Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Sống chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí






Tại hội trường sang trọng trong tòa nhà đồ sộ được xây dựng ở trung tâm thành phố phồn hoa. Một người nổi tiếng trong giới thời trang đứng lên phát biểu để khai mạc buổi lễ.

Vì là lần đầu tiên học trò của nhà thiết kế bậc thầy Kiệt Lặc Thụy phát biểu sau khi về nước, hơn nữa lại còn là người có có ảnh hưởng rất lớn đến giới thiết kế trong và ngoài nước, cho nên mọi người đều rất tò mò, nghe nói cô là phụ nữ, có phong cách thiết kế độc đáo riêng biệt, tự mình sáng lập nên một thương hiệu của riêng mình, ở mọi nơi trên thế giới đều có người hâm mộ của cô. Vì rất ít khi xuất hiện nên không nhiều người nhìn thấy dung mạo của cô, chỉ biết là năm năm trước cô từng xuất hiện tại thành phố A, sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì mà theo nhà thiết kế Kiệt Lặc Thụy đến nước Pháp, từ đó không còn xuất hiện nữa!

Cho tới bây giờ, ở nhà ga, trên quảng cáo, trên các phương tiện truyền thông, báo chí tạp chí không hẹn mà gặp cùng xuất hiện chung một áp phích ngay trên trang đầu, tiêu đề: “Nhà thiết kế FIR trở về nước, hai ngày sau sẽ phát biểu trước giới thời trang lần đầu tiên tại tòa nhà Đình Lập” “ Nhà thiết kế FIR thần bí, sẽ phát biểu lần đầu tiên trước giới thời trang!”……

Trong hậu trường:

“An Ny, thợ trang điểm Cherry đâu? Còn nửa giờ nữa là buổi lễ bắt đầu, bảo anh ta kiểm tra lại nhóm người mẫu một lần, tôi không muốn đến khi xuất hiện lại xảy ra sai lầm lầm gì!” Trên người mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái, FIR nói với trợ lý của mình, sự phiền não cùng lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.

An Ny nhìn FIR có chút phiền não, gãi gãi mái tóc của mình, không dám nhiều lời, lập tức xoay người đi ra ngoài tìm thợ thợ trang điểm Cherry. Cô đi theo FIR cũng đã năm năm, năm năm qua, tính tình của FIR cô cũng có chút hiểu rõ, hiện tại tâm trạng của FIR đang kém đến cực điểm, cho nên truyệt đối không thể chọc đến, không thì hậu quả khó mà lường được. Có lẽ đây chính là tính cách của người làm nghệ thuật đi! Cô cho là như vậy!

Nhưng nếu như cô biết: tính tình trước giờ FIR vẫn rất ôn hòa, chỉ khi đến Pháp mới trở thành như vậy, không biết cô có thể tức đến hộc máu hay không đây?

Mấy phút sau, Cherry liền chạy tới, anh ta với FIR mới nói mấy câu, lại phải chạy đi kiểm tra nhóm người mẫu lần nữa.

Cherry hôm nay mới gặp FIR , nghe nói nhà thiết kế FIR có ảnh hưởng rất lớn đến giới thiết kế trong và ngoài nước, mà lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, quả nhiên hôm nay được tận mắt nhìn thấy, mới là người phụ nữ tầm 25, 26 tuổi, cho dù chỉ tùy ý mặc một bộ quần áo đơn giản cũng khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi, trên người cô có một khí chất cao quý mà không ai sánh bằng, tùy ý nhấc tay cũng mang đến cho người ta cảm giác cô là một nữ vương không ai có thể phạm đến.

Không trách được năm năm trước, ở thành phố A đã nghe được danh tiếng của cô!

Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc trên tầng 88 thuộc tập đoàn Hạ thị.

Hạ Nam nghồi trên ghế sô pha, trước mặt là chiếc ti vi LCD cực lớn được treo trên tường, phía trên đang phát sóng về nhà thiết kế FIR trở về nước phát biểu lần đầu tiên tại hội trường, ngoài cửa hội trường để rất nhiều lãng hoa và hoa tươi chúc mừng, hội trường dùng hoa tươi tạo thành những hình cầu tạo nên không khí vui mừng cùng long trọng. Trên sân khấu có rất nhiều nhân viên đang bố trí hội trường, phía bên trong cũng đã đầy ắp người, nhưng rốt cục không có bóng dáng của người phụ nữ mà anh nhớ nhung năm năm.

Năm đó là lỗi của anh , làm tổn thương cô, làm cô biến mất đến năm năm, đến anh trai của cô Tô Minh Hiên cũng không có chút tin tức gì về cô. Năm năm nay, mỗi thời khắc anh đều phái người đi tìm, nhưng một chút tin tức cũng không có. Không ngờ cô cũng về đến đây rồi, lại còn tổ chức một buổi phát buổi long trọng ngay ngày thứ ba sau khi quay về.

Nhớ nhung, chờ đợi trong năm năm, người phụ nữ của anh cuối cùng cũng trở về, thế nhưng anh lại do dự không dám đến gặp cô! Anh nói nhỏ: năm năm rồi, em có sống tốt không?

Anh chậm rãi cầm lên tờ vé mời đỏ tươi đang đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch, mở ra, trong thiệp viết : “Thư mời đến buổi phỏng vấn của nhà thiết kế FIR.”

Cuộc phỏng vấn bắt đầu rồi, trong hội trường chật ních khách mời và phóng viên.

Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán trước vẻ ngoài của buổi lễ này: Không hổ là học trò của nhà thiết kế quốc tế Kiệt Lặc Thụy, quả thực có ảnh hưởng rất lớn đến trong và ngoài nước! Thật là làm chấn đông thị giác của mọi người.

Sau buổi lễ có một buổi gặp mặt phóng viên nhỏ.

Các phóng viên nhìn người phụ nữ mặc quần áo màu đen thoải mái, mái tóc được đánh rối nhẹ nhàng đang ngồi trên khán đài, cô khiến cho rất nhiều người đang ngồi ở đây không khỏi rung động, không ngờ nhà thiết kế FIR nổi tiếng lại chỉ là một người phụ nữ mới 25, 26 tuổi. Nhìn vẻ mắt bình tĩnh của cô, một phóng viên đặt câu hỏi: “Xin hỏi nhà thiết kế FIR, lần này cô trở về nước, có phải cô dự định sẽ định cư luôn ở đây?”

Giọng nói của FIR nhàn nhạt vang lên: “Tạm thời tôi chưa quyết định.”

“Xin hỏi nhà thiết kế FIR, đã năm năm cô chưa về nước, lần này trở về trừ buổi phát biểu hôm nay, cô còn hoạt động gì khác hay không?” Một người phóng viên khác hỏi.

Ở trên đài FIR vẫn tĩnh thong dong trả lời: "Tạm thời còn chưa có quyết định.”

……..

Mặc dù là buổi gặp mặt phóng viên, nhưng cứ trả lời đơn giản như vậy, làm đám phóng viên cũng không đào thêm được tin tức gì quan trọng.

Khi mọi người cho rằng buổi phỏng vấn đã kết thúc, một nam phóng viên đầu đội mũ lưỡi trai đứng sau cùng hỏi: “Xin hỏi nhà thiết kế FIR, có tin đồn cô và Chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam năm năm trước từng có quan hệ tình cảm, vậy có phải lần này cô trở về để nối lại tình cũ?”

Hạ Nam? Người phóng viên này lại không muốn sống, tự nhiên lại nhắc tới tổng giám đốc của Hạ Thị - Hạ Nam, người nào lại không biết Hạ Nam hành động cẩn trọng, năm năm qua chưa từng xuất hiện trước công chúng, cho dù bọn họ có người biết chuyện này cũng không muốn nói đến. Dù sao Hạ Nam không phải là người nào muốn chọc là có thể chọc đến! Anh ta gần năm năm với thái độ làm việc lạnh lùng đã trở nên rất nổi tiếng, còn có tin đồn anh ta là đại ca “Mị” của tổ chức hắc bang ẩn núp thế giớ - “Tước Dạ”

An Ny định mở miệng trả lời, chuyện này là vấn đề riêng không đáng nhắc đến. Cô lại không ngờ FIR mở miệng trước nhàn nhạt trả lời: “Các vị phóng viên, tôi không biết mọi người từ nơi nào lấy tin tức, nhưng nhất định tôi phải nói rõ ràng. Tôi và Hạ tổng của tập đoàn Hạ thị cho tới bây giờ cũng chỉ tính là quen biết mà thôi, không có giao tình quá sâu sắc, càng không phải có quan hệ tình cảm theo lời mọi người, cho nên tôi hi vọng mọi người không nên viết linh tinh, nếu không đến lúc đấy tự gánh chịu hậu quả.” Lúc nói chuyện, ánh mắt cô lướt đến người phóng viên vừa đặt câu hỏi, thoáng qua một tia sáng lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất. Nhanh đến nỗi người phóng viên đó còn nghĩ mình bị hoa mắt!

Vừa dứt lời, một người đàn ông đẹp trai lập tức xuất hiện ở cửa hội trường, mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, chỉ thấy anh ta đi đến chỗ khán đài từng bước, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng kia chỉ tồn tại hình bóng của người phụ nữ đang ngồi trên khán đài, chỗ nào anh ta đi qua chỗ đấy liền xuất hiện hơi thở lạnh lẽo, giống như của loại ác quỷ khát máu.

Nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gần mình, tay cô nắm chặt lại thành quyền, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng khóe miệng giương lên nụ cười lạnh mang vài phần châm chọc.

***********************************************

Chương 1: Sống chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí

Cô vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ mãi như một giấc mơ, cả đời chỉ yêu một người, một đời chỉ nắm tay một người, đó là một giấc mơ thật đẹp, cho dù hai người chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cô cũng tình nguyện đi cùng với anh xây dựng một tương lai chỉ thuộc về riêng hai người, nắm tay nhau đi qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mặc cho ngoài trời gió rét, chỉ cần được nằm trong vòng tay của người mình yêu, cuộc đời này cũng đủ mãn nguyện lắm rồi!

Tô Úy thực sự đã từng có những suy nghĩ như vậy, cũng từng cố gắng thực hiện những mong muốn này, nhưng thực sự đã là cuộc đời thì không thể nào đoán trước được!

Tô Úy từng làm 3 năm trong công ty, vì vậy có rất nhiều nơi cô và anh ta đã từng đi qua làm cô nhớ lại! Anh ta tên là Diệp Phong, là tổng quản lý của công ty quảng cáo Khải Phong. Công ty quảng cáo Khải Phong ở thành phố A cũng được coi là công ty quảng cáo lớn phục vụ tương đối toàn diện về nhiều mặt, chỉ trong 3 năm đã nhanh chóng phát triển đứng thứ 2 trong thành phố A.

Ba năm qua mọi người đều biết, Diệp Phong xuất hiện trong bữa tiệc nào cũng có một người bạn gái đi cùng, nghe nói đó là Giám đốc sáng tạo trong công ty, tên là Tô Úy! Mặc dù Tô Úy luôn xuất hiện trong mọi bữa tiệc, nhưng từ trước tới nay chưa một ai có thể tra cặn kẽ về thân thế của cô, trừ việc biết cô làm trong công ty Khải Phong thì không còn điều gì khác, giống như cô là một người từ trên trời rơi xuống vậy.

Tô Úy đứng trên đường phố tập nập người qua lại, ánh mặt trời chiếu thẳng lên người cô, cô giơ tay phải lên muốn che đi một phần ánh sáng, đầu nâng lên một góc 130 độ nhìn không trung, trên mặt mang một nụ cười khổ, đôi mắt to tròn đen láy giờ đã ươn ướt, bầu trời vẫn mang một màu xanh lam, mây vẫn trắng như vậy, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Khi nghe anh ta nói câu: anh yêu em! Nhưng lại là nói với một người phụ nữ khác không phải là cô! Xoay người, nước mắt chảy xuống! Cô mang theo thể xác mệt mỏi cùng một chút kiêu ngạo và tự tôn cuối cùng rời đi!

Thì ra cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc, hóa ra cô chỉ là người thay thế, đúng là ông trời biết trêu đùa lòng người, ba năm bỏ ra, cuối cùng nhận được kết quả như vậy đây!

Nếu không thể ở bên nhau, vậy thì hãy quên đi! Cô rời đi, để Diệp Phong ở lại không một chút tin tức.

Nước Mĩ, thành phố New York. Phòng làm việc trong tòa nhà đồ sộ của thành phố phồn hoa.

“Tổng giám đốc, vé máy bay đã chuẩn bị xong, ngày kia chúng ta có thể trở về nước!”. Hách Văn Viễn cung kính nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế, chỉ thấy đó là một người đàn ông rất đẹp trai, dù đang nhắm mắt nhưng cũng không che đi được những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, trong tay đang vuốt ve chiếc bật lửa đen hiệu ZIPPO, nghe được lời của thư kí chỉ gật đầu.

“Đã mấy năm chúng ta chưa về nước?” Khi Hách Văn Viễn cho rằng Tổng giám đốc sẽ không nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe được lời nói vang lên bên tai.

“Năm năm rồi!” Hách Văn Viễn nói, nhìn Tổng giám đốc mở hai mắt ra, trong đôi mắt lanh lùng ấy không hề có chút nhiệt độ.

“Gọi mấy người giúp tôi thông báo một chút, bảo bọn họ không cần gọi điện thoại, đến lúc đó sẽ có người đến đón.”

“Được, Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì tôi xin ra ngoài trước!”

Hạ Nam nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong mắt chợt lóe lên sự cô đơn. Năm năm rồi, cuối cùng cũng phải trở về. Không biết bầu trời trong nước có phải đều là màu xanh hay không?

Mấy ngày sau.

Tô Úy hiện tại đang làm trợ lý trong một tòa soạn mang tên Nam Tước, cuộc sống bây giờ rất phong phú, nhờ công việc bận rộn trong ba năm mà cô có thể vượt qua mọi chuyện, công việc rảnh rỗi hiện tại ngược lại còn làm cô cảm thấy quá yên tĩnh.

Cô đang mặc một bộ quần áo kín đáo, một cặp kính đen che đi hơn nửa khuôn mặt, mái tóc đen bóng được buộc cao lên thành đuôi ngựa, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, so với trước kia như hai người khác nhau. Nếu hiện tại cô đứng trước mặt một người từng quen cô bọn họ nhất định cũng sẽ không nhận ra được! Ai sẽ nghĩ tới một Tô Úy trước đây dù là đứng ở chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm, bây giờ lại trở thành một trong những thành phần trí thức bình thường nhiều không đếm xuể của thành phố.

Mặc dù vẫn sống trong cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí, cũng không thể so sánh được hai người trong quá khứ và hiện tại.

Ban đêm, trong phòng làm việc trên tầng ba của tòa soạn Nam Tước.

Trừ Tô Úy, tất cả mọi người đều đã tan làm. Bởi vì nếu tan việc sớm về đến nhà, chỉ còn lại một mình cô, đúng lúc còn công việc cần làm, nên cô ở lại làm thêm giờ.

Bầu trời lâu rồi không trong sáng

Vẫn giữ mãi nụ cười của em.

Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi

Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm

Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp

Tôi kéo lại dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao

Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía

Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt.

Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên, nhưng người đang cúi đầu làm việc trên bàn giống như không nghe thấy vẫn tiếp tục chăm chú xem tài liệu cầm trên tay. Tô Úy rất thích bài hát “Mắc cạn” của Châu Kiệt Luân, nên đã lấy nó làm nhạc chuông điện thoại, hiển nhiên cô vẫn không có ý định nghe điện thoại.

Cuối cùng tiếng chuông cũng dừng lại, bây giờ Tô Úy mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chỉ có nụ cười đắng chát. Sau đó sắp xếp tài liệu trên bàn, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.