Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 212: Chương 212: Lướt qua nhau [1691 chữ]




Edit: Airy Nguyen

Giản Kiệt vì không muốn mẹ của cậu giận nên đành vứt đi trái sầu riêng... Thế nhưng, đối với việc Giản Mạt không hiểu được tình cảm của cậu, cậu cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ là không thấy vui chút nào.

Cậu là một nam thần tí hon kiêu ngạo, ai tặng quà cậu cũng không quan tâm... Chỉ là nghĩ đến mẹ cậu thời gian qua không thoải mái, nên quyết định sẽ mang món gì đó về.

Vậy mà... Ôi... Đau lòng quá!

Giản Kiệt rũ mắt, lấy hai bàn tay bụ bẫm bé xíu vô vỗ vào nhau rồi quay về phòng riêng.

“Lần trước em đã nói với anh rồi mà, anh không cần phải...” Lúc Giản Kiệt ném trái sầu riêng rồi trở lại, thì Giản Mạt đang nói chuyện với Tô Quân Ly.

Tô Quân Ly tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Không kịp sắp xếp để tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của em, anh thấy hơi phiền muộn tiếc nuối!”

Giản Mạt cười, “Không sao, ít nhất chúng ta có thể kịp lúc cùng về nước...”

Thật ra, Tô Quân Ly chỉ sắp xếp các buổi diễn ở đây chỉ trong vòng khoảng một năm, nhưng vì Giản Mạt, cuối cùng anh lại chấp nhận một vị trí giảng viên cho một học viện âm nhạc. Sau đó ngoài giờ giảng dạy thì anh thường tham giam các buổi diễn khắp nơi trên thế giới, còn có các buổi diễn từ thiện.

Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có dịp trở về Lạc Thành, nhưng phần lớn thời gian anh đều ở London, lúc Giản Mạt đi học thì anh sẽ trở thành người chăm sóc cho bánh bao.

Nếu hỏi ai là người thương bánh bao nhất trên đời, Giản Kiệt nhất định sẽ nói là anh! Ừm, mà hơi tiếc vì anh lại không phải ba ruột của cậu...

“Lần này con muốn ở cùng với mẹ!” Giản Kiệt mở miệng.

Giản Mạt hơi nghi hoặc, “Không phải con luôn thích đi xem chú trình diễn trong nhạc hội sao?” Tên nhóc con này luôn thích nghe Tô Quân Ly đàn dương cầm mà?

Giản Kiệt than nhẹ một tiếng, “Cũng không còn cách nào khác, con sợ mẹ ngốc như thế, quay đi quay lại sẽ bị đàn ông xấu dụ dỗ đi mất... Cho nên, con phải canh chừng mẹ!”

Cậu như một ông cụ non, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ... Một cậu nhóc chưa tròn bốn tuổi cũng phải hao tâm tổn trí mà lo lắng cho mẹ!

Giản Mạt chẳng biết nói gì với Giản Kiệt nữa...

Khoé miệng Tô Quân Ly nở nụ cười, anh nhìn bộ dáng tức giận của Giản Mạt rồi trấn an: “Ngày mai anh sẽ đi, nên tối nay chúng ta đi ăn nhé?”

“Đi ăn cơm với bánh bao à, em không có tâm tình...” Giản Mạt làm bộ dáng tức giận.

Khoé miệng Tô Quân Ly cười càng sâu hơn, đã bốn năm rồi, anh càng lúc càng thích cô, thích người con gái tên Giản Mạt... Cô bình tĩnh, lại có phần cố chấp, và luôn nghiêm túc, nhìn cô đối với Giản Kiệt mà thu mình lại, càng làm người ta muốn bước vào thế giới đó để san sẻ với cô.

Giản Kiệt làm mình làm mẩy với thân hình bé hạt tiêu, cậu đi đến trước mặt Giản Mạt cầm lấy tay mẹ kéo kéo, rồi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận... Cùng lắm thì sau này con không chê mẹ nữa!”

“...” Giản Mạt yên lặng nhìn, vậy mà cũng là an ủi sao? Có kiểu an ủi xin lỗi lạ vậy?!

Giản Kiệt nhìn Giản Mạt đứng im không động đậy, cái miệng nhỏ của cậu chề ra... Nghĩ bụng mẹ thật kỳ quái, người lớn như vậy còn muốn con nít như mình an ủi, không phải ấu trĩ thì là gì?

Tô Quân Ly nhìn bộ dáng của hai mẹ con, vẫn tủm tỉm cười, mở miệng nói: “Hai người tính như vậy luôn sao, vậy... có đói bụng không?”

Giản Mạt bĩu môi, “Quên đi, đại nhân không chấp tiểu nhân!”

“Quên đi, con đường đường là nam nhi mà!” Giản Kiệt và Giản Mạt đồng thời mở miệng.

Tô Quân Ly thấy cảnh này thì thật không thể nhịn cười nổi nữa, anh sảng khoái cười lên... Tiếng cười tràn ngập trong căn hộ nhỏ, hạnh phúc này thật nhỏ bé nhưng lại lấp đầy đáy lòng Giản Mạt, làm ấm áp trái tim cô!

....

Dưới ánh nắng chiều, một chiếc Lamborghini màu bạc chạy ở đầu con đường một góc phố của London...

Ánh mặt trời chiều tà chiếu vào người đàn ông ngồi bên trong, phủ lên tầng mỏng quầng sáng vàng nhạt, như làm vơi bớt phần nào vẻ cô đơn của anh. Cánh tay Cố Bắc Thần gác lên cửa số xe, một tay còn lại tuỳ ý lái xe, ánh mắt thâm thuý.

Giản Mạt đã rời khỏi Lạc Thành bốn năm rưỡi, thỉnh thoảng anh có thể nhìn thấy cô trên bài báo ở các bản tạp chí về thiết kế, cũng thỉnh thoảng... có thể nhìn thấy cô trong tin tức về các buổi hoà nhạc, nhìn thấy cô đứng kế bên Tô Quân Ly.

Mái tóc dài đã không còn, dường như cô muốn vứt bỏ quá khứ lại phía sau...

Khoé miệng Cố Bắc Thần hơi cong lên, không lẽ anh và Giản Mạt thật sự không có duyên phận?

Suốt bốn năm rưỡi, anh đã tới London rất nhiều lần, thế nhưng... chưa từng có một lần có thể vô tình gặp cô ở một con đường. Không phải anh không nghĩ đến việc tới đại học London, để rồi có thể “vô tình” gặp gỡ, chỉ là anh sợ phải nhìn thấy hình ảnh cô và Tô Quân Ly ở bên nhau...

Cố Bắc Thần dừng xe ở ngã tư, vừa đúng lúc bên cạnh có một chiếc xe buýt lớn cũng dừng, chắn toàn bộ tầm nhìn chiếc Lamborghini.

“Đô đô”, đèn xanh cho người thông hành, Giản Kiệt vội vàng hô: “Mẹ ơi, chú ơi, đi nhanh lên đi!”

Giản Mạt và Tô Quân Ly liếc nhìn đèn dành cho người thông hành đã chuyển màu xanh, một người bên trái, một người bên phải cùng nhau dắt Giản Kiệt qua đường... Hình ảnh ba người và chiếc Lamborghini đã tạo thành một góc chết. Tầm mắt Cố Bắc Thần nhìn sang con đường bên này, đáy mắt sâu thẳm cũng chỉ có thể lưu lại màu sắc một vạt áo quen thuộc.

Đèn xanh sáng lên, Cố Bắc Thần dẫm chân ga rời đi... Xe buýt cũng đồng thời khởi động, chỉ là mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ thật sự ở rất gần, nhưng đã lướt qua nhau.

Cố Bắc Thần tìm chỗ đậu xe, thân hình vĩ ngạn bước xuống đứng trước siêu xe thể thao, lập tức thu hút vô số ánh mắt, có ái mộ... cũng có đố kị,

Cố Bắc Thần không quan tâm những ánh mắt này, anh chỉ tuỳ ý đi lại để mong chờ một cơ hội... Cơ hội này xác suất rất thấp, nhưng anh vẫn bất chấp kiên trì suốt thời gian bốn năm rưỡi vừa qua.

“Mẹ ơi, mẹ có thể dẫn con đến cửa hàng kia không?” Ánh mắt tinh nghịch của Giản Kiệt hướng về một cửa hàng đồ chơi, sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Quân Ly, “Chú ơi, chú đến nhà hàng trước đợi con và mẹ, được không?”

Tô Quân Ly biết cậu quỷ nhỏ này muốn gì, liền mỉm cười gật đầu.

Giản Mạt đành bất đắc dĩ dắt cậu con trai tinh quái đến cửa hàng trước mặt. Đây là một cửa hàng đồ chơi, có rất nhiều loại nhân vật hoạt hình xung quanh, đủ màu đủ sắc.

Dù Giản Kiệt có chỉ số thông minh rất cao, nhưng vẫn là con nít, đối với những thứ đồ chơi này đặc biệt rất thích... Cậu nhóc đứng đó ngó trước ngó sau, quay trái quay phải sờ hết món này đến món khác, xoắn xuýt không biết chọn lựa thế nào.

Giản Mạt giáo dục con không quá nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối không hề dung túng nuông chiều. Nếu như thích nhiều thứ như vậy, thì chỉ có lựa chọn món ưa thích nhất... Chọn lựa, là một kỹ năng phải luyện tập từ khi còn nhỏ! Người luôn chần chừ không quyết đoán thì sau này sẽ không biết cái gì mới là tốt cho mình...

“Cái này được không mẹ?” Giản Kiệt cầm một con robot trên tay rồi hỏi.

Giản Mạt mỉm cười gật đầu, “Bao nhiêu thì sẽ được trừ vào tiền tiêu vặt của con đó!”

Giản Kiệt bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, nhưng cậu cũng biết... muốn gì đều phải trả giá, và phải dựa vào sức mình.

“Ok!” Giản Kiệt đồng ý.

Giản Mạt dẫn Giản Kiệt đi thanh toán, nhìn cậu cầm đồ chơi trong tay bộ dáng vui mừng, trong lòng cô có chút áy náy... Cô cũng chưa từng giấu diếm với bánh bao, cô sinh con ra bởi vài nguyên nhân, mà ba của cậu lại không hề hay biết...

Không biết đứa bé này có năng lực như thế nào, nhưng cô chỉ biết, bánh bao của cô chưa từng hỏi... ba của bánh bao là ai!

“Mẹ ơi, đi thôi!” Giản Kiệt thấy Giản Mạt đã thanh toán xong, liền kéo tay Giản Mạt đi ra ngoài.

Hai người vừa xoay người ghé vào nhà hàng, thì chỗ rẽ sau lưng xuất hiện một bóng người. Cố Bắc Thần không hiểu tại sao lại cảm giác muốn đi đến chỗ này, anh cứ như vậy để hai tay trong túi bước theo con đường nhỏ... Cuối cùng đến trước mặt cửa hàng đồ chơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.