Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 16: Chương 16




Vào mùa đông ăn món ngon còn nóng hầm hập sẽ khiến cho bạn có một loại cảm giác được chữa trị, đặc biệt là khi ăn ở bên ngoài. Tất cả nguyên liệu nấu ăn không cần mình phải chuẩn bị, ăn xong cũng không cần mình phải dọn dẹp, còn có nhân viên phục vụ tri kỉ nhiệt tình chăm sóc.

Tất cả những thứ này cũng để khiến cho Giang Trúc Tâm sâu sắc cảm thấy được, cứ xem như là đường nhân sinh nhấp nhô, nhưng có thể trở thành người thì cả đời này cũng vẫn còn nhiều vui sướng đang chờ mình phát hiện

“Bye bye, nhóc con.” Giang Trúc Tâm tâm tình không tệ đứng dậy chuẩn bị trả tiền, trước khi đi còn vỗ vỗ gấu bảo bảo mà nhân viên phục vụ vừa nãy sau khi ghi món ăn xong đưa đến đối diện cậu.

Chỉ một động tác nhỏ đơn giản này, lại khiến một người bên cạnh không nhịn được nhìn về phía cậu. Giang Trúc Tâm vừa đi về phía quầy hàng, vừa mở Alipay trên điện thoại, ngược lại cũng không chú ý tới ánh mắt của người khác.

“Này!” Lúc chuyển khoản xong vừa đem điện thoại nhét vào túi, Giang Trúc Tâm liền nghe có người ở bên cạnh cậu này một tiếng.

Cậu chỉ cảm thấy loại ngữ khí không lễ phép này thật quen tai. Giang Trúc Tâm vừa ngẩng đầu, liền thấy một nam sinh đứng ở trước mặt cậu, thần sắc thằng nhóc đan xen giữa kiêu ngạo cùng xoắn xuýt, cho nên biểu tình cả khuôn mặt nhìn qua rất kì quái.

“Cậu là...?” Yên lặng lùi về sau một bước, Giang Trúc Tâm chần chờ mở miệng.

“Này!!! Anh làm sao vậy hả!” Nam sinh hai mắt trợn to, “Tôi là Quý Du! Trí nhớ của anh làm sao lại kém như vậy!!”

Giang Trúc Tâm ở lần 'này' thứ hai, mới nhận ra được nam sinh này chính là lúc ở buổi phỏng vấn, vừa vặn ngồi chung một chỗ với cậu Quý Du.

“A, xin lỗi, vừa nãy tôi thất thần.” Giang Trúc Tâm cũng không biết nên nói cái gì, dù sao xác thực cậu cũng là người quên mặt người ta trước mà.

“Tôi, khuôn mặt của tôi có phổ thông như vậy sao??” Quý Du biểu tình cổ quái trở nên tự nhiên hơn một chút, phàm là người nhìn hiểu biểu hiện cảm xúc của người khác, đều biết hiện tại thằng nhóc này là đang cảm thấy oan ức.

“Không phải, cậu thật đáng yêu, là do trí nhớ của tôi không tốt.” Giang Trúc Tâm sợ hết hồn, chỉ lo Quý Du cứ như vậy mà khóc lên, người này tính cách thật giống con nít.

Giang Trúc Tâm cũng không phải rất biết cách ứng phó, vì vậy cậu liền quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, cậu thẳng thắn cười một tiếng nói: “Tôi còn có việc, đi trước nha, bye bye.”

“Hả, đáng yêu, không phải, này!” Quý Du bị một câu đáng yêu của Giang Trúc Tâm náo loạn tới mặt cũng có chút đỏ, mà Giang Trúc Tâm một giây sau đã bước ra ngoài rời đi. Quý Du đang muốn đuổi theo, thì lại bị đồng nghiệp ngăn cản.

“Làm gì vậy! Tôi thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp rồi!” Người bạn kia thả ra bả vai đang bị hắn nắm lấy.

Quý Du cũng ảo não dậm chân, nhưng so với việc trách cứ bạn bè, thì kì thực việc khiến cho hắn phiền não vẫn chính là, tại sao mình lại chú ý đến cái người tên Giang Trúc Tâm này nhiều như vậy.

Nhất định là vì lúc chiều hắn còn xoắn xuýt, nên không thể nhìn kĩ bản vẽ của Giang Trúc Tâm.

Ừm, chính là như vậy!

“Chúng ta vừa mới bắt đầu, cậu muốn cho chúng tôi leo cây sao, dù sao cũng là do cậu hẹn chúng tôi mà??” Người bạn kia bất đắc dĩ giơ tay lên, “Cậu vừa nãy là muốn đuổi theo ai?”

Quý Du cũng biết mình xác thực kích động không được tốt cho lắm, nhưng vừa nãy hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thời điểm Giang Trúc Tâm ở trong góc đứng dậy, hắn lập tức nhìn thấy cậu.

Quý Du còn chú ý tới, Giang Trúc Tâm trẻ con mà vỗ vỗ đầu con gấu. Sau đó chỉ vừa hơi hơi mất tập trung, Quý Du đã lao ra ngăn cản Giang Trúc Tâm, muốn nói chuyện với cậu.

Chỉ là không ngờ tới, Giang Trúc Tâm không nhớ rõ hắn! Thật là oan ức mà!

Nhưng mà, Giang Trúc Tâm còn nói hắn đáng yêu...

“Đó là người cậu thích?” Người bạn kia thò đầu ra nhìn xung quanh, nhưng mà Giang Trúc Tâm đi quá nhanh, cho nên người bạn kia ngay cả cái bóng của cậu cũng nhìn không thấy.

“Mới không phải!!! Cậu nó nhăng cái gì đấy!!!” Quý Du phản bác xong mới quay lại vị trí ngồi cũ, thoạt nhìn càng giống như thẹn quá hóa giận.

Người bạn kia của Qúy Du chính là Trần Hưng vẻ mặt đầy bát quái, người có thể khiến cho Quý Du xuất hiện phản ứng thế này, cũng thật sự khiến cho hắn phi thường hiếu kì, ôi chao.

Tuy rằng Quý Du nói không phải, nhưng thái độ đều tuyệt đối không giống so với lúc thường, nói không có biến thì có quỷ nó mới tin.

Nhưng mà Trần Hưng cũng biết, nếu nhắc lại chuyện này thì Quý Du rất có thể sẽ bùng nổ, vì vậy cũng cùng một một người bạn khác cũng đang hiếu kì nhíu mày, ý tứ là ăn xong bữa ăn này lại nói.

Hơn nữa, bọn họ còn muốn đi quán bar, Quý Du cái tên này sau khi uống say sẽ rất thành thực, bọn họ có thể hướng theo mục tiêu này mà nỗ lực.

Người không biết Quý Du có thể cho rằng, hắn chính là người vừa kiêu ngạo lại còn xem thường người khác, nhưng nếu thực sự chủ động đi tìm hiểu hắn, thì liền biết Quý Du chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

Bây giờ, cùng hắn ngồi chung đều là bạn cùng phòng lúc học đại học, bọn họ còn rất yêu thích người bạn Quý Du này. Nghe nói trong nhà Quý Du đặc biệt có tiền, nhưng hắn từ trước tới nay cũng không ở trước mặt bọn họ, thật sự bày ra tính cách đại thiếu gia lắm tiền, cùng lắm chỉ là lúc mới quen biết thì thích làm bộ kiêu ngạo.

Nếu không phải thấy Quý Du tuân thủ quy định dọn vệ sinh, xá trưởng (ALice: trưởng kí túc xá) nói không thể làm, hắn liền ngoan ngoãn không làm, nếu không bằng thái độ kia nhất định sẽ bị đè ra đánh cho te tua.

Bên kia Quý Du một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo, bên này Giang Trúc Tâm sau khi trở về, cũng chỉ có thể một mình đối diện với một gian phòng trống rỗng mà thở dài.

Không phải cậu không có bạn bè, Giang Trúc Tâm luôn cảm thấy đến nhà bạn chơi rất tốt, nhưng bây giờ các bạn bè của cậu đều yêu thích ra ngoài chơi, cho nên vấn đề là -----

Cậu, rất, nghèo, nha!

Ngày hôm nay tốn tiền đi Haidilao(*) đã là đặc cách, hơn nữa phí giao tế, cậu cũng không tiện để cho người khác mời khách, cho nên phương pháp tốt nhất chính là bạn bè ở tấm lòng, chứ không ở trong rượu thịt.

(*)ALice: theo mị tra được ở trên baidu thì nó chính là một thương hiệu nhà hàng lẩu, phục vụ ăn uống trực tiếp hoặc xuyên tỉnh, chủ yếu là tập trung vào lẩu Tứ Xuyên, và tích hợp các đặc trưng của lẩu địa phương.

Giang Trúc Tâm ở trong lòng yên lặng tự cổ vũ cho mình, hiện tại phần lớn tiền của cậu đều đầu tư chương trình học, nhưng mà chờ sau này cậu nhất định thể hiện được toàn bộ những thứ mà mình đã học.

Ngày phát tài đã ở ngay trong tầm tay, đến lúc đó cậu cũng có thể chủ động mời các bạn của mình, cùng đi ra ăn một bữa lớn.

Về phần hành vi chuyển khoản cho cậu giống như Tần Phú Hữu... Giang Trúc Tâm chỉ có thể lắc lắc đầu, cái loại thu nhập bàng môn tả đạo này sẽ chỉ khiến cho cậu nổi da gà.

Giang Trúc Tâm cậu không phải kẻ lập dị, thứ có thể khiến cho cậu bận tâm ngoại trừ việc phát sinh quan hệ một đêm kia, cậu cũng không có liên quan tiền bạc gì với người khác, cậu cũng không có lòng tham lớn đến như vậy.

Sau khi về nhà, Giang Trúc Tâm liền đi tắm, vừa nãy ăn lẩu, cho nên ảm đến một thân đều toàn là mùi lẩu.

Bởi vì ở một mình, cho nên Giang Trúc Tâm liền chỉ mặc một cái quần dài đi ra trên người cái gì cũng không mặc. Hơn nữa, trong nhà có hệ thống sưởi, cho nên cũng sẽ không cảm thấy bị lạnh.

Vừa đi đến phòng khách vừa lau tóc, Giang Trúc Tâm nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm đã đến giờ giải đáp thắc mắc lớp Tiếng Anh.

Giang Trúc Tâm ngoại trừ dùng tiền học mĩ thuật, lại tự thi khoa chính quy, năm ngoái cậu còn mua một năm chương trình học nói Tiếng Anh. Khóa học này mặc dù rất tốn kém, nhưng Giang Trúc Tâm cảm giác được Tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt.

Bây giờ, cậu có thể nói chuyện cùng Vivi lão sư đến hai mươi phút rồi đó, trước đây cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Những trình tự khóa học này đều là học online, cậu có thể dùng máy vi tính, cũng có thể dùng di động. Giang Trúc Tâm đem khăn mặt khoác lên trên vai, sau đó liền mở máy vi tính ra, chờ máy vi tính khởi động xong, cậu liền chuẩn bị tiến vào phòng học trực tiếp.

Lúc máy tính đang trong quá trình khởi động, thì Giang Trúc Tâm lại đi vào trong nhà bếp rót một chén nước cho mình uống, sau đó chuông cửa liền vang lên.

Bây giờ là bảy giờ rưỡi tối, trên căn bản sẽ không có ai vào lúc này đi ấn chuông cửa nhà cậu. Ngẫm lại bây giờ cũng là mùa đông, đại khái có thể là nhân viên nghiệp vụ muốn tới thu phí đi, vì vậy Giang Trúc Tâm liền đi ra mở cửa.

Tầng trệt nơi này là chuyên dùng cho thuê, cho nên vì an toàn của cư dân, quản lí bất động sản đều sẽ cố định thời gian, tới cửa xác nhận tin tức của người thuê phòng thường hay ra ngoài.

Chủ phòng cũng vì vậy, mà liền giảm miễn một ít tiền phí thuê nhà, để cho bọn họ vào lúc nhân viên tới cửa thu phí, có thể thuận tiện đóng phí bất động sản.

Đương nhiên, muốn chủ phòng đi giao phí bất động sản cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy sẽ không được miễn giảm tiền thuê nhà. Có thể được miễn giảm tiền thuê nhà, Giang Trúc Tâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên phí bất động sản gì đó, thì cậu vẫn rất phối hợp đóng.

Chỉ là lúc vừa mới mở cửa, thì cậu chỉ nhìn thấy Tần Phú Hữu đang cười đến phi thường ôn hòa, mà đứng chình ình ở trước cửa nhà cậu.

Giang Trúc Tâm: Tay đóng cửa rục rà rục rịch.

“Trúc Tâm, tôi đem bản vẽ tới.” Tần Phú Hữu giơ giơ túi giấy ở trên tay lên, liền khiến cho Giang Trúc Tâm dừng lại kích động muốn đóng cửa.

“... Đưa đây.” Trước mặt vị đại phú hào này, vốn dĩ sau khi Giang Trúc Tâm biết được thân phận của Tần Phú Hữu, cần phải ít nhiều thay đổi thái độ của mình với Tần Phú Hữu một chút.

Nhưng mà bởi vì ấn tượng của Tần Phú Hữu để lại cho cậu, chính là một tên cuồng theo dõi, thật sự quá mức sâu sắc, cho nên cậu không có cách nào đem Tần Phú Hữu cùng cái vị Kim cương Vương lão ngũ kia so sánh với nhau luôn á!

“Có thể mời tôi uống một ly nước sao?” Tần Phú Hữu thái độ vẫn ôn hòa như trước, kì thực từ trước tới nay hắn đều là một bộ dáng ba phải tiên sinh.

Nhưng mà Giang Trúc Tâm lại nhớ đến đối phương lúc ở trong khách sạn kia, hành động cùng biểu tình nghiêm túc thực sự đều rất không phù hợp với bá đạo cứng rắn.

“Anh trước tiên đem nó trả lại cho tôi đi...” Giang Trúc Tâm vốn cũng không hy vọng tìm lại được bản vẽ của cậu, nhưng mà bây giờ Tần Phú Hữu lại đem bản vẽ trả lại cho cậu, nói cậu không động tâm chính là không thể.

Nhưng mà để cho Tần Phú Hữu vào trong nhà, Giang Trúc Tâm biểu thị bóng ma trong lòng cũng rất lớn luôn á, bởi vì cậu! Đánh không lại Tần Phú Hữu đâu mà!

Nếu như một chút nữa trong phòng phát sinh việc gì, cho dù cậu kịp kêu một tiếng, thì cũng không biết hàng xóm có thể đến cứu cậu hay không.

Không phải bản thân Giang Trúc Tâm quá lo xa, mà vấn đề chủ yếu vẫn là ở Tần Phú Hữu. Giang Trúc Tâm cảm giác được sự nhạy cảm trong năm nay, đều đã bị cậu lãng phí hết ở trên người Tần Phú Hữu luôn rồi.

Tần Phú Hữu cũng không giống như lúc trước bỏ túi xuống liền trực tiếp rời đi, lần này hắn thẳng thắn mở miệng hỏi “Có thể được hay không”, nhưng thân thể của hắn đã muốn chen vào trong nhà Giang Trúc Tâm.

Giang Trúc Tâm xem như có muốn trực tiếp đóng cửa, thì cũng làm không được nữa rồi.

“Nè! Anh không được tự ý...!” Giang Trúc Tâm đưa tay ra muốn đem Tần Phú Hữu đẩy ra ngoài, nhưng mà lúc nàyTần Phú Hữu lại đem túi giấy, nhét vào trong lòng bàn tay đang duỗi ra của Giang Trúc Tâm.

Giang Trúc Tâm liền theo bản năng cầm cẩn thận túi giấy đựng bản vẽ của cậu, lúc này Tần Phú Hữu đã hoàn toàn chen vào cửa, còn thuận tiện đem cửa đóng lại.

Chặn cửa, Tần Phú Hữu vẫn còn đứng ở huyền quan, lại đột nhiên bưng kín mũi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Giang Trúc Tâm, âm thanh rầu rĩ mang theo từ tính còn có chút run rẩy nói: “Thì ra Trúc Tâm ở nhà, đều không thích mặc quần áo sao?

Giang Trúc Tâm: “.....FUXK!!”

Ở nhà cởi trần quen rồi, vốn không có cảm giác gì, nhưng bị Tần Phú Hữu nhìn như vậy, Giang Trúc Tâm liền cảm thấy trời đất quay cuồng, kế tiếp chính là biệt nữu mà xoay người trở về phòng mặc quần áo.

Đem quần áo mặc xong, Giang Trúc Tâm cứng mặt đem đầu hướng vách tường mà đập vào.

Này này này! Mặc quần áo cái gì nha, nhưng cái tên này cả nhà mình cũng đều vào rồi luôn rồi á!

Tự giác thay đổi giày vào cửa, Tần Phú Hữu cũng cảm thấy được mình không để ý đến ý nguyện của chủ nhân, mà làm ra hành động chen vào trong nhà, thực sự là có chút không khéo léo.

Nhưng mà, bộ dáng Giang Trúc Tâm không mặc quần áo đứng ở trước mặt mình, bảo hắn làm sao giữ bình tĩnh quay người rời đi đây?

Đây là lần thứ nhất, Tần Phú Hữu chính thức bước vào trong nhà Giang Trúc Tâm. Hắn thỏa mãn hít một hơi, chỉ cảm thấy được trong phòng đều tràn đầy khí tức của Giang Trúc Tâm.

Lúc Giang Trúc Tâm đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tần Phú Hữu đang miệng lớn lấy hơi, cậu: Tui thật sự hông chịu đựng được biến thái đặc thù như vậy đâu mà. QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.