Hào Môn Quyền Quý

Chương 5: Chương 5: Lồng ngực ấm áp




Con ngươi đen láy của người đàn ông đeo mặt nạ bạc khẽ nheo lại, bàn tay ôm xung quanh người Tô Thiên Kiều chợt hung hăng siết lại dữ dội, giống như là đang phát tiết cái gì đó… cánh tay của Tô Thiên Kiều bị in lên năm dấu ngón tay đỏ vô cùng rõ ràng.

Tô Thiên Kiều chỉ cảm giác như mặt mình nóng bừng như lửa đốt… anh ta đã đem tôn nghiêm và sự cao quý của cô hung hăng giẫm ở dưới chân mình.

Thế nhưng, bây giờ cô có thể biện giải được gì chứ?

Anh ta chỉ là kim chủ đã trả cho cô một món nợ khổng lồ mà thôi, cô phải theo anh ta về nhà để ‘cảm ơn’ anh ta, anh ta muốn như thế nào thì như thế đó.

“Hắn ta, chả trách hắn ta chê không gian Lamborghini nhỏ…” Thanh âm kinh ngạc của gã đàn ông giọng Quảng Đông vang lên, ấp úng nói: “Hắn ta, hắn ta có hẳn máy bay trực thăng?!”

“Phạch phạch phạch…” Tiếng động kịch liệt đó vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.

Tô Thiên Kiều hậu tri hậu giác cảm thấy ớn lạnh, bây giờ cô cũng mới phát hiện ra trước mắt vậy mà lại có một chiếc máy bay…

Cơ thể Tô Thiên Kiều đột nhiên bị bế ngang lên, trời to gió lớn, cô chỉ có thể nép cơ thể nhỏ bé của mình vào cái lồng ngực ấm áp đó.

Kỳ lạ quá, tuy bây giờ cơ thể cô thật sự rất khao khát đàn ông, nhưng cô chỉ cảm thấy cái ôm này khiến cho cô an tâm, khiến cho cô ấm áp…Cô rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng không biết tại sao cô lại cảm giác, người đàn ông này có lẽ sẽ không giày vò cô…

Có lẽ là bởi vì Tô Thiên Kiều luôn cố gắng nhẫn nhịn, cũng có lẽ là do cô biết mình tạm thời không thể chạy thoát được, lúc này… cô đã ngất đi.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi chính là tiếng trực thăng này ồn quá, đôi nam nữ chính trong phim ngôn tình lên máy bay nói chuyện yêu đương là giả đó, thật mà, ồn lắm…

Trong căn phòng u tối, Tô Thiên Kiều từ từ tỉnh dậy.

Ở nơi mà đưa tay ra còn không thể nhìn thấy năm ngón tay này, cô chỉ có thể co rúc ở nơi đầu giường, dùng chăn gói kỹ cơ thể mình lại.

Trong phòng còn một hơi thở bình ổn khác, ở nơi tối tăm tĩnh mịch này, vang lên vô cùng rõ ràng.

Cô biết chắc chắn là vị cậu chủ đã đưa mình về.

Vừa nghĩ tới thì một tiếng ‘cạch’ vang lên, thanh âm vốn không lớn nhưng đủ làm Tô Thiên Kiều giật bắn mình.

Đó là tiếng cửa mở, trong phảng phất, mượn ánh sáng ở bên ngoài cửa, cô dường như nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đi ra ngoài, khuôn mặt điển trai tuyệt thế vô song chỉ nhìn thấy được những đường nét lờ mờ.

Tô Thiên Kiều sững sờ, tiếp đó là vui mừng, không lẽ người đàn ông này tạm thời định bỏ qua cho cô sao?

Nghĩ như vậy, cô lập tức đi xuống giường, chuẩn bị ra khoá cửa.

Bàn tay vừa mới đụng vào tay nắm cửa lạnh lẽo thì cửa lại đột nhiên bị mở ra. Tô Thiên Kiều giống như là một con thỏ bị doạ sợ, hoảng loạn lui về sau, loạng choạng té một cái bịch xuống đất.

Cơ thể chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, lại đau nhói.

“Cộp cộp…” Tiếng bước chân trầm ổn tiến vào, chỉ là đi tới chỗ của chiếc ghế mới vừa ngồi mà thôi.

“Anh là…” Rõ ràng là biết anh ta chính là kim chủ đã thay mình trả nợ, nhưng Tô Thiên Kiều vẫn không nhịn được mà run rẩy lên tiếng, cô nhanh chóng chạy đến bên giường, cầm lấy tấm chăn, gói kỹ cơ thể mình lại.

Lúc này, cô muốn mở miệng ra cầu xin biết bao nhiêu, rất muốn nói…đợi khi nào cô kiếm đủ tiền rồi nhất định sẽ trả lại cho anh, mong anh đừng làm khó cô.

Nhưng những lời này nghe lại buồn cười biết bao, vô tri biết bao…

Càng huống hồ, cô chỉ e là có cật lực làm lụng đến hết đời cũng không trả nổi nữa, bây giờ cô đã không còn là thiên kim tiểu thư của Tô Thị nữa, chỉ là một cô tiểu thư sa cơ, thân mang đầy nợ mà thôi.

“Xin anh…đợi đã! Đợi hai ngày nữa, có được không…” Thanh âm sợ hãi vang lên, trong sự thanh lãnh, còn có chút gì đó run rẩy ngọt ngào vô tội.

Chí ít, để cô chuẩn bị một chút, chí ít…để cho cô chút thời gian, có thể sẽ nghĩ ra được cách khác, hoặc có lẽ là sẽ chạy trốn được. Tóm lại là bây giờ cô không thể nào tiếp nhận được.

Nhưng cô không biết, sự sợ hãi này chính là thứ tốt nhất có thể gợi lên hứng thú của đàn ông.

Chiếc giường bên cạnh đột nhiên bị lún xuống, người đàn ông gọi là cậu chủ kia đã ngồi xuống ở bên mép giường.

Cơ thể Tô Thiên Kiều chợt khựng lại trong giây lát, cánh tay cô bị anh túm lấy, một phát kéo vào một lồng ngực rộng rãi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.