Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 63: Chương 63: Rất yêu em




Lan Khê đưa mắt nhìn sang, sự sợt sệt nổi lên dưới đáy mắt, lại không biết trả lời Nhiếp Minh Hiên như thế nào.

"Em trở về trường học đi, " giọng nói Mộ yến Thần truyền đến, anh không nhìn cô nữa, chỉ quay sang tiếp tục với đống văn kiện bên cạnh "Hằng tháng, anh sẽ nạp tiền vào điện thoại cho em, khi có việc gì gấp thì có điện thoại để dùng liên lạc. Nếu muốn về nhà thì gọi điện bảo chú Lưu đến đón. Anh sẽ không trở về đó nữa, thỉnh thoảng em cũng phải về thăm ba mình đó."

Anh bình tĩnh nói ra những lời dặn dò.

Cô không cần phải hao tâm tổn trí để trốn tránh anh. Anh sẽ trực tiếp biến mất trước mặt cô là được.

Lan Khê vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh chăm chú nhìn anh. Cứ như đây là lần sau cùng cô được nhìn thấy anh, cố gắng kéo thêm chút thời gian để khắc ghi hình bóng anh vào tận sâu đáy lòng. Nhiếp Minh Hiên thấy không khí trầm hẳn xuống, nên cố tình trêu chọc ——

"Wow, nộp tiền vào điện thoại mỗi tháng cho em gái nha. Yến Thần, tớ là bạn tốt của cậu phải không? Cậu cũng biết số điện thoại của tớ mà, cho tớ đãi ngộ giống như em gái của cậu đi. . . . . ."

"Nhiều chuyện quá."

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Nhiếp Minh Hiên.

Trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh tiếng cười vui đùa của Nhiếp Minh Hiên.

"Sao thế em gái, có muốn anh đây đưa tiễn em về không?" Thấy Lan Khê còn chưa chịu đi, Nhiếp Minh Hiên liền giở tính trêu chọc ra.

Lan Khê lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Tay cô lưu luyến vuốt ve thành giường mấy lần mới chậm rãi nhấc bước đi. Ra dến cửa phòng, cô không yên tâm quay lại nhìn anh, cuối cùng mở miệng dặn dò Nhiếp Minh hiên: "Làm phiền anh rồi, anh hai của em nhờ anh chăm sóc."

Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, ngay sau đó liền nở nụ cười thật tươi, mở miệng bảo đảm: "Xin chấp hành nhiệm vụ! Em gái cứ yên tâm, nếu anh không rãnh thì sẽ nhờ hai cô nàng xinh đẹp tới đây phục vụ anh hai của em tới tận răng luôn."

Câu nói vô tình của Nhiếp Minh Hiên lại có sức ảnh hưởng tới Lan Khê.

Cổ họng như bị mắc phải một miếng xương cá lớn. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị cô y tá chen vào phòng đẩy ra ngoài cửa. Cửa phòng bệnh dần dần khép lại trước mắt cô.

Ở khoảnh khắc sau cùng trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, cô thấy được anh hai mình vẫn chăm chú cúi đầu vào đống văn kiện, không thèm ngước nhìn cô thêm một lần nào nữa.

***

Tiết tự học vào buổi tối kết thúc, Kỷ Diêu một tay ôm sách, một tay liên tục gõ vào bàn phím điện thoại, bị người đông chen lấn nên cô nàng suýt té vào người bên cạnh.

Lan khê vịn lại bả vai cô nàng, khẽ cau mày: "Cậu đi cho đàng hoàng lại coi."

"Tớ đi rất là đàng hoàng đấy nhá, chỉ tại cái tên béo kia đẩy tớ thôi!" Kỷ Diêu phản bác, cúp điện thoại, vẻ mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nói "Kỷ Hằng thối, anh được lắm, thù này em đã ghi rồi!"

Lan Khê nâng mắt nhìn cô bạn, lại rũ xuống, không quan tâm xem Kỷ Diêu bực chuyện gì, chỉ muốn nhanh chân trở về kí túc xá.

"Mộ Lan Khê, cái đồ vô lương tâm nhà cậu, sao không hỏi tớ vì sao lại mắng anh tớ? !" Kỷ Diêu bất mãn lầu bầu.

Lan Khê bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao?"

"Cho cậu xem tin nhắn nè!" Kỷ Diêu mở lại tin nhắn đem đến cho cô xem, "Anh đã đến thành A rồi, có vài điều muốn nhắn gởi cho em gái. Đừng ăn nhiều thịt heo nếu không sẽ biến thành heo luôn đó. Đi học không được ngủ gật, không được quậy phá. Và điều quan trọng cuối cùng là——"

Ánh sáng huỳnh quang của màn hình lóe ra một hàng chữ nhỏ.

" Nhớ chăm sóc thật tốt cho Lan Khê, em ấy mà không vui, anh xử em”. Kỷ Diêu lầu bầu : “ Mẹ kiếp, đây chẳng phải là dặn dò em chồng phải chăm sóc thật tốt cho chị dâu sao?”.

Lan Khê cứng đờ ra, mở to miệng phản đối: "Ăn nói lung tung. Coi chừng bị vả mồm bây giờ."

"Tớ nói đâu có sai?" Kỷ Diêu bĩu môi, xăm soi điện thoại của mình, "Anh mình trước khi đi đã ghé qua phòng bệnh thăm cậu. Hôm đó, cậu nói gì với anh ấy mà khi về nhà hồn phách của ảnh cứ như bay lên chín tầng mây."

Lan Khê mất tự nhiên quay mặt đi, giữ im lặng không lên tiếng.

Ngày đó ở phòng bệnh, cô chỉ diễn trò cho Mộ Yến Thần nhìn. Lại không nghĩ đến Kỷ hằng sẽ hiểu lầm tình cảm của cô. Lúc buông chén cháo xuống, Kỷ Hằng đã hỏi cô: “ Lan Khê, năm sau em sẽ thi vào đại học A phải không?”

Đáp án của cô là khẳng định.

Cô muốn thi đại học A chỉ vì đơn thuần nơi đó đào tạo ngành truyền thông quảng cáo vô cùng tốt chứ không phải vì Kỷ Hằng. Lúc ấy cô muốn giải thích cho Kỷ hằng hiểu nhưng cậu lại không cho cô bất kì cơ hội nào liền chạy biến đi mất.

Tâm tư của Kỷ Hằng không phải là cô không biết, chỉ là lúc này không đủ sức để quan tâm đến nó. Cho tới bây giờ, đầu óc cô vẫn luôn ám ảnh bởi ánh mắt đỏ rực của Mộ Yến Thần khi trông thấy cảnh tình cảm của cô và Kỷ Hằng, còn có tối thứ bảy đáng sợ ấy, khi anh mất khống chế mà làm ra những hành động tàn bạo với cô.

—— Vào thời khắc nguy hiểm kia, khi đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, anh lại không chút do dự đẩy cô ra, chấp nhận cho chiếc xe kia đụng vào mình. Đó là biểu hiện của tình yêu, đúng không? Phải rất rất yêu mới có thể hi sinh như thế, có phải hay không?

Nhưng là vi phạm vào điều cấm kị, là vì cô nhất quyết bài xích kháng cự nên anh vẫn cố ngậm đắng nuốt cay mà buông tay.

Đám người chen lấn ruốt cuộc cũng tản đi một ít.

Lan Khê cau mày, xúc động chen qua đám người tiến về phía trước.

"Tối nay tớ không trở về kí túc xá, cậu đừng để cửa cho tớ." Cô thông báo một câu với Kỉ Diêu, rồi nhanh chân muốn chạy đi.

Kỷ Diêu kéo mạnh cô lại: "Nè, không về thì cậu đi lang chỗ nào hả?"

"Bệnh viện."

"Sao lại vào bệnh viện?"

"Anh hai tớ bị thương!" Đáy mắt cô trong suốt tràn ngập sự lo lắng, cố gắng đẩy đám người để mau chóng đến bên anh.

Kỷ Diêu đứng tại chỗ nhìn theo rất lâu.

Cô nàng sờ sờ điện thoại, lại mở tin nhắn lên nói: "Anh nhìn cho kĩ đi, như thế mới gọi là anh em đó”.

***

Ban đêm khó đón xe, Lan Khê một mình cũng không dám ngồi vào những xe có tài xế trẻ, gắng chờ cho đến khi thấy có người trung niên đứng tuổi mới lên xe, báo cho ông ta địa chỉ của bệnh viện .

Không nghĩ tới đã đến biện viện còn bị chơi xỏ. Người đàn ông cố tình chèn ép đòi cô đưa thêm tiền, không đưa thì không mở cửa xe. Lan Khê giận đến đỏ mặt, cắn răng móc tiền trong túi đưa cho ông ta, xuống xe cũng không thèm quay đầu nhìn lại cứ chạy thẳng vào bệnh viện.

Đúng là trường học vẫn là nơi an toàn nhất, người bên ngoài xã hội toàn là những kẻ xảo trá, hư hỏng.

Khi vào trong thang máy, Lan Khê mới chợt giật mình tỉnh ra. Cô hành động quá tùy hứng rồi. Nhất thời kích động quên mất có thể sẽ có người nhà trực đêm ở phòng bệnh. Có thể là thím Trương, bác quản gia hoặc là….. Mạc Như Khanh.

—— Sẽ ra sao nếu bị người nhà phát hiện, cô nửa đêm không ở trong kí túc xá mà chạy đến phòng bệnh của anh hai? ?

Nghĩ đến đây thì cô vô cùng hối hận, cái tính nhất thời xúc động mãi chưa sửa được. Nhưng giờ quay về trường cũng không xong. Trường học đã đóng cửa thì cô vào bằng cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Tim Lan Khê đập loạn nhịp, muốn nẩy lên tận cổ họng. Cô nhắm mắt tịt mắt, hít sâu rồi từ từ mở ra, kinh ngạc phát hiện ngoài phòng bệnh của anh không có ai hết

Cô men theo vách tường đi tới, thật đúng là một người cũng không thấy.

Sự nghi ngờ, sự sợ hãi dâng tràn trong lòng. Đêm dài thẳm thẳm trong bệnh viện, sao không một ai ở bên cạnh trông chừng anh, hoặc là anh nhất quyết cự tuyệt không muốn người nào ở bên cạnh mình.

Trái tim hung hăng nhói lên. Cô đứng trước cửa phòng anh, cắn chặt môi, tay chậm rãi sờ lên tay nắm.

Màu đen bao trùm toàn bộ bên trong căn hòng.

Cô tự nói với chính mình, đi đến xác định một tí là được, chỉ cần thấy anh an ổn ngủ là cô sẽ rời khỏi.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng bên ngoài len vào, trong nhát mắt người Lan Khê cứng đờ tại chỗ.

Trên giường bệnh chăn được vén gọn qua một bên, trống không không có bất kì một người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.