Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 100: Chương 100: Bắt đầu lừa gạt






Lan Khê ôm anh, tựa như chú mèo nhỏ bị thương tìm được nơi ẩn nấp an toàn. Rõ ràng cô đang bệnh, nhưng sức lực trên cánh tay vẫn siết chặt lấy cổ anh không chịu buông ra, nhiệt độ trên khuôn mặt nóng bỏng hòa tan trên làn da anh.

Môi Mộ yến Thần có chút tái nhợt, trong lòng ẫn nhẫn cảm giác tội lỗi, đau không thể tả.

Hàng mi dày rậm run lên một cái, anh nâng bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, khàn khàn nói: "Tối hôm qua đến rạng sáng nay, có một nhóm khách hàng ở nước ngoài đột ngột ghé thăm Trung Quốc, anh bận rộn xử lí chuyện công ty, tới khuya thì ngủ luôn tại khách sạn."

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính dịu dàng, nhẹ nhàng khẩy khẩy dây cung trong lòng người.

Câu giải thích ấy vẫn lộ ra trăm ngàn lỗ hỏng.

Nhưng anh không nói thêm gì nữa, không giải thích lí do vì sao không nhắn tin cho cô biết, cho dù di động hết pin bị tắt máy thì vẫn có thể bỏ ra ba phút ngắn ngủi mượn di động của ai đó gọi về cho cô mà.

Cô biết Mộ Yến Thần không phải là người vô trách nhiệm, không biết suy tính như thế.

Hai cánh tay đang ôm cổ anh khẽ cứng lại, Lan Khê bị sốt đến mụ mị đầu óc. Cô nhẹ nhàng tựa đầu trên bờ vai anh, hốc mắt ửng đỏ lấp lửng dâng lên những giọt nước mắt. Sau một hồi trì độn, cô nở nụ cười khoe má lúm đồng tiền quen thuộc, khéo léo nói một chữ: "Vâng."

Cô tin.

Mặc dù không biết là do bản thân cố ý lựa chọn hay là do sốt đến hồ đồ, thì cuối cùng cô vẫn tin anh.

Thân thể đã quá mệt, thật không còn sức đi so đo những chuyện kia, lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ muốn ôm lấy anh không buông tay, cho dù biết đây là phòng y tế, cô vẫn không thể dừng được khát vọng trong lòng.

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" Tiếng giày cao gót từ bên ngoài truyền đến.

Thân thể Mộ Yến Thần ngay lập tức khẩn trương lên, chậm rãi kéo hai cánh tay cô xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào cô, nhẹ giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, tí nữa anh sẽ đưa em về."

Hơi ấm rời đi, Lan Khê có chút luống cuống, không có chỗ dựa vào, cô nhất quyết bắt lấy tay anh, nắm chặt không thả.

Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu, im lặng mặc cho cô nắm.

Bác sĩ đi vào thấy hình ảnh ấy, theo bản năng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lại không chỉ ra được chỗ quỷ dị, cô ta đem các vĩ thuốc thả xuống bàn, ngón tay lưu loát mở gói thuốc ra: "Thuốc màu vàng uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai viên, màu lam thì mỗi ngày 3 lần, mỗi lần ba viên. Không nhớ được thì nhìn giấy hướng dẫn cô đã ghi. Ba ngày sau xuống đây tìm cô, nhớ không?"

Lan Khê nhìn chằm chằm gói thuốc kia, gật đầu một cái.

Bác sĩ khẽ hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp thấp thỏm địa tới địa lui trên người Mộ Yến Thần, không nhịn được phải mở miệng, đỏ mặt hỏi Lan Khê một câu: "Này em, vị này là. . . . . ."

Lan Khê vươn tay lấy gói thuốc, mặt bởi vì sốt cao mà ửng đỏ, cười yếu ớt nhấn nhá từng chữ: "Bạn trai em."

Cô thật sự là nóng đến điên rồi.

Biết rõ những lời này sẽ mang đến nhiều chấn động, nhưng cô vẫn không do dự mở miệng, giờ phút này đầu óc vô cùng hỗn loạn, giống như một giây kế tiếp sẽ lịm đi nên cô lười phải che dấu, vẫn nắm chặt tay Mộ yến Thần.

Người bệnh là vô tội mà.

". . . . . . ! ! !" Bác sĩ nhất thời trợn to hai mắt, khó tin nhìn về gương mặt hoàn mỹ của Mộ Yến Thần.

Mộ Yến Thần cứng đờ, ánh mắt khẽ lóe lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giải thích một câu: "Đây là em gái tôi."

Nghe thế bác sĩ mới dần hòa hoãn lại cơn chấn kinh.

Câu vừa rồi của Lan Khê quả thật có lực sát thương, làm nhói đau ngực cô bác sĩ. Cô ta lấy tay vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại hô hấp bình thường, biết đây là trò đùa của nữ sinh, cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh trai của mình, rồi đem người ngoài biến thành trò đùa. Bác sĩ bực bội lườm Lan Khê một cái, cố ý dẫm tiếng giày thật lớn trở về bàn làm việc.

Lan Khê làm như không thấy, cũng không muốn để ý đến cô ta.

Mộ Yến Thần cúi đầu, hai tay chống bên người cô: "Anh đã xin phép cho em nghỉ nửa ngày, buổi chiều cùng buổi tối không cần tới trường. Em muốn về nhà hay đến nơi nào khác?"

Hôm nay anh bỏ qua mọi chuyện của công ty, dành thời gian và sức lực cho cô.

"Chúng ta về nhà thôi." Lan Khê cơ hồ không nghĩ ngợi, lựa chọn thật kiên định.

"Để em đến nói với Kỷ Diêu. . . . . ." Cô kéo ra cái ghế, nhưng vẫn không buông tay Mộ Yến Thần, lôi anh cùng đi đến trước cửa, kéo ra cửa phòng y tế hướng về hướng Kỷ Diêu đang say mê nghịch tuyết, hô lớn, "Tớ về nhà, cậu chơi đã thì trở về lớp đi!"

Kỷ Diêu ngoái đầu nhìn lại, dĩ nhiên thấy được người đàn ông phía sau bạn mình.

"À " Kỷ Diêu có chút buồn bực lên tiếng: "Anh trai Mộ, anh nhớ chăm sóc cho Lan Khê thật tốt nha."

Nói xong Kỷ Diêu buồn buồn đi về phía cầu thang, tới nửa đường lại không nhịn được phải ngoái đầu, vừa lúc thấy cảnh tượng Mộ Lan Khê như người chết sống lại, không còn bộ dạng suy yếu lúc nãy, chỉ còn nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi, đang ngửa đầu cùng Mộ Yến Thần nói chuyện. Cổ họng Kỷ Diêu như bị thứ gì chèn vào, không biết nên nói gì nữa, hai người kia càng ngày càng không bình thường.

***

Mộ Yến Thần có điện thoại liền đứng ngoài xe nghe điện, để Lan Khê lên xe trước.

Lan Khê yên lặng ngồi trong xe, cảm thấy dưới người bị cấn nên khẽ nhích ra, tay chống xuống ghế lại đột nhiên sờ đến một vật lành lạnh giữa hai khe ghế, cô quay đầu nhìn sang, giữa hai khe ghế ánh lên một tia sáng.

Vật phát ra tia sáng kẹt ở bên trong.

Lấy ra nhìn, là một chiếc nhẫn.

Còn là nhẫn của phụ nữ.

Không có khảm chui, có thiết kế hình giọt nước màu bạc, trang trí hoa văn đơn giản ở xung quanh, Lan Khê đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay ngắm thật kĩ, sau cô thử đeo vào tay mình, rất rộng, còn dư ra một khoảnh.

Cô tháo nhẫn xuống.

Lúc này cửa xe đột ngột mở ra, Lan Khê chợt cứng người, đem vật kim loại màu bạc kia giấu trong lòng bàn tay, co thành nắm đấm, thái độ cô vẫn như thường, xem như chưa phát hiện điều gì lạ, bình tĩnh nhìn đường ở phía trước.

Mộ Yến Thần không nói gì, ngồi ngay ngắn rồi chậm rãi phát động xe.

Nhưng tiếng động cơ vừa vang lên, thì tầm mắt bị che khuất, thân thể mềm mại bên cạnh sáp tới người anh, cản trở tầm nhìn của anh. Anh giật mình, một giây sau mới biết đấy là Lan Khê. Vào lúc anh còn kinh ngạc, đầu gối Lan Khê đã quỳ ở hai bên, tay miễn cưỡng chống trên thân ghế, kéo tay anh ôm lấy cơ thể cô, môi nhỏ in lên khóe miệng anh ——

Anh bị tập kích trong nụ hôn mềm ngọt, có cố chấp lại thêm dịu dàng.

Khoảng cách quá gần, Mộ Yến Thần nghe được hơi thở suy yếu của cô, còn có khuôn mặt vì sốt cao mà nóng bừng bừng.

Tê dại cùng rung động đồng thời lan ra trên hai đôi môi, chưa bao giờ anh cảm thụ được sự nhiệt tình như lúc này từ cô. Ở một giây trước khi bị trầm luôn, anh thình lình mở mắt, màu đỏ tươi xâm chiếm hốc mắt, lấy lại thanh tỉnh, nắm eo cô kéo người cô ra, giọng trầm đục: "Lan Khê. . . . . . chúng ta còn ở trong trường của em."

Chưa bao giờ cảm nhận được tư vị bị anh từ chối, Lan Khê lập tức ngớ ngẩn, không kịp lấy lại phản ứng.

Đầu óc bị quay đến chóng mặt, khó chịu đến muốn khóc, cô cắn môi, dùng sức đến rỉ ra máu , con ngươi lóe lên làn hơi nước, thanh âm nghẹn ngào run rẩy "Trong trường học thì sao, trước kia khi ở nhà, anh còn dám muốn em. Hiện tại thì chùn bước?"

Câu tố cáo này, tựa như cây búa đập vào lòng anh! Rất khó chịu !

Tia máu đỏ thắm tràn ra hốc mắt, áp lực liên tục trào dâng, anh làm sao không nghe ra được sự ủy khuất trong lời cô nói. Anh từng cho rằng dù tình yêu của họ không thể công khai ngoài ánh sáng, nhưng ít ra ở trong thế giới của hai người, anh sẽ không bao giờ để cô chịu nửa điểm tổn thương. . . . . .

Nhưng anh cư nhiên lại để cô bị uất ức.

Thể xác cùng tinh thần rã rời, anh không cách nào nói được, hốc mắt càng lúc càng cay, anh đột nhiên hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu cháy hai người. Đầu lưỡi anh thuần thục đẩy kẽ răng cô ra, nếm mùi vị bên trong miệng cô, lại là chát.

Như có một nỗi chua xót nổ tung trong lồng ngực , Lan Khê cũng không nhịn được nữa, nước mắt chạy dọc theo hai má, không tới mấy giây liền thấm ướt cả khuôn mặt. Cô đưa tay đẩy anh, nhưng anh vẫn không xê dịch, sau gáy bị một sức mạnh đè ép xuống, đầu lưỡi càng bị anh mút sâu hơn. Sự mút mát quen thuộc làm xuất hiện dòng điện nóng vọt tới toàn thân.

Nhưng trong lòng cô vẫn đau, đau đến không thở được.

Hai cánh tay to lớn của Mộ yến Thần siết chặt thân thể cô, lật người áp cô trên ghế phó lái. Anh cảm thấy lòng mình như bị lăng trì, từng dao từng dao xẻ từng miếng thịt, anh triền miên để nụ hôn thật sâu thêm, muốn đem cô khảm chặt vào thân thể mình!

Phải làm gì cô mới không còn đau?

"Lan Khê. . . . . ." Giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm, như muốn đánh thức trí nhớ của cô về tình yêu sâu đậm anh dành cho cô.

Nhiệt độ đầu lưỡi nóng đến bỏng người, anh nhẫn nại dỗ dành cô, ôm thật chặt cô.

"Lan Khê, đừng khóc. . . . . ." Thanh âm của anh cũng trở nên run rẩy "Đừng khóc, là lỗi của anh hai. . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.