Hào Môn Thế Gả: Át Chủ Bài Sống Lại

Chương 49: Chương 49: Đây là đại lão




+Dịch & Biên: Tịnh Khang

+Nguồn raw: 69shu

***

Tống Họa cười nhạt, “Cảm ơn.”

Nói xong cô xoay người đi.

Ánh mắt Tống Bảo Nghi đầy trào phúng dõi theo Tống Họa.

Chỉ là một con hề mà bày đặt thanh cao.

Ỷ vào gương mặt đó sao?

Người đẹp ở cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài, một bụng thơ văn như cô mới có thể xưng là mỹ nhân chân chính.

Tống Họa là cái gì chứ?

Lầu ba.

Tống Họa về tới phòng lập tức lấy đàn violon ra điều chỉnh thử âm sắc, sau đó thử kéo kéo đàn.

Giai điệu trong sáng, sâu lắng.

Rất dễ bắt đầu.

Chỉnh đàn xong, Tống Họa mở máy tính lên đăng nhập wechat.

Vừa đăng nhập thì lập tức nhận được tin nhắn của Trương Đại Trụ.

[Sư phụ, có thể giúp khôi phục một trang web không ạ?]

Tống Họa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, trả lời: “Gửi.”

Chỉ một chữ, như chính con người cô vậy, sạch sẽ nhanh gọn.

Trương Đại Trụ gửi một đường link qua.

Tống Họa nhấn vào.

Màn hình màu xanh xuất hiện, sau đó các chữ cái tiếng anh tràn ngập màn hình.

Mười ngón tay cô nhảy không ngừng trên bàn phím, nhưng ngón tay trắng như ngọc trên bàn phím, làm bật lên trắng đen rõ ràng.

Trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh bàn phím lốp bốp.

Năm phút sau.

Màn hình tràn đầy chữ cái biến mất, thay vào đó là giao diện trang web gọn gàng.

Trương Đại Trụ nhìn trang web đã được khôi phục, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Tống Họa.

[Sư phụ dữ dằn, đệ tử quỳ.]

[Sư phụ dạy con được không?]

Tống Họa reply: [Quay màn hình lại cho anh rồi, chú ý mấy mục trong sổ ghi chép. Rảnh thì xem một chút.]

[Cảm ơn sư phụ.]

Trương Đại Trụ vừa đánh máy vừa cười ngu.

Chính vào lúc này, ai đó vỗ vỗ đầu anh.

“Cười ngu gì vậy cha? Yêu rồi hả?”

“Đi đi đi! Đừng nói bậy! Tao đang nói chuyện với sư phụ.” Trương Đại Trụ quay đầu lại nhìn người tới.

Người tới là bạn cực kỳ thân của anh, Triệu Tử Tuấn.

“Mày có sư phụ từ khi nào thế?” Triệu Tử Tuấn tò mò hỏi.

Mặt Trương Đại Trụ đầy kiêu ngạo nói: “Sư phụ tao cực best luôn!”

“Best hơn cả tao à?” Triệu Tử Tuấn tùy ý ngồi lên bàn máy tính.

Trương Đại Trụ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, “Mày hả, còn chẳng bằng cọng tóc của sư phụ tao nhé!”

“Mày xem thường ai đấy?” Trong giới hacker, Triệu Tử Tuấn anh cũng có một chỗ ngồi đấy, giờ lại bị thằng bạn thân tổn thương như vậy.

“Đương nhiên là xem thường mày rồi!” Nói xong Trương Đại Trụ quay người đi vào nhà vệ sinh.

Triệu Tử Tuấn ngồi vào chỗ của Trương Đại Trụ, lấy cuốn sổ ghi chép máy tính ra.

Tới lúc Trương Đại Trụ đi ra thì thấy Triệu Tử Tuấn ngồi dựa trên ghế của anh, chân gác lên bàn làm việc của anh, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng như ông lớn, “Đẳng cấp của sư phụ mày cũng chỉ có nhiêu đó thôi.”

“Tình huống gì thế?” Trương Đại Trụ chau mày.

Triệu Tử Tuấn chỉ vào màn hình máy tính, “Tự xem đi.”

Trương Đại Trụ vừa liếc nhìn một cái, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “Mày hack máy tính sư phụ tao hả!”

Triệu Tử Tuấn cười nói: “Không phải mày nói sư phụ mày best lắm hả?”

Best vậy mà còn có thể bị hack à?

Bên này Tống Họa vừa vào nhà vệ sinh trở ra thì thấy mình bị hack.

Trên màn hình chỉ có một tấm hình đối phương để lại, là ngón tay dựng thẳng.

Có ý khiêu khích.

Tống Họa nhíu mày.

Máy cô vừa mới lắp xong, vẫn chưa kịp làm tường lửa, nhưng ngoại trừ bạn bè trên wechat, có lẽ chẳng ai biết được địa chỉ IP của cô.

Vậy thì...

Cô đắc tội ai trên wechat?

Tống Họa ngồi trước máy tính, một tay đặt trên chuột, một tay đặt trên bàn phím.

Bên khác.

Màn hình máy tính của Triệu Tử Tuấn tối đi.

Sau đó sáng trở lại.

Triệu Tử Tuấn biết là đối phương đang công kích mình, nhưng anh không để trong lòng, máy của anh đâu có dễ bị công phá như vậy.

Nhưng ngay tại lúc anh chưa kịp phản ứng, trên màn hình lại hiện lên tấm ảnh ngón tay dựng đứng.

Ăn miếng trả miếng.

Nhìn thấy tấm hình này, Triệu Tử Tuấn thay đổi sắc mặt, ngay lập tức anh ngồi thẳng người dậy, điên cuồng gõ bàn phím, nhưng màn hình máy tính chẳng hề thay đổi gì.

Trương Đại Trụ đứng bên cạnh lập tức cười hô hố, “Không phải vừa nãy mày nói kỹ thuật sư phụ không được sao? Báo ứng tới rồi chứ gì?”

Chính vào lúc này, điện thoại anh reo lên.

“Alo, sư phụ.”

Giọng Tống Họa truyền đến, “Anh hack tôi à?”

Trương Đại Trụ lập tức giải thích: “Không phải con không phải con! Sao con lại làm ra loại chuyện khi sư diệt tổ như vậy được, là thằng bạn không có mắt của con ạ, nó không tin thực lực của sư phụ nên muốn khoe khoang trước mặt con đấy!”

“Sư phụ, nếu không có gì nữa thì con cúp máy nhé.”

“Ừm.”

Trương Đại Trụ ngắt máy.

“Mày đừng cúp mà! Máy tính tao sao đây?”

Trương Đại Trụ liếc anh, “Mày best vậy thì tự giết virus đi, tìm sư phụ tao chi?”

Triệu Tử Tuấn: “...”

“Phục phục phục!”

Trương Đại Trụ cầm điện thoại lên gọi cho Tống Họa, “Sư phụ, thằng bạn không có mắt của con biết sai rồi ạ, người tha cho nó một lần nhé?”

Tống Họa rất ghét người khác đụng vào đồ của cô, “Ba ngày sau sẽ khôi phục.”

“Vâng sư phụ.”

Anh vừa ngắt máy thì Triệu Tử Tuấn hỏi ngay lập tức, “Sao rồi?”

“Sư phụ tao nói cho mày đợi đi.”

“Đợi? Đợi bao lâu?”

“Ba ngày sau virus tự động bị diệt.”

“Ba ngày?” Triệu Tử Tuấn như nghĩ tới cái gì, “Khá giống với đại lão Trà Sữa Khoai Môn Viên nha.”

“Khéo thế.” Trương Đại Trụ cực kỳ kích động nói: “Sư phụ tao cũng cực kỳ thích trà sữa khoai môn viên luôn, mày nói coi có khi nào sư phụ tao chính là Trà Sữa Khoai Môn Viên không thế?”

“Bớt mơ đi cha.”

Trà Sữa Khoai Môn Viên là người gây náo động toàn giới hacker quốc tế đó.

Tống Họa cùng lắm chỉ là lợi hại mà thôi, sao cô có thể đánh đồng với Trà Sữa Khoai Môn Viên được.

Trương Đại Trụ híp mắt, “Vậy cũng chưa chắc à, lỡ sư phụ tao thật sự là Trà Sữa Khoai Môn Viên thì sao?”

Triệu Tử Tuấn có hơi cạn lời nói:“Nếu sư phụ mày là Trà Sữa Khoai Môn Viên, tao livestream ăn phân!”

“Thật à?”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Trương Đại Trụ lấy điện thoại ra để đối diện mặt của Triệu Tử Tuấn, “Nói lại lần nữa.”

“Nói thì nói, ai sợ ai?”

Triệu Tử Tuấn đối diện với ống kính, vô cùng nghiêm tục nói lại một lần.

Trương Đại Trụ cẩn thận lưu video lại.

- --

Đảo mắt một cái đã qua một tuần.

Hôm nay là ngày Tống Bảo Nghi đến nhà họ Vân tái khám.

Trải qua chín ngày trị liệu, tình trạng của Vân Thi Dao chẳng những không tốt lên, mà ngược lại càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, vì đau rát nên cô đã không lên lớp mấy ngày rồi.

Vân lão phu nhân nhìn Tống Bảo Nghi, “Tống tiểu thư, phải làm sao cháu gái tôi mới có thể khỏi bệnh được?”

“Cái này phải coi thể chất, có người một tháng là khỏi, có người thì hai ba tháng.”

“Nhưng sao Dao Dao đã uống thuốc theo đơn của cô rồi mà vẫn không có chuyển biến tốt thế?”

Theo lý mà nói, đang trong quá trình trị liệu thì vết thương của Vân Thi Dao phải dần tốt lên mới đúng chứ, nhưng bây giờ chẳng những không ổn lên chút nào mà ngược lại càng tệ hơn.

“Lão phu nhân, bà đây là có ý gì?” Tống Bảo Nghi cau mày, “Nghi người thì không dùng, dùng người thì đừng nghi, nếu bà nghi ngờ y thuật của tôi, tôi có thể đi ngay lập tức!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.