Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 156: Chương 156: Chương 149: Bà xã, chúng ta ở trong phòng khách




Alan hướng Tư Mộ giang hai tay ra, biểu tình trên mặt cực kì khoa trương, đặc biệt là giọng nói kia: “Tiểu công chúa Tư Mộ của tôi” càng làm cho cái trán của Tư Mộ nổi đầy vạch đen, khóe miệng co rút.

Khi Alan đang đi đến trước mặt Tư Mộ thì tay đang ôm con trai của Tư Mộ bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía anh ta, nói: “Anh đừng tới đây, tôi không biết anh... ”

Nơi này là quán rượu Thu Ý, là địa bàn của Ngôn Mặc Bạch, xung quanh đều được trang bị camera, mà Tư Mộ lại là dâu trưởng của Ngôn gia, nên bảo vệ khách sạn đều biết cô. Đoán rằng người này cũng không dám làm gì cô.

Thấy Tư Mộ kháng cự lui về phía sau mấy bước, mà phía sau cô chính là xe, hai tay đang dang ra vội vàng dừng lại không hiểu, nhưng biểu tình trên mặt cực kì bi thương.

“Tiểu công chúa, em thật sự không nhận ra tôi sao?” Tóc vàng, con ngươi xanh lam, sống mũi cao, dáng người khôi ngô cao lớn, diện mạo mười phần đẹp trai, anh ta như vậy nếu kéo ra ngoài nói đây là người mẫu quốc tế, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ. Chẳng qua bộ dạng anh ta mím miệng đáng thương, nhìn có hơi buồn cười.

Tư Mộ cũng bị bộ dạng này của anh ta làm cho buồn cười, nhìn anh ta như vậy cũng không giống như là có ác ý, Tư Mộ cố gắng suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại: “Tôi có quen biết anh sao?”

Cô không nhớ là mình có một bằng hữu là người ngoại quốc như vậy nha?

“Tại nước Mĩ, em quên rồi? Em và Sở Sở, còn có thêm hai cô gái nữa, các em đi du lịch ở Mỹ, tại sòng bạc Las Vegas, chúng ta quen biết. Chúng ta ở chung một chỗ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng sau đó các em không nói một tiếng liền rời đi, tôi tìm các em đã lâu, cũng không có tìm được... Em thật sự không nhớ rõ sao?” Tiếng Trung của Alan rất tốt, có thể do lo vội vàng giải thích, cho nên nói năng có hơi lộn xộn.

Tư Mộ nghe anh ta miêu tả, đại khái có thể nghe hiểu, nhíu mày, sau đó khẽ cười, nói: “Thật xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người...”

Cô còn chưa từng đi tới nước Mĩ, thì làm sao có thể giống như anh ta nói ở sòng bạc Las Vegas cùng chơi đùa với anh ta?

Bất quá nghe anh ta nói lại giống như có chuyện đó thật, theo như lời anh ta thì Sở Sở chính là Sở Kỳ, hai cô gái xinh đẹp khác là Diêu Dao và Thanh Thần?

Bọn cô thường đi du lịch với nhau, nhưng bọn cô chưa từng cùng nhau đi Mỹ chơi nha?

Cố gắng nhớ lại, khiến Tư Mộ cảm thấy hơi đau đầu.

Tư Mộ lắc đầu, ôm đứa bé nghĩ muốn vượt qua anh ta đi tới cửa.

Khi cô vừa đi tới bên cạnh Alan, thì đột nhiên bị anh ta vươn tay níu lại, khiến Tư Mộ sợ hết hồn.

“Buông tay! Anh làm gì vậy? Anh không buông tay tôi sẽ gọi người tới ——” Tư Mộ quay đầu lại trừng anh ta, tuy nhiên lại thấy vẻ mặt của anh ta cực kì vô hại.

Alan nhìn thấy Tư Mộ bị hành động của mình dọa sợ, tức giận trừng mình, anh ta cảm thấy hơi bị tổn thương buông Tư Mộ ra, nói: “Tôi không phải người xấu, tôi là bạn của em...”

Khi anh ta vừa buông tay thì Tư Mộ lui ra hai bước, khi cách xa anh ta hơn một mét, thái độ có chút xa cách và không kiên nhẫn: “Được rồi, vậy coi như là chúng ta có quen biết, là bạn bè, được chưa? Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp anh được!” Nói xong liền đi ra phía cửa chính.

Thân là dâu cả của Ngôn gia, cô luôn luôn phải chú ý hình tượng của mình, giống như vừa rồi bị anh ta lôi kéo, nếu như bị người có lòng chụp tới, vậy ngày mai trên trang đầu báo giải trí thành phố A có khả năng là: ‘Dâu cả của Ngôn gia ở ngoài đường phố cùng người tình lôi kéo’, hơn nữa còn có hình ảnh chân thực. Bao nhiêu quý phu nhân nhà giàu khi rãnh rỗi liền mang mấy chuyện này ra làm đề tài bàn tán, làm mất mặt Ngôn gia, mà mẹ của cô ở trong nhóm quý phu nhân đó đoán chừng cũng bị người cười nhạo không ngóc đầu lên được.

Cho dù Tư Mộ không tính tham dự những dạ yến của hào môn, nhưng cũng không thể để cho Ngôn gia và Phó gia bị bôi đen.

Về câu chuyện của soái ca người ngoại quốc này, Tư Mộ mơ hồ cảm thấy sự tình tựa hồ có chút phức tạp, nhưng bây giờ đầu cô rất đau không nhớ nổi chuyện gì hết.

Không lẽ chuyện đó có thật, mà cô lại quên rồi?

Chờ lát nữa gọi điện thoại cho mấy chị em hỏi một chút!

Tư Mộ nghĩ như vậy, ôm đứa bé rồi tăng nhanh bước chân.

Alan vẫn theo ở phía sau, khi nhìn thấy Tư Mộ đi vào thang máy, anh ta cũng nghiêng mình vào trong.

Tư Mộ bị dọa sợ tới thiếu chút nữa thét chói tai: “Sao anh còn đi theo tôi nữa?”

Trong thang máy cũng chỉ có ba người bọn họ, mà cô thì đang ôm trẻ nhỏ, nếu như thực sự anh ta muốn gây ra hành vi quấy rối gì đó, vậy không phải ngay cả năng lực chống cự cô cũng không có?

Cho dù anh ta đã nói rõ rất nhiều lần rằng anh ta không có ác ý, nhưng do xem nhiều phim kinh dị Tư Mộ vẫn không khỏi cảm thấy sởn gai óc.

Trong thang máy là nơi có tần số xảy ra các loại hung án cao nhất.

Anh ta sẽ không vì cô từ chối thừa nhận anh là bạn mình, mà dẫn tới tức giận giết người chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng Tư Mộ càng thêm sợ hãi, ôm chặt con trai, cơ thể đang run rẩy. Vô số suy nghĩ hiện lên, chỉ thiếu chút không có khóc lên.

Bảo bảo hình như cảm nhận được lúc này mẹ mình đang sợ hãi, miệng quắt một tiếng, liền khóc lên.

Trong thang máy nhỏ hẹp, tiếng khóc của bảo bảo vô cùng vang dội, Tư Mộ nghe vừa đau lòng vừa sợ. Vội vàng dỗ bảo bảo không cho bé khóc.

Mấy ngày trước trên TV có phát một mẩu tin tức, một bọn trộm xe ngại tiếng khóc của bảo bảo, mà tàn nhẫn bóp chết bảo bảo mới hai tháng tuổi, sau đó vùi vào trong tuyết. Một người nếu như nổi tính biến thái, người bình thường đều không thể biết được người đó sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.

Tư Mộ nghe tiếng khóc của bảo bảo, trong lòng cô vừa hoảng vừa sợ, chính là lo lắng cái người ngoại quốc đẹp trai nhìn bề ngoài hiền lành này, ngộ nhỡ là tên cuồng biến thái thì sao? Lỡ như anh ta nghe tiếng khóc bảo bảo, cũng ngại ầm ĩ, xuống tay với bảo bảo thì làm sao đây?

Trong lòng sợ hãi lo lắng loạn hết lên, vội vàng dỗ bảo bảo.

Alan nghe tiếng khóc gay gắt của bảo bảo, không tự chủ nhíu mày một cái.

Tư Mộ dỗ bảo bảo, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh của anh ta, lúc nãy thấy bộ dạng anh ta nhíu mày, dường như có một tia cảm xúc không kiên nhẫn. Nháy mắt Tư Mộ rùng mình, càng ôm chặt che chở bảo bảo.

Bảo bảo, tiểu tổ tông của mẹ! Con cũng đừng khóc nữa, khóc nữa cả hai mẹ con chúng ta đều sẽ bị diệt khẩu đấy.

Tư Mộ ôm con trai cố gắng cách xa Alan một chút, lại xa một chút, đã sát vào góc tường rồi.

Thang máy cũng đi lên nhanh một chút, thế nào tới tầng 18 lại lâu như vậy? Nếu như còn sống mà nói, nhất định phải đề nghị Ngôn Mặc Bạch thay thang máy này đi!

Đang lúc khi Alan lại gần chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thang máy dừng lại tại tầng 8, khi cửa vừa mở ra, Tư Mộ thấy Tiểu Cửu đang đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân chính khí, con ngươi rét lạnh nhìn chằm chằm Alan.

“Chị dâu.” Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Tư Mộ, sau đó đi tới phía cô.

Tiểu Cửu vừa mới từ bên ngoài trở về, liền nhận được thông báo từ bộ phận an ninh, nói thiếu phu nhân ôm tiểu thiếu gia vào thang máy, có một người đàn ông đi vào theo. Mà bên trong thang máy có camera theo dõi, thấy thiếu phu nhân vẫn trốn tránh người kia.

Tiểu Cửu lấy tốc độ kinh người từ cầu thang chạy lên trên, một mạch chạy tới tầng 8, cuối cùng cho thang máy dừng lại.

Tư Mộ cho rằng Tiểu Cửu xuất hiện tại nơi này chẳng qua là trùng hợp, chờ tới khi cô cảm nhận được lệ khí phát ra từ trên người Tiểu Cửu, mới biết được là Tiểu Cửu cố ý đuổi tới.

“Tiểu Cửu... ” Tư Mộ ôm bảo bảo cúi đầu đi nhanh tới chỗ Tiểu Cửu.

Tư Mộ do Tiểu Cửu ôm người che chở, mới vừa ra khỏi thang máy, phía sau liền truyền đến giọng nói của Alan, có phần vội vàng giải thích: “Tiểu công chúa, tôi thật sự không phải người xấu, thật ra tôi chỉ muốn hỏi thăm em về một người, chính là người lần trước cùng em đi tới nước Mỹ, Ann, làm phiền em nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Tôi tìm cô ấy đã lâu... ”

Ann?

Là Thanh Thần?

Chẳng lẽ chính mình thực sự đã từng gặp anh ta tại Mỹ mà chính mình cũng không nhớ sao?

Lúc này Tư Mộ hoài nghi bản thân có phải cũng giống như Ngôn Mặc Bạch, bị chứng mất trí nhớ rồi.

Bất quá, hiện tại mọi thứ đều còn chưa có rõ ràng, đặc biệt khi còn chưa biết người này đến đây là có mục đích gì, Tư Mộ không có khả năng nói cho anh ta biết.

“Tôi không biết anh đang nói cái gì?” Vội vã bỏ lại những lời này, Tư Mộ ôm con rồi đi theo Tiểu Cửu.

Nói cũng kỳ quái, lúc ở trong thang máy, bảo bảo khóc đến mặt mày đều đã đỏ lên, Tư Mộ thấy bộ dáng tốn sức của bé, cũng lo lắng khóc đến hết sức như vậy, có thể đem khóe miệng khóc cho nứt ra, nhưng khi cửa thang máy mở ra, lúc Tiểu Cửu vừa xuất hiện, tiểu gia hỏa này đột nhiên liền dừng lại, một tiếng hừ cũng không có.

Bảo bảo thường xuyên khóc, nhưng mỗi lần khóc, ánh mắt bé nháy nháy, nước mắt tựa chảy ra, vậy mà hôm nay gào khóc lâu như vậy, chờ lúc bé ngừng lại, nửa giọt nước mắt cũng không có, thậm chí khi Tư Mộ cúi đầu nhìn xuống bé, thì bé còn tao nhã xấu hổ lộ ra một nụ cười.

Nếu không phải bảo bảo là do cô sinh dưỡng (sinh ra và nuôi nấng), cô còn hoài nghi đây là yêu nghiệt ngang trời xuất thế.

Sau khi Tư Mộ theo Tiểu Cửu đi vào một cái thang máy khác, Tư Mộ hỏi cậu: “Tiểu Cửu, sao cậu biết tôi và bảo bảo ở trong thang máy?”

Tiểu Cửu hẳn không phải là nghe được tiếng khóc của bảo bảo, bị triệu hoán qua đi?

“Là bộ phận an ninh báo cho em biết.”

Tiểu Cửu nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong người Tư Mộ, tuy mới năm tháng tuổi, nhưng bộ dạng cậu bé đã bán nhạy, tinh khiết mang theo một tia giảo hoạt, kế thừa khí chất của đại ca, nhưng lại thân thiết hơn so với đại ca.

Bởi vì khi cậu nhìn về phía bảo bảo, bảo bảo cũng đang nghiêng đầu nhìn qua phía cậu bên này, Tiểu Cửu giống như cảm nhận được bảo bảo đang cười với cậu.

Người nhỏ như vậy, vẻ mặt của cậu nhóc là tinh thuần nhất, khi ánh mắt trong suốt nhìn về phía bạn, bất tri bất giác bạn sẽ bị cậu nhóc cảm hóa, nháy mắt cảm thấy được thế giới này tốt đẹp biết bao.

“Tôi cũng không biết người kia, nhưng anh ta lại nói biết tôi. Còn nói bốn người tôi và Sở Kỳ, Diêu Dao, Thanh Thần cùng đi nước Mỹ, ở sòng bạc Las Vegas thì quen anh ta, lần trước ở lầu ba của nhà hàng có gặp qua một lần, lúc đó Sở Kỳ cũng ở đấy, anh ta cũng nhận ra Sở Kỳ. Nhưng mà tôi nhớ rõ chúng tôi rõ ràng chưa từng đi nước Mỹ mà?” Tư Mộ đưa tay sờ sờ mặt con trai trong người, nói ra nghi ngờ của bản thân.

Thật ra cô nói với Tiểu Cửu, cũng là lo lắng Tiểu Cửu nhìn thấy người ngoại quốc kia quấn lấy cô, cho là cô làm ra chuyện gì có lỗi với Ngôn Mặc Bạch.

Dù sao Tiểu Cửu cũng là thủ hạ đắc lực của Ngôn Mặc Bạch, cô không nghĩ muốn để cậu hiểu lầm, hơn nữa Tiểu Cửu còn có thân phận là người đàn ông của chị em tốt của cô, càng không thể để cho cậu hiểu lầm mình.

“Có lẽ là nhận nhầm người!” Tiểu Cửu nhàn nhạt cười nói, bất quá trong lòng đã âm thầm ghi nhớ hình dáng của người đàn ông kia, chờ một chút điều tra xem anh ta là ai.

Tuy Tiểu Cửu cũng nói như vậy, nhưng Tư Mộ lại vẫn định chờ một lát gọi điện cho mấy chị em hỏi một chút.

Khi tới tầng 18, Tiểu Cửu trực tiếp hộ tống hai mẹ con Tư Mộ vào phòng 1818, mới xoay người ra ngoài.

“Chị dâu, chị và tiểu thiếu gia ở chỗ này chờ đại ca, em còn một số việc muốn đi làm.” Tiểu Cửu vừa mới đi vài bước, lại xoay người lại hỏi: “Chị muốn ăn chút gì không?” Cậu nhớ rõ chị dâu rất thích ăn, cái gọi là vật hợp theo loài, người theo quần cư, liền cùng Diêu Dao là một dạng ăn hàng. Cho nên cậu mới nghĩ đến hỏi một câu.

“Làm một ít đồ ngọt lên đây đi!” Tư Mộ một chút cũng không khách khí nói.

Cũng không biết khi nào thì Ngôn Mặc Bạch mới có thể tới, cô cùng con trai ở chỗ này chờ, vạn nhất đói bụng cũng cần phải ăn cái gì đó, nếu như không đói, ăn một chút gì cũng đỡ nhàm chán! Dù sao ăn hàng thì chỉ cần ăn ăn ăn là được rồi!

Tiểu Cửu mỉm cười khẽ gật đầu, đi ra ngoài.

Thiết bị an toàn trong phòng này rất tốt, chỉ cần Tư Mộ không mở cửa ra ngoài, không ai có thể đi vào đây được.

Một lát sau thức ăn lập tức được mang lên, cũng là Tiểu Cửu đưa qua, đại khái vẫn là lo lắng người ngoại quốc kia tiếp tục tới làm phiền.

Sau khi đưa toàn bộ đồ ngọt lên, Tiểu Cửu dặn cô không được tùy ý ra ngoài, sau đó liền rời đi.

Tư Mộ ôm con trai đút một ngụm nhỏ, mới cầm điện thoại lên gọi cho đám chị em.

Đầu tiên gọi cho Sở Kỳ, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc kia, Sở Kỳ lúc ấy cũng có mặt ở đó, nên cô ấy sẽ có ấn tượng đi.

Sau khi điện thoại được kết nối, bỏ qua chào hỏi, Tư Mộ đi thẳng vào vấn đề: “Sở Kỳ, lần trước chúng ta ở nhà hàng Thu Ý gặp được một người ngoại quốc tóc vàng mắt lam, cậu còn nhớ không? Chính là cái người gọi cậu là Sở Sở?”

Sở Kỳ bên kia dừng một chút, sau đó hỏi: “Uhm, có chút ấn tượng... Làm sao vậy?”

“Hôm nay mình tới Thu Ý, gặp được anh ta ở ngoài cửa dưới lầu. Anh ta nói anh ta quen biết chúng ta, còn có mình và cậu, Diêu Dao cùng Thanh Thần, bốn người cùng đi nước Mỹ, sau đó thì quen biết anh ta ở sòng bạc Las Vegas. Cậu nói có kỳ quái không? Chúng ta chưa từng đi tới nước Mỹ chơi mà phải không?” Tư Mộ lại thật sự suy nghĩ, xác định trong trí nhớ của mình không có một đoạn du lịch như vậy.

Sở Kỳ ở bên kia nhíu mày, cũng nghĩ tới cái người đàn ông ngoại quốc ngày hôm đó ở Thu Ý, lúc ấy anh ta gọi cô là Sở Sở, bất quá cô thật sự không có ấn tượng gì về cái người ngoại quốc kia, hơn nữa, trong trí nhớ thực sự là chưa từng đi nước Mỹ.

Mấy người bọn cô thường xuyên kết bạn cùng nhau đi du lịch, lúc ở trung học còn có thêm Vưu Ưu, tổng cộng năm người, mỗi lần trường học nghỉ, các cô đều đi chơi.

Nhưng sòng bạc Las Vegas ở nước Mỹ... Thật sự các cô chưa từng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.