Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 156: Chương 156: Em yêu anh sao? (phần hai)




Edit : Sóc Là Ta

Sau khi lên xe, đầu tiên Hoàng Phủ Chính buộc chặt đai an toàn, xe như viên đạn nhanh chóng bay ra ngoài hướng về bến tàu Thâm Thủy chạy như điên.

Bởi đường xá xa xôi, chờ đến khi Hoàng Phủ Chính đến đó đã là hơn một giờ sau đó rồi. Sau khi xe dừng lại, anh liền hướng bãi đậu xe công nhân viên hỏi thăm cách đi đến nhà kho số mười ba như thế nào.

“Nhà kho số mười ba? Anh nhớ không lầm chứ? Nơi này có hai mươi nhà kho cũng đã lâu năm không tu sửa, đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi.”

“Bỏ hoang? Vậy có khả năng tôi đã nhớ nhầm, cảm ơn anh.”

Hoàng Phủ Chính không dám kiên trì nói mình muốn tìm nhà kho số mười ba để tránh khỏi người ta nghi ngờ. Anh căn cứ men theo con đường ở bến tàu, hơn mười phút sau, rốt cục nhà kho số mười ba cũng xuất hiện trước mặt anh.

Như lời người nhân viên kia nói, nhà kho đã sớm bị bỏ hoang. Hơn nữa, bởi vì cũng có rất ít người lui tới nơi này nên quanh đây cỏ dại mọc rậm rạp, bốn phía đều lặng lẽ như tờ.

Đầu tiên Hoàng Phủ Chính nhìn xung quanh một chút, tỉ mỉ phân tích phương hướng gần nhất rồi sau đó mới cẩn thận đi theo hướng ra cửa kho hàng.

Có thể là tiếng bước chân của anh gây nên sự chú ý cho những người bên trong, rất nhanh từ trong kho hàng có một người dáng dấp thấp bé bước ra. Người đàn ông trung niên vừa đen lại có thân thể tráng kiện, xem ra hẳn là dân công. (Người công dân làm nghĩa vụ lao động chân tay trong thời gian quy định, ví dụ như đoàn dân công đắp đê….)

“Anh là ai? Tới nơi này làm gì?”

“Tôi tên là Hoàng Phủ Chính, tới nơi này tìm người.”

“Vào đi, chúng tôi chờ anh đã rất lâu rồi.”

Hoàng Phủ Chính không nói lời nào, bước theo sau người đàn ông đi vào.

Anh vừa bước vào nhà kho tối tăm ẩm thấp thì một cây dao găm liền được phóng ra lao xuống lưng anh. Theo bản năng, khi thấy ánh sáng lóe lên, Hoàng Phủ Chính nghiêng người đồng thời cũng dùng tay trái bẻ quặt bàn tay đang cầm dao của đối phương khiến anh ta đánh rơi cây dao xuống đất. Hơn nữa, anh còn dùng một cước đánh ngã đối phương làm anh ta té nằm trên mặt đất.

Trong nhà kho, Hoàng Phủ chính cũng nhận thấy có một nửa bị trống còn một nửa chất đầy bao cát và đồng nát sắt vụn. Mà người bị anh quật ngã xuống đất chính là một người thiếu niên còn trẻ, cậu ta cũng đang dùng sức đỡ eo muốn bò dậy.

Hoàng Phủ Chính vừa muốn tiến lên đá ,văng cây dao đang nằm trên mặt đất kia thì người đàn ông trung niên lúc đầu dẫn anh bước vào quay đầu lại lạnh lùng mở miệng nói: “Tốt nhất anh nên phối hợp một chút, bằng không đừng mong muốn nhìn thấy được người phụ nữ của mình.”

“Cô ấy đang ở đâu? Mau thả cô ấy ra.”

“Đương nhiên cô ấy không ở đây, nếu muốn gặp cô ấy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi nghe nói anh đánh nhau rất giỏi, đúng không? Anh thật sự không báo cảnh sát mà chỉ đến một mình thôi chứ?”

“Nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện, như vậy có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi.”

“Đầu tiên tôi muốn nói rõ, tôi và các anh em tôi không thù không oán với anh. Sở dĩ tôi bắt người phụ nữ của anh hoàn toàn là bởi vì đã nhận tiền của người khác rồi cho nên mới không thể không làm thế. Đại ca của chúng tôi nói trước đây anh có xuất thân làm lính, công phu tuyệt vời nhưng vì để tránh chuyện song phương xảy ra tranh chấp không đáng có nên chúng tôi yêu cầu anh nên để chúng tôi trói chặt tay chân, sau đó mới dẫn anh đi gặp người phụ nữ của anh. “

Hoàng Phủ Chính đứng khoanh tay, không phản đối nói: “Hừ, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý không?”

“Sẽ đồng ý thôi, trừ phi anh không muốn gặp cô ấy, hoặc là có lòng tin có thể đánh thắng được tất cả các anh em tôi ở đây.”

Người đàn ông trung niên vỗ tay một cái, đột nhiên từ nhà kho xuất hiện những đỉnh đầu khác. Sau đó là mười mấy thanh niên vai u thịt bắp, mỗi người đều có dáng vẻ như hung thần ác sát, trong tay còn cầm côn, dao, gậy gộc.

“Anh cho rằng tôi sẽ sợ đám người ô hợp này?”

“Có thể là không sợ nhưng anh có thể đánh thắng được chúng tôi sao? Coi như thật sự có thể thì người đàn bà của anh lại không ở nơi này, không có điện thoại của tôi thông báo thì anh cũng đừng nghĩ được gặp lại cô ấy.”

“Vậy tôi cũng phải thử một chút xem, là anh mạnh miệng hay là quả đấm của tôi mạnh.”

Hoàng Phủ Chính bước nhanh xông lên phía trước, người đàn ông trung niên vừa thấy tình huống không ổn thì vội vã rút ra dao găm bên hông, còn chưa kịp đâm thì đã bị một cước đá rơi xuống. Lúc này hết thảy bọn cướp đều vọt lên, bọn họ vây quanh Hoàng Phủ Chính đánh lung tung chém loạn xạ.

Còn Hoàng Phủ Chính, anh thậm chí không có thời gian cởi bỏ bộ âu phục. Đầu tiên anh nghiêng người tránh thoát một thiết côn thật dài, chân trái bước lên một bước bắt lấy cánh tay của đối phương bẻ quặt ra phía sau lưng, đồng thời đem thân thể của anh ta hướng trên đầu gối của mình đánh tới. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện một đường dao sáng loáng, cách trán mình chỉ khoảng một hai thước. Trong thời khắc nguy cấp đó, anh cũng nhanh chóng thả tay đang nắm côn mà quỳ gối xuống, dùng chân quét một đường dài khiến bọn cướp lui về phía sau. Sau đó anh mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thấy một trong số bọn chúng đang tiếp tục cầm dao thì anh nhanh nhẹn xông tới một cước đạp trên cổ tay của anh ta. Lúc này trong kho hàng nhất thời vang lên âm thanh thống thiết kêu gào như tiếng giết lợn từ lò mổ nào đó.

Cũng không lâu lắm, Hoàng Phủ Chính lại rõ ràng chiếm thế thượng phong, anh đem một tên vô lại đá vào tường, lại dùng một quyền chí mạng đánh ngay vào giữa mũi của một tên khác, máu tươi tung toé rơi vãi trên mặt anh ta, có vài giọt còn dính đầy trên mắt phải của anh ta.

Thừa dịp anh cúi đầu lau máu dính trên người mình, bọn cướp còn lại nắm lấy cơ hội duy nhất, lại nhào tới. Rất nhanh sau đó, vai phải của Hoàng Phủ Chính nặng nề rung lên, đau đớn khó nhịn khiến anh như bị động nổi lên lửa giận. Anh xoay người một tay đỡ đòn tập kích từ bên vai trái, còn tay phải như vô tình rơi vào quai hàm trên của đối phương. Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng cậu ta, tiếp đó là chiếc răng cũng theo đó bay ra ngoài.

Một giây sau, thiết côn tàn nhẫn đánh vào đùi Hoàng Phủ Chính, thành công khiến anh ngã quỵ một chân trên mặt đất. Sau đó thiết côn tiếp theo lại nhắm trên đầu anh mà đánh tới. Rốt cục không còn chịu đựng nổi nữa, anh khuỵ xuống bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, chờ lúc Hoàng Phủ Chính tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói cả tay chân rồi. Anh thử hoạt động gân cốt, cả người đều đau nhức khiến anh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đứng ở trước mặt anh, người đàn ông trung niên hừ hừ nói: “Quả nhiên anh rất giỏi trong việc đánh nhau, mười mấy anh em của tôi đều bị thương. Xem ra số tiền lần này cũng không phải kiếm được một cách dễ dàng như vậy.”

“Ít nói nhảm đi, nhanh gọi điện thoại cho đại ca của anh đi, gọi người đó đến đây gặp tôi.”

“Tôi đã điện thoại rồi, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ đến. Nhóc con, tôi cho cậu biết, nếu như lát nữa cô ấy không nói gì thì chuyện ngày hôm nay tôi nhất định không để yên. Tôi muốn đâm mấy lỗ thủng trên người cậu để trả thù cho anh em chúng tôi.”

“Nếu có dũng khí thì cứ việc, còn không cũng chỉ là kẻ khốn kiếp.”

Người đàn ông trung niên chỉ vào khuôn mặt của Hoàng Phủ Chính vừa muốn nói gì nhưng đột nhiên từ nhà kho có một đỉnh đầu khác lại có tiếng bước chân vội vã. Ông không thể làm gì khác hơn là dừng lại, xoay người nghênh tiếp.

Hoàng Phủ Chính nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt anh lướt qua vai của người đàn ông trung niên. Rốt cục anh nhìn thấy một người phụ nữ từng bước một đi tới, quả nhiên chính là Dương Mỹ Lệ.

Nhìn thấy thân thể Hoàng Phủ Chính đầy những vết thương, âu phục trên người cũng toàn là nếp nhăn thì cô vội vã bước lên, cũng tiện thể ngồi chồm hỗm xuống xoa xoa khuôn mặt của Hoàng Phủ Chính đau lòng hỏi: “A Chính, ai đã đánh anh ra nông nỗi này vậy?”

“Đại ca, chúng tôi cũng không muốn đánh anh ta nhưng anh ta không chịu để yên cho chúng tôi trói. Hơn nữa là do anh ta động thủ trước nên chúng tôi mới đánh trả lại.”

“Các anh muốn chết sao? Ai nói các anh đánh anh ấy? Hơn nữa đánh anh ấy tơi tả đến như vậy, các anh có muốn tôi trả tiền không?”

Hết chương 155.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.