Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 220: Chương 220: Bí mật "xe nát"!




Edit: Cố Tư Yên

Giản Mạt cũng không chú ý, tính tình của Hướng Vãn cô biết rất rõ... Mặc dù không gặp nhau đã mấy năm, thế nhưng, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”!

“Chúc mừng em đã trở về...” Hướng Vãn thần bí mỉm cười, nói, “Mạt nhi của anh?”

Dứt lời, lập tức mọi người đều nhìn về Giản Mạt...

“Mạt nhi của anh đấy à nha?” Hướng Vãn cố ý ngân hai chữ “của anh” cao lên, sau đó tò mò nhìn Giản Mạt, “Chị Mạt, nói đi, là của ai vậy?”

Giản Mạt hơi nhíu mày, cô nhớ tất cả mọi người đều gọi cô là “Mạt Mạt”, người thân của cô cũng chỉ gọi chính là “Tiểu Mạt”, duy chỉ có một người gọi là cô “Mạt nhi”... Mà người kia, tối hôm qua đã gọi điện thoại cho cô, nói với cô là cô đã trở về rồi, thật tốt?

Giản Mạt không hiểu Cố Bắc Thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng không có tâm tình đi đoán... Chẳng lẽ qua bốn năm xa cách thì hắn đã thay đổi bản tính rồi?

Giản Mạt nhún vai, “Chị không biết...” Cô vừa nhìn bộ dáng kia của Hướng Vãn, liền biết Cố Bắc Thần mấy năm nay vẫn không công khai chuyện giữa hai người bọn họ.

Sợ rằng sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết, cho nên cô tự nhiên sẽ không nói ra.

Huống chi, trước đây lúc cô kết hôn cũng đã không công khai ra bên ngoài, chẳng lẽ hiện tại cô đã ly hôn được mấy năm rồi lại đi rêu rao ra bên ngoài cho người khác biết?

“Chị Mạt...” Hướng Vãn bất mãn, tâm lý tò mò tự nhiên xẹp xuống, vẻ mặt hiếu kỳ.

Giản Mạt cười, hất cằm lên, nhíu mày nói: “Chị thật tình cũng không còn biện pháp nào cả, chị nhìn xinh đẹp như vậy, có quá nhiều người theo đuổi, mỗi lần đều không thể đoán được là của ai tặng, mệt chết đi được?” Cô giả bộ than thở, cô bị chính sự tự kỷ của mình làm cho bật cười, khiến cho mọi người xung quanh đều cười ầm lên.

Tuy nhiên, nhìn Giản Mạt có vẻ diễn rất thật, mọi người mặc dù buồn cười, thế nhưng lại không có một ai cười chế nhạo.

Hướng Vãn mang Giản Mạt đi đến phòng làm việc mới của cô, hiện tại cô đã nhảy lên làm nhà thiết kế chính của Tường Vũ, có không gian thiết kế của riêng mình...

“Chị Mạt, em bây giờ là cánh tay đắc lực của chị!” Hướng Vãn vui vẻ nói, “Du tổng có nói muốn tìm cho chị một người trợ lý, cũng là một nhà thiết kế thực tập, để có thể đi với chị.”

Giản Mạt mím môi cười, “Du tổng đúng là không buông tha bất kỳ điều gì để có thể nghiền ép cơ hội của chị!”

Hướng Vãn cười cười, “Đúng vậy, bọn em cũng đã nói như thế.” Dừng một chút, cô nói tiếp, “Hình như cũng học cùng trường của bọn em, hai ngày nữa liền tới đây thực tập.”

“Ừ.” Giản Mạt trả lời, sau đó bàn giao cho Hướng Vãn một số chuyện, sau đó liền đến phòng làm việc của Du Tử Quân, “Du tổng.”

“Ngồi đi!” Du Tử Quân nói, đem một ly cà phê đã pha xong cho Giản Mạt, “Thúc dục cô trở về sớm như vậy, cô sẽ không cảm thấy khó chịu đấy chứ?”

Giản Mạt cười khẽ lắc đầu, “Dù sao cũng muốn trở về...” Dừng một lúc, cô hỏi, “Bên Đế Hoàng lần này nói như thế nào?”

“Bởi vì hội thảo lần trước, cộng với hiện tại Tường Vũ cũng là một công ty niêm yết, trên cơ bản cũng có thể đấu thầu...” Du Tử Quân cười nói, “Câu lạc bộ đã được khai trương vào năm ngoái, sau khi trở về cô có thể nhìn thấy thiết kế của cô... Bởi vì thiết kế kia, cậu lạc bộ bây giờ cực kỳ thu hút.”

Giản Mạt vừa nghe xong, cười cười, bình tĩnh không có quá nhiều tự hào, cho dù có cũng chỉ là dửng dưng mà chống đỡ.

Nhìn thấy cô yên lặng, so với bốn năm trước cànghững chạc hơn, Du Tử Quân cảm thấy, quyết định ban đầu của mình quá đúng, “Mấy ngày nay cô cứ xem mấy yêu cầu phía bên Đế Hoàng trước đã, hội nghị sẽ được mở vào thứ hai tuần sau... Mấy ngày nay cô cứ chỉnh sửa cho tốt là được.”

“Vâng, được!” Giản Mạt trả lời, nhận phần tư liệu mà Du Tử Quân đưa, sau đó đứng dậy rời đi.

Khí trời bên ngoài càng lúc càng âm u, Giản Mạt rời khỏi công ty, ngay lúc vừa đi ra, trời liền bắt đầu đổ mưa...

Che dù trên cả đoạn đường trở về, Giản Kiệt đã đem toàn bộ đồ đạc của mình sắp xếp xong, thậm chí, hơn nữa còn sắp xếp luôn mấy đồ linh tinh của Giản Mạt.

“Cảm ơn bảo bối của mẹ!” Giản Mạt cười tươi, muốn đến gần Giản Kiệt.

Giản Kiệt lùi về phía sau, đặc biệt ghét bỏ nhìn Giản Mạt, “Thức ăn con đã mua về rồi, đang để bên trong, mẹ có thể đi làm!”

Giản Kiệt rất thông minh, năng lực học tập cũng đặc biệt mạnh mẽ... Chỉ có điều, thằng bé đối với một chuyện rất khổ não, đó chính là không thể làm được mấy công việc trong nhà bếp (đọc lại chương 157-158 sẽ biết nguyên nhân di truyền này).

Điểm này...

Giản Mạt nhìn về phía bàn ăn, không khỏi nghĩ đến năm ấy, Cố Bắc Thần đã vì cô mà làm một bữa cơm...

Đột nhiên, toàn thân Giản Mạt run rẩy, nghĩ đến chuyện kia liền cảm thấy ớn lạnh!

Nhanh chóng thay đổi quần áo ở nhà, sau đó làm cơm, ăn cơm... Tất cả đều hoàn thành trong một tiếng đồng hồ.

“Thay quần áo đi, mẹ dẫn ngươi đi làm thủ tục nhập học!” Giản Mạt vừa nói, vừa đi về phía phòng ngủ...

“Đúng rồi...” Giản Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Lúc con vừa mới sắp xếp phòng ngủ cho mẹ, con phát hiện trong tủ của mẹ treo rất nhiều quần áo, các loại đồ dùng xa xỉ của bốn năm trước... Chuyện này không tính là gì, chủ yếu chính là, có rất nhiều trang sức quý giá đó!”

“...” Giản Mạt âm thầm nhếch miệng, qua một nửa thời gian đã quên mất mấy món này, “Chuyện này...”

“Mẹ không cần giải thích với con mấy chuyện lúc trước.” Giản Kiệt bình tĩnh nói, “Con chỉ muốn nói cho mẹ biết, nếu như mẹ không thích những thứ ấy, vậy thì bán đi... Chúng ta cũng sẽ có một khoản tiền sinh hoạt không nhỏ đâu! Chứ bây giờ mẹ nghèo như vậy, mỗi lần đều cắt xén tiền tiêu vặt của con!”

“Mục đích cuối cùng mà con muốn nói vẫn là tiền tiêu vặt phải không?” Giản Mạt và Giản Kiệt giằng co với nhau, “Mấy thứ kia đâu... Cho dù có ý nghĩa cũng không phải của mẹ, cho nên, không thể bán!”

Giản Kiệt đương nhiên cũng không phải muốn đi bán thật, thằng bé chỉ muốn do thám vẻ mặt biến hóa của Giản Mạt... Đáng tiếc, mặc dù mammy của thằng bé đôi khi rất ngốc nghếch, thế nhưng tâm tư lại che giấu rất tốt.

Giản Mạt mang Giản Kiệt đến một vườn trẻ nổi tiếng gần đây để làm thủ tục nhập học, bởi vì thằng bé sống ở nước ngoài cho nên phải kiểm tra lịch sử sinh sống bên đó, tiếp đến là kiểm tra chỉ số thông minh, sau khi xong việc, hiệu trưởng không nói hai lời liền nhận thằng bé vào học!

Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất thuận lợi.

“Bắt đầu đi học vào sáng thứ hai, nhớ đi học đúng giờ nhé!” Thầy giáo nhìn bộ dạng soái khí đáng yêu của Giản Kiệt, liền thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giản Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn thầy ạ, hẹn gặp lại thầy, tạm biệt!”

Thầy giáo nhìn bộ dạng lanh lợi của thằng bé, trái tim thoáng cái liền mềm nhũn, vẻ mặt hâm mộ nhìn Giản Mạt, sao có thể sinh ra một đứa con lanh lợi như thế...

Thế nhưng, cũng chỉ có Giản Mạt biết, tiểu tử Giản Kiệt này đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ.

Sau khi tạm biệt thầy giáo xong, Giản Mạt quyết định sẽ đến bãi đỗ xe để đem cỗ xe mà trong mắt Cố Bắc Thần là loại “xe nát” lái về, có một chiếc xe làm phương tiện đi lại cũng sẽ thuận lợi hơn.

“Anh ơi, tôi tới lấy chiếc xe kia!” Giản Mạt chỉ chiếc xe màu trắng hiện đại kia, sau đó nói.

“Chiếc xe kia là của cô sao?” Ánh mắt của nhân viên sửa xe sáng lên, thấy Giản Mạt nghi hoặc gật đầu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi, “Vị tiểu thư này, tôi đặc biệt muốn biết, cô có suy nghĩ gì?”

“Hả?” Giản Mạt nghe câu hỏi của hắn như lọt vào trong sương mù.

Nhân viên sửa xe cảm thán một tiếng, “Có đôi khi tôi thực sự không hiểu mấy người có tiền các cô có suy nghĩ gì... Mọi linh kiện trong xe đều thay bằng những thứ cao cấp nhất!” Hắn nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng, đem hóa đơn ra, “Xin chào, chi phí tổng cộng là hết mười ba vạn năm trăm!”

Phụt...

Giản Mạt bị sắc bởi chính nước miếng của mình, “Anh sửa xe à, anh có lầm lẫn gì không vậy? Chiếc xe này của tôi khi mua cũng đâu có đắt như vậy... Hơn nữa xe tôi bây giờ chỉ là đem đi bảo dưỡng thôi mà!”

“Động cơ là của Ferrari FXX, lốp xe Pirelli lại là loại chịu ma sát tốt nhất, hệ thống phanh xe cũng là loại cao cấp nhất thế giới...” Đúng lúc đó, bên cạnh truyền đến thanh âm non nớt của Giản Kiệt, thằng bé thuộc như lòng bàn tay nói ra toàn bộ linh kiện trong xe, cuối cùng nhìn về phía Giản Mạt, nói rất chân thành, “Mammy, trừ cái vỏ bên ngoài, chỉ tính mấy thứ bên trong chiếc xe này của mẹ thì ngay cả là giá thị trường hiện tại đều lên đến ba trăm vạn trở lên!”

“...” Giản Mạt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, “Sao có thể chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.