Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 185: Chương 185: Chương 162.2




Editor: Helen Thuong

“Đi thôi!” Tiểu Trang nữa ôm eo Thanh Thần, nghiêng đầu nói với ông cụ An: “Ông nội An, đi nhanh thôi!”

Ông cụ An chưa từng gặp chuyện như thế này, càng không biết tên nhóc anh tuấn đẹp trai, có tài này lại là người như vậy, giết người trong chớp mắt, sắc mặt không hề thay đổi. Hiện giờ trong lòng ông đang vô cùng hoảng loạn đây này! Tên nhóc này khát máu tàn bạo rồi, không được không được! Không thể để cho Thanh Thần cùng với anh ta được!

Trong lòng ông cụ An đã quyết tâm không thể để cho cháu gái yêu quý cùng người này ở chung một chỗ được, cho nên đối mặt với Tiểu Trang tươi cười, ông cụ một chút tình cảm cũng không có, hừ một tiếng, nắm tay cháu gái của mình rồi bước nhanh.

Tiểu Trang bị ông cụ hừ lạnh một tiếng, tay sở mũi, trong lòng cười khổ.

Quả nhiên không phải mỗi người đều có thể có tình yêu, có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, càng không thể mỗi đôi đều được cha mẹ hai bên chúc phúc.

Thanh Thần liếc mắt nhìn ông nội của mình, trong lòng có chút chua xót, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Trang mỉm cười dịu dàng, không tiếng động nói: “Thật xin lỗi!”

Tiểu Trang nhìn thấy rõ khẩu hình của cô, đáp lại một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.

Nụ cười này giống như ánh mặt trời, không phải ánh sáng gay găt buổi trưa, lại có thể chiếu sáng cả vùng đất, tất cả đều được thắp sáng, cô giống như một bông hoa lạc đường, cũng không nhịn được đến gần anh. Nhưng mà, anh là ánh mặt trời, cô làm sao có thể xứng với anh đây? Vậy chỉ có thể yên lặng từ xa ngắm nhìn cũng tốt lắm rồi.

Nghĩ tới đây Thanh Thần cười khổ cúi đầu, bước nhanh đi theo ra ngoài.

Coi như cô thật nhanh cúi đầu, nhưng anh vẫn phát hiện ra trong mắt cô tràn đầy đau thương và khổ sở, vì vậy trong lòng Tiểu Trang thấy co rút và đau khổ.

Mấy người vừa đi ra tới cửa chính khách sạn, thì một đội cảnh sát cũng đi tới, mặt Thanh Thần đột nhiên trắng bệch, lập tức nắm chặt tay Tiểu Trang, cảnh sát đến rồi!

“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tiểu Trang cầm bàn tay Thanh Thần, nhỏ giọng an ủi cô.

Bên kia Tiểu Cửu liền ném người bị máu nhuộn đỏ cả áo ném xuống đất, hướng về phía đại đội trưởng nói: “Sao bây giờ mới đến vậy?”

Mà bọn họ mới vừa đi ra khách sạn, bên trong đã hỗn loạn.

Bởi vì ngực bị bắn nên máu ứa ra, hai người lại trì hoãn một thời gian dài như vậy, nên khi đi ra máu đã chảy đầy trên đất rồi. Khách nhìn thấy, sợ choáng váng một hồi, chờ mấy người Tiểu Cửu đi ra, người bên trong bắt đầu cầm điện thoại báo cảnh sát, hoặc chụp ảnh đưa lên Viber.

Nhìn thấy bên ngoài có một đội cảnh sát đi về phía mấy người kia, bọn họ liền ngưng thở nhìn ra bên ngoài, hy vọng cảnh sát không phụ sự mong đợi của mọi người bắt kẻ giết người lại.

Nhưng mà họ lại không nghĩ tới, người đứng đầu giống đại đội trưởng kia lại đưa chân đá đá lên thi thể nằm dưới đất, sau đó giao cho cấp dưới phía sau đưa người đi. Thế nhưng anh ta lại cùng tên nhóc giống bệnh nhân thần kinh đẹp trai kia nói chuyện phiếm là sao?

Điều này làm cho nhiều người rớt mắt kính, mà nhiều người còn đưa ra câu hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây? Hy vọng trang đầu các báo ngày mai sẽ cho bọn họ đáp án.

Bên này, đại đội trưởng cùng Tiểu trang và Tiểu Cửu chào hỏi, mói nói: “Đây không phải là do bên kia xử lý sao! Các cậu tốt, bên kia bảy mươi, tám mươi người đâu rồi, có chút bận rộn rồi!”

“Vì dân trừ hại!” Tiểu Cửu cười híp mắt nhìn đại đội trưởng nói.

Ngôn Mặc Bạch biết cục trưởng Mạc phái người rút lui về, nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cho cục trưởng Mạc.

Cục trưởng Mạc không muốn, nhưng vẫn phái người quay lại, chỉ là không giúp giết người mà chỉ đi nhặt xác.

Những người đó bị Ngôn Mặc Bạch đưa vào phần tử khủng bố, còn đưa chứng cớ lên, cục trưởng Mạc vừa nghe liền giật mình, không thể không huy động cảnh sát lần nữa. Hơn một trăm phần tử khủng bố cùng nhau tiến vào nha, mà ông vốn là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, sao lại không biết? Nếu những người này tới thành phố có hành động phá hoại, đối với ông chắc chắn rằng đây là thảm họa.

Nhưng Ngôn Mặc Bạch không muốn người cục trưởng Mạc đến sớm như vậy, bởi vì cảnh sát nhất định sẽ bắt sống, như vậy anh sẽ không có biện pháp nhỏ cỏ tận gốc. Tốt nhất là chờ anh tiêu diệt tất cả không chừa lại một ai thì đến nhặt xác.

Chờ sau khi tiêu diệt xong đám người, Ngôn Mặc Bạch mới gọi điện thoại cho cục trưởng Mạc.

Bởi vì là chuyện hệ trọng nên cảnh sát võ trang và đặc cảnh đều xuất phát, ngoài ra còn có một nhóm người quân đội cũng đến đây.

Sau khi Ngôn Mặc Bạch giải quyết xong liền lái xe đi về.

Tiểu Trang và Tiểu Cửu giao người cho đội trưởng cũng đưa Thanh Thần và ông cụ An rời khỏi.

Khi lên xe, Thanh Thần và ông cụ An đều cho là đang mơ.

“Đưa ông nội về nhà trước đi!” Thanh Thần đi ngược chiều xe nói với Tiểu Trang.

“Không phải cháu cùng về nhà sao?” Ông cụ An lúc này mới tỉnh táo một chút, mắt to nhìn cháu gái. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn muốn sống bên ngoài? Ông không đồng ý! Không đồng ý quan hệ với người nguy hiểm như vậy!

Thanh Thần trấn an ông cụ: “Ông nội, cháu còn có thể xảy ra chuyện gì, trước tiên ông hãy trở về, tối cháu sẽ về nhà.”

“Có thể có chuyện gì là sao? Có chuyện gì cũng không cho đi! Lập tức trở về nhà!” Ông cụ An tỏ ra uy nghiêm của mình.

“Chuyện đã giải quyết xong, em có thể trở về nhà.” Tiểu Trang nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Thanh Thần, nhẹ nhàng nói.

Sau khi ông cụ An nhìn thấy chuyện vừa rồi, làm sao có thể để cháu gái yêu quý tiếp xúc với người như bọn họ đây? Tiểu Trang cũng biết ông cụ An không vừa ý với mình, nhưng phải làm gì đây? Anh vốn là người như vậy mà.

Thanh Thần nghe bên trong giọng nói nhẹ nhàng mờ mịt của Tiểu Trang, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cắn chặt môi.

Cứ như vậy đi! Chuyện đã giải quyết, về sau không có cơ hội gặp lại một mình, cũng không tiếp xúc gần như vậy. Vốn không xứng với anh, trong lòng bản thân chỉ mong muốn quan sát từ đằng xa, vậy thì cách thật xa đi, tại sao lại đau lòng chứ? Có thể nhìn từ xa, dù sao cũng tốt hơn là không thấy được.

Siết chặt điện thoại trong tay, bên trong là hình bốn chị em gặp mặt lần trước, bên trong có một bóng dáng mơ hồ. Muốn nhìn anh thì có thể lấy tấm hình ra xem vậy!

“Không phải còn chưa ăn cơm sao?” Nhất thời trong buồng xe yên tĩnh làm cho người ta không thở nổi, Tiểu Cửu ngồi bên cạnh tài xế bất ngờ nói một câu.

Tiểu Trang lái xe, mím môi lườm anh nói: “Trở về Thu ý ăn.”

Cái nhìn của Tiểu Trang giống như que băng đâm tới, Tiểu Cửu rụt cổ một cái, miễn cưỡng hồi lâu mới ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói.

……

Ngôn Mặc Bạch lái xe về công ty tiếp tục xử lý công việc, mãi tới buổi tối mới về nhà.

Lúc xế chiều Diêu Dao có gọi điện cho Tư Mộ, cho cô biết buổi sáng trên một tuyến đường nào đó xảy ra án vụ án cực kỳ nghiêm trọng, chết hơn mười người.

Lúc ấy Tư Mộ đang chơi cùng Bảo bảo, nghe nói thế thiếu chút nữa tim ngừng đập.

Biết Alan sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên lúc nào cũng có thể xảy ra cuộc chiến, nhưng không nghĩ đến lại nghiêm trọng đến như vậy.

Thật ra chuyện này đã bị phong tỏa tin tức, không biết Tiêu Dao nghe được từ đâu, mới nói cho Tư Mộ.

Tư Mộ vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngôn Mặc Bạch, trong lòng lo lắng anh gặp chuyện không may, hận không có đôi cánh bay nhanh qua bên anh.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền bắt máy, thế nhưng hai tiếng ngắn ngủi, Tư Mộ cảm thấy khá dài, hô hấp cũng có chút đau đớn. Nghe được giọng nói của Ngôn Mặc Bạch giống như bình thường, mới có chút yên tâm, hỏi: “Chồng à, mấy giờ anh xong việc?”

Ngôn Mặc Bạch biết tin tức đã phong tỏa, Tư Mộ sẽ không biết, cho là cô chỉ tùy ý gọi điện tới hỏi một chút mà thôi, anh nhìn lướt qua tài liệu chất như núi trên bàn, rồi nói: “Xong việc mới về nhà.”

Công việc chưa xong, nhưng cô gọi điện đến, vậy tối nay cũng không cần làm thêm giờ, về nhà sớm thôi!

Trong khoảng thời gian này bận, cũng lâu rồi chưa ở nhà cùng cô ăn cơm, hơn nữa lúc anh về đến nhà, phần lớn thời gian cô đều đã ngủ, nghĩ đến cảm thấy có lỗi với cô.

Tư Mộ cắn môi, nói: “Buổi tối em nấu món ngon cho anh, anh nhớ về sớm chút nhé.”

“Ừ, nhất định.” Ngôn Mặc Bạch mừng rỡ đồng ý, thầm quyết định sẽ tan việc trước một giờ.

Sau khi để điện thoại xuống tay Tư Mộ run không nhấc nổi nữa rồi.

Thật may anh không có chuyện gì!

Cô cũng không dám hỏi những người khác có sao không, nếu anh không muốn cô biết, vậy mình cứ làm bộ như không biết. Chỉ cần xác định anh không có chuyện gì là tốt rồi.

“Thiếu phu nhân, buổi tối muốn ăn gì?” Tư Mộ sau khi nghe điện thoại xong liền ngơ ngác ngồi trong phòng khách. Má Ngô ôm bảo bảo đang vui đùa, thấy Tư Mộ đang ngây ngốc ở đó liền hỏi.

Tư Mộ sửng sốt một chút, mới nói: “Buổi sáng đã mua món gì rồi?”

Sau khi má Ngô làm xong bữa sáng, đều đi ra ngoài mua thức ăn, món ăn hàng ngày đều tươi mới.

Má Ngô báo tên món ăn, Tư Mộ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Cơm tối để cháu làm cho.”

Má Ngô cười đáp.

Bà cũng biết Tư Mộ biết nấu cơm, có lẽ muốn cho cậu chủ bất ngờ, bà cũng không có tranh làm.

So với mọi ngày, Tư mộ làm cơm sớm hơn nửa giờ, cô muốn làm phong phú và đa dạng hơn một chút.

Đã lâu không có nấu cơm cho Ngôn Mặc bạch, không biết Ngôn Mặc Bạch có nhớ rõ mùi vị món ăn cô làm nữa không?

Trong phòng bếp Tư mộ vừa mặc tạp dề, vừa nghĩ.

Trước kia, mỗi khi cô nấu thức ăn, Ngôn Mặc Bạch sẽ ăn hết, đến canh cũng không thừa, có thể thấy anh thích đến mức nào? Coi như không thích tay nghề của cô, thì tối thiểu cũng thích cô nấu cơm cho anh.

Trong lòng Tư Mộ liền vui vẻ hơn, ở trong bếp líu lo.

So với bình thường Ngôn Mặc Bạch về trước nữa giờ. Muốn có ý định về trước hai giờ, sau lại bị cục trưởng Mạc gọi điện, anh không thể không rút thời gian đối phó. Còn có anh em buổi trưa bị thương giờ đang nằm bệnh viện, anh cũng phải đi đến một chuyến.

Anh bận rộn như vậy, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi muốn về nhà rồi.

Trong lòng Ngôn Mặc Bạch vui mừng, lúc trên đường lái xe về nhà, đi ngang qua tiệm hoa bên đường, anh dừng xe, ở trên xe hạ quyết tâm, mới xuống xe đi vào tiệm bán hoa.

Trong tiệm hoa là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng mới hai mươi tuổi, đang laoy hoay sắp xếp lại các loại hoa mới về. Nhìn thấy khách đi đến, liền nở nụ cười ngọt ngào đi lên chào.

“xin hỏi quý khách muốn mua hoa gì vậy?” Trong đôi mặt cô gái cười thật tươi, khi thấy Ngôn Mặc Bạch là người đàn ông đẹp như vậy, hai mắt càng thêm lóe sáng.

Ngôn Mặc Bạch bị cô gái hỏi thì sửng sốt một chút không biết trả lời làm sao.

Muốn mua hoa gì đây?

Hình như chính anh cũng không biết nên mua hoa gì.

Anh nhớ là chưa bao giờ tặng hoa cho cô, cho nên Ngôn Mặc Bạch chỉ có thể mờ mịt nhìn nụ cười ngọt ngào của cô gái.

“Là tặng bạn gái sao? Sinh nhật? Cầu hôn? Còn là….” Cô gái kiên nhẫn hỏi thăm.

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch nhìn về bông hoa mà cô gái vừa sắp xếp, chỉ vào bông hoa màu xanh hỏi: “Đây là hoa gì vậy?”

“Hoa hồng xanh.” Cô gái nhìn thấy xe dừng bên ngoài cửa tiệm hoa, là xe thể thao, người này nhất định là con cái nhà giàu, nhất định sẽ chi hào phóng, vì vậy nhiệt tình giới thiệu.

“Đây là loài hoa được vận chuyển từ Hà Lan tới bằng đường hàng không, cánh hoa vô cùng yếu ớt, anh xem, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương. Hoa hồng xanh thể hiện tình yêu tinh khiết và trung thực, một cành hoa hồng xanh là một lời hứa khi bên nhau, hai cành hoa hồng xanh gặp nhau là do số mệnh, ba cành hoa hồng xanh thể hiện tình yêu say đắm….” Cô gái giới thiệu cho Ngôn Mặc Bạch về ý nghĩa của Hoa hồng xanh. 

Ngôn Mặc Bạch cắt ngang lời của cô, nói: “Tôi muốn toàn bộ loại hoa này.”

Cô gái đang mừng rỡ vì kiếm được một khoản tiền lớn, đúng lúc này chỉ nghe Ngôn Mặc Bạch nói: “Một cành, hai cành, ba cành tất cả đều gói lại cho đẹp.”

Rõ ràng nhìn thấy mặt của cô gái sụp đỗ, hỏi: “Nói như vậy, cần thời gian bao lâu….” Nơi này có hơn trăm cành, muốn gói đến khi nào đây?

“Không quan trọng, đến lúc đó cô đưa đến địa chỉ này là được.” Ngôn Mặc Bạch nói, cầm bút viết địa chỉ xuống tờ giấy trắng.

Mặt của cô gái càng suy sụp hơn: “Đóng gói như vậy….. Rất lãng phí giấy….”

“Không quan tâm bao nhiêu tiền.” Ngôn Mặc Bạch có chút không bình tĩnh rỗi, trực tiếp bảo cô gái cà thẻ tính tiền.

Không biết anh chính là không bao giờ thiếu tiền sao?”

Bao bì là không tính thêm tiền, nhưng yêu cầu giống như Ngôn Mặc Bạch không phải như vậy. Mỗi giấy gói phải yêu cầu tinh xảo và xinh đẹp, mà nhiều hoa như vậy nhưng chỉ chia ra một hoặc hai bao, cô vừa tốn thời gian lại phí tiền nữa, còn phải giao hàng tận nơi.

Nhưng cô vẫn là cô gái đơn thuần, cô nói: “Vậy tôi chỉ thu của anh một nữa số tiền bao bì là được rồi.” Sau đó tính toán rồi báo số tiền cho Ngôn Mặc Bạch, thấy Ngôn Mặc Bạch gật đầu liền cà thẻ.

Sau khi làm xong, Ngôn Mặc Bạch lại phân phó công việc tặng hoa cho cô gái, cô gái nghe xong liền sửng sốt một chút, cuối cùng cả hai mắt đều ái mộ nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, chỉ kém chảy nước miếng.

Tâm tình Ngôn Mặc Bạch vô cùng tốt về đến nhà, vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy tiểu tử trong phòng khách chơi, Ngôn Mặc Bạch nhìn về phía con vẽ một nụ cười mê người.

Bạn nhỏ Ngôn Dự chưa từng thấy ba của mình cười, giờ nhìn thấy, tự nhiên sợ quá khóc!

Ngôn Mặc Bạch sờ sờ lỗ mũi, sau lưng truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tư Mộ: “Sao anh về sớm vậy?”

Hết chương 162.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.