Hào Môn Quyền Quý

Chương 34: Chương 34: Ông ta hoàn toàn mắc bẩy rồi!




Nhưng mà giờ phút này cô không được căng thẳng một chút nào hết, chỉ có thể điềm tĩnh tự nhiên sờ sờ bụng mình.

Côn đồ nói: “Cô Tô là người thông minh, chắc cũng biết, nếu hôm nay tôi làm gì với nó, cho dù tôi có cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ xuất hiện lỗ hở, đến lúc đó nếu như mẹ tôi truy cứu thì tôi sẽ rất khó giải thích!”

“Cho nên?” Tô Thiên Kiều giả vờ không hiểu, một mặt suy tư hỏi.

Côn đồ tiếp tục nói: “Cho nên tôi cần đứa con trong bụng của cô, nếu như có huyết mạch của nó trong tay, thì tôi nghĩ…mẹ của tôi sẽ không nói được gì nữa, cô nói có đúng không?”

Tô Thiên Kiều trầm mặc, bộ dạng như đang nghiêm túc suy nghĩ lời của tên côn đồ.

Sau đó ông ta tiếp tục nói: “Trời sáng rồi, đợi nó chuyển cổ phiếu qua đây, tôi…sẽ lập tức đưa cô ra nước ngoài, như vậy…cô cũng được yên tâm rồi. Cô có đứa con làm bùa hộ mạng, sinh nó ra rồi cô bán nó cho tôi, chỉ cần là giá tôi có thể ra được, tôi sẽ trả cho cô, tôi tin, đứa trẻ này đối với cô cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Bán cho tôi chính là lựa chọn tốt nhất!”

Ông ta dường như đã nhận định Tô Thiên Kiều chính là người phụ nữ cần tiền rồi.

Đúng a, đừng nói là ông ta, cho dù là trong lòng của cậu chủ, giải quyết phụ nữ, chỉ cần một thứ---Tiền!

“Ha ha, ha ha…” Tô Thiên Kiều đột nhiên phát ra một tràng cười vui vẻ: “Ông…bây giờ sẽ thả tôi ra ngoài sao? Ông không sợ tôi chạy sao? Nếu như ông nói ông tin tôi như vậy, ông đoán xem, tôi có tin không?”

“Chỉ cần cô nói mật mã cho tôi, thì làm hại cô không có chút lợi ích nào với tôi cả, bởi vì như vậy thì đứa con trong bụng cô cũng sẽ bị tổn thương, vậy thì tương lai tôi cũng sẽ mất đi tấm bùa hộ mạng rồi…” Ông ta nói từng câu từng câu một, dường như là sợ Tô Thiên Kiều sẽ không đồng ý vậy.

Tô Thiên Kiều mỉm cười, ông ta, hoàn bị sập bẫy rồi!

“Vậy thì được!” Sau khi do dự một lúc lâu và xác định đủ khẩu vị của tên côn đồ, Tô Thiên Kiều mới cười nói: “Tôi đói rồi, cũng lạnh rồi, lưng tôi cũng bị thương, ông…giải quyết mấy vấn đề này cho tôi trước đã để biểu đạt thành ý của ông!”

Tô Thiên Kiều phải đứng ở thế chủ động, khiến cho tên côn đồ này nghe theo sự an bài của mình, bị mình hãm chân, như vậy thì kế hoạch của bọn họ coi như là đã thành công một nửa rồi!

“...Được.” Trầm mặc một lúc, tên côn đồ vậy mà lại sảng khoái nói: “Nhưng mà cô Tô đừng có làm tôi thất vọng, nếu không, tôi sẽ tức giận đó.”

Tô Thiên Kiều nở nụ cười xinh đẹp, trong bóng đêm, thanh âm cười dịu dàng vang lên: “Tôi biết cậu chủ không trốn được, nên tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc làm tổn hại đến mình đâu. Trên thế giới này, trừ phi là kẻ ngốc, chứ nếu không thì trong tình cảnh này tuyệt đối sẽ không có ai theo cậu chủ đâu.”

Côn đồ cũng cười rồi, ông ta cảm thấy Tô Thiên Kiều nói rất có đạo lý.

Thế nhưng, có lẽ có nằm mơ ông ta cũng không ngờ tới, trên thế giới này cũng có những ‘kẻ ngốc’ như vậy, bọn họ chính là xem thường loại người đê tiện như ông ta.

Tô Thiên Kiều bị đưa ra ngoài, qua vài ngả rẽ, cuối cùng cũng đến một căn phòng ẩn khác cách bãi rác không xa.

Căn phòng này cũng rất cũ rách và có mùi thối, nhưng rõ ràng là nó tốt hơn nhiều so với căn phòng mà Tô Thiên Kiều và cậu chủ vừa ở.

Tô Thiên Kiều tỉ mỉ ghi nhớ địa hình, chú ý đến hướng ánh sáng của thành phố, và cả từ đây đến nơi mà cô và cậu chủ bị giam giữ vừa nãy tốn bao nhiêu bước chân, nếu như chạy thì sẽ cần bao nhiêu thời gian.

Tất cả những thứ này, cô vừa đi, vừa tính toán.

Cô phải âm thầm tính toán chuẩn xác và không được để ra sơ sót nào.

Chỉ cần hở ra một lỗi sai vậy thì cô sẽ thịt nát xương tan ngay!

Khắp nơi đều không có ánh sáng, cô bị bọn họ sắp xếp ngồi xuống.

Có nước nóng và cả mì gói được đưa đến tay cô.

Tuy cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với Tô Thiên Kiều bây giờ mà nói thì chính là những món đồ cứu mạng.

Cô nhanh chóng ăn mì, rồi uống cạn ly nước đầy.

Cô cần những thứ này để hồi phục thể lực thật nhanh, tuy xung quanh không có đèn nhưng cô vẫn nhìn ngó xung quanh, ghi nhớ địa hình, trong lòng thầm tính toán, nơi nào là dễ đi nhất…

“Tôi cần một bộ quần áo!” Tô Thiên Kiều ăn hết mì gói rồi đặt qua một bên, lau lau miệng mình rồi nói với tên côn đồ.

“Lấy cho cô ta!” Mấy yêu cầu nhỏ nhặt này, tên côn đồ đương nhiên sẽ không từ chối.

Một lát sau liền có một chiếc áo ấm áp đến khoác lên người Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều mặc vào rồi kéo dây kéo…

Cô yên tĩnh ngồi ở đó, để cho đồ vừa mới ăn được tiêu hoá nhanh chút, đồng thời trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện gì đó rồi.

“Cô Tô, chúng ta nói chuyện đi.” Tên côn đồ ngồi xuống bên cạnh Tô Thiên Kiều, nhàn nhạt nói.

“Nói đi.” Bộ dạng Tô Thiên Kiều điềm tĩnh nhưng bên trong đã căng thẳng tột cùng.

“Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.” Tên côn đồ kéo ghế tới gần Tô Thiên Kiều hơn một chút, đôi con ngươi đen láy sáng quắc đó trong màn đêm giống như là một lão hồ ly một nghìn năm tuổi vậy, vô cùng xảo quyệt.

“Con người nó vốn thận trọng, cô làm sao mà có được mật mã của nó vậy? Cái này nghe giống như là một nhiệm vụ rất khó khăn?” Lời của tên côn đồ rất khéo léo, ngữ khí cũng dịu dàng, hoàn toàn không giống đang chất vấn mà chỉ là nói chuyện với bạn bè mà thôi.

Tô Thiên Kiều có chút tức giận, hỏi: “Ông không tin tôi?”

“Không phải là không tin, chỉ là không hiểu thôi!”

Côn đồ nhàn nhạt cười, ông ta lúc này giống hệt như là vị cậu chủ tự tin đầy mình kia, điềm tĩnh mà nói: “Mấy chuyện như này đương nhiên là phải cẩn thận một chút, tôi đây là đang lấy mạng mình ra cược, nếu như xảy ra chút vấn đề gì, như vậy thì…tôi cũng xong rồi, hy vọng cô Tô có thể hiểu cho!”

Tô Thiên Kiều gật đầu, thở dài một hơi, cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe thật mềm mại, nói: “Về chuyện làm sao mà có được, thật ra có chút không tiện nói.”

Cô ép giọng mình xuống, và sáp tới gần tên côn đồ hơn, nói: “Nhưng mà, tôi còn có thể mang được con của anh ta, mấy cái mật mã này chỉ là chuyện nhỏ.”

Cô khẽ cười một tiếng, thanh âm nhu mì pha chút lẳng lơ, cả đôi mắt hẹp dài trong bóng đêm cũng vô cùng mê hoặc, cô nói: “Cậu chủ có nhiều scandals như vậy…bên cạnh lại nhiều phụ nữ, nhưng tại sao người khác không mang thai mà chỉ có tôi mang được?”

Tô Thiên Kiều đang cược.

Với thân phận và địa vị của cậu chủ, thì mấy chuyện này căn bản là chả cần nghĩ cũng biết xung quanh anh ta bu đầy phụ nữ rồi.

Thế nhưng anh ta lại khăng khăng muốn cô sinh con, chứng minh anh ta vốn dĩ chưa có đứa con nào.

Nhiều người phụ nữ ở bên cạnh như vậy, mà anh ta vẫn chưa có lấy một đứa con, tất nhiên là do anh ta không cho phép người phụ nữ bên cạnh mình mang thai rồi.

Việc anh ta ép mình sinh con bây giờ lại bị Tô Thiên Kiều nói thành công lao của cô, thân là chú của cậu chủ, đương nhiên là sẽ càng thêm tin ‘mê lực’ của Tô Thiên Kiều rồi.

Tên côn đồ đột nhiên ‘ha hả’ cười một tiếng, nói: “Cô xem, quả nhiên là tôi đa nghi rồi, cô Tô nghỉ ngơi đi, trời sáng rồi chúng ta sẽ nói tiếp, thấy sao?”

Tô Thiên Kiều gật đầu, cô nhìn tên côn đồ rời đi sau đó tìm một tư thế thoải mái và nhắm mắt ngủ một giấc.

Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thiên Kiều mới từ từ mở đôi mắt ngủ gà ngủ vịt của mình ra, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên tất cả bọn họ đều lui xuống rồi.

Bọn họ đã hạ sự phòng bị với cô, lúc này lại đúng lúc nửa đêm…Thời cơ, đến rồi!

Cô kiểm tra quần áo và giày dép của mình một cái, rất tốt, rất hoàn mỹ, cơ thể cũng không có chỗ nào không ổn cả, ngay cả cái vết thương kia dường như cũng rất biết hợp tác, hoàn toàn không còn đau nữa.

Tô Thiên Kiều hít một hơi thật sâu, cô rón ra rón rén bước đi, trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng này, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ, đi đến hướng cửa, nhẹ nhàng kéo một cái, cửa bị khoá rồi!

Mặc dù điều này cũng nằm trong dự liệu, nhưng khi sự việc diễn ra không được thuận lợi, trong lòng Tô Thiên Kiều khó tránh sẽ có chút căng thẳng.

Cô liên tục hít vài hơi thật sâu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, cố gắng khiến cho mình không quá căng thẳng.

Sau khỉ ổn định cảm xúc của mình, cô lại quay đầu lại tìm vị trí của cửa sổ.

Cửa sổ bị vỡ nát, nên bên ngoài chắc chắn là có người canh giữ.

Cô nhón chân lên và nhìn xung quanh một vòng, lớp tuyết nhợt nhạt bên ngoài truyền đến một ánh sáng yếu ớt, không xa đó, có một tên đàn ông đang ngáy ở trong góc, cô không nhìn rõ được mặt hắn, chỉ có thể thấy đó là một thân ảnh cao lớn mà thôi.

Tô Thiên Kiều nín thở, cô khom lưng rồi cố gắng nhảy lên bệ cửa sổ một cách vừa nhẹ vừa nhanh nhất…

Sau khi nhảy lên bệ cửa sổ, cô không dám lập tức nhảy xuống ngay, cô hít vài hơi thật sâu, đưa mắt nhìn tên đàn ông ở bên dưới bệ cửa sổ một cái, ổn định tinh thần rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

Cũng may mà thân thể cô rất nhẹ, cộng với lớp tuyết ở bên ngoài cho nên khi cô nhảy xuống, tiếng động đều đã bị tiếng tuyết xào xạc che lấp rồi, tên đàn ông đó không tỉnh dậy một chút nào cả.

Cô thở phào, nhưng cũng không lập tức chạy đi ngay, tuy tuyết có thể nuốt chửng tiếng bước chân, nhưng nếu chạy quá nhanh cũng rất dễ bị phát hiện.

Cô cố gắng bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể để đi về hướng mà cô đã phán đoán trong ký ức, đầu cũng không hề quay lại.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…thêm vài bước nữa là cô có thể rời khỏi tầm mắt của tên đàn ông đó được rồi.

Cô lúc này chỉ âm thầm cầu nguyện, hy vọng bên cậu chủ cũng có hành động rồi, tốt nhất là đám người canh giữ mình cũng đi bớt đi một mớ, như vậy thì xác suất cô chạy thoát sẽ càng cao rồi.

“Ba, hai,…”

“Bộp---” Sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, toàn thân Tô Thiên Kiều cứng đờ, sợ đến hồn phách đều bay đi mất rồi.

Trái tim ‘thình thịch’ đập liên hồi, mặt mày đầy khổ sở, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để giải thích cho hành vi chạy trốn này của mình đây…

Cô từ từ quay mặt lại, dưới bóng đêm, nhìn thấy một thân ảnh lờ mờ, rất là quen thuộc.

Không phải là tên côn đồ, mà là… “Cậu chủ?!”

Tô Thiên Kiều vui mừng thấp giọng gọi người trước mặt, như thể là không dám tin.

Anh vẫn cẩn thận đội một chiếc mũ che mặt, đôi đồng tử quen thuộc đó điềm tĩnh và thâm sâu hệt như đáy biển vậy.

Trái tim Tô Thiên Kiều lúc này bất giác thả lỏng hơn rất nhiều, nụ cười trên gương mặt cũng dào dạt nở ra: “Anh cũng chạy ra rồi?”

Cậu chủ gật đầu, nơi khoé mắt nhuốm lên một chút ý cười, dưới ánh sáng của tuyết, khiến cho Tô Thiên Kiều dường như là ngây người.

Nụ cười của anh, từ trước đến giờ chỉ là ở bề ngoài, hoặc chỉ là một tiếng cười tượng trưng mà thôi.

Tuy rằng đang cười nhưng nó cũng lạnh lẽo giống hệt một khối băng vậy.

Đâu giống như lúc này, nụ cười từ tốn chậm chạp lan ra cả đáy mắt, ngay cả mắt anh cũng đang cười. Nụ cười này thật là đẹp!

Tô Thiên Kiều đoán chắc, người đàn ông này chắc chắn là một người đàn ông rất đẹp trai.

“Cô vừa đi là tôi đã giãy dụa ra khỏi dây thừng rồi, chỉ đợi bọn chúng ngủ rồi chạy thôi.” Cậu chủ nắm lấy tay Tô Thiên Kiều, hai người chạy càng nhanh hơn.

Quả nhiên là vậy, khi bọn họ tách ra, không có Tô Thiên Kiều hãm châm, anh có thể chạy thuận lợi.

“Không có ai phát hiện chứ?” Tô Thiên Kiều có chút kinh ngạc, hình như cũng quá là thuận lợi rồi.

Mi tâm cậu chủ nhíu lại, nhưng Tô Thiên Kiều không có nhìn thấy, anh chỉ điềm tĩnh nói: “Tôi đã đánh ngất hai người, chúng ta phải nhanh lên, bọn chúng sẽ phát hiện ra rồi đuổi theo nhanh thôi.”

Tô Thiên Kiều gật đầu, cô nhìn ra sau một cái, không có ai đuổi tới cả, cậu chủ nắm lấy tay cô, hai người nhanh chóng chạy về phía trước.

Bàn tay anh rất rộng lớn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tô Thiên Kiều, hai trái tim cô đơn, trong giờ phút này đã có một sự biến đổi tinh tế…

Giống như là bọn họ không còn là kẻ thù nữa, giống như là Tô Thiên Kiều không có hận anh, vào lúc này, hai người bọn họ chính là một thể, ai cũng không thể rời khỏi ai được.

“Chạy mau, chạy càng xa, bọn chúng càng không dễ phát hiện, bây giờ là buổi tối, lại rơi tuyết lớn như vậy, chỉ cần bọn chúng chậm trễ một chút thì sẽ rất khó phát hiện chúng ta.” Trong thanh âm của cậu chủ có một sự bất lực kỳ lạ, Tô Thiên Kiều cau mày một cái, nhưng cũng không hoài nghi gì nhiều mà chỉ gật đầu, nói: “Được, tôi rất ổn, chúng ta chạy mau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.