Hào Môn Quyền Quý

Chương 22: Chương 22: Làm theo cách ngu ngốc 2




Đêm đó.

Bạch Như nhìn Tô Thiên Kiều nằm trong chăn bắt đầu nói sảng, sốt cao không hạ, nóng lòng đi qua đi lại trong phòng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành ra như vậy? Ban sáng cũng đã hạ sốt, sao đột nhiên lại sốt cao trở lại như thế?”

Bác sĩ sờ trán, bắt đầu nghĩ cách, nói: “Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ sốt đến mức hỏng đầu, cặp nhiệt độ cũng sắp nổ rồi, xem ra... phải đưa đến bệnh viện, nếu không sẽ bị viêm phổi nặng, đối với thân thể rất nguy hiểm, huống hồ, cô đang chuẩn bị mang thai, nếu như bị viêm phổi, cho dù có thai cũng không thể...”

Bạch Như nhìn bác sĩ, lại nhìn Tô Thiên Kiều đang nằm trên giường, thở dài một tiếng, xoay đầu lại, rút điện thoại ra gọi: “Cậu chủ, cô Tô cô ấy...”

“... Nếu đã như thế thì đưa đến bệnh viện đi, có điều, mọi chuyện phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn”

“Vâng, cậu chủ xin hãy yên tâm!” Bạch Như đương nhiên biết cậu chủ ám chỉ ‘chuyện ngoài ý muốn’ là cái gì thì vội vàng đáp ứng.

Cậu chủ sợ cô trốn đi...

Khi Tô Thiên Kiều tỉnh lại lần nữa, bản thân đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Không có một ai ở bên cạnh, bên ngoài là tia sáng ôn hòa.

Cô hít một hơi thật sâu, dường như là mùi vị của sự tự do, tuy mùi vị của sự tự do này mà theo mùi thuốc của bệnh viện.

“Bạch Như, Bạch Như, cô có ở đó không?” Tô Thiên Kiều thử gọi một tiếng, không có bất cứ tiếng đáp lại.

Trái tim của cô bỗng đập ‘thình thịch’ cả lên, cô chậm rãi đứng dậy, gọi ra bên ngoài: “Chị y tá? Có ai không? Bác sĩ, có ở đó không?”

Không có tiếng trả lời, không có bất kỳ tiếng trả lời nào...

Trái tim của Tô Thiên Kiều càng đập nhanh, giống như bản thân đang làm chuyện xấu vậy, cô nghiến răng rút kim tiêm ở cổ tay ra rồi đứng dậy đi về phía cửa.

Cửa ra vào, tường và sàn nhà cũng có màu sắc, khắp nơi đâu đâu cũng là mùi thuốc và cồn sát khuẩn.

Mọi người đi qua đi lại, nếu không phải bác sĩ y tá, nếu không mặc quần áo bệnh nhân, được người nhà đỡ đi.

Không có một ai quen cô.

Trái tim của cô hơi siết lại, đây là cơ hội tốt cho cô chạy trốn!

Chỉ cần cô chạy trốn, tìm được anh trai, hai người đi thật xa, cậu chủ có lẽ sẽ không tìm được cô.

Mặc kệ anh tại sao muốn mua cô.

Mặc kệ bí mật ẩn giấu đằng sau, cô cũng không tính toán nữa.

Chỉ cần có thể trốn thoát, tìm được anh trai, tất cả mọi chuyện vẫn có hy vọng.

Cô đi chân trần, thậm chí giày cũng không mang, vội vàng tìm đường chạy.

“Đứng lại, không được nhúc nhích...” Cô còn chưa chạy hết hành lang dài, đột nhiên bị một người đàn ông trung niên nhảy ra ngăn cản, tay bắt sau lưng, một vật cứng lạnh băng đụng vào bên hông của cô, cảm giác lạnh lẽo đó nói cho cô biết, đó... là một con dao.

“Ông, ông là ai? Ông, ông có phải nhận nhầm người không?” Tô Thiên Kiều run rẩy lên tiếng hỏi.

Thật sự không phải là xui xẻo bình thường, cô muốn chạy trốn lại bị người ta bắt làm con tin!

“Im miệng, không được động đậy. Nếu không, tôi đâm chết cô...” Giọng nói uy hiếp của người đàn ông vang lên, trên người ông ta là mùi mồ hôi, tuy ông ta ăn mặc cũng miễn cưỡng tính là sạch sẽ, nhưng cuộc sống phức tạp nói cho cô biết, người đàn ông này tuyệt đối là công nhân ở đây.

Cô yêu thích sạch sẽ, lại bị người chắp tay đằng sau đứng gần như vậy thì lông mày hơi nhíu lại, trong lòng mà cảm giác ghê tởm dâng lên.

Người này, không phải loại người tốt đẹp gì.

“Được, tôi không động, tôi đi theo ông, thế nhưng... ông có thể nói cho tôi biết, ông tại sao lại làm như vậy không? Hơn nữa, tôi cũng không quen biết ông, tôi, tôi vô tội mà.” Giọng của cô rất nhẹ, cộng thêm cô bị ốm nặng, cho nên thấy càng đáng thương hơn, lời nói nhẹ nhàng khiến ông ta sững người.

Chỉ nghe thấy khàn khàn của ông ta: “Cô gái, cô yên tâm, tôi sẽ không tổn thương cô, con gái tôi cũng lớn như cô vậy, thế nhưng nó cũng nằm trên giường bệnh, đợi tôi kiếm tiền về, cô... cô yên tâm, chỉ cần cảnh sát tha cho tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi chỉ muốn dọa bọn họ mà thôi!”

Nghe thấy một tiếng ‘cô gái’ đó, Tô Thiên Kiều biết, người này tuyệt đối không xấu.

Khi đang liều mạng lùi lại, quả nhiên nhìn thấy mấy người cảnh sát xông đến.

“Đám, đám chó săn mấy người lại giúp mấy người có tiền đó làm việc, tôi... Các, các anh không thả tôi đi, tôi sẽ giết cô gái này.”

Cảnh sát quả nhiên không dám động đậy.

Không biết là có phải thương hại kẻ yếu hay là nhìn thấy cơ hội, Tô Thiên Kiều đột nhiên lanh trí cầu xin: “Các anh đừng qua đây, để ông ta dẫn tôi rời đi, tôi sẽ không sao đâu, các anh tuyệt đối không nên đuổi theo...”

Người cảnh sát quả nhiên ngây người, tuy vẫn từ từ đi theo, nhưng lại không dám vọng động.

Tô Thiên Kiều nhìn xung quanh một vòng, não cấp tốc hoạt động, nhìn thấy đường khẩn cấp bên cạnh cửa thang máy thì vội vàng thấp giọng nói với người đàn ông trung niên đó: “Chú, đi thang gác, đi theo đường cứu hỏa!”

Người đàn ông trung niên gật đầu, vô thức tin tưởng Tô Thiên Kiều.

Hai người đi vào, người đàn ông trung niên bỏ dao xuống, nói: “Cô gái, xin lỗi, tôi chạy trước đây!”

“Đợi đã chú!” Tô Thiên Kiều túm lấy người đàn ông trung niên lại, ánh mắt khẽ đảo: “Tôi giúp chú rời khỏi đây, chú dẫn theo tôi sẽ an toàn hơn, tôi đưa chú đến cửa bệnh viện, không... Tôi, tôi đưa chú đến chỗ xa hơn, đưa chú đến khu Bắc, thấy thế nào ạ?”

Người đàn ông trung niên vô cùng cảm kích: “Cô gái, tôi đối với cô như vậy, cô...”

“Chú à, đừng nói nhiều như vậy!” Tô Thiên Kiều nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào một thùng rác chứa đầy chai nước muối: “Chú, lấy thùng rác đó chặn lại, chặn cửa!”

Nói thế, cô giống như một cô chủ tôn quý đứng ở một bên nhìn người đàn ông trung niên đó.

Người đàn ông trung niên thật thà nên đã làm theo lời Tô Thiên Kiều nói.

Tô Thiên Kiều lại nhìn trên dưới một vòng, nói: “Chúng ta lên tầng, chạy lên trên!”

“Cái gì? Chạy lên trên tầng?” Chúng ta không phải nên chạy ra khỏi bệnh viện sao?” Người đàn ông trung niên sững sờ.

Tô Thiên Kiều khẽ gật đầu, nói: “Chạy lên hai tầng trước, sau đó đi thang máy! Bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo, thùng rác nặng như vậy, muốn đẩy ra phải cần mất một lúc, đẩy ra rồi, chắc chắn sẽ giẫm phải những cái chai đó, như thế có thể cản được một lát nữa, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo xuống tầng dưới, tôi không có sức, chạy không thắng nổi họ. Hơn nữa, họ chắc chắn đã có người đứng chặn ở cửa thang máy!”

Tô Thiên Kiều rất nóng lòng, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh phân tích: “Chúng ta chạy lên tầng, đi trộm hai bộ quần áo mặc vào, sau đó... đi thang máy xuống, đến mỗi tầng thì đi vài vòng, sau đó quang minh chính đại đi ra khỏi cửa!”

Người đàn ông trung niên tuy không thông minh, nhưng cũng không phải ngốc, suy nghĩ thì cảm thấy có đạo lý, đỡ lấy Tô Thiên Kiều, hai người chạy lên hai tầng.

Tô Thiên Kiều để ông ta đi trộm một bộ quần áo nữa, một bộ đồ bệnh nhân.

Người đàn ông trung niên mặc quần áo người bệnh, Tô Thiên Kiều thay bộ quần áo khác, thậm chí còn buộc tóc lên.

Tô Thiên Kiều giả thành người nhà đỡ người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đi xuống thang máy, quang minh chính đại đi loanh quanh vài vòng, bởi vì lo lắng sẽ bị cậu chủ phát hiện bản thân không thấy nữa, bèn kéo người đàn ông trung niên đi về phía cửa lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.