Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 139: Chương 139: Chương 139: Anh đang nói đến em sao?




Edit : Sóc Là Ta

Anh thờ ơ nở nụ cười, những loại trừng phạt này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể bảo vệ được người yêu thì anh không tiếc bản thân mình thế nào.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ho khan trầm thấp, Lương Thu quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp Giáp đang đứng trước mặt anh có vẻ bối rối, thậm chí trên khuôn mặt anh ta còn có vết thương. Thực ra đồng nghiệp Giáp vốn chỉ muốn đến đây để xem cách thông báo xử phạt. Nhìn thấy Lương Thu thất thần thì cũng định rời khỏi đây. Mà cũng không biết thế nào, sau một phen đấu tranh tư tưởng thì anh ta vẫn quyết định chủ động nói chuyện với Lương Thu một chút.

“Ngày hôm qua chúng ta đều bị thương, còn hôm nay cũng đồng thời bị xử phạt.”

“Cũng đều do miệng lưỡi của cậu quá ác độc.”

“Sao lại độc?”

Lương Thu cũng không hề trả lời, anh chỉ trầm mặc đứng đó.

“Cậu nói xem.”

Nhìn thấy trên mặt Lương Thu dường như có vẻ xấu hổ nên đồng nghiệp Giáp cũng lạnh nhạt nói: “Nếu như cậu cho rằng sự quan tâm của tôi chỉ là quản việc không đâu, vậy thì tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa cả.”

Nhìn thấy đồng nghiệp muốn xoay người rời đi, Lương Thu cũng không nhịn được nữa mở miệng nói: “Cảm ơn cậu quan tâm nhưng tôi luôn tin cô ấy không phải hạng người như cậu nói.”

“Tôi cũng tin cô ấy cũng không phải hạng người như vậy, là lỗi của tôi vơ đũa cả nắm. Nếu như sớm biết là cô ấy thì tôi chắc chắn sẽ không nói ra những lời như thế.”

“Cậu mà biết cô ấy thì cậu làm sao dám nói như vậy. Vì cậu không biết cô ấy nên cậu mới thoải mái nói và trong lòng cậu cũng đang suy nghĩ như vậy.”

Đồng nghiệp Giáp thản nhiên hừ một tiếng, không có khẳng định cũng không phủ định. Cậu ta tiếp tục nói: “Thực ra chuyện tôi hiểu lầm cô ấy chỉ là chuyện cá nhân của tôi mà thôi, quan trọng nhất vẫn chính là bản thân cô ấy là hạng người gì. Đương nhiên, tôi nói cô ấy như vậy thì quả thật là tôi đã sai. Tôi xin lỗi cậu.”

“Quên đi, cậu cũng là vì muốn tốt cho tôi, mà tôi thì lại bảo vệ cô ấy. Chính vì thế hai chúng ta cũng chỉ vì lợi ích của chính mình thôi. Tôi cũng có lỗi, không nên ra tay đánh cậu.”

“Xong chưa, cả hai ta coi như là hoà nhau. Đi thôi, chúng ta trở về làm việc thôi.”

Bởi chuyện này cũng không làm kinh động đến Hoàng Phủ Chính nên Quý Tiểu Đông cũng không biết gì. Chờ mấy ngày sau , khi có thông báo giấy trắng mực đen dán lên bảng thì đột nhiên cô có cảm giác giống như bị người khác dùng sức bóp nát, tuy không đến nỗi đau thấu xương nhưng rõ ràng là rất khó chịu.

Cô nhìn đồng hồ một chút, đúng là từ khi cô làm việc ở phòng tổng giám đốc thì Lương Thu và người khác đánh nhau đúng vào thời gian trùng khớp, mà thời gian dán bảng thông báo cũng không xê xích nhau là mấy. Cô cũng đang tự hỏi tất cả những thứ này có thể đều có liên quan đến nhau hay không?

Cô vốn còn muốn tự mình tìm hắn đến thăm dò nhưng Quý Tiểu Đông lại cảm thấy mình không muốn gặp Lương Thu nữa. Có thể là bởi vì không cách nào yêu anh được nên cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa bây giờ anh đang bị xử phạt, trong lòng có thể sẽ có chút cảm giác tự ti nên cô quyết định vẫn chỉ gọi điện thoại cho anh mà thôi.

Lương Thu cũng cảm thấy bất ngờ khi nhận được điện thoại của Quý Tiểu Đông, thậm chí còn cảm thấy hơi muộn màng.

“Chào Tiểu Quý.”

“Tiểu Lương, bây giờ nói chuyện có được không? Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Em nói đi, anh rảnh.”

Biết rõ đối phương không thấy vẻ mặt mình nên Quý Tiểu Đông bỗng trở nên nghiêm túc thậm chí còn mang chút u buồn. Cô cố gắng tận lực cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Em thấy bảng thông báo xử phạt anh ở hành lang, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải cách anh thường làm.”

“Chắc làm em thất vọng rồi, anh thật sự đã đánh nhau.”

“Vậy…. sao lại vậy chứ?”

“Có người đồng nghiệp nói vài lời khó nghe, mà lúc đó trong lòng cũng không được tốt lắm nên đã ra tay.”

“Anh ta nói gì? Anh ta đem tổ tông nhà anh ra mắng sao?”

Lương Thu cũng cảm thấy nếu không cùng đối phương đối mặt thì anh cũng không cần ngụy trang. Bởi vậy vẻ mặt đau thương vốn có không còn sót lại chút gì, anh từ từ nói sơ lược: “Cũng gần như thế, nói chung là anh ra tay trước. Có điều, thực ra anh cũng biết anh ta cũng không có ác ý.”

“Nói anh như thế mà không có ác ý? Có điều dù , nói thế nào, đánh người là không đúng, giờ hai người thế nào rồi?”

“Hòa rồi, thực ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Không biết mình hài lòng với câu trả lời này hay là không muốn truy cứu chuyện này, nói chung Quý Tiểu Đông hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của Lương Thu. Cô lại lên giọng đàn chị khuyên nhủ: “Không có chuyện gì là tốt rồi. Anh có còn nhớ lần trước em bị hãm hại không? Cũng vì em không xử lý tốt mối quan hệ giữa các đồng nghiệp nên mới có hậu quả như thế, anh ngàn vạn lần không thể giống em.”

“Em yên tâm đi, đàn ông và phụ nữ không giống nhau, có chuyện gì một là nói ra, hai là phát tiết là xong, rất ít khi để trong lòng.”

“Vậy thì tốt.”

Hai người đang nói chuyện điện thoại bỗng im bặt, ngoại trừ chuyện này, giữa bọn họ hình như không còn đề tài gì để tiếp tục trò chuyện.

Cuối cùng, vẫn là Lương Thu chủ động phá tan không khí trầm mặc: “Công việc mới của em thế nào? Tổng giám đốc thế nào?”

“Thực ra em chỉ cho rằng thư ký chỉ làm những việc vặt mà thôi, bây giờ mới biết mình đã quá sai. Từ sáng đến tối đều bận rộn tổ chức họp hành cho tất cả các phòng ban, hơn nữa lúc nào cũng phải chờ đợi xem tổng giám đốc dặn dò điều gì. Có điều, may là anh ta vẫn dễ tính, dù em làm sai cũng không trách cứ.”

“Anh sớm biết tổng giám đốc là người tốt, lần trước lúc em bị hãm hại thì đi tìm anh thì anh đã biết.”

“Ừm, em có cảm giác quan hệ giữa các đồng nghiệp ở tập đoàn Thái Tử này khá tốt, đồng nghiệp ít có đấu đá lẫn nhau. Đương nhiên có thể có những bộ phận cũng có, chỉ do em chưa từng nghe nói đến thôi.”

“Ở đâu mà không có cạnh tranh, nếu không đấu đá về công việc thì cũng vì những chuyện khác mà thôi, chỉ là mỗi người nhìn vấn đề ở góc độ khác nhau. Mà có nhiều người không để mọi chuyện trong lòng nên họ cho rằng mọi người đang sống hoà hợp.”

Lương Thu nói trực diện khiến Quý Tiểu Đông bỗng cảm giác thấy dường như ánh mặt trời đang vây quanh mình. Cô nhếch khoé môi mỉm cười hỏi: “Anh đang nói em sao?”

“Ha ha, lại bị em đoán được.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.”

Thừa dịp không khí vui vẻ này, Quý Tiểu Đông quyết định kết thúc cảm giác tươi đẹp này, cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện nói: “Được, nếu anh và đồng nghiệp đã làm hoà rồi thì em cũng yên tâm. Em cũng còn có chút việc bận nên sẽ nói chuyện với anh sau.”

“Ừm, được, cảm ơn em. Tạm biệt.”

Quý Tiểu Đông để điện thoại di động xuống, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Mặc dù mình đối với Lương Thu không hề có cảm giác gì nhưng mỗi khi nghĩ đến anh đã giúp đỡ mình nhiều như thế nào thì trong lòng sẽ có một loại cảm giác mắc nợ. Nếu như có thể, cô hy vọng có thể đổi thành tiền mặt hoặc là món đồ vật nào đó có giá trị để trả lại anh.

Hết chương 139.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.