Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 102: Chương 102: Cái thứ này, cũng vô dụng đối với Ngôn Mặc Bạch!




Ở nhà ăn cơm trưa, Tư Mộ đứng ngồi không yên, muốn đi đến khách sạn Autumn để xem tình hình.

Biết rõ ràng Ngôn Măc Bạch không có khả năng ở Autumn, nhưng mà còn có người ở nơi đó, như Tiểu Cửu. Cho là hỏi không ra cái gì, đi theo bên cạnh anh ta, cũng có thể biết một chút tin tức của Ngôn Mặc Bạch.

"Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến." Tư Mộ liền đổi giày, đứng ở trong phòng khách nói với Tô San.

"Con muốn đi đâu? Khi nào trở lại?" Tô San cho rằng Tư Mộ đi tìm Ngôn Mặc Bạch, liền trả lời một câu: "Vậy con mang nước canh buổi trưa cho Ngôn Mặc Bạch, con lấy bình giữ nhiệt đem qua cho nó. Bây giờ còn nóng, đến buổi tối sẽ nguội, uống không tốt."

Động tác đổi giày của Tư Mộ dừng một chút, trong mắt hiện ra một tia ảm đạm, lúc ngẩng đầu lên trả lời, giống như không có chuyện gì xảy ra: "Con mới không lấy cho anh ấy. Con không phải đi tìm anh ấy, con đi gặp Thanh Thanh lấy vài thứ. Khoảng 5 giờ chiều trở về đây!"

Tư Mộ nói xong, nghe qua giống như là đang hờn dỗi, Tô San cười oán trách liếc Tư Mộ một cái, dặn cô đi đường nhớ chú ý an toàn. Sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, cái xe màu hồng Volvo của con không phải vẫn ở trong garage phía sau sao? Con lấy xe đó đi đi, chìa khóa con vẫn cầm chứ?"

Tư Mộ khoát tay, nhớ tới lúc sáng Ngôn Mặc Bạch còn nói không cho cô lái xe. Vì thế nói: "Con không lấy xe đi, có!" Liền đi ra ngoài.

Lúc này Phó Minh Vũ vừa từ trên lầu đi xuống, thấy Tư Mộ vừa mở cửa ra ngoài, liền hỏi vợ mình: "Con gái đi đâu thế? Không phải nói vẫn ở nhà ăn bữa tối sao?"

Bình thường Phó Minh Vũ yêu thương con gái vô cùng, lúc trước con gái học đại học, là ở trọ trong trường, chỉ có chủ nhật mới về nhà một lần. Ông luôn giành thời gian ở nhà với con gái, hai người cùng nhau chơi cờ...

Từ khi con gái gả ra ngoài, trở về, cũng thường xuyên chơi cờ, vợ chồng son cũng thay phiên chơi với ông.

Vừa mới lên lầu nhận một cuộc điện thoại xong đi ra, chuẩn bị cùng con gái chơi cờ, kết quả thấy cô đi ra khỏi cửa, Phó Minh Vũ có chút mất mác.

"Đoán là đi tìm Ngôn Mặc Bạch rồi! Nó trở về một mình, Mặc Bạch cũng không bên cạnh, ông xem nó ăn bữa cơm trưa nay như thế nào, cả ngày mất hồn mất vía, ôi, tuổi trẻ, nhìn không ra nữa rồi." Tô San nhìn chồng mình xúc động nói.

"Ha ha, lúc còn trẻ bà cũng như vậy không phải sao? Tôi đi làm, bà cũng đi theo, giống như theo đuôi." Phó Minh Vũ nhớ lại lúc còn trẻ, nhìn vợ mình, nở một nụ cười.

"Già mà không đứng đắn!" Tô San cười mắng, nhờ vào câu này của ông, nhớ lại những ngọt ngào lúc còn trẻ, đôi má liền ửng đỏ lên.

"Con gái cũng lập gia đình, tìm cho chúng ta một đứa con rể ưu tú như vậy, chúng ta cũng nên yên tâm rồi. Có thể nhìn ra được Ngôn Mặc Bạch đối với Tư Mộ là thật tâm, nó sẽ không để cho con gái mình thiệt thòi đâu. Hai chúng ta cũng đã già, về sau liền hưởng phúc đi! Đối với 'Lăng Vũ', coi như là đồ cưới cho Tư Mộ đi, dù sao chúng ta cũng không có con trai, cho dù nó là con gái, công ty này cũng do nó đảm nhận, về sau là của nó." Phó Minh Vũ ngồi bên vợ mình, vuốt lại sợi tóc rơi trên thái dương, mọi việc đều đã đến tuổi 50, nhớ lại lúc trước, nhìn về tương lai, lại cảm thấy hạnh phúc của cuộc đời này đã đầy đủ.

"Minh Vũ--" Tô San nhìn tóc bạc trên đầu chồng mình, chóp mũi có chút chua, lại cố gắng cười thật ngọt ngào, tươi cười sáng lạng giống như thiếu nữ, giống như năm đó, lại làm cho Phó Minh Vũ thất thần.

"Chúng ta hiện tại là chờ ôm cháu đích tôn, ha ha, chúng ta đã già--" Phó Minh Vũ nhéo mặt Tô San, hàm xúc yêu thương rất nhiều. Mà đôi má Tô San đỏ bừng, giống như đứa trẻ làm nũng Phó Minh Vũ.

Trong cuộc đời, hôn nhân tốt đẹp là tốt nhất, bất quá gần như vậy, gần nhau đến già, lại yêu nhau như lúc ban đầu.

Một đời này, cảm ơn có em, cho tôi tình yêu, để cho tôi dù có chết đi, cũng cảm thấy được cuộc đời này không uổng phí.

Quả thật Tư Mộ rất hâm mộ mẹ mình, tìm được một người đàn ông như ba ba yêu thương mình như vậy. Trước khi gặp được Ngôn Mặc Bạch, nguyên vọng của cô chỉ là tìm được một người giống như ba ba đến yêu thương mình. Sau cùng yêu Diệp Nham, quả thật là nếm được mùi vị yêu thương, nhưng mà, cuối cùng cũng không thể đi đến kết thúc.

Về sau, gặp Ngôn Mặc Bạch, tính tình của anh bá đạo, lạnh lùng, thủ đoạn tàn bạo, nhưng mà anh làm cho cô cảm thấy được đau lòng.

Đau lòng vì cái gì?

Tư Mộ từ trước đến nay không biết.

Cuộc sống trong nhà giàu có, ba mẹ đối với cô vô cùng yêu thương, Diệp Nham cũng làm mọi chuyện nhân nhượng với cô, vì thế, cô là một mặt chỉ muốn tiếp nhận yêu thương cùng quan tâm của người khác thật tốt.

Nhưng mà, sau khi ở cùng một chôt với Ngôn Mặc Bạch, bị các loại khi dễ của anh, bây giờ ẩn nhẫn, có lẽ liền không tha không được phản kháng, đi tìm tai vạ?

Thậm chí, bây giờ nhớ lại cảnh bị Ngôn Mặc Bạch khi dễ, đều cảm thấy rất đáng yêu.

Đi một mình trên đường, Tư Mộ suy nghĩ rất nhiều.

Từ trong nhà đi ra, một đường đều không có xe taxi. Khu này đều là biệt thự của nhà giàu, ra ngoài đều tự mình lái xe, nên xe taxi rất ít khi đi vào.

Cô đi được một đoạn đường dài, phát hiện phía sau cách đó không xa, vẫn có một chiếc xe đi theo, cô đi không nhanh, cái xe kia cũng chạy chậm chậm, dù đầu óc của Tư Mộ có chậm chạp, cũng biết là bị theo dõi, mà còn là theo dõi trắng trợn.

Tư Mộ thấy mọi nơi đều không có người, nhất thời có chút luống cuống, trong lòng suy nghĩ, là nên quay lại ngăn anh ta lại để chất vấn? Hay là nhấc chân lên chạy?

Với tốc độ chạy mà nói, là sao có thể đuổi được xe bốn bánh chứ? Mà quay lại chất vấn, lỡ người trong xe tóm cô thì phải làm sao bây giờ? Cho dù cô có chút công phu mèo quào, cũng khó chống lại một người đàn ông nha!

Tư Mộ nhăn mặt lại, thiếu chút nữa đã bật khóc, làm sao bây giờ?

Lúc trong lòng cô đang hoảng loạn, chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc, dừng lại bên cạnh Tư Mộ. Khi cô có cảm giác chiếc xe ngừng lại, chân mình cũng bất động, thiếu chút nữa đã té xuống.

Vừa định la lên cứu mạng, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Chị dâu, chị muốn đi đâu? Tôi đưa đi--"

Là Tiểu Cửu!

Tư Mộ vỗ vỗ ngực, vuốt vuốt xuống chỗ tim mình thiếu chút nữa đã phá ngực văng ra ngoài, xoay người lại nói với người trên xe: "Sao cậu lại ở chỗ này thế? Không phải cậu đã trở về rồi sao?"

Tư Mộ nhớ rõ, sau khi Tiểu Cửu đưa mình về nhà, cũng lái ô tô rời đi. Cô nghe thấy rõ ràng tiếng xe chạy đi, nhưng mà vì sao anh ta lại xuất hiên ở chỗ này?

Tiểu Cửu nhức đầu, có chút xấu hổ nói: "Lên xe đi!"

Không biết nói với cô như thế nào, kỳ thật anh là tới đi theo cô. Vốn là có phái hai người tới ngồi chồm hỗm trong coi nơi này, cũng không thấy động tĩnh, Tiểu Cửu liền đến thay ca. Xe vừa mới đến một chút, đã thấy Tư Mộ đi ra ngoài rồi.

Mới đầu chỉ là lái xe đi theo phía sau, dù sau lão đại cũng phân phó đi theo, không có nói cho chị dâu biết rõ, nếu bọn họ tùy tiện xuất hiện bên cạnh cô, khả năng sẽ đem đến phản cảm cho chị dâu

Theo một đoạn đường, thấy cô vẫn không gọi được xe, rõ ràng liền đến chào hỏi, trực tiếp đưa cô đến nơi mà cô muốn.

Ngồi trên xe đi đến, anh cũng chưa nghĩ tốt, nếu chị dâu hỏi, anh sẽ trả lời như thế nào.

Trên thực tế, quả nhiên Tư Mộ hỏi như vậy, mà anh, thật sự không biết trả lời như thế nào, vì thế rõ ràng tránh đi câu hỏi của cô, trực tiếp kêu cô lên xe.

Tư Mộ cũng biết anh ta không muốn nói cho mình biết, hỏi như vậy bất quá cũng tò mò mà thôi.

Lên xe, Tiểu Cửu hỏi: "Đi đâu?"

Ách?

Tư Mộ nghiêng đầu nghĩ một lát, liền nói đại một địa chỉ trung tâm mua sắm.

Vốn muốn đến Autumn tìm anh, bức anh hỏi chuyện của Ngôn Mặc Bạch, nếu mà hỏi không được, đi theo anh, có thể biết được chút ít. Bây giờ gặp ở đây, vậy không cần đi đến Autumn, nhưng mà muốn bám theo anh ta, đễ cho anh ta vẫn đi theo mình, vì thế Tư Mộ nói muốn đi dạo phố, mà còn chuẩn bị mua rất nhiều thứ, cần một người theo để xách, tự nhiên liền muốn anh đi theo cùng.

Chút tâm tư nhỏ này của Tư Mộ, đương nhiên Tiểu Cửu liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, bất quá anh là bị Ngôn Mặc Bạch sai tới bảo vệ Tư Mộ, vì thế làm bộ ngoan ngoãn nghe theo đáp ứng của cô, theo cô đi dạo phố, đảm đương công việc khuân vác cho cô.

Tư Mộ đi dạo từ tầng một đến tầng 5 ở một cửa hàng tổng hợp, từ khu thực phẩm đến khu đồ dùng hằng ngày, dẫn theo anh đi đến khu đồ dùng người lớn, Tiểu Cửu một đường đi theo phía sau, thiếu chút nữa đã muốn nhanh chân chạy ra.

"Cậu có muốn ăn cái này hay không?" Lúc Tư Mộ ở khu thực phẩm, tiện tay cầm đồ ăn vặt nào cũng hỏi Tiểu Cửu, thấy Tiểu Cửu chỉ lắc đầu một dạng, mới cười bỏ đi.

Kỳ thật đi dạo một vòng, cái gì Tư Mộ cũng không mua, bất quá thấy thứ gì đó cũng đều hỏi Tiểu Cửu, thậm chí nhìn thấy băng vệ sinh cũng hỏi Tiểu Cửu một câu: "Cậu nói xem cái nào dùng tốt? Cái ở nhà không tốt lắm, nếu không mua thử một bao thử xem?"

Tiểu Cửu lui về góc tường vẽ vòng tròn, thề sau khi lão đại trở về, sẽ không tiếp nhận những nhiệm vụ như thế này nữa.

Chị dâu! Ở Đây! Chỉnh anh!

Mua cái loại này cũng hỏi anh có dùng được hay không? Chẳng lẽ anh đã dùng qua rồi sao? Mua một bao về dùng thử xem? Tự cô nhìn lại hỏi tôi làm gì? Cái này ăn được sao?

Nếu không xem Ngôn Mặc Bạch là cấp trên, Tiểu Cửu đã muốn bỏ gánh rời đi rồi!

Khi dễ người quá mà!

"Tiểu Cửu, cậu mặc bộ này nhất định sẽ đẹp. Tới thử đi!" Đi vào bên trong cửa hàng bán đồ nam, Tư Mộ chỉ vào một cái áo khoác màu xanh quân đội, hưng phấn gọi Tiểu Cửu.

Nhân viên cửa hàng thấy cô ngoài cửa, liền nhiệt tình chào đón: "Vị tiên sinh này, cái này là kiểu dáng mới nhất hôm nay, màu sắc vô cùng đẹp, dáng của anh như vậy, mặc vào khẳng định rất đẹp. Ánh mắt của bạn gái anh không sai, mặc thử đi, hiệu quả rất tốt."

Tiểu Cửu vẫn chưa dám vào cửa, hiện tại các cửa đến năm thước, cũng chưa được buông tha. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình cầm áo quấn lấy anh bảo anh thay, mà lời nói của cô nhìn như chu đáo lễ phép, dễ nghe, bay vào lỗ tai Tiểu Cửu như thiên lôi giáng xuống.

Chút xíu nữa anh đã khóc không nỗi rồi, cô nương à không thể nói loạn được!

May mắn lão đại không có ở đây, nếu để cho lão đại nghe nói như vậy, sẽ đem anh đi luột nước sôi lột da rồi!

Lão đại...

Nghĩ đến lão đại, trong lòng Tiểu Cửu dựng lên một tia lo lắng. Tuy năng lực của lão đại cao hơn bọn anh, là thần tượng bọn anh ngưỡng mộ, anh hùng được kính nễ, giống như một vị thần tồn tại, lại có Tiểu Trang đi theo, nhưng mà lần này thật sự quá nguy hiểm rồi.

Gần đây trong tổ chức vẫn chịu nhiều công kích, liên tiếp các vụ mờ ám, thậm chí bọn anh giết gà dọa khỉ cũng không thể khống chế được, bọn anh cũng có chút lực bất tòng tâm rồi.

Hiện tại bên Miến Điện gặp chuyện không may, rõ ràng là những người đó cố ý mà lâm vào, có thể là cố ý để Ngôn Mặc Bạch qua. Cho nên lần này đi Miến Điện có lẽ không dễ dàng như vậy.

Lão đại nói trước buổi tối sẽ trở lại, Tiểu Cửu biết, bất quá là nói an ủi, làm cho bọn anh an tâm mà thôi.

Bị Tư Mộ bắt cởi ra một lát, thiếu chút nữa Tiểu Cửu đã giậm chân rồi. Cái áo khoác còn chưa tính, cư nhiên còn để cho anh đổi quần rồi?

Được rồi, đổi quần anh cũng nhịn, nhưng mà chị dâu à, đây là chị đang là gì thế? Chị muốn hù chết tôi sao?

Lúc này, Tư Mộ đánh giá cái dáng người cao to trong gương một chút, người đàn ông anh tuấn mặc áo khoác màu xanh lục quân, vuốt vuốt cằm, gật đàu: "Tiểu Cửu quả không sai? Mặc vào đặc biệt đẹp trai hẳn ra! Quần áo của cậu tất cả đều màu đen, không khí u ám, một chút cũng không tôn lên người mặc. Màu xanh này cũng không sai, mặc vào cực kỳ cool."

Tư Mộ đi một vòng đánh giá Tiểu Cửu, sau đó nói: "Có áo, có quần, còn thiếu cái gì đó?" Sau đó nhìn thoáng quá bên cạnh nơi trưng bày quần lót nam, cầm lấy một cái đưa cho Tiểu Cửu: "Cái này, nhìn vừa với dáng cậu, cậu thử xem?"

Tiểu Cửu thật sự muốn quỳ xuống lại Tư Mộ rồi

Chị dâu à, chị giết tôi đi!

Tư Mộ nhìn thấy mặt Tiểu Cửu tối đen, liền nở nụ cười ha ha. Tay đưa tới vẫn không lấy về, cứ như vậy nhíu mày cười với Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu thở dàu, bắt đắc dĩ gục đầu xuống, đầu hàng rồi.

Hai người lên xe, chạy đến một nơi an tĩnh không có người, Tiểu Cửu ngừng xe lại, Tư Mộ liền hoi: "Cuối cùng là Ngôn Mặc Bạch đi đâu?"

Trước đó có hỏi qua Tiểu Cửu, anh ta luôn luôn né tránh mà không đáp, Tư Mộ không có biện pháp, chỉ có thể bức anh ta như vậy.

Tiểu Cửu thở dài: "Lão đại đã nói qua, không được nói cho chị."

Tư Mộ nhíu mày: "Tôi không nói là cậu nói, không được sao? Tôi cũng không muốn thế, chỉ muốn biết anh ấy đi nơi nào, để trong lòng an tâm một chút!"

Tiểu Cửu thầm nghĩ, nếu nói cho cô lão đại ở nơi nào, chỉ sợ cô không có cách nào để an tâm rồi.

Bất quá thấy qua thủ đoạn chỉnh người của cô, trong lòng Tiểu Cửu vẫn còn thấy sợ hãi, nói: "Lão đại đi công tác. Nếu bên kia mọi chuyện được xử lý thuận lợi thì buổi tối có thể về nhà."

Buổi tối có thể trở về... Ngôn Mặc Bạch cũng nói như vậy.

Nhưng mà Tiểu Cửu nói chính là "Nếu mọi chuyện xử lý thuận lợi".....

Nếu....

Tiểu Cửu nói xong, Tư Mộ nghe thấy, không thể xác định như vậy. Vì thế cô càng khó an tâm hơn.

Có chút vội vàng hỏi Tiểu Cửu: "Anh ấy đi công tác nơi nào? Ai đi với anh ấy? Sao cậu không cùng đi với anh ấy? Khẳng định là anh ấy gặp nguy hiểm...."

Nói xong, lại bắt đầu khóc.

Tiểu Cửu thấy người bên cạnh khóc lớn, nước mắt mãnh liệt, tay chân anh có chút luống cuống.

Chưa từng dỗ con gái, càng không đỗ con gái khóc dọa người như vậy, tay Tiểu Cửu cũng không biết nên để chỗ nào, giờ phút này hận không thể bỏ xe chạy trốn, anh ta thật sự không biết nên làm gì với người bên cạnh mới tốt. Nhưng mà nghĩ đến phân phó của lão đại buổi sáng, anh ta khẽ cắn môi, lại nhịn.

Tay nắm thành quyền, lại hướng một bên, giọng nói có chút cứng ngắc: "Chị, chị đừng khóc. Lão đại có Tiểu Trang đi theo, không có việc gì. Ở Miến Điện, trước kia chúng tôi thường xuyên đi qua, sớm đã thành ngựa quen đường cũ rồi."

"Cái gì? Miến Điện?" Tư Mộ trừng mắt nhìn về phía Tiểu Cửu: "Ngôn Mặc Bạch đi Miến Điện?"

Người như anh ta, đi Miến Điện đương nhiên không phải đi du lịch, như thế nào cũng là chuyện rất nguy hiểm. Lòng Tư Mộ rớt xuống đáy cốc trong nháy mắt. Đầu ngón tay trở nên trắng, run nhè nhẹ, cô gắt gao nắm thành quyền, để ở trong miệng cắn. Hoàn toàn không thể cảm nhận được sự đau khổ, mặc dù đã niếm đến mùi máu tanh.

"Chỉ có Tiểu Trang đi theo bên cạnh sao?" Một lúc lâu sao, Tư Mộ mới ngừng khóc, bình phục một chút, hỏi.

"Uhm!" Tiểu Cửu nhìn bộ dạng của Tư Mộ, cảm xúc của anh cũng bắt đầu vẽ nên.

"Anh ấy qua bên đó để làm gì?"

"..." Tiểu Cửu ngậm miệng, không chịu trả lời.

"Cậu không nói tôi cũng biết rõ, là chuyện súng ống đạn dược có sự cố đúng không?" Sau khi Tư Mộ khóc xong, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng mà cảm xúc có chút ổn định lại rồi.

Cô lạnh nhạt hỏi, nhưng mà lại làm cho Tiểu Cửu kinh sợ.

Cô lại biết chuyện này?

Làm sao lão đại có thể nói cho cô biết?

Bọn anh tự nhận công việc giữ bí mật là không kém, nếu không phải chính miệng lão đại nói với cô, cô cũng không có khả năng biết.

Suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy không có gì lạ, nhớ ngày lão đại kết hôn, lão đại liền đưa điện thoại cho cô dùng, quá tín nhiệm rồi. Bất quá hiện tại nói rõ nguyên nhân, cũng không có gì lạ.

Tư Mộ thấy Tiểu Cửu không lên tiếng, vì thế cũng không nói nữa. Cô không phải là nữ hiệp, cũng không phải đặc công, cô không nghĩ tìm anh ấy, chỉ là muốn bản thân sống yên ổn một chút, đừng cho anh cản trở, chỉ sợ sẽ là sự giúp đỡ tốt nhất rồi.

"Cũng là anh ấy kêu cậu đi theo tôi sao?" Tư Mộ không ngốc, nếu không có mệnh lệnh của Ngôn Mặc Bạch, Tiểu Cửu sẽ không đi dạo chơi với cô như vậy, đã sớm xoay người bỏ đi.

"Uhm!" Tiểu Cửu gật đầu, nói: "Lão đại nói có người theo dõi chị ở trong khu, lo lắng sẽ gây nguy hiểm cho cô, nên bảo chúng tôi đi theo."

Thì ra là thế!

Buổi sáng hôm nay lúc Tiểu Cửu đến đón cô, rõ ràng đã nói anh đứng đợi ở cửa tiểu khu, vậy mà anh lại lên lầu.

Bất quá nghe Tiểu Cửu nói như vậy, Tư Mộ có chút lo sợ đồng thời lại có chút nghi ngờ, là ai tới theo dõi cô?

Nếu thật sự có người theo dõi bọn họ, dựa theo tính tình của Ngôn Mặc Bạch, doán chừng đã trực tiếp giải quyết hết các người đó, không chừa tai họa về sao, cần gì phải cho người tới bảo vệ cô, đuổi theo cũng giết, cần gì phải phiền phức như vậy?

Tiểu Cửu dường như biết suy nghĩ trong lòng của Tư Mộ, anh ngừng một chút lại nói: "Gần đây trong tổ chức xảy ra liên tiếp những chuyện phiền phức, đến bây giờ chúng tôi cũng không biết rõ là ai nhắm vào, hiện tại lão đại đang vội xử lý chuyện bên kia, không có thời gian bận tâm đến bên này. Tạm thời chúng ta không bức dây động rừng, tất cả chờ anh ấy về rồi giải quyết."

Kỳ thật chuyện buôn bán súng ống đạn dược, đâu tể nào không có kẻ thù?

Mặc dù bọn anh ở trong nước luôn luôn khiêm tốn, nhưng mà hành động của tôt chức bọn anh như vậy, nhất định không phải là ông chủ khiêm tốn.

Ở nước ngoài, hành động bá đạp, thủ đoạn độc ác, đắc tội không ít người.

Chỉ cần một hai kẻ thù tới của, cũng không sợ, sợ nhất là bọn người đó hợp lại đối phó với bọn anh, như vậy bọn họ phải cố gắng hết sức rồi.

Mà xem tình hình hiện giờ, chỉ sợ là anh sẽ lo lắng đến chết.

Tư Mộ không biết hết về tổ chức của bọn họ là như thế nào, chỉ đọc một chút tiểu thuyết ngôn tình, cũng không có thể biết được cái gì. Vì vậy cô ngoan ngoãn ngậm miệng không hỏi, tốt nhất là đem bản thân mình chiếu cố thật tốt, đừng làm cho Ngôn Mặc Bạch lo lắng.

Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, nói nhỏ với Tiểu Cửu: "Cậu dẫn tôi đến nơi nào an toàn đi, nhà tôi cũng được, khách sạn cũng được, đến nơi nào không có ai, không có người có thể động đến tôi, là tốt rồi."

Xem qua vô số tiểu thuyết và TV, cô ghét nhất là cái loại tự cho mình là nữ chủ tự đaị. Rõ ràng bản thân yếu đuối phải cần người khác che chở, lúc biết chồng gặp nguy hiểm, lại liều lĩnh đi gặp anh ta.

Nói dễ nghe là đi cứu người, thật ra là cản trở. Dưới tình huống này chỉ có một dạng, nữ chính sẽ bị kẻ xấu bắt làm con tin, dùng để uy hiếp nam chính.

Mỗi lần Tư Mộ xem đến đây đều mắng chữi nữ chính ngu xuẩn.

Kỳ thật là mình khi đó, bất quá cũng là khờ dại quá mức, không phải tự mình trải qua, thật là không có tư cách đánh giá.

Bây giờ cô hận không thể mọc được đôi cánh, bay đến bên cạnh anh, mặc dù không thể giúp được anh cái gì, nhưng có thể nhìn thấy anh, thật là tốt. Nếu anh bình yên vô sự, có thể cùng anh bình an trở về; nếu anh gặp bất hạnh, vậy là an táng anh thật tốt, sau đó đi theo anh, hoặc là sống thật tốt.

Nhưng mà, cô không thể làm như vậy.

Nếu cô thật sự đi, bây giờ Ngôn Mặc Bạch đang ở chỗ nước sôi lửa bỏng, vậy cô mà đến, là tới cửa một cước chí mạng đem Ngôn Mặc Bạch vào chỗ chết.

Tiểu Cửu kinh ngạc thấy cô bình tĩnh như vậy, cho rằng cô sẽ ầm ĩ mà hung hăng khóc lên. Không nghĩ tới, cô bình tĩnh mà nói với anh ta như vậy, cứ đưa cô đến nơi an toàn.

Sự việc cũng không có nghiêm trọng như thế, hôm nay Tiểu Cửu đi theo cô, mặc khác có người theo dõi bên cạnh, cũng chỉ theo dõi từ xa, cũng không ra tay với họ.

Giọng nói Tiểu Cửu có chút lạnh lùng ngoan độc, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc: "Chị dâu, chị ở đâu cũng an toàn, không ai dám động đến chị, có chúng tôi ở đây, sẽ không có người có thể động đến chị!"

Bọn họ trở về thành phố A, tác phòng làm việc đều bớt phóng túng rất nhiều, cơ hồ là khiêm tốn không nóng nảy rồi. Vì thế những người này có phải có thể ngang ngược đem bọn họ không để vào mắt hay không, đúng là khiêu khích điên cuồng rồi?"

Vốn là Tiểu Cửu nhớ lại, nếu Tư Mộ có thể sống yên ổn ngây ngốc trong nhà, không giống như hôm nay đi ra ngoài dạo chơi mù quáng như vậy, công việc bảo vệ cũng bọn anh cũng rất dễ dàng rồi. Nhưng mà cô vừa nói, anh lại cảm thấy trong lòng hiện lên một tia cảm xúc lại thường. Không thể nói rõ vì sao, chỉ cảm thấy cô nhu thuận như vậy, chuyện chuyện, quan tâm người, anh ta lại không bằng lòng để cô ủy khuất rồi.

"Không có chuyện gì, nếu chị dâu cảm thấy nhàm chán, chị có thể gọi bạn bè ra ngoài cùng chơi." Nói xong, Tiểu Cửu lại nói thêm một câu: "Chỉ cần không gọi Diêu Dao là tốt."

Bộ dáng này của Tiểu Cửu, rõ ràng là bị Diêu Dao dọa sợ rồi.

Tư Mộ bật cười một tiếng, "Cậu là một người đàn ông, còn sợ một cô nương sao?"

"Chị dâu--" Tiểu Cửu có cút bất đắc dĩ, đối với con gái, anh thật sự không biết ở chung như thế nào. Chủ động quá mức, thật sự là ăn không tiêu.

"Cô ấy không đủ xinh đẹp sao?"

"Không pải....." rất được, bạn của chị dâu đều rất xinh đẹp, quả nhiên là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm.

"Cô ấy không đủ đáng yêu sao?"

"Không phải...." Không đáng yêu sao? Nhớ rõ lần trước cô uống rượi quấn lấy anh, dựa vào lưng anh, anh ngồi ở cuối ôm cô, thấy mặt cô trắng hồng, cùng đôi môi hồng. Lúc đó anh nhịn không được, sau khi lên xe, trộm hôn một cái. Cái mùi vị đó, thơm mát lại mềm mại, vô cùng đáng yêu.

"Cậu không thích cô ấy?" Hỏi xong, Tư Mộ tròn mắt nhìn Tiểu Cửu chằm cằm, không nín được bật cười.

Mặt Tiểu Cửu liền đỏ, nghiêng người ra phía cửa sổ, không nói thêm gì.

Thích cô...."

Không thích cô.......?

Thật sự không biết, cái gì gọi là thích, cái gì gọi là không thích?

Thích là như thế nào?

Không thích là cái dạng gì?

Vì thế, Tư Mộ nhìn thấy thần sắc trên mặt anh ta, cất tiếng cười to, không khí vừa mới ngột ngạt đã bị tiếng cười của Tư Mộ làm tan đi nhiều.

"Được rồi! Tôi biết rồi!" Tư Mộ ngừng cười, gật đầu nói: "Hôm nay sẽ không kêu các cô ấy ra ngoài, hôm nào đi! Chờ các anh xử lý hết mọi cuyện, chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi một lần thật vui. Một tuần sau đi, đó là ngày đặc biệt, hiếm khi có một ngày, chúng ta không thể lãng phí rồi."

Tiểu Cửu cau mày suy nghĩ, một tuần sau, cuối cùng là ngày nào.

Nhưng mà càng nghĩ cũng không biết, ngày 4 tháng 1 cuối cùng là hiếm có chỗ nào?

Tiểu Cửu đưa Tư Mộ về nhà họ Phó, sau đó lái xe đứng ở chỗ cách đó không xa, Tư Mộ không nói gì thêm, xoay người đi vào.

Lúc này cũng qua ba giờ, Tư Mộ nói 5 giờ mới trở về, bây giờ lại trở lại, Tô San ở trong phòng khách xem TV, liền có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao lại trở về sớm thế?"

Tư Mộ mỉm cười đi vào, chào hỏi bọn họ xong, cầm quả táo xanh bắt đầu ăn, miệng không rõ nói: "Thanh Thanh có việc bận, không rãnh theo con đi chơi, nên trở về."

Phó Minh Vũ thấy con gái trở về, liên cao hứng gọi: "Mộ Mộ, qua chơi cờ với ba."

Tô San vỗ cô một cái: "Cũng chỉ có con rãnh rỗi chơi đùa, nhà người ta không làm việc bận rộn thì là bài tập đi học. Con nếu có thời gian thì đến công ty học hỏi, trường học cũng không đi, công việc cũng không có, không có người nói chuyện mới là lạ."

Phó Minh Vũ cười cười: "Mộ Mộ muốn xử lý chuyện công ty, dù sau về sau 'Lăng Vũ' cũng cần phải giao cho con. học hành và bài tập không cần bỏ bê, trước không phải nghe con nói mang sách về nhà học sao? Còn nói bình thường Ngôn Mặc Bạch có thời gian đều dạy con, rõ ràng có lý luận tri thức cũng chưa đũ, thực hành là chân lý kiểm tra duy nhất. Bắt đầu từ ngày may con đến 'Lăng Vũ' đi làm, lấy 'Lăng Vũ' làm vật thí nghiệm của con, tự tay đi làm."

Tô San cười mắng chồng mình: "Cũng chỉ có ông mới chiều nó như vậy!"

Trong lòng Tư Mộ ấm áp, ba mẹ yêu thương, đúng là tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới này rồi.

Cô đột nhiên nghĩ tới Ngôn Mặc Bạch và Ngôn Diệu Thiên, cuối cùng là có nhiều ngăn cách, có thể tách hai cha con bọn họ như vậy? Tách ra ở riêng, bình thường gặp mặt cũng không nói lời nào, hoặc nói được mấy câu là có thể nỗi bão rồi.... .....

Phương thức nối liền như vậy, quả thật làm cho Tư Mộ không thể tiếp thu. Mưa dầm thấm đất từ nhỏ ngay tại gia đình tương yêu lẫn nhau, các thành viên trong gia đình cũng hòa thuận, đâu có giống như nhà họ Ngôn như vậy?

Cùng ba chơi cờ, vừa nghĩ đến chuyện nhà họ Ngôn, vì thế có chút không yên lòng.

Phó Minh Vũ nhìn mắt con gái, gõ quân cờ, có chút bất mãn nói: "Có thể chuyên tâm một chút được không? Người không yên lòng như vậy, là không tôn trọng đối thủ, hiểu không?"

Tư Mộ kéo suy nghĩ của mình trở lại, cười hì hì trêu ghẹo cha mình: "Cha, lần trước cha chơi cờ với Ngôn Mặc Bạch, nói thật ra, có phải chơi xấu mới thắng được hay không?"

Phó Minh Vũ giả bộ giận dỗi hét lớn với con gái: "Thúi lắm! Ai nói? Là Ngôn Mặc Bạch nói với con? Cái tên này, tối này qua đây cha sẽ chĩnh đốn nó một trận, lại còn dám sắp xếp lão già như ồng. Quá đùa giỡn rồi."

"Ha ha ha ha a -- ba ba, đây là ba thẹn quá thành giận sao?" Tư Mộ cười ngả tới ngả lui. Thật ra cũng không phải Ngôn Mặc BẠch nói, là cô cố ý gạt cha mà thôi.

Tài đánh cờ của Ngôn Mặc Bạch, cô đã thấy qua, vô cùng lợi hại. Mà trình độ của cha mình cũng có thể cùng cô chơi mà thôi, làm sao có thể thắng Ngôn Mặc Bạch chứ?

Lần trước về nà, cha thắng một ván vờ, cao hứng nói cả ngày. Không phải Ngôn Mặc Bạch cố ý thả nước, mới là lạ!

Phó Minh Vũ hừ hừ: "Quả nhiên con gái theo người ngoài! Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ ra ngoài, lúc này mới gả đi có vài ngày, cũng bắt đầu cùng người khác trêu chọc cha mình rồi!" Ông xoa xoa thái dương, một bộ dáng phiền lòng nói: "Con gái à, đúng là Bạch nuôi dưỡng rồi! Đâu còn được trông cậy vào sự hiếu thuận cha mẹ của cô!"

Tư Mộ cười ngoặt nghẽo, "Ha ha ha ha -- mỗi lần đều dùng chiêu này, mặc kệ cha dùng! Cha có dám đánh đấu với Ngôn Mặc Bạch một trận không? Con bảo anh ấy cho cha ba nước cờ, con cá là cha thua!"

"Quá khinh người rồi!" Phó Minh Vũ đập bàn, tức giận con gái: "Được! Hôm nay cha con sẽ đánh cuộc với con! Không cần nó cho cờ, một nước cũng không cần, dám để ta sẽ đánh nó! Cha hôm nay cần phải tranh lại đấu! Lại có thể bị con gái mình coi thường!"

Tô san ở một bên bấc đắc dĩ nhìn hai cha con, yên lặng trừng mắt: "Các người có phải không còn nhỏ nữa đúng hay không?"

Tư Mộ lôi kéo mẹ: "Mẹ, mẹ đến làm trọng tài, nếu cha đổi ý, buổi tối phạt cha nấu cơm!"

Người một nhà nói cười, mãi cho đến hơn năm giờ.

Tô San chuẩn bị cơm chiều, hỏi con gái đang đi vào bếp: "Mộ Mộ, Mặc Bạch thích ăn cái gì?"

"Nấu nhạt một chút, anh ấy không thể ăn cay." Từ sau khi bị thương lần trước, Tư Mộ nấu cơm cho anh đều nấu nạt, không dám cho anh ăn quá nhiều đồ quá mặn.

Tô San không rõ khẩu vị của Ngôn Mặc Bạch, lần trước hai vợ chồng son về nhà ăn cơm, bà liền làm theo khẩu bị bình thường của mình mà thôi.

Hôm nay cô ý hỏi như vậy, tự nhiên liền bày tỏ sự để tâm đối với con rể này, càng ngày càng ngày lòng.

"Hôm nay cố ý bảo bà Vương đi mua chút thuốc bôt, lát hai đứa trở về phải uống nhiều một chút, sớm sinh đứa bé!"

Trên mặt Tư Mộ có chút mất tự nhiên. Cô không dám nói, nhưng thứ này đều vô dụng đối với Ngôn Mặc Bạch. Đối với chuyện sinh đứa bé cũng vô dụng!

Hai mẹ con bận rộn trong phòng bếp một giờ, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, phần lớn đều là đồ nhạt.

Bên ngoài trời đã tối, trong lòng Tư Mộ cùng càng nặng thêm.

Ngôn Mặc Bạch, còn chưa trở về.

Tô San thấy Tư Mộ vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, bộ dạng lo lắng ko yên, nói: "Mấy giờ Mặc Bạch làm xong việc? Nếu không thì gọi điện thoại hỏi một tiếng?"

Tư Mộ cầm điện thoại trên tay, trong lòng rất loạn.

Nhìn mẹ lo lắng, cô khoát tay: "Gọi điện thoại cho anh ấy làm gì? Anh ấy xong việc sẽ tới. Mẹ, chúng ta ăn trước đi không cần chờ anh ấy!"

Kỳ thật cô đã gọi rất nhiều lần. Điều là giọng co gái máy móc nhắc nhở. Xin chào! Số điện thoại này hiện đang khóa máy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.