Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 70: Chương 70: Thất vọng, đêm đó không phải là cô!




Editor: Nam Cung Tử Uyển

Giản Mạt bị Cố Bắc Thần hỏi một câu như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào...

Cố Bắc Thần kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn cành liễu bị gió thổi bay phất phơ bên cạnh hồ nước, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, “Lúc anh và em ở cùng với nhau, đã không phải là lần đầu tiên.”

Giản Mạt liếc mặt, khóe miệng hạ xuống, cố ý đè nén nội tâm lan tràn lên mạch suy nghĩ, đột nhiên bật cười, liền hờn dỗi hỏi: “A Thần, anh có phải hay không đặc biệt quan tâm đến chuyện này?” Nói xong, cô còn cố ý vòng cánh tay vào tay của hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, một bộ dáng ý nói rằng dù cho anh quan tâm cũng đã chậm tiết tấu.

Đáy mắt Cố Bắc Thần thật sâu nhìn Giản Mạt, đêm đen rơi xuống, mực đồng trong mắt giống như bị màn đêm nhiễm phải, hai thứ đều kết hợp với nhau... Hắn không từng phát sinh quan hệ với xử nữ, thế nhưng, vì sao lúc Giản Mạt hỏi hắn có phải hay không quan tâm đến chuyện đó, hắn thậm chí có điểm chú ý đến?

“Chỉ là hiếu kỳ...” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc không có nửa điểm tình cảm.

Giản Mạt khẽ nhấp khóe môi, sau đó cười hỏi: “Vậy lần đầu tiên của anh là vào lúc nào?”

“Anh?” Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng, lập tức ánh mắt trở nên thâm thúy nói, “Đại khái lúc anh mười bốn mười lăm đi...”

“Sớm như vậy!” Giản Mạt kinh ngạc, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy từ trên người của Cố Bắc Thần, đôi mắt sáng hơi giật mình, hiếu kỳ nhìn hắn, “Anh sẽ không bàn giao cho vị thành niên thiếu nữ nào đấy chứ?”

“...” Cố Bắc Thần hơi nhướn cao mày, “Mấy chuyện cầm thú đó anh sẽ không làm.”

Nhưng anh cũng không có thiếu cầm thú... Đây là Giản Mạt trong lòng bổ sung vào.

Cố Bắc Thần nằm tựa lưng vào ghế ngồi, môi mỏng hơi cong tạo thành một độ cung tùy ý, ánh mắt nhìn Giản Mạt càng trở nên sâu thẳm, “Anh thường giải quyết bằng tay phải của mình...”

Giản Mạt không nghĩ đến Cố Bắc Thần trả lời một cách chững chạc, đàng hoàng như thế, “Đùng” một cái, mặt liền đỏ... Đèn bên cạnh lúc sáng lúc tối, cũng nhìn không rõ lắm.

Cố Bắc Thần đợi một chút, lại bắt đầu hỏi: “Vậy còn em? Lần đầu tiên nhiều là lúc nào? Hay không nói cho anh biết là vì... Mười tuổi liền bàn giao cho người ta rồi?”

Khóe miệng Giản Mạt co quắp lại, “Cố Bắc Thần, anh chính là cầm thú!”

Cố Bắc Thần cười, “Ừ, vậy em nói một chút, là lúc nào...”

Giản Mạt năm nay hai mươi ba tuổi, hai năm trước cũng chính là hai mươi mốt... Nếu quả thật lần đầu tiên chính là đêm hôm đó, kia thật là có khả năng liền đúng dịp.

Cố Bắc Thần trong lòng có một tia cầu mong, ánh mắt cũng trở nên sáng quắc nhìn Giản Mạt, chờ đợi câu trả lời của cô.

Giản Mạt một chút cũng không dám nhìn vào mắt của Cố Bắc Thần, cô không biết chính mình đang chột dạ cái gì, chỉ là cảm thấy... Chuyện đêm đó, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ.Bởi vì ba cô tiết lộ sự việc bản thiết kế kiến trúc của công ty, nguyên bản sự việc đó cũng không đến nỗi tệ lắm thế nhưng thoáng cái đã trở thành trứng chọi đá. Đáng buồn nhất chính là, những thương nhân khác không ngừng tạo áp lực, tiền lương của dân công không được phát ra, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng.

Ba cô không còn cách nào khác, trước tiên cũng chỉ có thể để anh trai đi tìm một số đơn vị có liên quan...

Nhưng cuối cùng thì sao?

Chẳng những không lấy được giấy cam đoan, mà tiền vốn cũng không còn, cô còn bị lừa đi khách sạn Sofia... Một ly nước trái cây kỳ dị, cô thích nhất uống thức uống như vậy, sau khi uống xong, cả người đều không còn là của mình, mơ hồ không rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hắn ở trên người cô điên cuồng rong ruổi... Một lần rồi lại một lần không biết mệt mỏi là gì, thậm chí không đếm xỉa đó là lần đầu tiên của cô mà hung hăng xé rách cô.

Điều duy nhất khiến cô có chút ấn tượng là đối phương hẳn là một người rất trẻ tuổi.

Hô hấp của Giản Mạt trở nên có chút dồn dập, thân thể cũng có chút không khống chế được liền phát run...

“Lạnh sao?” Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, khoác cho Giản Mạt một chiếc áo mỏng.

Tâm của Giản Mạt bỗng nhiên cả kinh, vô ý thức liền nói: “Lần đầu tiên của em đã là thành niên...” Cô dường như muốn chứng thực lần đầu tiên cùng đêm đó không có quan hệ gì với nhau, vội vàng nói, “Lúc mười chín tuổi!”

Ánh mắt của Cố Bắc Thần sáng quắc nhìn Giản Mạt, dường như muốn nhìn xem có phải hay không là cô nói dối... Thế nhưng, người phụ nữ này có đôi khi đem tâm tình của mình che giấu vô cùng tốt, ngay cả là hắn, cũng có lúc không thể xem thấu được.

“Thực sự?” Cố Bắc Thần trong lòng như trước vẫn cầu mong một chút tham vọng quá đáng.

“Chuyện này còn cần phải lừa anh sao?” Giản Mạt chớp chớp mắt, lập tức nghiêng mặt nhìn sang, cố ý nói, “Nếu nhất thiết phải gạt anh chuyện này, vậy không phải là em cùng với mấy ngôi sao nữ kia giống nhau, gả cho anh trước khi cái màng đó bị mất thì quả là tốt rồi... Ôi, bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy hối hận, nếu như em là lần đầu tiên, có phải hay không anh sẽ đối với em tốt hơn một chút?”

Dứt lời, Giản Mạt lại ngọ nguậy trên người của Cố Bắc Thần... Kỳ thực lúc này cô chỉ là vì muốn che giấu sự chột dạ của mình.

Nếu như Cố Bắc Thần nói trong lòng không hề thất vọng thì đó chính là gạt người.

Rõ ràng Tiêu Cảnh nói đêm hôm đó Giản Mạt có xuất hiện ở khách sạn Sofia, trong lòng hắn ít nhiều có chút cầu mong... Nếu như, người đêm hôm đó thật sự là cô, hắn nghĩ... Hắn thực sự sẽ đối với cô càng tốt hơn một chút.

Đáng tiếc, người đêm đó không phải là cô...

Đột nhiên, Cố Bắc Thần hơi nhíu mày.

Lần đầu tiên của Giản Mạt là lúc mười chín tuổi, nếu như hắn nhớ không lầm, Tiêu Cảnh đã từng nói, ở năm hai của đại học Giản Mạt và Sở Tử Tiêu đã bắt đầu quen nhau... Đây chẳng phải là, lần đầu tiên của cô là cho Tử Tiêu?

Tâm trạng của Cố Bắc Thần lập tức trở nên không thoải mái... Vợ của mình, lần đầu tiên lại dành cho cháu ngoại của mình, như thế nào cũng đều làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt?

Nguyên bản lúc ấy trở về, Giản Mạt ngồi ở trên xe đều ngẩn ra, đánh giá liền suy nghĩ sự việc của Sở Tử Tiêu và Cố Bắc Thần, trong lòng liền không thoải mái.

Được rồi... Lúc này vừa nghĩ khả năng rất lớn là lần đầu tiên của cô dành cho Tử Tiêu, cả người hắn càng không được tốt.

Giản Mạt phát hiện, sau khi Cố Bắc Thần đi tản bộ xong, tâm trạng đều không được tốt... Điều này thể hiện rõ nhất vào lúc hắn vây hãm cô.

Dĩ vãng, hắn đều rất bá đạo, thế nhưng, trước nay hắn đều rất quan tâm đến cảm thụ của cô, sẽ không để cho cô cảm thấy không thoải mái... Ở phương diện này hắn đều rất lợi hại cũng rất biết điều chình tâm tình, nhìn cô lúc đến cao trào, hắn sẽ cảm thấy chính mình đạt được thành tựu lớn.

Nhưng hôm nay rõ ràng hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của cô, rõ ràng chính là phát tiết... Thậm chí, hắn còn không quan tâm, để lại trên người cô rất nhiều dấu hôn đỏ.

Giản Mạt bị thể lực cường hữu của Cố Bắc Thần làm đã bất tỉnh... Đến lần cuối cùng, cô không thể chịu nổi sự xâm chiếm của hắn, đồng thời thân thể lại mẫn cảm, rất nhanh đã tới điểm cao nhất, sau đó hai mắt cô tối sầm, liền ngất đi.

Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Giản Mạt cảm thấy đặc biệt mất mặt... Thế nhưng, càng làm cho cô mất mặt chính là, dù cho mặc quần áo có cổ cao, cũng không che được ấn ký hôn mút ở trên tai.

“Mấy ngày nay anh sẽ không trở lại...” Cố Bắc Thần trước khi đi, lạnh lùng nói những lời này, không có một chút biểu tình dư thừa nào liền xoay người đi.

Giản Mạt còn đứng ở cửa cầu thang, nhìn người rời đi, sót lại một bóng lưng cao ngạo, hơi xuất thần...

“Phanh” tiếng đóng cửa truyền đến, lập tức, Giản Mạt giống như bị ai đó siết chặt, kiềm chế khiến cô thở không nổi.

Trước đây, hắn cũng thường không trở về Lam Trạch viên như vậy, tuy rằng vẫn ở trong Lạc thành.

Nhưng cho tới bây giờ, lúc hắn rời đi, thanh âm chưa bao giờ lạnh lùng như vậy...

“Chính mình nói không để ý, kỳ thực còn không phải là đang để bụng đến chuyện đó hay sao?!” Giản Mạt liếc mắt, lầm bầm nói, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười cay đắng.

Cô không có thời gian để suy nghĩ đến lần đầu tiên kia, giống như đêm hôm đó, tất cả sự tình cô không được phép để chính mình nhớ lại, sau đó lại bi thương, tất cả chuyện đó nên biến mất...

Sau khi thu lại tâm tình, Giản Mạt không ăn sáng ở nhà, lúc lái xe đến công ty cũng chỉ tùy tiện mua ly sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao ở ven đường.

Vừa tiến phòng làm việc, Hướng Vãn cầm trong tay một tấm thiệp, liền cực kỳ hứng thú tiến vào...

“Mạt tỷ, là thiệp mời kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học Lạc Đại!” Hướng Vãn tiến đến đem thiếp mời đưa cho cô, sau đó vẻ mặt hiếu kỳ, đôi mắt sắc bén, sáng quắc nhìn vào cổ của Giản Mạt, gian xảo cười, ái muội hỏi, “Mạt tỷ, đêm hôm qua chị cũng... Quá kịch liệt rồi?”

Chương 70: Kỷ niệm ngày thành lập trường, sự cố phát sinh

Chương trướcChương tiếp

Editor: Nam Cung Tử Uyển & Quỳnh Nguyễn

Giản Mạt đã không còn sức để giải thích, đối với sự điên cuồng tối qua cùng sự lạnh lùng hôm nay của Cố Bắc Thần, cô chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài… Cố ý xem nhẹ, hiếu kỳ cầm tấm thiệp mời Hướng Vãn vừa đưa, mở ra xem.

Cứ mỗi năm năm, Lạc Đại lại tổ chức một ngày hội kỷ niệm thành lập trường,… Không nghĩ đến lại được nhận thiệp mời.

“Thứ bảy tuần sau…” Giản Mạy nhìn thời gian trên tấm thiệp, là trước buổi diễn tấu của Tô Quân Ly một ngày.

“Mạt tỷ, em nghe nói lần này có mời rất nhiều người nổi tiếng. Học trưởng học tỷ của mỗi hệ cũng trở về rất đông…” Lực chú ý của Hướng Vãn bị kéo đến buổi kỷ niệm thành lập trường trên: “Thứ năm tuần sau em còn phải xin nghỉ, trở lại bố trí hội trường.”

Năm nay là kỷ niệm 95 năm thành lập trường của Lạc Đại, còn chưa tới 100 năm, liền làm lớn như vậy… Cô cảm thấy, chẳng lẽ vào lúc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Lạc Đại, sẽ không mời được những học sinh đã tốt nghiệp trên toàn cầu trở về sao?

“Mạt tỷ, có đi không vậy?” Hướng Vãn xem ra rất quan tâm vấn đề này.

“Đi…”

Đương nhiên phải đi, được ngôi trường cũ vinh dự đó mời, cô cũng không phải đại bang, còn cao ngạo sao.

Giản Mạt nhìn Hướng Vãn ra khỏi phòng, sau đó liền gọi điện thoại cho Lý Tiểu Nguyệt… Cô ấy cũng nhận được thiệp mời, nghe Giản Mạt nói cũng nhận được, lập tức rất phấn khích.

Hai người từ nhỏ đã rất thân thiệt, cùng nhau lớn lên, sau đó lại cùng thi vào một trường đại học, chỉ là không cùng hứng thú, không cùng quan hệ huyết thống mà thôi… Làm sinh viên đại học vốn có rất nhiều chuyện tốt đẹp làm cho con người ta lưu luyến. Tự nhiên, ngày kỷ niệm thành lập trường trở lại cũng làm cô có chút ý nghĩ phấn khởi.

Chớp mắt, đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường…

Cũng không biết có phải là cùng thời điểm hay không, trước khi bữa tiệc bắt đầu mấy ngày thì khí trời đột nhiên rất tốt.

Giản Mạt chọn cho mình một chiếc quần jean cùng một chiếc áo sơ minh hình vuông rộng thùng thình mặc vào, một đôi giày vải, trên hai vai lại đeo một cái balo… Cả người cô cùng với một cô nữ sinh mười tám mười chín tuổi vừa bước vào cửa trường đại học rất giống nhau.

Soi mình ở trước gương, Giản Mạt cảm thấy mình mặc bộ đồ này cũng không tệ, cô cũng không có cảm giác là không có ý tứ.

Cô ra khởi biệt thự, bước lên xe. Vị trí để xe ở bên cạnh đã trống không nhiều ngày…

Sau ngày Cố Bắc Thần đi, liền chưa có trở về lần nào. Thỉnh thoảng, Giản Mạt có thể theo công ty cùng báo cáo kinh tế tài chính, lại nghe được tin tức của hắn từ miệng của mấy nữ nhân đang nói chuyện phiếm. Loại cảm giác này có chút rất lạ, rõ ràng đây đã là một trạng thái theo thói quen hơn một năm nay, đột nhiên lại cảm thấy rất lạ, không quen.

Khởi động xe, Giản Mạt thu hồi lại suy nghĩ, nhớ đường đến Lạc Đại mà chạy tới…

Lạc Đại là một ngôi trường đã có từ rất lâu, nhưng không nằm ở trong nội thành, là hướng ngược lại với Lam Trạch Viên.

Đang dừng xe đợi đèn báo hiệu giao thông, Giản Mạt mở radio lên… Cũng không biết là có phải trùng hợp hay không, cứ vậy mà lại phát tin tức về Cố Bắc Thần.

“Rạng sáng hôm nay, có phóng viên chụp được ảnh Thần thiếu cùng cô gái nhỏ Lạc Hiểu Đồng, cô ta hình như là con gái của một vị thương nhân. Hai người bọn họ một trước một sau đi ra khỏi khách sạn Hoàng Triều… Mặc dù hai người rời đi không cùng thời điểm, nhưng cuối cùng Lạc Hiểu Đồng và Thần thiếu vẫn bị chụp cảnh hai người gặp nhau…

Giản Mạt có chút sửng sốt, dường như trước mặt hiện lên hình ảnh hắn cùng cô gái kia.

“Ting ting…”

Có tiếng kèn xe thúc giục truyền đến, Giản Mạt vô thức quay đầu lại nhìn ở phía sau, nhìn một lúc thì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cô vội lái xe đến hướng đi đã định trước đó.

Radio vẫn như trước truyền đến những tin tức: “Lúc trước tuy có một số thông tin bị truyền ra ngoài, giữa hai người vẫn giữ mối quan hệ mập mờ, nhưng lần đó vẫn chỉ là truyền, không hề có chứng cứ xác thực. Còn lần này…”

Phần sau nói cái gì, Giản Mạt đã không còn nghe nữa, chỉ oán giận tắt radio đi… Tâm tình tốt khi ra khỏi cửa lúc ban đầu trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc tăm tối.

“Muốn tìm người truyền scandal thì không thể tìm cái nào khác một chút, mới một chút sao? Nữ nhân ngu ngốc như cô ta, Cố Bắc Thần cũng không ngại hạ giá…” Giản Mạt nắm chặt tay lái, thì thào mở miệng, trong lòng lướt qua một chút đau lòng. Thế nhưng, cô lại không nhìn thẳng vào nó.

Tới Lạc Đại, sau đó Giản Mạt tìm chỗ đậu xe, bước chân chậm đi trên con đường giáo lý hàng trăm năm...

Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi câu lạc bộ đều tổ chức bán những đồ kỷ niệm để tăng quỹ đoàn, Giản Mạt cũng mua một chiếc vòng tay để làm kỷ niệm... Nhìn cảnh người đến chi chít, đột nhiên cô nghĩ đến thời còn đang là sinh viên đại học.

Hôm nay mời rất nhiều người, phần lớn đều là người làm chức lớn ở Lạc Thành...

Có lẽ là chỉ tình cờ khi đều mời những người danh giáo, những người sau khi tốt nghiệp trường Lạc Đại, ít nhất phần nửa người ở mỗi lình vực đều trở thanbf một người rất xuất sắc.

Di động ở trong túi đột nhiên vang lên, Giản Mạt liếc nhìn màn hình, tên hiển thị phía trên là Lý Tiểu Nguyệt, vội vàng nhận máy...

“Con nhóc, cậu đang ở đâu vậy?” Vừa nghe thấy thanh âm bắt máy, Lý Tiểu Nguyệt thật hưng phấn hô lên.

“Mình ở cổng Bắc... Cậu đang ở đâu?”

“Mình đang ở khoa luật học, cậu mau tới đây tìm mình đi!”

Giản Mạt chớp chớp mắt, “Mình còn chưa đến khoa để báo cáo đâu...” Cô liếc mắt nhìn thời gian, “Mình đến chỗ phòng giáo thụ điểm danh cái đã, xong chuyện sẽ đến tìm cậu.”

“Tối nay cậu ít nhất phải ở lại đây một giờ đồng hồ đấy...”

“Làm gì vậy?” Giản Mạt kỳ quái.

Lý Tiểu Nguyệt đè nén cảm giác muốn nhảy nhót, cắn răng nói: “Năm đó khoa luật học có học trưởng Mạc Thiếu Sâm từng làm mưa làm gió, cũng giống với Sở Tử Tiêu, anh ấy hôm nay tới diễn thuyết...” Cô đã hưng phấn đến không được, “Mình sẽ chiếm vị trí tốt cho cậu, nhất định sau đó cậu phải nhanh chóng trực tiếp đến Đại Lễ Đường của khoa luật học để tìm mình đấy.”

Lý Tiểu Nguyệt lúc trước thi khoa luật học toàn quốc, là bởi vì báo cáo có Mạc Thiếu Sâm, sau đó cô ấy liền xem video của Mạc Thiếu Sâm trên tòa án, thực sự người này rất giỏi, trong ngành luật là một người rất xuất sắc.

Giản Mạt đáp ứng Lý Tiểu Nguyệt, sau đó đi qua khoa ngành kiến trúc, thấy mấy vị giáo sư cũng chỉ nói chuyện phiếm một chút, sau đó liền tính sẽ đến khoa luật học...

“Giản Mạt à, vừa đúng lúc như vậy thì em giúp tôi đưa cái này qua phòng làm việc trợ giảng ở tầng năm của khoa luật học được không...” Giáo sư nghe cô muốn đến khoa luật học, vội vàng lật một túi hồ sơ ra.

Giản Mạt đáp ứng, sau đó cầm hồ sơ đến khoa luật học... Nhìn thời gian, cách giờ hẹn với Lý Tiểu Nguyệt chỉ còn có hai mươi phút, cô liền đem hồ sơ đến phòng dạy học trước.

Hôm nay vì do kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học nghỉ, trợ giảng phòng làm việc chỉ còn có hai người ở lại... May mắn là hai người này Giản Mạt đều biết.

Một là Hàn Thật Thật năm đó điên cuồng theo đuổi Sở Tử Tiêu, còn người còn lại là Lê Nhiễm Hạ cũng đối với Sở Tử Tiêu có ẩn nhẫn tình cảm...

Bây giờ Hàn Thật Thật làm trợ giảng ở Lạc Đại, cô ta và Lê Nhiễm Hạ trước đây ở cùng ký túc xá. Chỉ khác là, Hàn Thật Thật chưa bao giờ biết Lê Nhiễm Hạ cũng thích Sở Tử Tiêu.

“Cái này là giáo sư Vương nhờ tôi đưa tới...” Giản Mạt đưa tập tài liệu cho hai người bọn họ, khóe miệng mang ý cười lễ phép, “Hai người đang bận, tôi cũng không quấy rầy nữa, tôi đi tìm Tiểu Nguyệt...” Dứt lời, cũng không để hai người kia có cơ hội nói chuyện, người đã xoay đi.

“Giản Mạt ——” Hàn Thật Thật thoát khỏi sự sững sờ lập tức kêu lên, sau đó liền vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Giản Mạt làm như không nghe thấy, không muốn nói, trước đây cô cùng Sở Tử Tiêu cùng một chỗ, lúc đó cô liền đối với Hàn Thật Thật không có hảo cảm, bây giờ không cùng một chỗ, vẫn như trước đều không có.

Không phải cố ý làm tình địch, mà chỉ vì tính cách của cô ta luôn khiến người khác không thể đứng dậy nổi.

“Giản Mạt, cô đứng lại!” Hàn Thật Thật đã đuổi tới, lập tức kéo Giản Mạt lại, “Thế nào, gặp lại bạn bè cũ, nhanh như vậy liền vội vã đi là sao?”

Giản Mạt thở dài một tiếng trong lòng, hơi nhíu mày hỏi: “Có việc gì sao?” Không phải là bạn bè, thực sự không có tâm tình quanh co.

“Giản Mạt, ban đầu cô nói như thế nào?” Hàn Thật Thật nhìn một bộ dạng hồ ly tinh của Giản Mạt, lập tức tức giận, “Cô từng ở trước mặt tôi thề hẹn son sắt nói rằng Sở Tử Tiêu là người đàn ông của cô, nhưng còn bây giờ thì sao? Cô bỏ rơi hắn...”

Giản Mạt trở lại Lạc Đại, điều không mong muốn nhất là có người nhắc tới chuyện trước đây của cô và Sở Tử Tiêu, hai năm trước cô có bao nhiêu bất đắc dĩ, thì cô đối với việc chia tay có bấy nhiêu thống khổ, “Chuyện của tôi và hắn không cần cô phải quan tâm!” Dứt lời, cô xoay người định rời đi.

“Giản Mạt, cô đúng là khiến người khác cảm thấy thất vọng, tình yêu của Sở Tử Tiêu đối với cô chưa đủ hay sao...” Hàn Thật Thật thấy Giản Mạt muốn đi, thanh âm giống như đang rống lên, sau đó đã nghĩ đến việc kéo cô lại.

Trong lòng Giản Mạt bực bội, ngay lúc tay của Hàn Thật Thật đụng vào người cô, trong vô thức cô liền đẩy cô ta ra...

Hàn Thật Thật nhất thời bị mất thăng bằng liền lui về phía sau mấy bước, phần eo lập tức đụng vào lan can, cả người ngã về phía sau... Chỗ này là tầng thứ năm, hành lang là kiểu mở, nếu như bị té xuống không chết thì cũng sẽ bị tàn phế.

Giản Mạt không kịp tự hỏi chính mình, vô thức xoay người một phèn bắt lấy cổ tay của cô ta... Thế nhưng, bởi vì quán tính, mấy bước liền bị Hàn Thật Thật kéo theo...

Đúng lúc đó, cả người Hàn Thật Thật đã bị ném ra khỏi lan can...

“A —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.