Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 120: Chương 120: Muốn cô chủ động một lần biết bao nhiêu




Cố Khuynh ngăn Sở Kỳ lại, mà cô còn đang líu ríu tỏ vẻ kháng nghị, cặp mắt lạnh lùng của Ngôn Mặc Bạch nhìn qua như có như không, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, Cố Khuynh lập tức hiểu ý, cưỡng chế bế cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, bàn tay to che miệng cô lại.

Người ta ghét bỏ em nói, em đừng nói nữa có được không? Chờ chúng ta ăn xong, sẽ tuyd em đi quấy bọn họ.

Sở Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm Cố Khuynh, hai mắt bốc lửa, ý đồ dùng ánh mắt giết chết anh. Cố Khuynh nhỏ giọng cảnh cáo bên tai cô: "Đừng quấy nữa! Thức ăn ngon còn chưa mang lên đâu."

Nếu làm Tiểu Bạch mất hứng, sẽ không cho bọn họ ăn, đó mới công dã tràng!

Sở Kỳ há mồm cắn tay Cố Khuynh đang che miệng mình, ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

Cố Khuynh cố gắng chịu đựng, mắt thấy mỹ thực lên đến, mới buông cô ra.

"Bà cô của tôi ơi, em thích chỗ nào, thích làm gì, tiểu gia cũng mặc kệ em!" Cố Khuynh nôn nóng sốt ruột nhìn những món ăn, thật lâu rồi anh cũng chưa ăn những món này.

Sở Kỳ bị mùi hương này hấp dẫn, bỏ qua ý định đi tìm Tư Mộ, trước ăn đã rồi nói sau.

"Ừ... ngon quá..." Sở Kỳ học theo dáng vẻ ăn của Cố Khuynh, ăn một miếng, tự đáy lòng ca ngợi. Lại nói cô là người như vậy, có cái gì ngon mà chưa từng ăn qua? Nhưng món ngon như thế này thì lần đầu được ăn.

Nhìn Cố Khuynh ở đối diện, cái chân dưới mặt bàn đá anh một cái, trách cứ: "Đồ ăn ngon như vậy, tại sao bây giờ anh mới dẫn tôi đi ăn?"

Biết rõ cô là vua ăn hàng, tại sao không sơm giới thiệu cô đến đây ăn món này, đây là khí chất cao quý của thiếu gia nhà giàu sao.

Nhàn nhã liếc Sở Kỳ một cái, lành lạnh nói: "Em cho rằng đây là món có tiền sẽ ăn được à? Em nhìn xung quanh xem có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng ta, nước miếng chảy đầy đất, không phải là không có nhà giàu gia tài cả tỷ, nhưng chưa chắc đã được ăn, hoặc có thể nói đây là lần đầu tiên được nghe thấy món này."

Tướng ăn của Sở Kỳ cũng không phải hoàn toàn bắt chước anh, từ nhỏ lớn lên trong hắc đạo, mặc dù cũng đặc biệt mời người dạy lễ nghi, nhưng trong nhà là phần tử bạo lực hở chút là la hét đồi đánh đồi giết, lịch sự cho ai nhìn? Ở hoàn cảnh như vậy thì đã quen tùy ý. Nhưng mà nếu trong trường hợp cần quy củ thì cô vẫn có thể làm được, chẳng qua là không được tự nhiên mà thôi.

Trong tiềm thức, cô coi Cố Khuynh là người thân của mình, nên cũng không cần ngụy trang nữa. Vì vậy tùy tiện làm sao thấy thoải mái là được, hoàn toàn không cần bận tâm hình tượng.

Trong miệng nhét đầy thức ăn ngon, Sở Kỳ liếc anh một cái, khinh thường cười: "Lừa gạt ai đó, anh tưởng mình bản lãnh lớn lắm sao? Có tiền cũng không mua được, vậy sao anh lấy được?"

Nhét một miếng vào miệng, nói cũng không rõ. Cố Khuynh nhìn sang Ngôn Mặc Bạch, dù sao bây giờ thức ăn cũng vào miệng rồi, anh cũng không còn bị uy hiếp nữa.

"Em qua hỏi chị em tốt của em thì sẽ biết, đây làTiểu Bạch lấy được."

Sở Kỳ nuốt một miếng, nhanh chóng ăn hết cả mâm thức ăn, rồi cầm khăn giấy vừa lau miệng vừa đi đến chỗ Tư Mộ.

Vừa rồi Tư Mộ cũng đắm chìm trong thức ăn ngon nên không chú ý đến động tĩnh của Sở Kỳ. Sở Kỳ bị Cố Khuynh ngăn lại cách cô năm mét, cô không biết cũng đúng.

Mới vừa ăn xong liền thấy Sở Kỳ đi đến, mỉm cười chào hỏi cũng không kinh ngạc. Mới vừa rồi Ngôn Mặc Bạch nói cho cho hai phần, chỉ thấy anh ta gọi điện, cô đoán là gọi cho Sở Kỳ. Chỉ là vừa rồi mình vùi đầu vào ăn, không biết Sở Kỳ đến lúc nào.

"Cậu, cậu đến lúc nào vậy? Đồ ăn ngon không?" Tư Mộ thấy Sở Kỳ vừa đi vừa lau miệng cũng biết cô ấy mới ăn xong.

"Mộ Mộ, cậu thật không phúc hậu, có đồ ăn ngon như thế, cũng không gọi mọi người đến cùng nhau chia sẻ, hừ!" Ngay trước mặt Ngôn Mặc Bạch, Sở Kỳ không dám quá càn rỡ, chỉ dám cúi đầu nói nhỏ vào tai Tư Mộ.

Cùng là người mê thức ăn ngon, tại sao có thể dấu mỹ vị để hưởng thụ một mình chứ? Tài nguyên phải cùng hưởng thụ mới đúng! Sở Kỳ mất hứng bữu môi.

Tư Mộ biết bây giờ dù có giải thích như thế nào Sở Kỳ cũng không tin. Liền đưa tay vào túi Sở Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở web tìm thông tin của trùng nước Bạch Tùng cho cô ấy xem.

"Này..." Sở Kỳ không hiểu những hành đọng của Tư Mộ, cho đến khi Tư Mộ đưa điện thoại đến trước mặt cô ấy, cô ấy cầm lấy điện thoại rồi xem thông tin về trùng nước Bạch Tùng, đôi mắt mở thật to không thể tin nổi, "Cậu đừng nói, mới vừa rồi, thứ mình ăn là trùng nước Bạch Tùng nhé?"

Tư Mộ gật đầu, cười nói: "Như vậy cậu sẽ không trách mình là không phúc hậu chứ?"

Sở Kỳ cười hắc hắc, nếu như vậy này quý giá như vậy, cô sao còn lý do để oán trách chứ!

Sở Kỳ liếc nhìn Ngôn Mặc Bạch đang ngồi bên cạnh, gượng cười nói: "Vậy mình đi trước, không quấy rầy thế giới của hai người nữa!"

Nói giỡn! nếu cô còn không nhận ra người ngồi bên cạnh như tượng đá phát ra hàn khí xua đuổi cô, thì cô là kẻ ngu rồi. Không phải là trách cái bóng đèn này quá sáng rồi chứ?

Nếu như cô còn không chủ động rời đi, chắc lát nữa cô sẽ bị đóng băng là cái chắc.

Tư Mộ kéo Sở Kỳ lại, "lát nữa cậu có bận không? Cùng mình đi dạo phố đi!"

Sở Kỳ nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, thấy sắc mặt anh không hề thay đổi, nhưng hàn khí lại tăng lên, làm trái tim cô bị đông cứng không còn đập nữa.

Nhưng chị em tốt của mình đã lên tiếng, ánh mắt vẻ mặt thành khẩn như thế, sao cô có thể từ chối?

Cả người Sở Kỳ đều đổ mồ hôi lạnh, cười khà khà cho có lệ, "Cái đó... mình, ừ, cũng không có chuyện gì chỉ là tiểu tử kia Cố Khuynh kia gọi điện bảo mình đi ăn cơm...."

Sở Kỳ vừa nói vừa hận không thể vò đầu bứt tóc, muốn cô trả lời làm sao Ngôn Mặc Bạch mới không dùng khí lạnh thị uy cô!

"Không phải các cậu mới ăn xong rồi sao?A! Bắt người tay ngắn, ăn người thì miệng mềm, vừa rồi cậu ăn đồ của mình, nên không thể từ chối yêu cầu của mình. Cậu phải đi dạo phố với mình!" Tư Mộ quyết định chơi xấu. Đi dạo phố với Ngôn Mặc Bạch rất lãng mạn, nhưng mà anh không đồng ý, thì mình đành đi với chị em vậy, có gì cũng có thể tham khảo ý kiến. Huống chi không phải là Cố Khuynh cũng ở đây sao, cô cũng không cần lo mình bị vắng vẻ. Hơn nữa đi xem sớm một chút, dù sao tương lai họ cũng sẽ sinh con.

Tư Mộ thầm tự quyết định như vậy, vì thề càn dùng sức kéo tay Sở Kỳ, nũng nịu, nhõng nhẽo tất cả đều dùng.

Trán Sở Kỳ đầy mồ hôi. Đúng là ăn người thì miệng mềm, bọn họ đã ăn, nhưng có thể nói ất cả đồ ăn đều của Ngôn Mặc Bạch! Vậy cô pahir nghe ai nói đây?

Đột nhiên bả vai cảm thấy nặng, Cố Khuynh đã đi đến, tay đặt ở eo cô oom cô vào lòng. Cười nói: "vậy cùng đi dạo phố đi! Nhiều người thì càng vui chứ sao!"

Lời của Cố Khuynh đổi lấy bao nhiêu đao kiếm trong mắt Ngôn Mặc Bạch, nhưng Cố Khuynh vẫn ung dung cười như ánh mặt trời, yêu nghiệt nhưng lại mê người.

Tư Mộ vui vẻ nhướng mày với Ngôn Mặc Bạch, cười nói: "Vậy giờ chúng ta đi đi!"

Thật ra thì cô đã sớm thấy vẻ mặt không vui của Ngôn Mặc Bạch, cô đứng dậy đi đến, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, dùng mặt mình cọ cọ lên mặt anh, giọng nói êm ái làm anh mềm lòng: "Ông xã, chúng ta đi nào! Cười một cái đi..."

Ngôn Mặc Bạch còn khó chịu gì nữa?

Bị cô cọ vài ba cái, còn có giọng nói mềm mại đáng yêu như nước, lòng anh đã sớm mềm rồi.

Đưa tay ôm chặt cô, nảy sinh ác ý cúi đầu hôn cô, đúng là tiểu yêu tinh, càng ngày càng ỷ vào sự yêu thương của anh mà làm nũng!

Mà người nào đó ỷ lại sự yêu thương của anh lại âm thầm cười trộm, cái lưỡi ngọt ngào khẽ lè ra liếm môi anh, sau đó nhanh chóng rụt lại, đẩy anh ra, đôi môi sưng đỏ khẽ cong lên, lộ ra vẻ đáng yêu và mê người.

"Nhanh đi dạo phố thôi! Nhiều người đang nhìn chúng ta kìa!" Tư Mộ nhỏ giọng thẹn thùng nói.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, nâng tay lên bóp mông cô mấy cái, nghĩ thầm, chỗ này nhiều người như vậy không thể thỏa mãn gia, có phải tối về nhà khi chỉ có hai chúng ta, em sẽ khiến gia thoải mái đủ đúng không?

Cô rất ít khi chủ động mê hoăc anh, cho dù vì đạt được mục đích mới mê hoăc anh, nhưng mà mỗi lần ý nghĩ chủ động nổi lên cũng đánh tan. Anh rất muốn cô chủ động, cô nhiệt tình dù chỉ một lần!

Tư Mộ đâu biết suy nghĩ trong đầu Ngôn Mặc Bạch, thấy vẻ mặt anh hòa hoãn một chút, liền vui vẻ lôi kéo anh chuẩn bị đi.

Nhưng vừa mới đứng dậy, bên cạnh liền xuất hiện thêm một người tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao vừa nhìn là biết người ngoại quốc, anh ta dùng tiếng phổ thông lưu loát hỏi: "Xin hỏi mấy vị tiên sinh và tiểu thư, vừa rồi mọi người nói gì? Nhiều người thì vui vẻ! vậy xin hỏi tôi đi chung được không?"

Ngôn Mặc Bạch và Cố Khuynh cùng nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc kia, tuy chỉ nhìn sơ nhưng họ đều cảm giác được người này không đơn giản.

Không tiếng động âm thầm bảo vệ người trong ngực thêm vài phần, Ngôn Mặc Bạch thân là Thái Tử Gia của Autumn, thản nhiên nói: "Xin lỗi! Không thể!"

Tư Mộ cảm nhận được hơi thở lạnh lùng phát ra từ người anh, vốn nhìn thấy người này lớn lên đẹp trai cô đang định nói đỡ cho anh ta mấy câu, dù sao Autumn cũng của nhà họ Ngôn, nhưng cũng không thể quá vô lễ với khách. Nhưng thấy Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng nói mấy chữ này cô liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Ánh mắt đánh giá người này mấy lần liền quay đầu đi.

Thân phận của Ngôn Mặc Bạch cô biết, dưới trường hợp như vậy, cho dù cô không phải là người càn quấy. Không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, nếu người dễ nhìn này không lương thiện, hậu quả như thế nào cô cũng không dám nghĩ. Cho nên, cô cũng không nói gì, toàn bộ giao chho anh xử lý.

Người đó cũng không tức giận vì thái độ lạnh lùng của Ngôn Mặc Bạch, anh ta chỉ mỉm cười giải thích: "Cái này có mùi thơm giống như trùng nước Bạch Tùng, trước kia tôi có nghe người ta nói qua, nhưng chưa từng thử qua nên không xác định. Nên chỉ đến hỏi mà thôi."

Vừa nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn bốn người nhưng lại nhìn Tư Mộ và Sở Kỳ thêm mấy lần, đột nhiên hô to một tiếng: "Hắc! Girls! Đã lâu không gặp! Em nhớ tôi không? Tôi là Alan!"

Tư Mộ vừa chuẩn bị kéo Ngôn Mặc Bạch đi, lại bị câu nói của anh ta làm sợ hết hồn, đồng thời thâm nghĩ, mình chưa từng gặp người này, một chút ấn tượng cũng không có, nhất định anh ta nhận nhầm người! Nhướng mày nhấc chân chuẩn bị đi.

Sở Kỳ đứng rất gần với người mắt xanh, tay cô bị anh ta nắm lấy, còn vội vàng nói: "Sở Sở, em cũng không nhớ anh sao?"

Sở Kỳ đứng rất gần với người mắt xanh, tay cô bị anh ta nắm lấy, còn vội vàng nói: "Sở Sở, em cũng không nhớ anh sao?"

Lại còn biết tên Sở Kỳ?

Sở Kỳ bị nắm tay, âm thầm ghét bỏ. Dáng người của Sở Kỳ phải vô cùng đẹp mắt, dáng người cao gầy lồi lõm rõ ràng, rất nhiều người đàn ông muốn đến gần. Trước đó cô cũng đánh đồng người đàn ông này cũng giống với những người kia, hơn nữa còn âm thầm che cười anh ta có phải ngốc không, nhìn thấy bên cạnh hai cô có hai người đàn ông xuất chúng, chẳng lẽ anh ta tự cho mình là "Sắc", cho nên mới đến gần?

Tay cô bị nắm, suy nghĩ đầu tiên là muốn xoay người lại cho anh ta một cước, nhưng đang chuẩn bị ra chân, thì hai chữ "Sở Sở" làm cô ngừng hành động.

Người đàn ông này, thật sự biết mình?

Trong tất cả bạn bè, người có quan hệ tốt cũng chỉ gọi cô là Kỳ Tử hoặc Sở Kỳ. Gọi cô là Sở Sở chỉ có một người.

Lăng Thần!

Nhưng mà anh ta không thể nào là Lăng Thần! Dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể chỉnh ra được Lăng Thần.

Sở Kỳ bị hai chữ "Sở Sở" này làm cho cả người run lên, cẩn thận xoay người lại đánh giá anh, nhìn vào cặp mắt màu xanh hỏi: "Sao anh lại gọi tôi là Sở Sở?"

Tại sao anh có thể gọi tôi là Sở Sở? Cho dù quen biết cũng không được gọi như vậy.

"Không phải em bảo tôi gọi là Sở Sở sao?" Khẽ nhíu mày phối hợp với cặp mắt màu xanh, cũng không phải đẹp trai bình thường. Nhìn Sở Kỳ cười vô cùng vô hại. Đột nhiên sau đó xoay người nhìn về phía Tư Mộ, có chút mất mác nói: "Tiểu công chúa em cũng không nhận ra tôi sao? Tôi thật đau lòng!"

Tư Mộ bị lời nói của anh ta làm sặc!

Tiểu công chúa?

Ở đâu ra thế?

Ngôn Mặc Bạch càng ôm chặt Tư Mộ vào ngực, mím môi nhìn người trong ngực một cái, ánh mắt sâu xa khiến Tư Mộ cảm thấy khẩn trương.

Toàn bộ khí thế bá đạo của Ngôn Mặc Bạch đều bộc phát, vẻ mặt không hề thay đổi nhìn người mắt xanh nói: "Anh nhận lầm người!" Sau đó mang Tư Mộ xoay người rời đi.

Cố Khuynh cũng muốn lôi kéo Sở Kỳ đi, nhưng mà Sở Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào người mắt xanh kia, trong mắt anh ta lại hiện lên vẻ xa lạ.

"Đi!" Cố Khuynh đưa tay ra kéo cô vào ngực mình, nửa ôm nửa kéo cô đi.

Sở Kỳ cũng dần bình tĩnh, đầu dựa vào trước ngực Cố Khuynh, đem phần lớn sức nặng cô thể chuyển dời qua người anh, hoàn toàn là bị anh kéo đi.

Anh ta nói là mình để cho anh ta gọi?

Phải không?

Nhưng mà không thể nào.

Hai chữ Sở Sở là điều cấm kỵ của cô. Ngay cả người nhà và bạn bè cũng sẽ không gọi như vậy, sao cô có thể để người khác gọi chứ? Sao có người ngoài Lăng Thần có thể gọi cô là Sở Sở?

Người mắt màu xanh ở sau kêu mấy tiếng, thấy họ dừng lại, chu mỏ, đáy mắt hiện lên tia sáng khó phát hiện.

Tư Mộ và Ngôn Mặc Bạch dừng lại trước thang máy, Ngôn Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Tư Mộ, giọng sâu kín nói: "Tiểu công chúa? Alan? Em không nhớ người này sao?"

Tư Mộ bị ánh mắt và lời nói của anh làm cho giận, bàm tay đang đặt ngang hông anh bấm anh một cái, giận dữ nói: "Đã nói không biết rồi mà! Sao mà em biết được tại sao anh ta lại gọi em là tiểu công chúa chứ? Hơn nữa anh thấy em giống tiểu công chúa không? Sau khi gả cho anh chính là bảo mẫu toàn năng."

"Em thật sự không biết người kia?"

"Alan là cái cái gì? Có thể ăn được sao? Có trùng nước Bạch Tùng giá trị xa xỉ sao?" Tư Mộ trừng mắt liếc anh một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, Ngôn Mặc Bạch đang ghen sao?

Ngôn Mặc Bạch bằng lòng, ôm cô cúi đầu hôn một cái, vừa cắn lỗ tai cô vừa nói: "Thấy em ngoan ngoãn như vậy tối nay nhất định cho em ăn no!"

Tư Mộ đấm anh hai cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng anh đang hành hạ em đó biết không?"

Người này bày ra cái dáng vẻ như đang ban thưởng, còn hy vọng cô phải tạ chủ long ân mà vui mừng tiếp nhận, Tư Mộ thật không chịu được.

Lần đó không phải là cô bị anh hành hạ đến chết đi sống lại sao? Dục vọng của anh mạnh mẽ khác thường, muốn cho anh ăn no vậy đơn giản chính là tự hành hạ bản thân mình.

Ngôn Mặc Bạch không hề tức giận vì lời nói của cô vợ nhỏ. Đưa tay xoa xoa mặt cô, thấy Cố Khuynh đang ôm Sở Kỳ ra ngoài, phía sau không có người mắt xanh kia.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ vào thang máy, Cố Khuynh và Sở Kỳ cũng vào theo.

Trong thang máy chỉ có bốn người, Tư Mộ nhìn thoáng qua Sở Kỳ đang rúc trong ngực Cố Khuynh, cô hơi kinh ngạc vì cô ấy cũng có lúc thuận theo người khác, giống như con nít mặc Cố Khuynh ôm. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ thấy Sở Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Nhưng nhớ đến cuộc đối thoại của Sở Kỳ và người mắt xanh kia tại phòng ăn, cô lại cảm thấy kỳ quái.

Sở Kỳ cảm thấy thế nào?

"Kỳ Tử? Cậu không sao chứ?" Tư Mộ đưa tay chọc chọc cánh tay Sở Kỳ hỏi.

Sở Kỳ vẫn còn đắm chìm trong thế giới bi thương của chính mình, bị Tư Mộ đâm đâm sao đó bị giọng nói của cô kéo về thực tại.

Lúc ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộ, trong mắt vẫn mờ mịt.

Nhìn thấy trong mắt cô ấy dần dần ngưng tụ nước mắt, Tư Mộ chui ra khỏi ngực Ngôn Mặc Bạch, đau lòng đưa tay nhéo mặt cô ấy, sau đó che mắt cô ấy lại, tay còn lại nắm chặt tay Sở Kỳ, dùng hết sức bình sinh nắm thật chặt tay cô ấy.

Hai người không nói gì, một lúc sau, Tư Mộ buông tay đang cầm tay Sở Kỳ ra sau đó cũng bỏ cái tay đang che mắt cô ấy ra, lần này đối mặt với cô là gương mặt tươi cười của Sở Kỳ, giống như người sắp khóc lúc nãy không phải cô ấy.

Cố Khuynh vẫn mặt lạnh đứng bên cạnh Sở Kỳ, im lặng không nói. Biết bây giờ Sở Kỳ đang cười, nhưng thời khắc mắt cô đọng nước không thoát khỏi ánh mắt của anh.

Mới vừa rồi trong mắt cô đầy nước mắt.

Vì người đàn ông mắt xanh kia sao?

Cố Khuynh chỉ cần nghĩ vậy liền thấy luống cuống, cho dù trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng nội tâm lại như sóng trào, hận không thể đi qua nhéo cô mấy cái!

Lại dám rơi nước mắt vì người đàn ông khác! Nhưng cô lại không khóc vì mình dù chỉ một lần!

Cố Khuynh cực kỳ khó chịu, nghiêng đầu không nhìn cô, nếu không anh không dám chắc mình có thể tiến lên đánh cô một trận không.

Nhưng mà trận đòn này tránh không khỏi, nhưng không phải hiện tại, không phải lúc anh đang giận. Đợi sau khi anh bình tĩnh lại, nhất định sẽ dùng phương thức của mình để thu thập cô khiến cô phải ngoan ngoãn!

Sở Kỳ nhìn thoáng qua Cố Khuynh cô biết vừa rồi Tư Mộ che mắt cô vì muốn Cố Khuynh không nhìn thấy nước mắt của cô. Nhưng mà cô biết, Cố Khuynh đã thấy.

Không sao cả, anh thấy thì đã sao, cũng không phải chuyện đáng cười gì.

"Lát nữa chúng ta đi dạo ở đâu đây?" Sở Kỳ nắm Tư Mộ, làm bộ như rất vui vẻ hỏi.

"Cửa hàng mẹ và bé! Cậu xem, bảo bảo cũng hơn ba tháng rồi, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Hôm nay chúng ta đi dạo một vòng trước, xem coi cần chuận bị thứ gì." Tư Mộ nhéo lòng tàn tay Sở Kỳ hai cái, nở nụ cười ấm áp trấn an cô.

"Mình là dì, có phải cũng nên chuẩn bị vài thứ cho bảo bảo đúng không?" Vừa nhắc tới bảo bảo, cả người Sở Kỳ liền vui vẻ, ôm Tư Mộ kêu la thật to, sau đó nhéo gương mặt trắng noãn của Tư Mộ nói: "Chờ lát nữa cậu nhìn trúng cái gì đừng có mà tranh trả tiền với mình, mình trả tiền coi như đây là quà mình tặng cho bảo bảo. Cậu rõ chưa?"

Tư Mộ cười khúc khích: "Sợ là không được!" rồi liếc nhìn Ngôn Mặc Bạch, sau đó nói với Sở Kỳ: "Cậu không biết sao, hiện giờ tất cả cửa hàng mẹ và bé của thành phố A đều của nhà họ Ngôn hết rồi, đồ nhà mình sao có thể để cậu trả tiền."

Sở Kỳ khoa trương trợn tròn mắt nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, huýt sáo thật to: "Quá giàu có rồi! Vậy sau này bảo bảo của mình có phải cùng không cần mua, trực tiếp đến lấy về là được đúng không?"

Tư Mộ nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, rồi cười cười gật đầu: "Cậu đi theo mình.... Cũng không cần."

"Vậy sau này nhất định mình sẽ đi theo cậu!" Sở Kỳ vui vẻ nói.

"Nhưng mà cậu chưa có mà, nếu như cậu không nắm chắc thời gian hoài thai.... vậy thì bảo bảo của mình và của cậu sẽ chênh lệch tuổi rất lớn, không có bạn chơi cùng." Tư Mộ dụ dỗ Sở Kỳ. Dù sao hiện tại cũng chỉ mình cô có con, vốn cảm thấy con mình sẽ rất cô đơn, cho nên cô muốn tranh giành thanh mai trúc mã và vân vân cho con mình. Cho nên cố gắng nỗ lực dụ dỗ Sở Kỳ!

Sở Kỳ bị lời của Tư Mộ làm nghẹn, im lặng một lúc rồi nói: "Hay là chờ bảo bảo của cậu lớn một chút rồi nói sau, chờ nó lớn lên có thể tùy tiện làm mình hoài thai."

"Tới địa ngục đi, muốn được hời hả?" Tư Mộ đạp vai Sở Kỳ một cái, Sở Kỳ cười hắc hắc.

Hai người cậu một câu mình một câu, mắt hai người đàn ông vẫn luôn dõi theo các cô.

Thang máy đến lầu một, hai người phụ nữ quàng tay nhau đi phía trước, hai người đàn ông bị bỏ rơi ở phía sau.

Ngôn Mặc Bạch nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Cố Khuynh, cười: "Sao lại mang theo dáng vẻ của người vợ oán giận vậy?"

"Ai là người vợ oán giận hả?" Rõ ràng giọng nói không thân thiện.

"Đó đó đó, anh nghe giọng điệu này của mình xem, còn nói mình không phải người vợ oán giận?" Ngôn Mặc Bạch vỗ vỗ bả vai Cố Khuynh, lời nói thấm thía, giống như trước đây không lâu Cố Khuynh nói với anh: "Sanh con có gì tốt? Hiện tại có hối hận không? Nếu như bây giờ cô ấy không có con, cậu và cô ấy còn có thể trải qua cuộc sống chỉ có hai người thêm mấy năm nữa." Dừng một chút, rồi vừa cười như không cười nhìn Cố Khuynh, sâu kín nói: "Nhưng mà, anh phải giám sát chặt chẽ vào. Nếu không, không chừng mấy năm nữa, sinh con cũng không phải sinh cho anh!"

Cố Khuynh hừ lạnh một tiếng, chân dài sải bước đi tới phía trước, Ngôn Mặc Bạch ở phía sau giống như suy nghĩ gì đó, lát sau cười cười rồi cũng đi theo.

Mới đi được mấy bước, phía sau truyền đến giọng nói của Tiểu Cửu.

Hết chương 120

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.