Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 166: Chương 166: Khiếp sợ, ngoài cửa có "qủy"




Edit: An Triệu

Giản Mạt nghe tiếng đập cửa, vén chăn lên đứng dậy đi mở cửa… Theo bản năng, cô vừa mở vừa đồng thời hỏi: “Quân Ly, có việc… sao?”

Một chữ cuối cùng, Giản Mạt chỉ là theo quán tính nói ra, thời điểm khi rơi vào trong tầm mắt là một khuôn mặt âm u, lạnh lùng, tròng mắt cô đột nhiên trừng lớn…

Sau đó, đầu óc Giản Mạt giống như bị chập mạch lại đi làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn!

Chính là khi Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, cô thế nhưng lại đóng sầm cửa lại… Cứ như vậy, đem Cố Bắc Thần nhốt ở ngoài cửa!

Mặt Cố Bắc Thần lúc này muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu, mắt ưng của hắn híp lại, lập tức, sâu trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, mãnh liệt khủng khiếp… Cảm giác kia, tùy thời có thể một cước đem cửa khách sạn đạp ra.

Cửa, lại lần nữa bị mở ra…

Vẻ mặt Giản Mạt khổ sở, sợ sệt nhìn khuôn mặt đen kịt của Cố Bắc Thần, âm thầm cắn răng, dù sao cũng phải chết, quan tâm hắn làm gì?

Đáng tiếc, trong tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc!

“Ồ, có phải anh đang xuất hiện ảo giác hay không?” Tiếng nói lạnh lùng chế nhạo của Cố Bắc Thần truyền đến.

Trái tim Giản Mạt co lại, bị giọng điệu này của Cố Bắc Thần làm cho cả người run rẩy.

“Ông xã…” Giản Mạt muốn lấy lòng, tiến lên khoác vào cánh tay Cố Bắc Thần, “Vừa rồi em rất nhớ anh… Không thể tưởng được tâm linh của chúng ta tương thông như vậy.”

Nói xong, Giản Mạt sợ Tô Quân Ly một lát nữa sẽ xuất hiện, quá mức xấu hổ, vội vàng kéo Cố Bắc Thần vào phòng.

“Chậc chậc, nhà của chúng ta từ lúc nào lại trở nên nhỏ như vậy…” Mắt ưng của Cố Bắc Thần đánh giá vòng quanh một lượt, lạnh lùng nói.

Giản Mạt âm thầm nhếch miệng, cảm thấy lúc này có giải thích như thế nào cũng đều không được, dứt khoát không thèm giải thích.

Nhìn bộ dáng mặc kệ của Giản Mạt, tâm tình của hắn làm sao mà tốt được, Cố Bắc Thần cười lạnh nói, “Thế nào, không muốn giải thích sao?”

Giản Mạt hờn dỗi bĩu môi, “A Thần, tại sao anh lại ở thành phố A vậy?” Cô cố ý nói sang chuyện khác, “Anh không phải ở Đông Hải sao?”

Cố Bắc Thần cười, chỉ là cười rất giả tạo, cười đến trong lòng Giản Mạt đều phát hoảng, “Tới bắt gian”

“Bắt gian sao?” Giản Mạt làm bộ không rõ, “Hả, chẳng lẽ là người vợ bí mật của ông xã đang ngủ chung với người đàn ông khác hả?”

Cô cố nhấn mạnh hai chữ ‘ngủ chung’.

“Còn không phải thế!” Cố Bắc Thần cười lạnh, “Ồ, không phải là em chứ!”

“Em sao?” Giản Mạt dường như bừng tỉnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Cố Bắc Thần, hờn dỗi nói, “Ông xã, vậy phải để anh thất vọng rồi… Nhìn xem, toàn bộ trong phòng ngoại trừ anh là đàn ông ra, cũng không còn ai khác! Em làm sao có thể ngủ chung với đàn ông khác chứ…”Hừ, đi loanh quanh tự mình đào hố, cũng không phải mỗi lần đều đem chính mình rơi vào hố đâu… Giản Mạt có chút đắc ý.

Cố Bắc Thần tiếp tục cười lạnh, nhìn Giản Mạt giả ngu, bên trong đồng tử viết ra hai chữ — ngu ngốc!

Trong lòng Giản Mạt gào thét mấy nghìn lần, khó chịu muốn lao tới đem Cố Bắc Thần ra làm thịt… Đáng tiếc, cô chỉ có thể suy nghĩ.

Cố Bắc Thần đi đến sô pha, sau đó ngồi xuống, tiện tay rút điếu thuốc ra, ngậm ở khóe môi, bật lửa ‘đang’ một tiếng, điếu thuốc được đốt lên…

Tất cả động tác của hắn không nhanh không chậm lộ ra sự ưu nhã, ngay cả động tác phun khói cũng thật mê người.

Cố Bắc Thần rất ít khi hút thuốc ở trước mặt Giản Mạt, nếu như lúc này không phải Giản Mạt đang thấp thỏm, không biết vì sao Cố Bắc Thần lại xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ ra oai khen Cố Bắc Thần vài câu…

“Nói đi, vì cái gì lại nói dối?” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, thuận thế nhíu mày, nâng mi mắt, mắt ưng đạm mạc nhìn Giản Mạt, “Không có ý đồ lại dùng lời bịa đặt hấp tấp như vậy!”

Giản Mạt rũ mắt, ngón tay không ngừng quấn quanh dây áo ngủ … Bộ dáng kia, quả thực làm cho một bên giống như trưởng bối, một bên lại giống đứa nhỏ đang bị giáo huấn.

“Không vì cái gì cả…” Đợi nửa ngày, Giản Mạt mới hơi nghiêng đầu sang một bên, thì thầm nói.

Khóe môi Cố Bắc Thần lạnh lùng cười nhạo, thanh âm lộ ra trầm lãnh chậm rãi nói: “Có muốn anh thay em nói ra hay không?”

Giản Mạt theo bản năng nhìn về phía Cố Bắc Thần, liền nghe hắn nói: “Cú điện thoại tối hôm qua, trước tiên là muốn hỏi rõ ràng ngày nào anh sẽ về Lạc Thành… Sau đó phát hiện thời gian không có vấn đề, nên cuối tuần mới cùng Tô Quân Ly tới tham gia buổi diễn tấu từ thiện!”

“…” Khóe miệng Giản Mạt co giật, “Anh không đi làm nhà biên kịch… Quả thực là tổn thất lớn cho giới biên kịch!”

Cố Bắc Thần cười lạnh, đem đầu thuốc dí vào trong gạt tàn…Tất cả động tác đều quá mức bình tĩnh.

Giản Mạt thấy Cố Bắc Thần không nói gì, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn… Bởi vì cô bi kịch phát hiện, cho dù cô muốn che dấu mục đích gì thì khi ở trong mắt Cố Bắc Thần, cô cũng phải thay đổi rồi sau đó phải thừa nhận lời hắn nói.

Nếu không… Vì sao cô nói ở nhà, nhưng người lại ở thành phố A xa hàng nghìn kilomet?

Nếu không… Vì sao cô và Tô Quân Ly lại cùng tới đây, thậm chí ở cùng một khách sạn, lại còn ở cách vách nhau?

Coi như là cô không làm gì bậy bạ, nhưng đều phải tin tưởng phỏng đoán của Cố Bắc Thần…

Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cứng ngắc, Cố Bắc Thần không nói lời nào, Giản Mạt cũng chỉ đứng im ở bên cạnh.

Cô cũng không thể nói, thiết kế của mình bị “sao chép”, cho nên mới tới đây tìm nhà thiết kế kia, muốn xem người kia là ai mà có thể thiết kế ra bản vẽ giống và sớm hơn so với cô?

Giản Mạt nghĩ đến đây, trong lòng liền ấm ức vô cùng.

Rõ ràng là suy nghĩ của mình, rõ ràng là cô dùng cả buổi tối để hoàn thành bản thiết kế… Cuối cùng lại trở thành “sao chép”!

Trong không gian, bởi vì hai người đang bế tắc, cho nên hơi thở càng ngày càng ngưng trọng.

Mặc kệ là Cố Bắc Thần hay là Giản Mạt, lúc này giống như là đứa nhỏ đang giận dỗi, ai cũng không muốn mở miệng trước …

Cứ giằng co như vậy ước chừng hơn mười phút, Giản Mạt cắn môi dưới, khẽ nâng hàng mi dài rồi mở miệng: “Em cùng Tô Quân Ly tới đây, không phải vì xem diễn tấu của anh ấy…”

“Thế vì cái gì?” Cố Bắc Thần thờ ơ hỏi.

“Em là vì chuyện cá nhân…” Giản Mạt lại lần nữa rũ mắt, hạ quyết tâm sẽ không nói cho đến khi sự việc được sáng tỏ.

So với lúc này bị Cố Bắc Thần hiểu lầm, thì cô không cách nào chịu đựng được chuyện bị Cố Bắc Thần cho rằng là cô sao chép, mà đi xem nhẹ cô!

Thái độ ẩn nhẫn của Giản Mạt hoàn toàn chọc giận Cố Bắc Thần, hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tiến lại gần cô…

Trong mắt Cố Bắc Thần phát ra tia lạnh lùng, hắn đỏ mắt trông mong chạy về Lạc Thành, sợ Giản Mạt lại gặp chuyện gì, một mình chịu thương tâm.

Nhưng mà, hắn lại nhìn cô cùng đàn ông khác vừa nói vừa cười rời khỏi Lạc Thành…Lúc này, hắn đỏ mắt trông mong đuổi theo để làm cái gì?

Thẳng đến khi xuống máy bay, thậm chí khoảnh khắc đứng trong phòng Giản Mạt, hắn cảm thấy hành vi của chính mình thật buồn cười.

Thế nhưng, người phụ nữ này hoàn toàn làm lơ trước lửa giận của hắn, thậm chí lúc này nói với hắn đây là chuyện cá nhân của cô?

“Chúng ta có quan hệ thân mật như vậy...” Môi mỏng của Cố Bắc Thần khẽ mở, mắt ưng sâu thẳm, nhẹ hỏi, “Em nói với anh đây là chuyện cá nhân sao?”

Giản Mạt nhìn vào ánh mắt âm u lạnh lẽo của Cố Bắc Thần, cô vô thức lui về phía sau, thẳng đến khi không thể lui được, lập tức ngã ngồi ở trên giường…

Cả quá trình, tay cô vấn quấn lấy đai lưng áo ngủ, bởi vì quán tính, lúc ngồi xuống lại giật ra… Áo ngủ rớt xuống!

Khóe mắt Cố Bắc Thần cong lên gian xảo, “Giản Mạt, không phải mỗi một lần lên giường đều có thể giải quyết vấn đề đâu!”

“Em không phải… ưm…”

Giản Mạt chưa nói xong, môi đã bị Cố Bắc Thần hung hăng chặn lại… Không có sự ôn nhu thường ngày, chỉ còn lại sự điên cuồng và sắc bén.

Lên giường có lẽ không thể giải quyết vấn đề, thế nhưng, lại có thể chậm rãi tiêu trừ lửa giận trên người Cố Bắc Thần …

Lần này, là từ lúc cưới Cố Bắc Thần tới nay, lần thứ hai hắn không để ý đến cảm nhận của Giản Mạt mà điên cuồng đòi hỏi về thể xác và tinh thần cô… suốt cả một đêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.