Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 53: Chương 53: Lan Khê, đừng khóc




Lan Khê không nhìn anh, chỉ một mạch đi thẳng ra ngoài.

Hành lang trường học mênh mông trống trải. Mình cô đứng đó chịu đựng hai tầng âm thanh, bên trái là giọng đọc anh văn như gió của một cô giáo anh ngữ, còn bên phải là lời của một giáo viên chủ nhiệm nào đó đang phàn nàn lớp học của họ. Cô ngước nhìn trời xanh, bầu trời giao thoa giữa mùa hè và mùa thu cao quá , xanh và trong quá.

Hơn 10' sau, Mộ yến Thần từ phòng giáo viên đi ra, không khí u ám anh đem lại làm ảnh hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà cô đang tận hưởng.

"Vương tiện tiện" tiễn anh ra cửa, nụ cười còn rực rỡ hơn khi nãy.

"Đi thôi." Mộ Yến Thần nhỏ giọng bên tai cô.

Còn chưa kịp phản ứng thì tay cô đã bị anh nắm lấy dẫn về phía trước. Lan Khê thoáng chốc ngớ ngẩn, quay đầu lại nhìn cô chủ nhiệm, mở miệng nói: "Em không cần quay về lớp học tiếp sao?"

"Xin nghỉ rồi." Người phía trước nhàn nhạt trả lời.

Xe vững vàng đi tới, Mộ Yến Thần trầm ổn mở cửa ra, ánh mắt thâm thúy, lãnh đạm như thường. Anh hỏi cô muốn đi nơi nào, cô không trà lời, nên anh tự chọn phương hướng lái xe đi.

"Anh tại sao không mắng em?" Cô đột nhiên hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái lên, Lan Khê nghiêng mặt về phía anh, hỏi rõ ràng: "Tại sao không tiếp tục dạy dỗ em phải cố gắng học hành đàng hoàng, phải biết có trách nhiệm với tương lai của bản thân, ngày trước anh vẫn thường hay nói thế em mà?"

Con ngươi trong mắt anh lập tức trở nên đen tối.

Tay nắm chặt tay lái đột ngột quẹo cua, anh lạnh như băng cất giọng khàn khàn: "Những lời này ba em đã nói rất nhiều lần rồi, không cần anh phải lập lại."

"Anh trước cũng từng nói thế, hơn nữa anh cũng là anh hai, là trưởng bối của em"

Giọng nói cô rất mềm mại nhưng lại là một cú đánh nặng nề giáng xuống ngực anh, làm nó đau ê ẩm, mặt anh trở nên căng thẳng.

Mũi Lan Khê chua xót, cảm thấy rất uất ức, khí lực toàn thân dường như bị hút sạch, vô lực dựa vào ghế ngồi.

Đến nơi cô vẫn không có động tĩnh gì. Mộ Yến Thần cố gắng ổn định lại tâm tình rồi mở cửa xuống xe. Chờ lâu thấy cô không ý định bước xuống, anh nhanh chân đi đến phía đối diện mở cửa xe ra

Nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe những ngôn ngữ sắc bén công kích từ phía cô, anh nghiêng người, gọi nhỏ: "Lan Khê. . . . . ."

Những lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng thì anh đã phát hiện hốc mắt cùng chóp mũi cô bị một màu đỏ thẫm bao lấy.

Mày kiếm của Mộ yến thần liền vặn ngược lên, theo bản năng đến gần cô hơn nữa, giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm: "Sao thế em?"

Lan Khê đem hai tay che đôi lại đôi mắt: "Chỉ được 39 điểm, em ngốc thế chắc chắn mẹ sẽ vô cùng đau lòng. . . . . ."

Âm thanh run rẩy chất chứa sự nghẹn ngào .

Cô cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, vô cùng thừa thải. Vì sao lại trở nên như thế? Hai người cô từng tin tưởng dựa dẫm vào giờ đây đều không còn. Mẹ thì đã bỏ đi thật xa, còn anh hai lại trở nên biến chất.

Ngực như bị một cây búa đập xuống, sự đau đớn lan ra toàn thân.

Anh lâm vào trạng thái mờ mịt, đau đến luống cuống. Môi anh mím lại nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, vuốt nhẹ tóc cô, hơi thở của anh rơi vào trán cô, giọng nói tha thiết, êm dịu: "Lan Khê ngoan. . . . . . Lan Khê, đừng khóc. . . . . ."

Không biết từ lúc nào anh đã hôn lên trán cô, đôi môi mỏng triền miên cùng những sợi tóc mai trên trán. Giờ đây nước mắt bao trùm lên mọi giác quan của Lan Khê, không biết từ lúc nào đã bị anh ôm lấy, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, tỉnh ra thì đã thấy mình như loài động vật nhỏ an tĩnh nằm trong ngực anh.

Nơi anh mang cô đến chính là nhà riêng của mình tại thành phố C này.

Khi Lan Khê giật mình tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế salon rộng lớn. Vì khóc quá nhiều nên hai mắt đã sưng húp lên, hốc mắt đỏ au còn vương lại những giọt nước mắt.

Cô nhún người cảm thấy bộ ghế này còn êm ái hơn giường ngủ của mình.

Lại lười biếng thả mình nằm xuống, không muốn tỉnh dậy .

Nằm hồi lâu thì nghe thấy tiếng động xung quanh, cô mới lồm cồm bò dậy, khuôn mặt sau khi được nước mắt xối qua càng trở nên thanh thuần, ngọt ngào, ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm bóng dáng Mộ Yến Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.