Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 168: Chương 168: Tình cảm ấm áp giữa cha và con (1)




Trên mặt Tư Mộ phủ đầy nước mắt, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp, không nói nên lời. Cô chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận cánh môi và đầu lưỡi ấm áp mang tình yêu của anh làm cô cảm động.

Giống như thật sự có hiệu quả, cô không còn thấy đau đớn do vết thương gây ra nữa.

Bàn tay chậm rãi đưa lên đầu gối, đầu ngón tay giống như bị anh gãi có chút ngứa, việc thực hiện bằng ngón tay giống như có cái gì đó xông vào tim, cảm giác tạo một con đường từ ngón tay đến trái tim, làm tim cũng có chút ngứa ngáy.

Bỗng nhiên Ngôn Mặc Bạch ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt to ẩm ướt của cô, khẽ cười một tiếng, nói: “Vợ yêu, có thấy tốt hơn chút nào không?”

Những giọt nước mắt trào ra, cổ họng Tư Mộ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng gật đầu.

Nước bọt của anh không những khử trùng, mà còn là thuốc tiên hay liều thuốc tốt nhất.

Không biết kiếp trước, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới tích góp được phúc đức lớn như vây, để cho đời này có thể gặp được anh? Nếu biết trời cao sớm an bài cho cô tốt như vậy, cô nhất định sẽ giữ lại tình yêu đầu, tuổi trẻ, tâm hồn trong sáng, rực rỡ, trong cuộc sống ấm áp đầy ánh mắt trời chờ anh đến chọn, vì anh mà nở rộ.

Khi cuộc sống của cô bị treo trên vách đứng, thật may là anh đã kịp thời đến cứu rỗi cô.

Trong lòng Tư Mộ thầm cảm tạ trời cao, để cho cô gặp Ngôn Mặc Bạch và có được tình yêu của anh.

Ngôn Mặc Bạch từ từ đứng lên, giơ tay khẽ lau giọt nước mắt trên mặt Tư Mộ. Ngón tay lạnh buốt sờ khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói.

“Đứa ngốc!” Ngôn Mặc Bạch khẽ cười, ngón trỏ thon dài cong lên, sờ sờ cái mũi của cô, “Em đuổi anh xuống dưới nhà, là muốn thay quần áo, không để cho anh thấy được vết thương của em sao?”

“Em…..” Tư Mộ cắn môi, cúi đầu xuống.

Cô không muốn để anh nhìn thấy.

Trước vì tức giận, anh lái xe rất nhanh, làm cô vô cùng hoảng sợ, tay chân mềm nhũn, làm cô bị ngã khi xuống xe. Nhưng không người nào có thể so với cô cũng biết Ngôn Mặc Bạch có nhiều tình yêu và đau khổ hơn cô.Nếu để cho Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy cô bị thương, anh khẳng định sẽ rất đau lòng, càng thêm tự trách.

Tư Mộ không muốn nhìn thấy dáng vẻ tự trách của anh, cho nên cố gắng để cho anh không nhìn thấy vết thương của cô.

“Anh hiểu rõ là lỗi của anh, không nên chạy nhanh, dọa em sợ hãi, còn làm em ngã xuống….Nhưng, em cũng biết là anh đang tức giận phải không? Ngôn Mặc Bạch lên tiếng, tăng thêm sức véo cái mũi của cô, Tư Mộ bị đau khẽ cau mày.

Nhưng sự chú ý của cô phần lớn cũng tập trung vào lời nói của anh. Bộ não hoạt động, cố nhớ rõ rốt cuộc là anh đang tức giận cái gì.

Anh nhất định là rất tức giận, nếu không thì sẽ không đua xe.

Nhưng tại sao anh tức giận?

Cô dường như không có làm điều gì sai thì phải?

Gặp Diệp Nham trong cửa hàng thời trang trẻ em, cô chỉ chào hỏi lịch sự mà thôi, cũng không có chuyện khác mà!

Bộ dạng Tư Mộ mờ mịt nhìn Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, mặt Ngôn Mặc Bạch xanh mét, lại dùng sức véo cái mũi của cô.

Thì ra mình tức giận gần chết, cô lại không biết vì sao mình tức giận!

Một lần nữa Ngôn Mặc Bạch hối hận vì hành động không sáng suốt, đua xe ngớ ngẩn của mình, nếu ở trong xe anh ôm cô vào ngực làm cô khóc lóc xin tha thứ cũng tốt hơn là cô khóc vì bị thương.

Đồng thời Tư Mộ bị anh nhéo vào, đau qúa mới hét lên: “Anh không nói làm sao em biết anh tức giận cái gì?”

Hu…..

Phải! Tự mình tức giận, thật đúng là có tức giận đến chết cũng thật đáng đời!

Ngôn Mặc Bạch nghĩ có nên cạy đầu cô ra xem trong đầu cô rốt cuộc có cấu tạo như thế nào.

Đôi tay xoa mấy cái trên gương mặt của cô, ánh mắt hung dữ nhìn cô hỏi: “Em rõ ràng thấy trên tay Diệp Nham cầm bộ quần áo màu vàng nhạt, tại sao em còn cầm màu vàng nhạt đến hỏi anh xem nhìn có được hay không?”

Sau khi nói xong, Ngôn Mặc Bạch nhìn chằm chằm cô, nếu cô còn dám nói màu vàng nhạt đẹp mắt, anh không thể không nhéo cô!

Tư Mộ ngạc nhiên, miệng mở rộng, hỏi: “Lúc nào thì Diệp Nham cầm quần áo màu vàng nhạt?”

Nhìn vẻ mặt này của Tư Mộ, mặt Ngôn Mặc cứng đờ, cô có khả năng không nhìn thấy sao?

Cổ họng Ngôn Mặc Bạch bị ngẹn, còn nói: “Vậy em còn bảo anh mặc bộ quần áo với cái mũ màu xanh lá cây là có ý gì? Muốn cho anh đội nón xanh sao?”

Ngôn Mặc Bạch luôn để ý đến khoảng thời gian cô cùng Diệp Nham, cho nên mỗi lần nhìn thấy Diệp Nham, anh đều biểu hiện sự bá đạo của mình.

Sau khi nghe lời nói của anh, Tư Mộ liền nghĩ đến lúc trong cửa hàng quần áo trẻ em nhìn biểu tình của Ngôn Mặc Bạch khi cầm lấy bộ quần áo màu xanh lá, không nhịn được cười.

“Ha…..” Ngôn Mặc Bạch xấu hổ nắm tay đập giường, trên mặt lúng túng khẽ nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, sau đó quay mặt chống lại khuôn mặt cô, ánh mắt hung dữ, nhìn cô tức giận nói: “Em còn cười? Có tin anh mang em ra đánh, không đánh 300 hiệp không buông tha cho em?”

Tư Mộ ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng, bả vai run lên.

Ngôn Mặc Bạch liền đẩy ngã cô ra giường, anh lập tức đè lên, dính lên thân thể cô, giọng nói mê hoặc: “Xem ra không cho em thấy, em cho rằng anh đang cùng em đùa giỡn!”

Cô liền bị anh lột sạch, thân thể sáng loáng, lúc này anh đặt tay cúi đầu hái đoa hoa mai, còn dùng lực mút mấy cái.

Bàn tay Tư Mộ hoảng loạn đẩy đầu anh đang chôn ở trước ngực, hơi thở gấp gáp, nói:“Ngôn Mặc Bạch, mau dậy đi, đừng làm rộn! Bố vẫn chờ chúng ta xuống nhà ăn cơm….”

Lúc Ngôn Mặc Bạch ôm cô vào nhà, Tư Mộ nhìn thấy Má Ngô đã dọn cơm tối ở phòng ăn.

Lúc cô vừa bị Ngôn Mặc Bạch ôm về, mắt sưng đỏ cũng bị ông cụ nhìn thấy, nếu hai người bọn họ ở trên này lâu xuống, ông cụ khẳng định sẽ cho là cô bị thương rất nặng, không tránh được lo lắng.

“Ăn em trước….” Ngôn Mặc Bạch nếm được vị ngọt ngào, miệng bận rộn.

Tư Mộ không có sức lực trước sự tiết chế của anh, e hèm một tiếng, sau đó đôi tay mềm khẽ đẩy anh, mặt nhíu lại kêu đau: “Động phải vết thương của em, chồng à, đau quá…”

Quả nhiên Ngôn Mặc Bạch liền vội dừng lại, nhanh chóng từ trên người cô nằm sang một bên, đứng dậy muốn xem vết thương của cô.

Tư Mộ vội kéo anh lại. “Nhanh giúp em mặc quần áo…. Ngộ nhỡ má Ngô đi lên bảo chúng ta xuống ăn cơn… “Nói xong mặt cô đỏ lên.

Khi trở về liền bị anh vạch trần đè lên giường, cả buổi tối đều không ăn, việc này nếu cả nhà đều biết, làm sao cô có thể gặp mọi người nha.

Ngôn Mặc Bạch đứng lên, kéo cái chăn đắp cho cô, sau đó đi đến bên ngăn kéo tủ quần áo tìm hộp cứu thương, vừa nói: ‘Mặc quần áo gì em? Em mặc quần áo vào đụng phải vết thương, làm sao mà nhanh lành được?”

Tư Mộ níu lấy cái chăn, trên mặt đầy hắc tuyến, u oán nhìn Ngôn Mặc Bạch một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu vết thương không chữa khỏi, chẳng lẽ cô cũng không cần mặc quần áo nữa? Mỗi ngày ở trên giường bọc cái chăn, hay là khỏa thân đây?

“Cũng không đau lắm, chỉ là bị trầy da một chút thôi….” Tư Mộ nhỏ giọng nói.

“Chỉ là trầy da một chút, thuận tiện chảy một tí máu, đúng không? Vậy em còn khóc thành như vậy?” Ngôn Mặc Bạch cầm hộp cứu thương đi tới bên giường, cười nhạo nói.

Tư Mộ rụt cổ một cái, thẹn đỏ bừng mặt, không có ý định nói chuyện. Ngược lại lại nghĩ đến má Ngô, hai người bọn họ lâu như vậy chưa xuống dưới nhà, bố hỏi tới nói thế nào?

“Còn phải đi ăn cơm, đợi lát nữa quay lại bôi thuốc đi, dù sao tí nữa còn phải tắm.” Tư Mộ kéo kéo cái chăn, tay ở trên giường tìm từng món quần áo vừa bị Ngôn Mặc Bạch cởi ra.

Bàn tay Ngôn Mặc Bạch vỗ vỗ bắp đùi của cô, cảnh báo cô: “Đừng động! Em ngoan ngoãn nằm xuống để anh giúp em bôi thuốc.”

“Xuống ăn cơm….” Một cái tát của anh vung ra không chút tình cảm, làn da Tư Mộ trắng noãn, vì vậy trên đùi để lại dấu màu hồng , Tư Mộ khẽ hít khí, nhe răng.

“Chờ anh bảo người mang lên, em ở trên giường ăn, đừng đi xuống.”Anh vẫy tay, cô không dám di chuyển loạn. Ngôn Mặc Bạch vừa bôi thuốc nước vào vết miệng thương cho cô, vừa nói.

Thời gian ở cữ, cô đều bớt chút thời gian ăn cơm ở phòng ăn, lúc này chỉ có trầy da một chút lại cho là nghiêm trọng như thế. Tư Mộ không còn mặt mũi để gặp mọi người rồi. Nhưng cô không có biện pháp chống đối Ngôn Mặc Bạch, đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường.

“Vậy anh giúp em mặc quần áo….” Không may má Ngô hoặc bố có ôm đứa trẻ đi vào, cô mặc dù quấn chăn nhưng cũng cảm thấy khó xử.

Ánh mắt Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng lướt qua, Tư Mộ vội vàng nói: “Vậy ít nhất anh cũng cho em bộ đồ ngủ chứ?”

Thuốc bôi vết thương là thuốc nước, cứ như vậy ở trong chăn, sẽ bị cọ sát vào chăn.

Ngôn Mặc Bạch hừ một tiếng mới cho cô mặc bộ đồ ngủ, nhưng lo lắng đụng phải vết thương của cô, cho nên động tác vừa chậm lại nhẹ nhàng.

Bọn họ ở trên tầng lâu như vậy, ông cụ bảo má Ngô đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Lúc Ngôn Mặc Bạch giúp Tư Mộ mặc quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, ăn cơm!” Má Ngô gõ cửa, qua cánh cửa phía bên trong nghe tiếng nói.

“Biết.” Sau khi Ngôn Mặc Bạch mặc xong cho Tư Mộ, ấn cô nằm xuống giường, giúp cô đắp kín chăn.

Anh xuống dưới nhà một lúc, má Ngô liền bưng cơm gõ cửa phòng, trên mặt tràn đầy đau lòng. Có lẽ cho rằng Tư Mộ bị thương rất nặng, bà liền bưng bát chuẩn bị đút cho Tư Mộ ăn.

Tư Mộ vội vàng đưa tay nhận cái bát trên tay má Ngô, nói: “Má Ngô, để cháu tự ăn, cháu không có chuyện gì….”

Điều này là đối xử với cô giống bệnh nhân bị gảy tay chân, cô chỉ bị trầy da một chút…..

Má Ngô còn muốn tiếp tục đút cho cô, Tư Mộ kiên trì tự mình ăn, má Ngô không có cách nào khác, chỉ có thể đưa bát cho cô.

“Cậu chủ nói cô bị đau chân, vết thương đụng phải gân cốt gây khó khăn…..” Má Ngô ngồi bên giường nhìn Tư Mộ ăn cơm, bà đau lòng nói: “Ngày mai phải mua một ít xương về nấu canh, bồi bổ nhiều một chút cho mau khỏe.”

Tư Mộ đang ăn cơm, khóe miệng giật giật.

“Hôm nay bảo bảo ở nhà có gây rối không?” Tư Mộ vừa ăn cơm vừa hỏi.

Ông cụ đang ở cùng với bảo bảo, hình như cô không xứng với chức trách làm mẹ.

“Không có nghịch, ông cụ vẫn luôn chơi với bảo bảo. Kể từ khi có tiểu thiếu gia, ông chủ tươi cười nhiều hơn, lúc nào cũng trêu chọc cháu đích tôn, trông giống như một em bé, hôm nay còn vào máy tính tìm học các bài hát thiếu nhi!” Má Ngô nói xong, che miệng cười.

Tư Mộ đang ăn cơm cũng không nhịn được bị sặc.

Thử tưởng tượng xem, một người từng làm mưa làm gió trên thương trường, ngồi ở văn phòng làm việc cao nhất của tòa nhà, máy tính dùng để làm việc, ai có thể nghĩ đến hiện giờ sẽ dùng máy tính để tìm nhạc thiếu nhi, còn học nhạc nữa chứ?

Tư Mộ nghĩ rằng qua hình ảnh đó thấy được tình yêu lớn lao.

Buổi tối, ông cụ lại chủ động dẫn bảo bảo ngủ, cho nên chỉ có mình Ngôn Mặc Bạch lên phòng.

“Chồng à, em còn chưa có tắm….” Ngôn Mặc Bạch vào phòng cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm thì Tư Mộ gọi lại.

“Em không thể tắm, đợi một lát nữa anh giúp em lau người.” Ngôn Mặc Bạch ném lại một câu, rồi vào phòng tắm.

Tư Mộ nghe lời anh nói, cho là phải đợi anh tắm xong mới giúp mình lau người, không nghĩ anh lập tức bê một chậu nước đi

Nghe lời anh nói, Tư Mộ cho là phải đợi anh tắm xong mới giúp mình lau người, không nghĩ anh lập tức bê một chậu nước đi ra

Ống tay áo được kéo lên lộ ra cơ bắp, cùng màu da lúa mạch, càng lộ ra vẻ nam tính.

Anh đặt chậu nước ở bên giường, rồi đứng dậy ôm Tư Mộ từ trong chăn ra, hai ba cái cởi bỏ quần ngủ trên người cô xuống, vừa lẩm bẩm: “vừa rồi nói không cần mặc, em cứ nhất định mặc, giờ lại phải cởi….”

Động tác của anh rất chậm, chỉ sợ đụng phải vết thương của cô, làm cô đau.

Trên trán Tư Mộ xuất hiện một hàng vạch đen.

Vừa rồi cô nói cơ thể của cô trần truồng, Má Ngô mang cơm cho cô ăn, cô sợ cơ thể lộ ra hết. Mặc dù đều là phụ nữ, bị nhìn thấy cũng rất xấu hổ có được hay không?

Ngôn Mặc Bạch thật vất vả cởi sạch quần áo ngủ, liền lấy khăn bông bắt đầu lau cơ thể cho cô.

Anh tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận trên cơ thể cô, tinh thần nghiêm túc, còn có ánh mắt trân trọng, trìu mến, gần như muốn quỳ xuống lau cơ thể cho cô.

Nếu đổi lại lúc cô khỏe mạnh, Ngôn Mặc Bạch lau người giúp cô, sẽ nghĩ đến các biện pháp để ăn đậu hũ, trong ngoài sờ một lần, đè lên cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ…. Nhưng bây giờ, mặc dù trên người Tư Mộ không mảnh vải che thân nằm trên giường, tựa như một bàn thức ăn đầy mùi thơm, đã được đặt trong mâm bưng đến trước mặt anh, tuy nhiên không thấy anh nổi sắc tâm muốn ăn vào bụng, toàn bộ đều nghiêm túc trìu mến lau người cho cô, ở kề bên người cô, không có chút xíu suy nghĩ dục vọng nào.

Lúc đầu, Tư Mộ nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy động tác trên tay anh êm ái, quy củ, cô liền từ từ mở mắt.

Cô nằm ngang trên giường, còn anh cúi người bên cạnh.

Cho dù ở cùng một chỗ hai năm rồi, mỗi lần bị anh cởi đồ lỏa thể trước ánh mắt của anh, sẽ có chút không tự nhiênvà xấu hổ. Nhưng bây giờ Tư Mộ không có cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng, chỉ thấy trong ngực có một dòng nước ấm áp chảy qua, hạnh phúc.

Người đàn ông này thật sự rất tốt!

Rất tốt, một người đàn ông tốt như vậy, thật sự là chồng của cô!

Chiếc đèn bàn để trên đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam chiếu vào gò má của anh, tạo thành một vòng hào quang, càng làm cho anh thêm đẹp trai chói mắt.

Tư Mộ nhìn anh, khóe miệng từ từ uốn cong, một nụ cười rõ ràng, nhìn ngây dại.

Sau khi Ngôn Mặc Bạch nghiêm túc giúp cô lau xong, ngẩng đầu tầm mắt nhìn thấy cô ngơ ngác, liền đưa tay trước mặt cô quơ quơ, cười nói: “Vợ à, đừng nói với anh rằng chỉ bị thương ở đầu gối mà còn bị cả vào đầu nhé.”

Giọng của anh hấp dẫn, quyến rũ, dễ nghe.

Tư Mộ mỉm cười, chờ hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, mới nhìn chằm chằm anh nói: “Anh mới bị thương nơi đầu!”

Nhìn bộ dạng hung hãn của cô, Ngôn Mặc Bạch khẽ cười ra tiếng: “Không phải chúng ta đều tổn thương đầu óc, cho nên mới mất trí nhớ sao?”

Ngôn Mặc Bạch đứng trước ánh áng màu cam, con ngươi sáng lên nhìn cô, thở dài một cái: “Nếu chúng ta không mất trí nhớ, có phải đã sớm ở chung một chỗ phải không?”Anh khẽ đặt tay trên mặt cô, giọng nói sâu lắng: “Vợ à, chúng ta đã lãng phí một khoảng thời gian dài. Rõ ràng là em gặp anh trước, sao còn để Diệp Nham xen vào.”

Trong giọng nói mang theo ba phần oán giận, ba phần không cam lòng, bốn phần nũng nịu, làm Tư Mộ cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cô rung động mảnh liệt.

Đúng vậy, số phận thật trêu đùa, để cho họ bỏ lỡ mấy năm, nhưng thật may mắn nhân duyên quá sâu, để cho họ gặp lại, lần nữa yêu nhau, vì vậy họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ này, nhất định cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Tư Mộ đưa bàn tay lên khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chồng à, anh rất quan tâm đến khoảng thời gian em cùng Diệp Nham sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.