Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 224: Chương 224: Scandal? Tôi sợ gì chứ!




Edit: Cố Tư Yên

Giản Mạt mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu xanh đậm, một chân váy bút chì bảy phân màu trắng gạo, một đôi giày cao gót cao năm cm, đứng ở xe trước mặt... Mái tóc ngắn xinh đẹp, ở dưới ánh đèn, đặc biệt mê người.

“Hoan nghênh quý khách đã đến!”

Giản Mạt nở nụ cười với nhân viên mở cửa, khẽ gật đầu, lập tức theo sự chỉ dẫn đi đến chỗ của Cố Bắc Thần...

Tầm mắt Cố Bắc Thần đã sâu thẳm lợi hại, trước đây biết người phụ nữ này rất đẹp, thế nhưng, hắn chưa bao giờ biết... Mái tóc ngắn của cô càng làm cho người ta rung động lòng người.

Tuy nhiên, hắn vẫn thích cô để tóc dài hơn... Ừ, không phải vì tóc dài là liên kết tình yêu, chỉ là cảm thấy cô của trước kia so với cô của bây giờ, đối phó dễ hơn!

“Cố tổng bao hết?” Giản Mạt ngồi xuống ở phía đối diện, sau đó lại nhìn cửa sổ, “Tuy nhiên... Ở trước cửa sổ hình như quá nguy hiểm.”

“Thế nào, còn sợ bị dính phải scandal?” Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Bắc Thần tràn ra môi mỏng.

Giản Mạt cười, vẻ mặt tự tin, “Sợ bị nói quy tắc ngầm là thật!”

“Vậy em sẽ dùng quy tắc ngầm sao?” Cố Bắc Thần nhướn mày hỏi, mực đồng ở chỗ sâu, dần dần tràn ra sự chờ mong.

Giản Mạt cười càng tươi, tuy nhiên, nụ cười đó không có quá nhiều cảm tình, ngược lại còn cảm thấy dửng dưng xa lạ, “Chỉ có người không tự tin, mới sợ người khác nói cô ta dựa vào quy tắc ngầm...” Cô hất cằm, “Tôi chính là người đã quen với scandal, ngài nói có đúng không? Cố tổng!”

Giản Mạt cứ một câu “Cố tổng”, hai câu “Cố tổng”, gọi đến mức, tâm Cố Bắc Thần trở nên phiền muộn... Thế nhưng, lại không thể phản bác.

Cũng không thể để Giản Mạt gọi hắn là “Chồng trước” được?

Như vậy càng châm chọc!

Âm nhạc mềm mại vang vọng ở trong phòng ăn, sau khi Giản Mạt tới, người hầu đã mang tới cho hai người một chai rượu đỏ, ngay sau đó, đầu bàn, chủ bàn bắt đầu chậm rãi đứng lên.

“Đế Hoàng mới mở một căn chung cứ, Tường Vũ ai tới?” Cố Bắc Thần mở miệng hỏi, mâu quang lại thâm thúy nhìn Giản Mạt.

Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, đối với thức ăn cảm thấy không quá hứng thú, hậm hực hờn dỗi nói: “Tôi!” Nói xong, khóe miệng cô cong lên nụ cười, ngước mắt nhìn về phía Cố Bắc Thần, “Hi vọng lần thứ hai hợp tác vui vẻ!”

Cố Bắc Thần nhìn dáng vẻ của Giản Mạt so với bốn năm trước càng thêm tự tin, trong lòng có tia vui vẻ.

Hắn cầm chén rượu đỏ, nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng nói: “Anh biết em nhất định có thể bắt được?”

Giản Mạt cười, “Mỏi mắt mong chờ!”

Đáy mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm, môi mỏng chứa ý cười cũng lộ ra tia mị hoặc, “Mạt nhi...” hắn thâm trầm kêu lên một tiếng, tầm mắt ngưng đọng ở trên người Giản Mạt, chậm rãi nói, “Chờ mong em lại lần nữa làm kinh diễm tầm mắt mọi người...”

Dứt lời, hắn hơi nâng ly ra hiệu, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt lan tràn tới đáy mắt, dần dần nhiễm ra!

Một bữa cơm, không có cảm giác xấu hổ và lúng túng, mà giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp... Thế nhưng, cũng chỉ như vậy!

“Không hợp khẩu vị sao?” Cố Bắc Thần phát hiện Giản Mạt ăn rất ít, không khỏi nhíu mày kiếm.

Giản Mạt nhún nhún vai, “Ăn cơm Tây hơn bốn năm, hơi chán ngấy.”

Cố Bắc Thần vừa nghe xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đột nhiên đứng lên, “Đi!”

“Đi chỗ nào?” Giản Mạt bị Cố Bắc Thần kéo lên.

Cố Bắc Thần chỉ hướng phía Giản Mạt cười cười, “Đi đến nơi nghe nói phụ nữ đều thích... Đặc biệt là có thể khiến khẩu vị mở rộng ra!”

Giản Mạt sững sờ, bị Cố Bắc Thần cứ như vậy kéo tay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời lại quên mất việc giãy dụa!

Giản Mạt trực tiếp bị Cố Bắc Thần mở cửa xe sau đó nhét vào trong xe, thẳng đến khi ngồi vào trên xe, cô vẫn có chút như lọt vào trong sương mù... Lúc nào, Cố Bắc Thần biến thành tên lao xao như thế?

Cái này làm sao càng lúc càng không phù hợp với tuổi của hắn và dáng vẻ bá đạo tổng tài?

Cố Bắc Thần đóng cửa xe, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế điều khiển...

Thấy Giản Mạt nghi hoặc nhìn hắn, đáy mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm, môi mỏng càng cong lên ý cười như có như không, nói: “Thật vất vả mới ăn với nhau được một bữa cơm, dù sao cũng phải ăn no, không phải sao?” Dứt lời, hắn đã phóng xe đi, làn khói trắng phóng ra từ sau đuôi xe, xe chạy vào dòng xe cộ.

Cùng lúc đó, giao lộ cách khoảng chừng năm mươi mét, một tên nhà báo đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp chậm rãi buông máy ảnh xuống, trong miệng còn tự nói: “Thực là đáng tiếc, không chụp được mặt của người phụ nữ kia...”

Mặc dù có chút ảo não, nhưng trên mặt ký giả vẫn rất vui vẻ... Bởi vì, từ sau chuyện của JK, Cố Bắc Thần đã rất ít cùng phụ nữ có scandal.

Đa số cũng là vu vơ, nhưng hôm nay có thể bắt nhân vật trực tiếp như vậy, chính là lần đầu tiên xuất hiện trong mấy năm này.

Mưa phùn thưa thớt đã ngừng, thế nhưng hơi ẩm trong không khí vẫn còn rất lạnh... Sợ rằng, sẽ tiếp tục hạ!

Giản Mạt không biết Cố Bắc Thần muốn dẫn cô đi đâu, tuy nhiên, cô cũng không hỏi... tính tình Cố Bắc Thần, cô hiểu khá rõ, có đôi khi có chút rối loạn!

Thế nhưng, khi thấy xe dừng lại ở gần chợ đêm Hoa Lâm, Giản Mạt tỏ vẻ vẫn bị kinh sợ!

“Chợ đêm?” Giản Mạt nghi vấn nhìn Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần gật gật đầu, “Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề thì không có...” Khóe miệng Giản Mạt co quắp, sau đó cười rất giả tạo, “Chỉ có điều, mặc dù tôi không sợ scandal, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn dính phảo scandal với Cố tổng!”

Cô nói như vậy, khiến Cố Bắc Thần có chút thất vọng, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng... Nếu như hắn và Giản Mạt công khai xuất hiện ở đây, sau đó không biết mấy bài báo sẽ viết về cô như thế nào đâu?

“Muốn ăn cái gì, anh đi xuống mua!” Cố Bắc Thần hỏi.

Giản Mạt cười tươi, tầm mắt nhìn Cố Bắc Thần từ trên xuống dưới, một bộ tây trang cao cấp đặt may thủ công, sau đó nhìn lại hoàn cảnh ầm ĩ của chợ đêm Hoa Lâm, nhìn qua nhìn lại thế nào cũng thấy vô cùng khác biệt!

“Không có người nào quy định mặc âu phục thì không thể đi dạo ở chợ đêm chứ?” Ánh mắt Cố Bắc Thần sắc bén, thoáng cái liền nhìn thấu ý cười của Giản Mạt, bất mãn hết sức.

Giản Mạt bĩu môi, thuận miệng nói: “Phở xào đi!”

Ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, “Em chờ anh ở trên xe...” Dứt lời, hắn đã tháo dây an toàn, sau đó xoay người xuống xe.

Giản Mạt xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần, khóe miệng đột nhiên cười cười...

Bốn năm yên ắng, cho dù tình yêu có bùng lên như thế nào cũng sẽ bị việc khác chậm rãi dập tắt.

Cô đã từng rất dựa dẫm vào người đàn ông này, thậm chí... Rất yêu người đàn ông này.

Nhưng bây giờ, tình yêu đã không phải toàn bộ cuộc sống của cô...

Nếu như hôm nay là thời điểm của bốn năm trước, cô ít nhiều cũng sẽ cảm động?

Trong xe dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài, Cố Bắc Thần lại là lần đầu tiên đi vào nói nghe nói là chỗ nào nhiệt nhất vào buổi tối của Lạc Thành...

Lấy điện thoại di động ra, Cố Bắc Thần gọi điện thoại cho Lệ Cẩn Tịch, “Ở Hoa Lâm, chỗ nào bán phở xào ngon nhất?”

“Ôi, cậu hỏi cái này làm chi?” Lệ Cẩn Tịch đang ngọt ngào nép vào lòng chồng yêu ăn nho, nhận được điện thoại liền cười hì hì hỏi, “Không phải hỏi để mua cho tôi đấy chứ?”

“Cô suy nghĩ nhiều rồi đấy...” Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, “Nói nhanh lên!”

Lệ Cẩn Tịch bĩu môi, nói một số địa điểm bán phở xào ngon rồi mới bất mãn cúp điện thoại, sau đó mới nghi hoặc nói: “Cố Bắc Thần này đang bị động kinh sao? Đang tối khuya như vậy mà đi chợ đêm mua phở xào?”

Khóe miệng người đàn ông cong lên nụ cười, “Có điều bất thường!”

‘Cọ’ trên người đàn ông một lúc, Lệ Cẩn Tịch liền ngồi dậy, nhìn lão công nhà mình rồi hỏi: “Phụ nữ?”

Ý cười trên khóe môi của người đàn ông càng sâu, chỉ nhún bả vai một cái rồi nói: “Anh quen biết Cố Bắc Thần... Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ta đi đến mấy nơi như chợ đêm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.