Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 174: Chương 174: 157.3




Editor: Helen Thuong

Cái đồ lưu manh!

“Em ngoan ngoãn ở chỗ này chơi, anh sẽ nhanh trở lại. Các em đừng chạy lung tung ra ngoài. Cố Khuynh bóp gò má khẽ đỏ của Sở Kỳ, lúc nói “ không chạy lung tung” thì tầm mắt nhìn về phíaThanh Thần đang bị Diêu Dao lôi kéo.

Sở Kỳ hiểu ý, nghiêm túc gật đầu. Lúc này Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh mới đi ra ngoài.

Sở Kỳ trở lại chỗ ngồi, kéo Thanh Thần ngồi xuống: “Nhanh ngồi xuống tiếp tục chơi bài đi!”

Nếu không có việc gì làm để dời đi sự chú ý, trong lòng chỉ sợ càng thêm lo lắng.

“Tiểu Kỳ….” Thanh Thần nhỏ giọng kêu một tiếng, chỉ thấy Thanh Thần khoát tay: “Cậu cũng đừng đi ra ngoài, cứ vui vẻ ở chỗ này đi. Có Ngôn Mặc bạch và Cố Khuynh ở đây, Alan không thể làm gì cậu được.”

Sở Kỳ vô cùng tin tưởng việc này, năng lực của Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh cô vẫn luôn không hoài nghi. Ở phòng cà phê hôm trước không phải cũng như vậy sao? Hai ba cái đã giải quyết hết mấy người đó. Lần này không biết có khó đối phó hơn không, nhưng cô tin tưởng Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh nhất định sẽ bảo vệ tốt các cô.

Đã nhận định người đàn ông này, liền toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Tin tưởng anh có thể bảo vệ tốt người phụ nữ của mình, nếu bọn họ không nắm chắc, sẽ không để họ ở lại chỗ này.

Tư Mộ vỗ nhẹ len tay Thanh Thần, nói: “Nghe lời, ngoan ngoãn ở lại chỗ này! Bọn mình cũng không đi ra, ở lại chỗ này chơi thôi!”

Diêu Dao ôm Thanh Thần nói: “Thanh Thần ngàn vạn lần cậu đừng nghĩ không hiểu. Chúng tớ mất một phần trí nhớ, nhưng cậu là Thanh Thần, Alan có thể làm ra chuyện súc sinh như vậy, cậu đi ra ngoài, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho cậu.”

“Nhưng….Tớ không thể liên lụy đến các cậu. Người hắn muốn tìm là tớ.” Thanh Thần cắn môi run rẩy, cổ họng cũng căng lên.

“Khốn kiếp! Cậu không phải là bạn khuê mật!” Diêu Dao đánh vào lưng Thanh Thần một cái, cắn răng giận dữ mắng: “Tại sao có thể nói liên lụy đây? Hắn tìm cậu, nhưng cậu là chị em tốt của chúng tôi, là khuê mật đấy! Làm sao chúng tôi có thể trơ mắt nhìn cậu bị tên cầm thú đó mang đi được? Nếu cậu không coi chúng tôi là chị em, cậu đi ra bây giờ. Nhưng mà chúng tôi coi cậu là chị em, thật sự là chị em đấy, cho nên chúng tôi nhất định phải ngăn cản lại. Chính cậu xem mà làm đi!”

Dù sao cũng không làm cho Thanh Thần đi ra ngoài!

Mắt Thanh Thần ê ẩm, không nhịn được nước mắt chảy xuống.

Tư Mộ và Sở Kỳ đều nhìn Thanh Thần, trịnh trọng gật đàu, bày tỏ Diêu Dao nói cực kỳ đúng. Mặc dù không biết Diêu Dao nói lung tung những gì, nhưng có thể thuyết phục Thanh Thần là được.

Thanh Thần bị ba người bọn họ trước sau vây quanh, muốn đi ra ngoài cũng không được, bất đắc dĩ chỉ có thể khóc.

……….

Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh vừa đi ra, liền gặp Alan sau lưng hai sát thủ cùng Tiểu Trang đang chuẩn bị đánh nhau rồi.

Tiểu Trang lạnh lùng đứng ở cửa phòng ngự, ngăn cản không cho bọn họ đi vào.

Alan có thể bình tĩnh nói chuyện cùng Tiểu trang, nhưng hai tên sát thủ sau lưng hắn trên mặt đã thể hiện vô cùng tức giận, móc súng chỉ vào Tiểu Trang.

Bất kỳ một người đàn ông nào có dũng khí, cũng không dễ dàng tha thứ cho người chỉ súng vào đầu mình, mà Tiểu Trang là người như vậy, kể từ khi theo Ngôn Mặc Bạch lăn lộn, gặp qua bao nhiêu chuyện. Trong lòng anh đã chuẩn bị tùy thời cơ mà chống lại, nhưng không có lệnh của đại ca, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vì vậy mặc dù gân xanh trên trán đã nổi, chỉ chờ nhảy ra, nhưng mặt anh vẫn bình tình không thay đổi, bị hai cây súng chỉ về phía mình, nhưng mắt vẫn không thèm nháy.

Lúc Ngôn Mặc Bạch mở cửa đi ra liền thấy một màn như vậy.

Lúc Cố Khuynh đi theo Ngôn Mặc Bạch ra ngoài nhìn thấy vậy cũng toát cả mồ hôi, lập tức đóng cửa lại, tránh cho người bên trong thấy cảnh này.

“Chúng ta sang một phòng khác nói chuyện đi!” Ngôn Mặc Bạch lau trán, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Alan một cái, tầm mắt khi nhìn hai sát thủ sau lưng dừng hơi lâu một chút, sau đó chuyển qua nói với Tiểu Trang: “Cậu đi vào bên trong chờ.”

“Đại ca….”Giọng nói Tiểu Trang vô cùng vội vàng, lo lắng.

Đại ca sao tự nhiên bảo anh vào trong? người ta có ba người, nếu anh không đi cùng, dây chẳng phải là hai đối với ba sao? Danh hiệu sát thủ đứng đầu thế giới cũng đủ cho người ta đau đầu, bây giờ còn lấy ít đối với nhiều, làm sao thắng được nha!

Tiểu Trang cắn răng, không chịu đi vào.

“Đi vào!” Giọng nói của Ngôn Mặc Bạch càng thêm lạnh lùng.

Hàm răng của Tiểu Trang nghiến chặt, nhuwmg không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn theo lệnh của đại ca, xoay người mở cửa đi vào.

Alan lạnh lùng đứng một bên, cũng không có ý định nghe theo Ngôn Mặc Bạch vừa mới đề nghị đổi sang phòng khác. Chỉ cười lạnh nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch: “Tam thiếu hình như quản quá nhiều.”

Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch chứa đựng sự hung dữ, khẻ cười một cái, giọng nhàn nhạt nói: “Đúng, hình như là trông nom quá nhiều.” Ngược lại có chút vô lại nói: “Nhưng chính là tôi thích trông nom đấy, theo cậu nên làm thế nào đây?

Alna nghe nói vậy, sắc mặt thay đổi, liền nhìn chằm chằm Ngôn Mặc Bạch nói: “Tôi hôm nay đi tới nơi này, cậu nên biết quyết tâm của tôi. Thật ra tôi cũng không muốn ra tay với cậu, nhưng nếu như cậu ép tôi, cũng đừng trách tôi không cho tổ chức K mặt mũi.”

Lời này của hắn âm trầm, giống như muốn giết Ngôn Mặc Bạch ngay lập tức. Thế nhưng Ngôn Mặc Bạch chỉ thờ ơ nhún vai, hai tay đưa ra, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Cậu mặc dù từ xa tới đây, không cần nể tình.”

Trong mắt Alan chứa đầy sự tức giận, hắn đến đây với khí thế hung hăng, nhưng Ngôn Mặc Bạch vẫn lạnh nhạt đáp lại, điều này giống như mình dùng hết sức đánh cho hắn một quyền trí mạng, nhưng lại có cảm giác đánh vào bịch bông, đặc biệt vô cùng thất bại.

Bởi vì qua tức giận, ngực hắn phập phồng, Alan cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngôn Mặc Bạch, nói: “Hỏi cậu lần cuối, cậu có giao người ra không?”

Nhìn Ngôn Mặc Bạch có chút vô lại, nhưng trong mắt kia hung dữ lạnh thấu xương, thật sự làm người ta không dám nhìn thẳng.

Đó là ánh amwts của ác ma, Aln mặc dù biết không ít người trong xã hội đen, trong đó cũng có những thủ lĩnh cấp cao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngôn Mặc Bạch, không tự chủ rùng mình một cái.

Đối thủ như vậy, thật sự rất khủng khiếp. Nếu như có thể là bạn bè thì rất tốt nha!

“Tại sao anh ta lại cố tình làm kẻ thù của mình?”

Liệu có cơ hội hóa thù thành bạn không?

Thật ra Alan không muốn cùng Ngôn Mặc Bạch đánh nhau, dù sao nơi này là địa bàn của Ngôn Mặc Bạch, còn có tổ chức K, vậy cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua.

Hắn nhìn đến tình hình lúc này, Ngôn Măcc Bạch ngu sao lại muốn làm kẻ thù của hắn.

Nhưng sắc mặt của Ngôn mặc bạch cho hắn biết, chuyện đó hình như không thể nào nha!

Sau đó, chỉ nghe thấy Ngôn Mặc Bạch nói: “Người, tôi sẽ không giao! Chỉ là, tôi có chuyện muốn nói cùng cậu một chút.”

Ngôn Mặc Bạch chỉ căn phòng bên cạnh, tầm mắt nhìn về tay hai người của Alan.

Cố Khuynh cúi đầu khẻ cười một cái, lên tiếng nói: “Chẳng lẽ cậu sợ chúng tôi nuốt sống cậu à?”

Nghe vậy, con mắt Alan nhìn Cố Khuynh một cái, cười lạnh nói: “Nhị thiếu nói đùa! Dù sao nơi này cũng là địa bàn của các cậu, cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Cố Khuynh bật cười, dẫn đầu đi về phía phòng bao kia.Dieenndkdan/leeequhydonnn

Ngôn Mặc Bạch liếc nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về chỗ người kia rồi bỏ tay xuống, đi theo Cố Khuynh.

“Có chuyện gì, sao không nói ở căn phòng này đi? Alan chưa từ bỏ ý định chỉ căn phòng mà Tư Mộ ở, lớn tiếng nói.

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh chợt lóe lên, sắc mặt âm u.

Ngôn Mặc Bạch dừng bước lại, xoay người cười lạnh nói: “Nếu cậu không muốn nói chuyện, vậy thì xin mời quay về đi!”

Alan nắm chặt nắm đấm, hình như sẽ bộc phát, sau lại nhẫn nhịn, cất bước đi theo bọn Ngôn Mặc Bạch. Mà hai sát thủ sau khi nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh, tất cả khí phách ngang ngược đều thu lại, chỉ là đứng sau Alan không nói một lời.

Đến một căn phòng khác, Ngôn Mặc Bạch cùng Cố Khuynh đi vào, ngồi xuống ghế sopha, hất cằm lên, Alan dừng một chút, chậm rãi đi tới bên đối diện bọn họ trên ghế sopha ngồi xuống.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh không có ý định lên tiếng, mà Alan mới đầu cũng không nói, lạnh nhạt ngồi trên ghế salon, chờ bọn họ lên tiếng. Nhưng không khí an tĩnh trong lòng hắn lại lo lắng, càng ngồi không yên. Dù phía sau là hai sát thủ đứng đầu thế giới được mời với giá rất cao, cũng không có cách nào để hắn bình tâm lại.

Vì vậy, hắn không thể không mở miệng trước hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Ngôn Mặc Bạch lười biếng, tư thế ngồi trên ghế salon giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, cả người tản ra khí phách của đế vương không thể bỏ qua.

“Cậu cho các cô ấy uống thuốc gì, có thuốc giải không?” Ngôn Mặc Bạch lạnh nhạt hỏi.

Trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng thật ra trong lòng đã dậy sóng. Anh vẫn luôn muốn biết, một năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mình trúng đạn mất đi một phần trí nhớ, không có cách nào khôi phục, vậy chỉ có thể làm Tư Mộ nhớ ra, lúc đó trong miệng cô sẽ biết được tất cả.

Alan dừng một chút, nói: “Không có.”

“Thuốc đó còn nữa không?” Cố Khuynh hỏi.

Nếu có thể có viên thuốc kia, cho anh nghiên cứu thành phần, có thể tìm hiểu được thuốc giải.

“Có, nhưng không cầm theo trên người.” Mặc dù Alan không biết bọn họ tại sao lại có hứng thú với thứ này, nhưng vẫn trả lời.

“Vậy để ở dâu?” Cố Khuynh hỏi.

“Nước Mỹ.”

“Cậu lập tức gọi điện thoại cho người ta đưa tới.” Ngôn Mặc Bạch gõ một cái trên khay trà, giọng điệu ra lệnh.

Alan có chút nổi cáu, tại sao hắn lại dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn chứ? Vì vậy tròng mắt Alan lạnh xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngôn Mặc Bạch, không nói lời nào.

“Không muốn sao? Yên tâm, sẽ không để cậu bị thiệt. Chúng ta sẽ trả tiền cho cậu. Cậu cho giá đi!”

Alan vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Mặc Bạch, chợt đột nhiên đứng dậy, cất bước muốn đi. Giọng nói Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng, nói: “Cậu không thể đi ra ngoài được.”

Alan ngạc nhiên một lúc, sau đó xoay người nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, cười lạnh: “Vì cái gì tôi không đi ra được?”

Nơi này có năm người, hai sát thủ là người của hắn, coi như Ngôn Mặc Bạch cùng Cố Khuynh ra tay, vậy cũng không thể nào tay không chống lại trang bị đầy đủ của hai sát thủ lớn.

Tại sao hắn bảo không đi ra được?

Xem như không được đi ra, hắc chỉ cần một cú điện thoại, dưới lầu đợi lệnh, tám sát thủ lập tức có thể xông lên. Mười sát thủ này không thể xem thường, huống chi hắn còn trang bị cho bọn họ như vậy, quả thật có thể đánh lại một đội quân.

Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!Dieenndkdan/leeequhydonnn

Ai có thể bảo hắn không ra ngoài được?

Alan liếc nhìn cánh cửa đóng cahwtj, trong lòng cười lạnh, coi như cách cửa này là tường đồng vách sắt đi nữa, cũng không đánh lại những thứ vũ khí hạng nặng kia của hắn.

Alan vừa muốn ra lệnh cho hai sát thủ sau lưng mở cửa, liền nghe được Cố Khuynh lớn tiếng: “An Lợi, cái tên nhócc này một chút quy tắc nghề nghiệp cũng không có à? Như vậy mà vẫn còn sống được?”

Cơ thể Alan chấn động, hình như không thể tin vào tai mình, chỉ hy vọng mình nghe nhầm.

Làm sao bọn họ biết được mình mời sát thủ?

Giọng điệu này có vẻ quen thuộc?

Một giây kế tiếp, cả người hắn phát run, trong ngực tức giận bộc phát. Bởi vì hắn nghe được một trong hai sát thủ đi cùng mình hướng Cố Khuynh cười nói: “Không có cách nào, hiện giờ kinh tế khó khăn, có việc làm là tốt lắm rồi, ai quan tâm đến sống vì cái gì.”

Sau đó quay đầu vỗ lên vai sát thủ bên cạnh, nói: “Thật ra thì cũng là do An Đông muốn đến Trung Quốc du lịch, hơn nữa đã lâu không gặp, cũng muốn tới thăm cậu một chút.

An Đông cười nhìn Ngôn Mặc Bạch, đưa tay nói: “Tam Thiếu đã lâu không gặp! Cô bé kia cậu đã tìm được rồi sao?”

Hết chương 157

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.