Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 92: Chương 92: Nhìn tư thế vận động




Editor: Đới Xuân Trúc

Beta-er: Nam Cung Tử Uyển

Ở thương trường, chuyện cá lớn nuốt cá bé rất đỗi bình thường. Các công ty lớn thường cấu xé cắn nuốt các công ty nhỏ vừa mới đặt chân lên thương trường.

Thế nhưng, Sở Tử Tiêu đề cập chuyện này, tuyệt đối không thể bắn tên không mục đích.... Thậm chí cuối cùng, giải quyết chuyện xe đụng Cố Bắc Thần không hề đơn giản.

Anh ta là luật sư, có vài chuyện... không tiện nói.

Lý Tiểu Nguyệt cũng là luật sư, am hiểu luật, dĩ nhiên hiểu được đạo lý sâu trong chuyện kia.

Giản Mạt cũng không phải bình hoa di động, mà ngược lại, cô rất thông minh. Huống chi... Cô hiểu biết Sở Tử Tiêu, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nghĩ đơn giản.

Bên trong phòng bệnh không khí lập tức thâm trầm, Giản Mạt nhíu mày... Nếu như Cố Bắc Thần dùng thủ đoạn không bình thường, lỡ may đụng chạm đến pháp luật thì sao?

Nếu như kiện lên, vậy sau này cuộc sống của Tiểu Nguyệt sẽ ra sao?

Cô ấy là luật sư, sau chuyện này người của tòa án sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt thế nào? Thậm chí, có vài khách hàng sẽ bắt đầu có ý nghĩ bậy bạ với cô ấy.

Bác sĩ theo lệ thường đến thay thuốc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Mạt, ông ấy kiểm tra cho Lý Tiểu Nguyệt, sau đó nói, thân thể cô ấy nghỉ ngơi tốt sẽ có cơ hội hồi phục, nhưng vẫn cần nằm viện thêm mấy ngày nữa.

Cố Bắc Thần đã tìm được một căn hộ, cho nên cũng không lo cô ấy không có người chăm sóc. Giản Mạt ở lại một lúc, sau khi Lý Tiểu Nguyệt ăn tối xong mới chuẩn bị rời đi.

“Chuyện này để tớ nghĩ kĩ.” Sắc mắt của Giản Mạt rất bình tĩnh, “Tiểu Nguyệt, cậu từng nói... trong bất kì tình huống nào, cũng không được vứt bỏ chính bản thân mình.”

Trong nháy mắt, đầu mũi của Lý Tiểu Nguyệt liền ửng đỏ, cô hơi đứng dậy dang rộng cánh tay, Giản Mạt phối hợp cúi người xuống, cô thuận thế ôm lấy: “Nhóc con, cảm ơn cậu luôn ở bên cạnh tớ.”

Giản Mạt vỗ vỗ lưng Lý Tiểu Nguyệt, đợi cô ấy an tâm, cô mới buông tay rời khỏi.

Sở Tử Tiêu cũng rời đi cùng lúc. Đến gần bãi đổ xe, hắn ta mới hỏi: “Cùng đi ăn tối không?”

Giản Mạt lập tức lắc đầu, trong lòng khẳng định: “Tôi không biết anh ấy định xử lý việc này thế nào... Nhưng tôi không muốn Tiểu Nguyệt mất đi danh dự, càng không để anh ấy xảy ra chuyện.”

Sở Tử Tiêu nghiêng đầu nhìn Giản Mạt đang tràn ngập trong lo lắng, khóe môi tự cong thành một nụ cười tự giễu, cũng không mặt dày mời cô ăn tối nữa, mà ôn nhu căn dặn: “Trên đường về em phải cẩn thận đấy.”

Giản Mạt lên xe cũng đáp lại: “Ừ, anh cũng thế nhé!”

Dọc đường đi cô đều nghĩ về chuyện Sở Tử Tiêu đã nói, Giản Mạt quả thật không dám chắc Cố Bắc Thần có phải lần này định dùng thủ đoạn giải quyết, tim cô vì suy nghĩ đó mà đập nhanh...Về đến biệt thự Lam Trạch, Cố Bắc Thần chưa có trở về. Giản Mạt không còn tâm tình ăn ngon, qua loa giải quyết bữa tối, sau đó mở tivi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kim đồng hồ đã chỉ đến mười giờ, Cố Bắc Thần vẫn còn chưa về.

Kỳ thực chuyện như vậy thường rất hay xảy ra, chỉ là hôm nay Giản Mạt đang mong ngóng muốn biết đáp án, thấy hắn lâu như vậy chưa về làm cô có chút... bực bội.

Giản Mạt lấy di động gửi một tin nhắn cho Cố Bắc Thần: “Đêm nay anh có về không?”

Cố Bắc Thần chưa trả lời, Giản Mạt tiếp tục chuyển kênh tivi, sau một vòng lựa chọn lại bắt gặp chương trình đài truyền hình phỏng vấn Tô Quân Ly.

“Adrian đã từng thích cô gái nào chưa?” Người phỏng vấn hỏi.

Tô Quân Ly mỉm cười nhìn vào máy quay, thật giống như xuyên qua tivi nhìn thẳng vào Giản Mạt: “Từng có”

Người phỏng vấn cười: “Có thể tiết lộ một chút, đó là cô gái thế nào không?”

Tô Quân Ly trầm ngâm, ngước nhìn thời gian, sau đó tầm mắt nhìn thẳng, sắc bén nhìn thẳng vào 'Giản Mạt': “Cô ấy rất đẹp, rất mạnh mẽ kiên cường... và cũng rất lương thiện.”

Người phỏng vấn nhìn Tô Quân Ly, khuôn mặt anh tuấn của anh ấy có vài tia buồn bã, liền bát quái hỏi: “Cô gái này có thể khiến Adrian thầm mến, nhất định rất hạnh phúc đi.”

Tô Quân Ly mỉm cười, tầm mắt chuyển dời qua người phỏng vấn: “Bất kể là người, sự việc hay sự vật... Khi yêu thích, không có nghĩa nhất định phải chiếm được. Thật ra, khi nhìn thấy đối phương vui vẻ, tự nhiên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”

Người phỏng vấn biết những người hâm mộ thích nhất biết chuyện tình cảm của thần tượng, liền cùng Tô Quân Ly trò chuyện. Tô Quân Ly với đề tài này cũng không phải cấm kị, rất vui vẻ trò chuyện, nhưng từng câu từng chữ rất thận trọng, thấy nói thì nhiều đó, nhưng lại không có bao nhiêu giá trị.

Giản Mạt đợi phỏng vấn kết thúc liền tắt tivi, tính toán lên lầu tắm, Cố Bắc Thần đoán chừng hôm nay không về rồi.

Bình thường, sau khi tắm, nếu có Cố Bắc Thần ở nhà thì sẽ 'vận động tiêu cơm' còn nếu không có, thì lướt di động.

Giản Mạt mở di động, phát hiện Cố Bắc Thần trả lời tin nhắn: “Bận, không trở về.”

Đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai!

G tiên sinh: “Nếu buồn chán, có thể đi nhìn mấy mảnh nhỏ.”

Giản Mạt không nghĩ ra được, mới nhắn lại: “Nhìn mấy mảnh nhỏ gì?”

Lần này Cố Bắc Thần trả lời rất nhanh: “Nhìn mấy tấm ảnh kia, để tìm thêm được nhiều tư thế vận động hơn.”

Giản Mạt khi hiểu được đỏ bừng mặt, tức giận: “Cố Bắc Thần, anh là cái đồ tinh trùng lên não, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này.... Lưu manh.”

Giản Mạt quyết định, đi ngủ! Cô mới không thèm cùng tên đàn ông này bàn chuyện tư thế.

Giản Mạt tắt đèn, cất di động, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhưng mà... bởi vì trong lòng có khúc mắc nên không ngủ được. Lăn qua lăn lại, đổi hàng trăm tư thế, cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến.

“Két”

“Phanh”

Thanh âm xe thắng lại đột ngột chói tai vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, đến khi xe văng lên vạch cách ly, tất cả mới yên tĩnh trở lại.

“Tí tách, tí tách” tiếng nước nhỏ giọt ở nơi vắng vẻ làm không khí thêm trầm trọng, bình xăng bởi vì va chạm mạnh mà biến hình, xăng chảy ra bên ngoài bốc mùi gay mũi.

Không khí bị mùi vị gay mũi của xăng lấn chiếm, không gian hoang vắng, chỉ có nơi chiếc xe Spyker đắt tiền lộ ra mùi vị tử vong.

Lúc sau, lại có một chiếc xe hơi chạy đến, dừng lại bên cạnh.

Người đàn ông trên xe vừa đến bước xuống, lẳng lặng nhìn chiếc Spyker bị biến dạng nặng nề. Một lúc lâu, gã đánh bạo lại gần, trong tay còn cầm đèn chiếu...

Nơi chỗ ngồi cho tài xế, Tiêu Cảnh gục trên tay lái hôn mê, còn Cố Bắc Thần... đầu đụng phải kính thủy tinh của xe!

Bởi vì va chạm mạnh, thủy tinh từ chính giữa cửa kính nứt ra vỡ vụn, máu tươi nhiễm ướt mặt kính, giống như hoa mạn châu sa diêm dúa lẳng lơ nở rộ giữa bầu trời đêm, nồng nặc mùi hương chết chóc...

Gã đàn ông kia thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia hoang mang, sau đó lại là tia khát máu đầy hưng phấn!

“Cố Bắc Thần, anh nghĩ muốn dồn tôi vào đường cùng? Ha ha ha, tôi sẽ không để anh chết tử tế.” Gã ta nghiến răng nghiến lợi nói xong, lấy trong túi quần bật lửa châm, ném tới

“Bùm” Tiếng nổ thật lớn truyền đến, lập tức màu đen huyền ảo của màn đên làm nền cho ánh lửa đỏ rực, cảnh tượng xảy đến trên đường cao tốc ngoại ô, phá lệ đồ sộ nguy nga.

Gã đàn ông cười lớn, vừa cười vừa nhìn siêu xe bị nổ đang cháy, ánh mắt thõa mãn độc ác đáng sợ.

“Cố Bắc Thần, tôi sẽ để anh chết không toàn thây!”

“Aaaaaaaaaaaa...”

Giản Mạt sau tiếng kêu sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, sắc mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, trán trơn bóng đầy mồ hôi, cô thở hổn hển, trong mắt hoàn toàn là kinh hoảng.

Âm thầm nuốt nược bọt xuống, Giản Mạt sau khi hoảng sợ vội xốc chăn, hướng đầu giường mở đèn, sau đó lấy di động...

Bởi vì cô quá mức lo lắng, di động cũng không cầm chắc, tuột tay rơi xuống sàn.

May mà vỏ di động chất lượng tốt, Giản Mạt cố gắng đè nén tâm tình đang hỗn loạn cực điểm, rọi đèn pin, cầm di động lên lắp ráp lại.

Rõ ràng chỉ hơn mười giây khởi động điện thoại, Giản Mạt lại có cảm giác dài một thế kỉ.

Khởi động máy xong, vội vàng gọi điện thoại cho Cố Bắc Thần...

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin...”

Giản Mạt cúp máy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Viền mắt cô bắt đầu đỏ hoe, gọi một lần lại một lần, thế nhưng vẫn như cũ không nhấc máy....

“Cố Bắc Thần, anh... đừng làm em sợ!” Giản Mạt thanh âm nghẹn ngào sắp khóc, bất chấp mọi thứ, chạy xuống lầu, ngay cả dép cũng không mang...

Giản Mạt cũng không biết, cô chỉ là dựa vào bản năng mà xông ra cửa.

Thời khắc Giản Mạt mở cửa, đồng thời bên ngoài cũng có lực đạo đẩy cửa vào... Cô không chú ý, suýt chút nữa bị đẩy ngã.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, Cố Bắc Thần hai mắt nhìn Giản Mạt sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, ngay cả hai mắt cũng đỏ hoe, giọng điệu thâm trầm: “Làm sao vậy? Buổi tối hóa trang thành quỷ là có ý đồ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.