Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 187: Chương 187: Chương 163.2.




Editor: Helen Thuong

Cô gái âm thầm lè lưỡi một cái, trước hết cứ đưa hai lần như vậy, còn lại toàn bộ phía sau bí mật đưa cho Tư Mộ rồi.

“Ở đây có 101 bó hoa hồng xanh, thể hiện chỉ yêu duy nhất một người, không thích ai khác nữa!” Cô gái tốn không ít công sức nhét toàn bộ hoa vào tay Tư Mộ, lời nói cũng nói xong.

Nhiều hoa như vậy, lúc cô mang đến đây cũng không dễ dàng nha! Xe lái đến cửa, trước tiên hoa được cô để cạnh cửa, mãi mới ép xuống được đến chuông cửa.

Không phải là một bó hoa có 101 bông, Tư Mộ ôm không hết, cảm động không nói nên lời, rút chân xoay người nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch đứng sau lưng cách đó không xa, nước mắt lập tức chảy xuống.

Thích nhất, duy nhất yêu!

Đây là Ngôn Mặc Bạch nói yêu cô!

Anh nói yêu cô nhất, cô đều biết. Tới bây giờ anh đều chỉ thích cô, cô cũng biết.

Đây là tình yêu đầy thuần khiết, làm sao cô không biết? Làm sao không cảm động đây? Làm sao có thể không rơi lệ?

Người con trai đứng cách đó không xa, anh đẹp trai như vậy, vẫn một lòng yêu sâu sắc như vậy, để cô cảm giác cả đời này làm thế nào để xứng với anh đây?

Bất luận như thế nào, cô đều cảm thấy mình không xứng với anh!

Nhưng phúc phận ba đời để cho mình gặp được anh, lấy anh, cô phải biết quý trọng, dồn toàn tâm toàn trí để yêu!

Nhiều Hoa như vậy, Tư Mộ ôm không hết, dù cố gắng nhưng vẫn rơi trên đất, Ngôn Mặc Bạch bước nhanh đến. Tư Mộ buông nhẹ tay, toàn bộ hoa rơi xuống đất.

Chờ Ngôn Mặc Bạch đến gần, Tư Mộ nhào tới, ôm Ngôn Mặc Bạch, ngửa đầu hôn anh.

Người đàn ông này giỏi như vậy, làm sao cô không muốn hôn anh đây?

Ngôn Mặc Bạch bị cô cọ nước mắt vào mặt, có chút dở khóc dở cười, đẩy cô ra, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, hỏi: “Tại sao lại khóc? Không thích sao?”

Tư Mộ lúc lắc đầu, lúc lại gật đầu, chọc cho Ngôn Mặc Bạch cười ra tiếng.

Anh giả vờ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Xem ra là không thích, nếu không tại sao lại ném toàn bộ hoa xuống đất vậy?”

Tư Mộ trố mắt một chút, cúi đầu nhìn hoa rơi đầy đất, ngẩn ngơ một hồi, nói: “Nhiều như vậy, em ôm không nổi! Tại sao không gói thành một bó thôi?”

Ngôn Mặc Bạch ho khan một cái, khom lưng nhặt một cành lên nói: “Anh cảm thấy nếu gói như vậy, ý nghĩa của hoa thích hợp với chúng ta hơn.”

Tư Mộ ngẩn người, đột nhiên chóp mũi chua xót.

Một cành hoa hồng xanh gặp nhau là một cam kết; hai cành hoa hồng xanh có nghĩa gặp nhau là định mệnh; ý nghĩa ba cành hoa hồng xanh là yêu người say đắm nhất; cuối cùng ý nghĩa của 101 bông hoa hồng xanh đại biểu cho tình yêu duy nhất, không thích một ai khác nữa.

Tư Mộ rưng rưng mà cười: “Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến tặng hoa cho em hả?”

“Lúc trở về đi qua cửa hàng hoa, liền tiến vào. Nghĩ tới hai năm qua chưa có tặng hoa cho em…. Vợ à, xin thứ lỗi cho anh không hiểu thế nào là lãng mạn.” Ngôn Mặc Bạch cười chúm chím liếc nhìn cô, trong mắt phát sáng rạng rỡ, khuôn mặt sáng lạn.

Nơi hai người đứng đầy hoa rơi vãi, ánh mắt đưa tình nhìn nhau. Đột nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng khóc của bảo bảo, mới đưa hai người rời khỏi “Thế giới của hai người” kéo ra ngoài.

“Khụ khụ” Sau lưng truyền đến giọng của ông cụ, “mau dọn dẹp một chút, đến giờ ăn cơm rồi!”

Ngôn Diệu Thiên thấy tình cảm hai người tốt như vậy, thật vui mừng. Vô cùng hả hê nghĩ tới quyết định ban đầu của mình vô cùng sáng suốt.

Tư Mộ nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo và giọng của ông cụ, mặt liền đỏ, vội vàng ngồi xuống nhặt hoa trên đất.

Ký nhận hoa làm chậm thời gian, giờ cơm cũng đã qua. Nếu không ăn cơm, chút nữa thức ăn sẽ nguội mất.

Ngôn Mặc Bạch cũng ngồi xuống giúp Tư Mộ nhặt hoa.

Lúc lên bàn ngồi ăn cơm, Tư Mộ vẫn cúi đầu, gương mặt còn hồng hồng.

“Em phải dùng bát để đựng mặt sao?” Ngôn Mặc Bạch nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, không nhịn được trêu chọc cô.

Nhưng khi có mặt ông cụ, Tư Mộ luôn luôn không cãi vả cùng anh, chỉ là quay đầu phi một ánh mắt như dao về phía anh, đầu cũng nâng lên một chút.

Hình như ông cụ rất vui vẻ, suốt bữa cơm cười híp mắt. Biết bữa cơm này là do Tư Mộ tự mình xuống bếp làm, nên mỗi món ăn đều nếm thử, hơn nữa còn cho nhận xét, còn khen tài nấu nướng của cô thật không ai sánh bằng.

“Nếu ba thích, về sau con sẽ thường xuyên làm cho ba.” Tư Mộ nhìn về phía ông cụ cười nói.

“Tốt, tốt quá!” Ông cụ được ăn vui mừng, nói tốt liên tục.

Má Ngô cho bảo bảo ăn thêm cơm, liền cười nói xen vào: “Thiếu phu nhân, cô làm thế, vậy sau không phải tôi không có việc gì làm sao?”

“Không phải má giúp con trông bảo bảo đấy sao?” Tư Mộ hướng má Ngô cười cười, hỏi: “Sao con cảm thấy tài nấu nướng của mình chỉ có thể bằng bảy phần của má thôi?”

“Ai yêu, tài nấu nướng của thiếu phu nhân chỉ có thể so với tôi cao hơn chứ không thấp đâu nha! Cô xem, bình thường tôi nấu cơm, thiếu gia và lão gia đâu có ăn nhiều cơm như vậy.”

Má Ngô cười híp mắt chỉ thức ăn trên bàn được hai cha con ăn sạch, khích lệ Tư Mộ.

Nghe những lời này của má Ngô, Tư Mộ vô cùng vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Buổi tối, trước tiên Tư Mộ tắm cho bảo bảo xong, đặt trên giường trẻ con, để cho bé tự chơi với đống đồ chơi.

Tư Mộ tìm các bình hoa, chia 101 bông hoa hồng xanh ra cắm vào. Bởi vì quá nhiều, mộ bình hoa không cắm vào hết, nhưng nhiều bình hoa như vậy, toàn bộ đều đặt ở trong phòng, quả thật không có chổ để bày.

Tư Mộ cắm hoa để trên mặt đất, có tầm sáu bình hoa, bị Tư Mộ xếp thành một đội. Cô nhìn chằm chằm vào số hoa trên mặt đất cười khúc khích.

Bảo bảo đang y y nha nha trên giường con nít đưa tay về phía Tư Mộ, bé không muốn ở bên trong chút nào, bé nghĩ chơi mấy bông hoa màu xanh rất đẹp mắt. Nếu có thể xé cánh hoa chơi thì tốt biết bao.

Ngôn Mặc Bạch tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy Tư Mộ ngồi xếp bằng trên mặt đất, thấy cô nhìn chằm chằm vào sáu bình hoa trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngô.

“Nhanh đi tắm còn đi ngủ! Em nhìn cả buổi tối rồi, còn nhìn chưa đủ sao?” Hiện tại Ngôn Mặc Bạch có chút hối hận sao đưa nhiều như vậy, để cho cô chú ý cả buổi tối không nói, giaowf còn chất đầy cả gian phòng, mắt nhìn đâu cũng màu xanh, anh có chút đau đầu rồi.

Thấy Tư Mộ hoàn toàn không có phản ứng, Ngôn Mặc Bạch liền đến gần, đưa chân đụng một cái vào cô, trên mặt thể hiện chút bất mãn: “Đi tắm nhanh, có nghe hay không?”

Không biết cô ngồi dưới đất đã bao lâu, Ngôn Mặc Bạch dùng sức không quá lớn đụng cô một cái, cả người cô cứng ngắc ngã xuống, kèm thêm một tiếng “Ai yêu” Tư Mộ mới phản ứng.

Bảo bảo thấy mẹ ngồi chơi trên đất giỏi vô cùng, liền bên trong vỗ tay lớn tiếng kêu bạch bạch

Tư Mộ xoa xoa cái cùi chỏ, ngược lại trên mặt không có chút tức giận, cười hì hì nói với Ngôn Mặc Bạch: “Chồng à, anh xem, hoa này thật đẹp!”

Mặt Ngôn Mặc Bạch trầm xuống, anh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng giống như trong đêm giá lạnh “Em cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy bình hoa không đi tắm với đi ngủ, vậy anh sẽ ném mấy cái bình hoa rách kia đi.”

Bây giờ anh bắt đầu hối hận với hành động tặng hoa của mình, xưa nay chưa tặng hoa lần nào, quả nhiên vợ yêu có chút không thích ứng, nhìn hoa không nhìn người rồi.

Tư Mộ lè lưỡi một cái, cổ rụt lại, trở mình từ dưới đất bò dậy, cầm quần áo lên chạy về phía nhà tắm: “Lập tức đi tắm. Nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ, anh ngoan ngoãn lên giường nằm, chờ em tới phục vụ anh ngủ nha!”

Ngôn Mặc Bạch vút trán, cuối cùng cũng không còn tâm tư ném những bông hoa đi, bởi vì câu nói của cô trước khi chạy vào nhà tắm mà vô cùng khoái chí nhảy lên.

Ngôn Mặc Bạch đứng nguyên tại chỗ quay một vòng, dịch trong cơ thể không ngừng tăng nhiệt độ, anh khẽ liếm đôi môi khô ráo của mình, người cũng nóng ran theo.

Khi nghe thấy giọng yy nhanha ở giường trẻ con, Ngôn Mặc Bạch dừng một chút, đến gần bảo bảo. Khóe miệng anh giật giật, chuẩn bị nở nụ cười hết sức gần gũi dịu dàng, nhưng nghĩ đến buổi chiều khi về nhà, anh vô cùng tốt bụng cười với bảo bảo một cái, rõ ràng tên nhóc này không nể mặt khóc, điều này làm Ngôn Mặc Bạch thấy vô cùng thất bại.

Vì vậy, Ngôn Mặc Bạch đứng bên giường trẻ em, cả phần trên không mặt áo, chống nạnh từ trên cao nhìn xuống con trai mình.

Bởi vì kinh nghiệm buổi chiều bạn nhỏ Ngôn Dự cảm thấy rất mất thể diện. Bé phải ngước đầu thật cao mới thấy mặt cha cảu bé.

Cha cao lớn như vậy, thật là đáng sợ nha! Bé lại muốn khóc phải làm thế nào?

Miệng của bạn nhỏ Ngôn Dự mếu máo, nuwocs mắt ngập đầy trong hốc mắt. Nghiêng đầu liếc nhìn về phía nhà tắm, sau đó lại ngửa đầu nhìn về phía cha mình, nhíu mặt suy nghĩ sắp khóc, cha như vậy còn nhìn bé chằm chằm, đừng trách bé bắt đầu khóc lớn cầu cứu mẹ nhé!

Ngôn Mặc Bạch nhìn về phía con trai mình thể hiện nghiêm túc. Anh nghĩ cảnh cáo tên nhóc này, tốt nhất nên lập tức ngủ, mà nên ngủ ngay giữa giường của bé, không thể ngủ trên giường lớn, một lát quấy rầy anh vận động ban đêm.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mắt bé mở to ướt nhẹp thì trong tim lập tức mềm nhũn. Bộ dạng đôi mắt của bé chứa lệ giống hệt mẹ bé, luôn đánh trúng vào nơi mèm mại nhất trong trái tim của anh.

Ai gặp qua Ngôn Dự đều bảo bé kế thừa tướng mạo khuynh thành của cha, nhưng duy nhất có đôi mắt linh động sáng ngời là không giống.

Ngôn Mặc Bạch nhìn chằm chằm vào mắt con trai một lúc, vốn khuôn mặt đang nghiêm túc cũng hòa hoãn xuống, anh từ từ ngồi xuống, ở bên giường bé, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa, anh nhỏ giọng nói: “Con trai, mau ngủ đi! Tối nay không cho khóc, không được kêu đói, không được tè dầm! Con có nghe hay không?”

Mặc dù anh cos gắng dịu dàng nhưng trong lời nói có ý cảnh cáo rõ ràng như vậy làm bạn nhỏ Ngôn Dự không ngừng run rẩy.

“Y y nha nha….” Bàn tay nhỏ bé của bạn nhỏ Ngôn Dự nắm thành quyền nhét vào trong miệng mình, phát ra âm thanh không đồng ý.

Không khóc thì có thể được nha, nhưng mà không được đói bụng và tè dầm,không phải bé thích là có thể điều khiển được nha! Cha đừng uy hiếp con, bằng không con lại muốn khóc không ngừng…..

Ngôn Mặc Bạch nhìn con trai mình khẽ nhíu giương mặt, thật rất khó coi nha!

Anh không nhịn được đưa tay véo cái mũi nhỏ của bé. Lỗ mũi này thật giống anh, nhỏ như vậy mà có thể nhìn rõ bộ dạng rất đẹp nha.

Ngôn Mặc Bạch vui vẻ véo véo, rũ mắt nhìn lại người nho nhỏ nằm trong chiếc giường, cảm thấy cả khuôn mặt và lỗ mũi không còn khó coi nữa rồi.

Nhìn thấy mặt bảo bảo vì kìm nén có chút đỏ, lúc này Ngôn Mặc Bạch mới chú ý, có lẽ thấy sức mình quá lớn làm đau bé, liền buông lỏng tay.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua đôi môi bảo bảo, cái miệng nho nhỏ, đường cong cánh môi lộ ra mấy phần cương nghị, đoán chừng sau này lớn lên cái môi này cũng giống môi anh.

Ngôn Mặc Bạch cẩn thận quan sát bảo bảo một chút, ừ cái môi này cực kỳ giống anh, lại cảm thấy môi có như vậy cho nên tên nhóc này có thể miễn cưỡng coi là một tiểu soái ca.

Nhìn lại đôi mắt một chút, như hạt nho đen bóng, vừa giống như ánh sáng trong trẻo của mặt trời, bây giờ lâu mày còn ít, nhưng có hình dạng giống ngọn núi, về sau cũng sẽ giống của Ngôn Mặc Bạch.

Mà lông mi cong vút, lúc nháy mắt giống như đôi bướm cất cánh, chớp chớp hết sức đẹp mắt và đáng yêu. Điểm duy nhất giống Tư Mộ là ánh mắt, càng nhìn càng giống.

Ngôn Mặc Bạch nhìn con trai chằm chằm, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm, có lẽ bởi vì có đôi mắt này, về sau tên nhóc sẽ đẹp trai hết sức.

Người bạn nhỏ Ngôn Dự thấy cha mình nhìn soi mói, đột nhiên miệng mếu máo, hai mắt nhắm chặt, một chuỗi nước mắt rơi xuống, tiếp theo là bé khóc thét lên.

Cha vẫn nhìn bé chằm chằm, bé thấy thật sợ nha, bé liền không nhịn được nghĩ bé muốn đi tiểu nữa….

“Hí…” Ngôn Mặc Bạch đột nhiên nhe răng nhìn con trai mình khua khua, giọng nói hung ác: “Không phải nói sẽ không được khóc sao? Vừa mới nói xong con lại khóc! Khóc nữa cha sẽ đánh con!”

Bạn nhỏ Ngôn Dự hết sức uất ức khóc lớn, nghĩ thầm: Cha nói không cho khóc, nhưng con không đồng ý với cha nha! Cầu xin cha dừng nhìn con bằng ánh mắt đó, con thật sự rất sợ nha!”

Tư mộ vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm nghe thấy Ngôn Mặc Bạch thấp giọng cảnh cáo con,, nhìn lại mình một chút thấy con trai khóc thét, Tư Mộ mặt lạnh đi đến, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ngôn Mặc Bạch vì sao anh lại bắt nạt con trai hả? Con nhỏ như vậy, anh luôn nghĩ đánh bé, anh thật xấu!”

“Anh….” Ngôn Mặc Bạch phiền não lay cọng tóc, nhìn ánh mắt Tư mộ, anh thở dài. Đứng dậy đi về phía giường, lên trên giường, trở mình một cái chui vào trong chăn, giận dỗi hừ hừ.

Tư Mộ liếc mắt nhìn một đống cao cao trên giường, thở dài, đưua tay ôm bảo bảo.

“Bảo bảo ngoan, không khóc, không khóc…. Mẹ ôm….” Tư Mộ đưa tay ôm bảo bảo lên, tay chạm phải thấy nóng một chút, mới biết bảo bảo tè rồi.

“Có phải tè dầm không có bỉm che cái mông nên không thoải mái mới khóc phải không? Được rồi, được rồi, mẹ giúp bảo bảo đổi quần nhé…. Cái mông sẽ rất thoải mái….” Tư Mộ một tay ôm lấy bảo bảo, một tay cầm cái bỉm lên, liền chạy về phía giường.

“Này, anh ngủ lui vào một chút.” Tư Mộ đưa tay vỗ vỗ người Ngôn Mặc Bạch, đẩy anh vào giữa giường. “Nhanh để em thay bỉm cho bảo bảo.”

(Còn tiếp)

Còn một phần của chương nữa là hết. Hìhi, xin lỗi các bạn nhé, hai tuần qua mình bận quá, mình sẽ đền bù lại mọi người nhé. Mong mọi người luôn luôn ủng hộ.Cố lến

“Hừ!” Ngôn Mặc Bạch trong chăn hừ một tiếng, mới bất đắc dĩ nhích vào nữa phần.”

Tư mộ đẩy anh: “Lui vào một chút nữa đi, chỗ ngồi nhỏ quá, bảo bảo nằm không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.