Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 135: Chương 135: Hãy nhớ rằng anh yêu em!




Editor:❀MạnNhi❀

Cách một tấm kính xe, từ xa Mộ Yến Thần nhìn thấy bóng người ngơ ngác đứng ở trước cửa bưu điện để chờ anh, tuyết rơi nhiều chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cô, sương mù không ngừng tràn ra từ đôi môi đỏ tươi như máu của cô, ánh mắt cô tỏa sáng, lạnh đến khẽ run rẩy.

Một chút đau nhức, theo trái tim lan ra toàn thân.

Gương mặt tuấn tú thoáng qua một chút tái nhợt, Mộ Yến Thần cưỡng ép chính mình thu hồi ánh mắt nóng bỏng, đi xe chậm rãi rồi dừng sát ở ven đường.

Lan Khê nhìn thấy anh, hơi kinh ngạc, sau đó thì do dự chạy tới, bàn tay nhỏ bé mở cửa ở ghế lái phụ ra, nhưng không biết có nên ngồi vào trong hay không.

Động tác rất dè dặt, dùng khóe mắt để nhìn, đâm vào lòng Mộ Yến Thần đau đến không nói ra lời. diendanlequydon.com

"Đi vào đi." Hắn nhắm lại mắt đè nén xuống tâm tình, ám ách nói.

Lan Khê lúc này mới ngồi xuống, đóng cửa xe lại.

Nhưng không có nghĩ đến trong nháy mắt khi cửa xe bị khóa lại cả người cô đã bị ôm vào lòng, Lan Khê hoảng sợ kêu lên một tiếng, chỉ trong nháy mắt hô hấp bị một cỗ lửa nóng chiếm đoạt, cô không hô hấp được một chút nào, chỉ cảm thấy vòng eo của mình nhanh chóng bị một cánh tay siết chặt đến đáng sợ ở chỗ ngồi, bị hôn hung ác và mãnh liệt, gần như thô bạo ép xuống.

". . . . . ." Lan Khê than nhẹ, cảm thấy trên gáy mình có bàn tay đang đè xuống.

Cô hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng đẩy ra khoảng cách ở giữa hai người là hòm giữ đồ, đột nhiên lưỡi bị hung hăng cắn nuốt, nặng nề hút lấy, kích tình tràn đầy cùng với yêu thương ùn ùn kéo đến nhấn chìm cô, nước mắt trong hốc mắt của cô nhanh chóng bị kích thích trào ra, không biết bởi vì đau do tư thế vụng về, hay là bởi vì lí do khác.

Mộ Yến Thần không nhịn được.

Con ngươi thâm thúy của anh chậm rãi mở ra, mang theo vẻ khát máu đỏ tươi, vừa hôn sâu cô vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần, trên lông mi thật dài đều là nước mắt lạnh như băng, anh biết vừa rồi cô vừa cầm điện thoại vừa khóc.

Nhưng không biết cô đã khóc bao lâu rồi.

Trong con ngươi đo đỏ trở nên nặng nề hơn một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má và cần cổ của cô.

Ở trong lồng ngực, đau xót và đau lòng gần như trào ra.

Mộ Yến Thần dùng cảm xúc mạnh mẽ và động tác gần như thô bạo để bộc lộ lời yêu không thể nói ra của mình. . . . . . Rõ ràng cô đang ở trong lòng ngực mình, rõ ràng gần như vậy, khoảng cách gần như vậy , thế nhưng anh lại không biết nên yêu cô như thế nào mới đủ.

Không thở nổi, Lan Khê nhẹ kêu, hơi vùng vẫy người.

Mộ Yến Thần giữ chặt cổ tay đang định động đậy của cô rồi đột nhiên vặn về phía sau!

Không hề nghĩ rằng cô đau đến run rẩy nghẹn ngào, nước mắt trên khóe mắt suýt nữa rơi xuống.

Động tác của Mộ Yến Thần lập tức nhẹ đi rất nhiều, trằn trọc đổi lại góc độ hôn đến say mê, suýt nữa thì hút đi cả linh hồn của cô, cô liên tiếp mất hồn, động tác giãy giụa cũng nhẹ đi rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, Mộ Yến Thần mới thả lưỡi của cô đã đau nhức đến không chịu nổi ra.

Trong ngày mùa đông lạnh lẽo, trên người bọn họ cũng thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

Lan Khê run giọng gọi anh: "Anh."

Đột nhiên, thân hình cao lớn của Mộ Yến Thần run lên kịch liệt!

Đôi mắt đỏ thắm mở ra, cuối cùng anh nhớ tới bản báo cáo kiểm tra ADN kia, nhớ tới dòng máu chung của bọn họ, đầu óc lại nóng lên, anh quay lại hôn lên môi của cô, trong con ngươi đang nhắm chặt chảy ra một dòng ấm áp .

"Ngồi xuống đi. Đừng động đậy." Hung hăng hút lưỡi cô thêm một chút rồi mới buông ra, anh nhìn chằm chằm cô rồi lạnh giọng nói.

Trong tròng mắt đen thâm thúy, tồn tại mưa gió tối tăm đang cuồn cuộn, biến đổi kịch liệt.

Lan Khê luống cuống, hơi thở do bị hôn chưa đủ nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra chút đo đỏ, đôi mắt khẽ run, vừa mới ở bên ngoài bị một lớp khí lạnh bao phủ, ở trong xe ấm áp cũng hóa thành hơi nước ẩm ướt.

"Cạch!" Một âm thanh vang lên, dây an toàn của cô đã đưọc cài vào.

Mộ Yến Thần lạnh lùng ngồi trở lại, yêu thương và đau đớn bị đè ép trong lồng ngực không cách nào dừng lại muốn tuôn trào, nhanh chóng khỏi động xe, đi tới con đường phủ đầy tuyết phía trước, bóng đêm nặng nè như vậy, giống như muốn dẫn bọn họ đi xuống địa ngục vậy.

Trên đường đi Lan Khê vẫn kinh hồn bạt vía, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.

Mấy lần muốn hỏi, lại nhìn thấy anh mím môi mỏng lạnh lùng và ngón tay đang bóp nhẹ mi tâm, nên sợ đến mức không dám đến gần, lưỡi của cô vẫn rất đau, không hiểu tại sao ban ngày ở Mộ gia lại lạnh lùng như vậy, nhưng bây giờ lại có dáng vẻ hận không thể cắn nuốt cô vậy .

Cô muốn cầm lấy tay của anh, lại bị bất an trong lòng hành hạ, chỉ có thể ngồi yên lặng.

Xe vẫn đi suốt, đợi đến khi dừng lại Lan Khê mới phát hiện, bọn họ đã tới nhà trọ rồi.

—— đã từng chỉ thuộc về bọn họ, có thể gọi là "Nhà".

Lan Khê ngửa đầu nhìn, lỗ mũi hơi đau xót, khi chưa kịp hồi hồn Mộ Yến Thần đã xuống xe mở cửa ra. Vẻ mặt đau đớn của cô chưa kịp thu hồi lại.

Lúc đầu định để cô tự mình xuống xe, nhưng khi nhìn thấy biểu tình đau khổ muốn khóc trên mặt cô, Mộ Yến Thần lại cúi người, kéo một tay của cô để lên trên cổ, rồi cởi dây an toàn của cô ra, ôm lấy cô ra khỏi cửa xe!

"——!" Lan Khê khẩn trương một lúc, hít vào một hơi lạnh, rồi ôm lấy anh.

Đèn ở phía trên nhà trọ đang mở, giống như mỗi buổi tối trước kia cô quay về vậy, ấm áp như cũ.

Mở cửa, khí lạnh bị nhốt hoàn toàn ở bên ngoài, khi bị đặt xuống đất Lan Khê kinh ngạc nhìn vào trong tủ giày, giầy dép được bày thật chỉnh tề, còn có đôi dếp bông mà cô thích nhất, không nhúc nhích , giống hệt với thời gian cô ở đây trước kia.

Trong nháy mắt, vành mắt trở nên ướt át.

"Không nóng sao? Cởi ra đi." Mộ Yến Thần ném chìa khóa lên trên tủ giày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô, lạnh giọng nói.

". . . . . ." hơi thở của Lan Khê như nghẹn ở trong cổ họng. \Thấy cô không động đậy, Mộ Yến Thần lại đưa tay cởi nút áo áo khoác của cô, trong lòng Lan Khê căng thẳng, đôi con ngươi rung động, bàn tay vội vàng cầm lấy tay anh để ngăn cản động tác của anh! Trong mắt Mộ Yến Thần thoáng qua một chút đo đỏ, giọng nói khàn khàn: "Em không muốn à?"

Chóp mũi Lan Khê đau xót, lắc lắc đầu: "Không phải, anh…em . . . . ."

"Nhưng mà anh nhớ em lắm. . . . . ." Anh nhìn cô chằm chằm rồi bình tĩnh nói, sợ một giây tiếp theo sẽ để lộ tâm tình của mình, cúi đầu xuống cắn cắn môi của cô, trong mắt tràn đầy đau đớn, vừa ôm chặt cô vừa cởi quần áo của cô ra.

Anh sợ cuộc sống từ nay về sau dài như vậy "Về sau…" , anh chỉ có thể, chỉ có thể nhớ em mà thôi.

Nước mắt ấm áp trào ra, Lan Khê ngửa đầu nghênh đón động tác của anh, hoảng hốt lui về phía sau, liên tục lùi về phía vách tường đằng sau, rồi nhắm mắt lại để mặc anh cởi quần áo của mình ra, cô nhu thuận và không hề phản kháng, đổi lại kích thích động tác của Mộ Yến Thần không có cách nào để dừng lại.

Kích động ôm lấy khuôn mặt của cô, khao khát ăn sạch cô.

Mấy ngày nay trôi qua hết sức hỗn loạn, Lan Khê chỉ cảm thấy yếu đuối không có chỗ để dựa vào, cho nên anh muốn làm gì cô đều hùa theo, hai cánh tay lạnh như băng ôm cổ của anh thật chặt, bám lấy anh không buông.

Trong thân thể Mộ Yến Thần đang bành trướng đau đớn và kích tình, cởi cô hết sức sạch sẽ. Sau đó ôm lấy cô đang trần trụi đi tới phòng ngủ, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua nhiều đêm trên chiếc giường lớn này, lúc này nó nặng nề vùi xuống, chịu sức nặng của hai người yêu say đắm mà tuyệt vọng.

Cởi món đồ che chở cuối cùng của cô ra. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cặp mắt hơi khép đang phủ một tầng hơi nước của cô, khàn giọng hỏi: "Yêu anh không?"

Sắc mặt Lan Khê đỏ lên, sắp khóc rồi, cắn môi chịu đựng để không phát ra âm thanh.

"Nói đi," anh cúi người lạnh lùng ra lệnh, đặt mình vào giữa cặp chân của cô, ngón tay đặt lên khu vực ẩm ướt mẫn cảm nhất của cô rồi trêu chọc, "Lan Khê, có yêu anh hay không?"

Cô ngửa cổ lên, lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng.

"Yêu. . . . . ." bị chạm vào điểm nhạy cảm, thanh âm của cô nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói kèm theo tiếng nức nở.

Mộ Yến Thần nâng gáy của cô lên, khi nghe cô nói ra chữ kia, đột nhiên nụ cười nhợt nhạt, vô cùng thiếu sức sống nở rộ ở khóe môi, nhưng sau khi ý cười bi thương tan đi thì không thể ngăn chặn được sự tuyệt vọng, giải phóng trói buộc của bản thân, đột nhiên thắt lưng anh trầm xuống xỏ xuyên qua cơ thể cô!

Trong nháy mắt hô hấp của cô bị nghẹn lại!

Tầng tầng lớp lớp ẩm ướt mà chặt chẽ, như thủy triều tràn về phía anh, bao trùm lấy anh, ấm áp đến mức hít thở không thông.

Mộ Yến Thần vùi đầu vào cổ của cô, chờ đợi cảm giác hít thở không thông trôi qua, dùng tư thế thân mật ôm lấy cô, một lần so với một lần càng thêm mãnh liệt đâm vào bên trong cô, bên tai dần dần nghe thấy tiếng than nhẹ uyển chuyển không kìm nén được, anh càng không thể khống chế được bản thân.

Như là muốn vắt khô vẻ đẹp của cô, để cho cô vĩnh viễn thuộc về mình.

Mồ hôi nhễ nhại, Mộ Yến Thần cắn cắn cằm của cô, trong tiếng la hét của cô anh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, mạnh mẽ xâm nhập đưa cô lên đỉnh cao của kích tình. Tột cùng của dục vọng!

Lan Khê nức nở nghẹn ngào, ôm cổ của anh thật chặt kịch liệt run rẩy.

Mộ Yến Thần dùng tất cả sức mạnh của bản thân để ra sức thương yêu cô, ở đây cả đêm, đốt cháy tất cả kích tình trên cơ thể cô.

"Anh. . . . ." ở trong cao triều mất hồn cô nghẹn ngào gọi anh.

Trong đầu ầm ầm nổ tung như pháo hoa, Mộ Yến Thần hoàn toàn mất đi lý trí, nhanh chóng nắm lấy hông của cô liều chết dây dưa, giây phút này, anh tin rằng cô yêu anh, anh tin yêu là không sai, anh tình nguyện ở cùng với cô trong sự kích tình hư ảo, dây dưa đến chết, vạn kiếp bất phục.

"Lan Khê. . . . . ." Đôi mắt của anh phiếm hồng, giọng nói ám ách gọi cô, ". . . . . . Hãy nhớ là anh yêu em."

Ở lần cuối cùng, anh đâm vào nơi sâu nhất của cô, trong lồng ngực tràn đầy thương yêu say đắm với cô, rồi bùng nổ trong cơ thể cô . . . . .

. . . . . .

Bóng đêm thật sâu.

Sâu khiến thân người nhỏ bé trên giường đã quá mệt mỏi mà ngủ thật say, cả ngón tay cũng không thể nâng lên, Mộ Yến Thần ngồi một mình ở phòng khách, cặp lông mày rậm mà lạnh lùng che rợp tròng mắt đen, trong không khí yên tĩnh hơi lấy lại tinh thần.

Đột nhiên anh nhớ tới khi ở Los Angeles, đã từng nói những lời kia với Mạc Như Khanh.

—— là con yêu cô ấy trước, cho nên dù sau này không ở cùng nhau, cũng là Mộ Yến Thần con có lỗi với cô ấy trước.

Đau đớn sâu sắc, lại tuôn trào một lần nữa.

Đôi mắt lạnh như băng mở ra, chăm chú nhìn người đang ở trên giường trong phòng ngủ, , điện thoại di động liên tiếp bị gọi đến rung động, anh cầm điện thoại lên, bấm một số diện thoại nước ngoài.

Mà giờ phút này ở Mộ trạch——

Đã sau nửa đêm, con mắt lạnh lẽo của Mạc Như Khanh lẳng lặng nhìn điện thoại không người nào nghe, rồi để lại trên ghế sa lon.

"Phu nhân, đã rất khuya rồi, không thì chúng ta. . . . . ." Trương tẩu đi tới khuyên giải.

Ánh mắt sắc bén của Mạc Như Khanh quét tới cắt đứt lời bà... Trương tẩu ngậm miệng không nói, cũng không dám phát ra âm thanh, Mạc Như Khanh kéo áo choàng rồi đứng dậy, trong lòng đã sớm ra quyết định.

"Ngày mai gửi thư mời cho Kỷ gia, ngày sinh nhật của Lan Khê để cho bọn họ cũng đến đây đi. . . . . . cho náo nhiệt một chút." Bà lạnh lùng nói, khóe mắt phát ra ánh sáng sắc nhọn!

Hết chương 135

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.