Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 92: Chương 92: Em có phải là trò tiêu khiển hay không?




Giọng nói trầm tĩnh như nước, trong cứng rắn lộ ra vài phần chua xót.

Lan Khê bắt bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại mang theo cảm xúc phức tạp, khó khống chế. Hàng mi dài buông xuống, khuôn mặt thoáng qua sự sa sút, chán nản. Cô không muốn nhìn anh, đành để tầm mắt dán chặt màn hình máy tính.

Ở góc phải phía dưới màn hình, những con “thú cưng” của Kỷ Diêu nuôi trong QQ liên tục nhảy lên nhìn bọn họ.

Mộ Yến Thần cảm thấy vấn đề càng lúc càng khó giải quyết.

Quanh cô tỏa ra tràng khí lạnh nhạt xa cách, giống như đóa hoa hồng mọc đầy gai nhọn, u uất đứng một mình trong sương đêm.

Lồng ngực cuộn trào nỗi đau đớn cùng cảm giác may mắn khi tìm được cô, Mộ Yến Thần không nhịn được vuốt ve mái tóc mềm mượt, rồi vòng cánh tay to lớn ra phía sau, ôm chặt cô trong ngực, cúi đầu xuống.

Lan Khê bị hành động của anh dọa cho hoảng, Kỷ Diêu cùng bác gái chỉ đứng cách hai người có vài mét, vậy mà anh lại to gan làm ra những hành động mập mờ!

Bàn tay chống đỡ lồng ngực anh, mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mộ Yến Thần, anh điên à. . . . . ."

Âm cuối thậm chí còn run mạnh lên, hốc mắt dần ướt át .

Không biết vì sao giờ phút này cô rất bài xích những động tác thân mật của anh. Cứ nghĩ đến việc anh ôm Nhan Mục Nhiễm cũng dịu dàng, thâm tình như lúc ôm cô thì cô như muốn nổi điên lên, tức đến nỗi thở không ra hơi.

Cô chán ghét bản thân dần trở nên nhỏ nhen, tầm thường.

Cánh tay Mộ Yến Thần càng thu chặt hơn, cưỡng chế không cho cô nhúc nhích.

Lan Khê dùng hết sức lực giãy giụa, hơi thở trở nên ngắn ngủi, đứt quãng, mắt thấy Kỷ Diêu cùng bác gái sắp bước vào, cuống quýt hỏi: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Trong mắt cô ẩn chứa nỗi tuyệt vọng to lớn.

Ánh mắt cô đâm thẳng vào tim anh, đau không thể tả. Mộ Yến Thần cũng nghe được thanh âm tiếng bước chân của Kỷ Diêu, thấy Lan Khê hoảng loạn, lúc này mới thả lỏng tay, trả tự do cho cô.

Kỷ Diêu đi tới, bĩu môi nói: "Anh trai Mộ, tối nay Lan Khê sẽ ngủ với em, anh trở về nói với mẹ anh như thế nhé!"

Mộ Yến Thần không nhìn Kỷ Diêu, ánh mắt vẫn thủy chung bao trùm lên Lan Khê.

"Em định ngủ chỗ này?" Anh nhàn nhạt hỏi.

Lan Khê cố trấn tĩnh lại cảm xúc, gật đầu thật mạnh, nâng mắt, chua chát hỏi: "Thật ra chỉ có anh chạy đi tìm em, ba em vẫn còn tức giận, không thèm quan tâm em, có đúng không?"

Cô đột nhiên rất muốn xác nhận điều này.

Lan Khê quay mặt, tiếp tục đối diện với màn hình vi tính: "Xin lỗi, em hại bạn gái anh bị bỏng, nhưng ba đã la em một trận, chắc không cần em phải qua nhà nhận lỗi với chị ta nữa đâu. Giờ anh tới đây, có phải muốn tiếp tục tra hỏi, xem em có phải cố ý làm bỏng tay của chị ta hay không?"

Cô không kìm chế được những lời thao thao bất tuyệt, hướng mắt nhìn thẳng anh, nói rõ ràng: "Vậy em cho anh biết, em chính là cố ý đó."

Bạn gái anh làm em chướng mắt, nên em cố tình đối nghịch với chị ta.

Đáy mắt Lan Khê bắn ra những tia ánh sáng lạnh, bình tĩnh mà nhất quán. Nếu mọi người đều nghĩ như thế, thì cô cứ thuận theo họ, vậy bọn họ đã hài lòng chưa?

Kỷ Diêu đứng phía sau trợn tròn hai mắt, em gái à. . . . . . mạnh miệng lắm đó!.

Mộ Yến Thần nghe ra được sự ủy khuất qua lời nói của cô, nhìn đăm đăm vào cô, đau đớn và đè nén trong lồng ngực dần dần tản đi. Cô buồn bực thì xả giận vào người anh, nỗi oán giận được trút ra, quả thật tốt hơn phải đè ép, ngấm ngầm tự mình chịu đựng.

Làn hơi nước dập dềnh thấp thoáng trong con ngươi đen nhánh, anh chậm rãi cúi đầu, dịu dàng an ủi: "Anh không muốn ở một nơi xa lạ bàn chuyện của chúng ta. Về nhà với anh, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện?"

Trở về.

Trở về nơi đó??

Sắc mặt Lan Khê tái xanh, thu lại tầm mắt, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: "Em sẽ về đó thu dọn sau, cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Sau này không dám quấy rầy đến tổ ấm của hai người."

Những lời Mạc Như Khanh nói luôn ám ảnh trong đầu cô, bà đang chỉ điểm cho Nhan Mục Nhiễm biết sào huyệt ân ái tương lai của Mộ Yến Thần với cô ta.

Trong chớp mắt, gương mặt Mộ Yến Thần tối xuống, mím môi kìm lại lửa giận, đáy mắt cuồn cuộn nổi sóng.

"Thu dọn xong xuôi thì sẽ rời bỏ anh?" Âm thanh trầm thấp, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô, gằng từng chữ.

Lan Khê cắn môi, tay đang nắm con chuột xuất ra lớp mồ hôi lạnh .

Từ lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp trên bàn ăn của Mộ Yến Thần , Lan Khê trở nên sợ hãi, không cách nào để mình ngoan ngoãn, an tĩnh nằm trong lòng anh, hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều của anh nữa. Cảm giác tội lỗi vì vi phạm cấm kị là quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm sự nghi kị của anh nữa.

Anh vươn tay, đẩy con chuột dưới lòng bàn tay cô ra, gò má tuấn dật mà căng cứng, khàn khàn ra lệnh: "Chúng ta về nhà nói tiếp" , cánh tay dài trực tiếp thăm dò xuống mông cô, muốn ôm cô lên, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Kỷ Diêu.

Lan Khê luống cuống, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cản không nổi. Cô trơ mắt nhìn anh đến gần, một giọt lệ nóng bỏng lăn xuống má, cắn môi, hai cánh tay mềm mại quấn chặt lấy cổ anh.

"Anh buông ra. . . . . . tự em đi, em về với anh, được chưa?" Cô chôn mặt trong cổ anh, nức nở nói.

Lấy được sự đảm bảo của cô, Mộ Yến Thần mới chịu dừng động tác ngông cuồng lại.

Anh không muốn dồn ép cô đến mức này, nhưng cô quá quật cường, không chịu nghe anh giải thích, đã vội vàng giam cầm bản thân trong vực thẳm đau đớn, thống khổ. Cô như thế khiến anh đau, trong lòng rối loạn không biết phải đối với cô ra sao.

Chờ giọt lệ biến mất khỏi khóe mắt, Lan Khê buông cổ anh ra, khuôn mặt tựa như bầu trời sau cơn mưa, nhìn chằm chằm Kỷ Diêu: "Hôm nay tớ không ngủ với cậu đâu, tớ về nhà, cậu ngủ một mình đi."

Kỷ Diêu kinh ngạc.

Thật ra Kỷ Diêu đã dự liệu trước kết quả này. Tuy cô nàng đứng ở phía sau, không nghe rõ những chuyện hai người trao đổi . Nhưng Kỷ Diêu thấy được ánh mắt ôn nhu hòa cùng sự kiên quyết phải đưa Lan Khê về nhà cũa anh trai Mộ.

"Thế à " Kỷ Diêu sờ sờ mũi , lát sau lấy lại phản ứng, hung tợn mắng Lan Khê "Đồ lường gạt!"

"Cậu đi nhanh đi, lần tới còn tìm tớ, tớ không thèm chứa chấp cậu nữa!" Kỷ Diêu xua tay, bắt đầu đuổi người.

Mộ Yến Thần nắm tay Lan Khê, dắt cô đứng cạnh anh, ngước lên nhìn Kỷ Diêu: ". . . . . . Xin lỗi, đã gây phiền toái cho em."

Kỷ Diêu khẽ liếc anh, có cảm giác “thụ sủng nhược kinh”, hơi thở không còn đều đặn.

Kỷ Diêu không được tự nhiên đưa tiễn hai anh em ra ngoài, đóng lại cửa phòng, cô nàng lập tức đập nhẹ đầu vào tường, trong đầu cứ loạn cào cào. Cô nàng nhớ tới lần Lan Khê giải thích “nụ hôn” ngoài ý muốn của hai anh em, nhưng có đúng là ngoài ý muốn không?

—— Nếu như là ngoài ý muốn, vì sao Kỷ Diêu thấy được sâu trong đáy mắt của hai người đó chứa đầy nỗi thống khổ, còn có ưu tư, sầu muộn?

***

Chiếc xe màu đen quen thuộc lại hiện ra.

Dọc dường đi, tay Lan Khê luôn bị Mộ Yến Thần siết chặt trong lòng bàn tay, rất ấm áp, cô vô thức bước theo anh, bất chợt mở lời: "Mộ Yến Thần, em có phải là trò tiêu khiển của anh không?"

Thân hình trước mặt cô trở nên cứng đờ.

"Em quên mất anh cũng là một người đàn ông bình thường, sau này sẽ kết hôn, xây dựng mái ấm gia đình. Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, độ tuổi vừa vặn để cân nhắc đến chuyện đó, " Khuôn mặt Lan Khê lộ ra nỗi bi thương, cắn răng, tiếp tục nói, "Anh nói anh yêu em, chắc cũng là gió thoảng mây bay, cái anh muốn chỉ là biến em thành trò tiêu khiển để cuộc sống của anh vơi đi phần tẻ nhạt?"

Anh nói anh là kẻ không được ai yêu thương, chỉ có cô cho anh biết thế nào là ấm áp. Bởi vì định lực cô không vững, cho nên bị anh dẫn dụ, từng bước đột phá vòng cấm kị, dây dưa cùng anh.

Lan Khê luôn biết anh và cô sẽ không có tương lai, chỉ có sự tuyệt vọng chào đón. Nhưng cô lại không ngờ, sự tồn tại của cô đối với Mộ Yến Thần chỉ tương đương một vở hài kịch. Cô thậm chí từng ngây thơ cho rằng, anh yêu cô sâu đậm, cả đời này sẽ không bao giờ gặp gỡ người thứ hai yêu cô được nhiều như anh.

—— Có phải cô còn quá nhỏ, nên không thể phân biệt được lời nói chân thành với lời dối trá?.

Mộ Yến Thần xoay người, dùng ánh mắt lắng đọng tất cả nỗi bi ai, chua chát để nhìn cô, gương mặt tuy trầm tĩnh nhưng trái tim đã lở loét, đau đến không còn cảm giác, ngắm cô rất lâu mới mở miệng: "Em thật sự nghĩ vậy?"

Giọng nói khàn đặc, nhuốm đầy sự bi thương.

Ánh mắt thâm thúy kịch liệt biến hóa, anh chớp mắt ngăn làn sương mờ đang chập chừng trào lên, khóe miệng bức ra nụ cười tự trào, vẫn giữ thái độ dịu dàng "Anh liều lĩnh yêu em, bất chấp đạo dức, không để ý cấm kỵ. Anh giữ chặt em bên người , nguyện ý gánh chịu mọi sự trừng phạt. . . . . . đó là để tiêu khiển?"

Gây nên nghiệp chướng này, dù là là ngàn người phỉ nhổ, vạn người lên án, cả thiên hạ khinh bỉ, anh cũng có thể mỉm cười chấp nhận.

—— Chỉ là, làm sao cô có thể nghĩ anh như thế?

Lan Khê nhói lòng, nước mắt đánh úp vào hai viền mắt, không muốn đối mặt với sự chất vấn của anh, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Mộ yến Thần giữ chặt cổ tay. Anh kéo sát cô vào ngực, tay chạm đến sợi tóc trên mặt cô. Cúi đầu đối diện cô, con ngươi giăng đầy tia máu đỏ, đau không thể át

"Lan Khê, anh thừa nhận nếu mình không từng bước dồn ép thì em căn bản sẽ không chịu ở bên anh——" Mộ Yến Thần nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô, khàn giọng nói rõ, "Nhưng từ khi em chủ động hướng bước chân đầu tiên về phía anh, trong khoảnh khắc đó, anh đã biết chắc chắn cả đời này không thể buông tha em!"

Giống như khốn thú đang rít gào, giọng anh khàn đục, căng chặt như dây cung.

Nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo đôi má, rơi trên cổ tay, Lan Khê cụp mắt không dám nhìn anh. Cô biết mình đã nói sai, nhưng lòng cô rất khó chịu, không nhịn được phải chất vấn anh, chất vấn tình cảm của chính mình.

Nhìn cô khóc, Mộ yến Thần càng xót xa hơn, hôn nhẹ lên khóe mắt cô, vừa hôn vừa giải thích: "Chẳng có bạn gái nào cả. . . . . . Cô ta là do Nhiếp Minh Hiên nhờ đến giúp anh lừa gạt mẹ, căn bản không phải thật. . . . . ." Làn môi mỏng nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát của cô, anh khó chịu, cười lạnh "Cũng là giữ lại cho em một con đường sống, anh không ngại bàn thân mãi gánh tiếng xấu muôn đời , nhưng em thì khác, em chỉ là một nữ sinh cấp ba —— anh sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ phá nát cuộc đời của em. . . . . ."

"Lan Khê, anh cho em biết, trong lòng em nặng nề bao nhiêu thì anh tuyệt đối không nhẹ hơn nửa phần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.