Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Bản thiết kế bị đánh cắp




Đứng trước cửa sổ to sát đất nhìn ra bên ngoài, chính diện là một hồ bơi ngoài trời cực lớn, dưới ánh sáng của ánh trăng và ánh đèn, đáy hồ trong vắt, gợn sóng lăn tăn! Bốn phía xung quanh hồ bơi, đều có ô che nắng rất to và ghế nằm để cho Hạ Nam nghỉ ngơi.

Tô Úy nghe có tiếng gõ cửa, chậm rãi đi ra mở cửa! Vừa ra ngoài, khuôn mặt tuấn mĩ của Hạ Nam liền xuất hiện.

“Đây là áo ngủ!” Hạ Nam đưa cái túi đang cầm trong tay cho cô.

Nhìn đồ trong đó, Tô Úy chớp nhẹ mắt.

“Là đồ mới! Em đi tắm rồi đi ngủ sớm đi!” Nói xong liền đi mất.

Đóng cửa lại, Tô Úy lấy chiếc áo lụa tơ tằm màu trắng từ trong túi ra, nhìn mác còn chưa được xé, khóe miệng nâng lên một nụ cười! Sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, nhìn đồ trang trí xa hoa bên trong, trong lòng cô không khỏi khinh bỉ Hạ Nam là đồ tư sản hoang phí.

Tắm rửa xong cô đi ra ngoài, bóng hình cô đơn áp mình lên ghế sofa, mái tóc đen bóng thẳng tắp xõa tung trước ngực, đôi mắt híp lại, môi anh đào đỏ mọng nhẹ nhếch lên, gương mặt tinh xảo trắng nõn không biết bởi vì khí nóng hay do cái gì mà đỏ ửng lên, áo lụa tơ tằm mặc trên người, khiến cô giống như một tinh linh trên trời rơi xuống nhân gian!

Trong một căn phòng khác trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên lưng chừng núi, lại có một cảnh tượng khác.

Trong bóng tối, bóng dáng cao to đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, lắc nhẹ ly rượu cao có chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt, nếu như chú ý còn có thể nghe thấy âm thanh rượu va vào thành ly.

Khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ được ánh trăng yếu ớt rọi xuống, khiến gương mặt ấy càng trở nên quỉ dị yêu nghiệt! Cặp mắt đen như mực thâm thúy giấu trong bóng đêm lấp lánh ánh sáng, phát ra tia sáng khát máu.

“Rốt cuộc em có thân phận gì đây?” Trong bóng tối, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng phảng phất trong không gian rồi tan biến!

Ánh trăng bao phủ biệt thự lưng chừng núi, tạo nên khung cảnh nhu hòa mà yên tĩnh!

“Chào buổi sáng, bữa sáng anh đã chuẩn bị xong, đi ăn thôi!” Tô Úy đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách nghe tiếng bước chân, ngước mắt lên liền nhìn thấy Hạ Nam ưu nhã bước xuống nhà, trên người mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công một cách tinh xảo.

Đôi mắt Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa thì càng trở nên sẫm lại! Người phụ nữ này lại có thể mặc bộ váy ngủ hôm qua anh đưa cho đây, hơn nữa dây áo ngủ cũng đã bị rơi xuống quá nửa vai, người phụ nữ này sao lại không có một chút ý thức đề phòng nào như thế chứ!

Tô Úy thấy Hạ Nam vẫn đứng yên trên cầu thang, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng trở nên quỉ dị, cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc trên người, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhìn Hạ Nam nhỏ giọng nói, “Cái đó, một lúc nữa sẽ có người đem quần áo của em đến đây!”

“Em không thấy trong phòng ngủ của mình có một chiếc tủ trong đấy có quần áo của em sao?” Hạ Nam thu hồi ánh mắt, đi tới nhà bếp, hơi thở trầm thấp từ tính vang lên trong không gian!

Tô Úy nghe được lời anh, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chỉ nghe “Rầm rầm rầm” mấy tiếng bước chân nặng nề cô liền biến mất khỏi phòng khách! Hạ Nam quay đầu nhìn lại chỗ salon, cười nhẹ, ánh mắt càng tỏa ra sự dịu dàng!

Tô Úy chạy vào trong phòng, mở tủ ra, thì ngây ngẩn cả người! Đây là cảnh gì đây? Bên trong là một hàng quần áo, trên mỗi bộ còn nguyên tem mác! Là đồ mới? Tất cả đều là size của cô?

Lấy lại tinh thần, Tô Úy tiện tay cầm một bộ đồ công sở màu trắng rồi vào phòng tắm thay đồ! Sau khi thay xong quần áo, cô lấy điện thoại gọi cho Tuyết Nhi, không cần đêm quần áo của cô đến nữa!

Đợi đến khi cô xuống nhà, đã nhìn thấy Hạ Nam ưu nhã ngồi ăn đồ cô làm, trong nháy mắt trong lòng lại cảm thấy rung động.

“Đến đây đi! Ngồi xuống ăn sáng đã!” Hạ Nam ngồi trước bàn ăn, cảm thấy có ánh mắt cách đó không xa, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Úy đã đứng ở dưới cầu thang kinh ngạc nhìn anh.

“Tại sao ở đây lại có quần áo của phụ nữ, lại còn tất cả đều là size của em?” Tô Úy ngồi trước bàn ăn, do dự một chút, có chút ngạc nhiên hỏi người đàn ông ngồi đối diện.

“Cái đó ____ ăn sáng trước đi đã!” Trên giường mặt tuấn tú hiên lên sự mất tự nhiên. Chẳng lẽ cô ấy muốn anh nói cho cô ấy biết anh đã có âm mưu từ trước rồi sao? Vẫn là thôi đi!

“Ồ!” Tô Úy nghe lời của Hạ Nam, cũng không hỏi nữa.

Trong phút chốc, không khí ấm áp lại lan tỏa không không gian.

Mà lúc này, trên các đài báo, tạp chí, kênh truyền hình, trang web diễn đàn đều đưa tin Giám đốc kiêm nhà thiết kế của Mị chi yêu – FIR đã sao chép lại mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lâm Viêm có chút danh tiếng trong nước, sự kiên này tạo nên một làn sóng sôi trào, hơn nữa càng ngày càng diễn ra mãnh liệt. Nghe nói tất cả các chi nhánh độc quyền của Mị chi yêu đều bị đám nhà báo vây quanh chật kí, thật đúng là khiến người khác không chịu nổi.

Giám đốc kiêm nhà thiết kế FIR của Mị chi yêu trước giờ lúc nào cũng thần thần bí bí, không có một ai biết diện mạo thật của cô ấy. Hiện tại mọi người đều suy đoán: trong sự kiện trọng đại này không biết FIR có xuất hiện trước công chúng hay không?

Trong quán cà phê đối diện tập đoàn Hạ thị, Tô Úy đang ngồi cùng trợ lý của mình là Dịch Tuyền gần cửa sổ, không khí lúc này không thể gọi là tốt.

Dịch Tuyền mặc một bộ quần áo màu xanh thoải mái ngồi ở đó, áy náy nhìn Tô Úy ngồi đối diện đang mang một bộ mặt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cô ấy thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài, ưu nhã bưng tách cà phê trước mặt nhấp một ngụm, đôi mắt dưới gọng kính đen không biến sắc liếc qua một vòng.

“Giám đốc, là lỗi của tôi, nhất định là bản thiết kế vứt lung tung bị hắn ta nhặt được! Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Nếu không phải do sơ sót của tôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này!” Dịch Tuyền cúi đầu, trong nói tràn đầy vẻ áy náy cùng tự trách.

“Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, bây giờ nghĩ biện pháp giải quyết mới là nhiệm vụ quan trọng! Tôi muốn biết bản thiết kế kia nhìn như thế nào. Thật sự là sao chép, hay chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao trong giới thiết kế, linh cảm giống nhau cũng không có gì là, nhưng đúng lúc này lại có thể có thiết kế giống nhau như vậy thì đúng là kỳ quái! Tôi cũng rất tò mò!” Tô Úy nhìn Dịch Tuyền bình thản nói xong, trong giọng nói cũng không có chút nào ý tứ trách cứ! Cô đã nghiên cứu qua thiết kế của Lâm Viêm Bảo An, cho nên anh ta biết thiết kế này nhất định là sao chép lại, nhưng là người nào sao chép của người nào thì chưa nói chắc được. Là ai phát tán tin đồn này. Cô cũng muốn biết sự thật đứng đằng sau. “Như vậy đi, giúp tôi hẹn nhà thiết kế Lâm, nói là FIR muốn gặp anh ta!”

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài!”

Sau khi cô ấy rời khỏi, cô thu hồi lại ánh mắt! Cô lẳng lặng ngồi ở đó, khóe miệng nhếch lên một đường cong mơ hồ, đôi mắt dưới gọng kính vẫn lạnh nhạt như thế, làm cho người ta không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.