Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 99: Chương 99: Không bao giờ tha thứ




Cố Ninh Tinh mặc kệ anh ta quần Áo ướt đẫm, cô bực mình mà bỏ đi dọn dẹp những thứ trên bàn,

Còn bảo anh ta lau xong thì về được rồi, nhưng anh ta nói tình trạng như vậy làm sao về, với lại Phong Diệp không còn ở đây, làm sao mà về,

Cố Ninh Tinh đang nghĩ tới vấn đề của Phong Diệp và Kháp Kháp, nên cô thở dài một hơi, bảo anh ta trước hết đi tắm trước đi,

Âu Thành Nghiêm được cô đồng ý cho ở lại, nên nhanh chóng đi vào phòng cô, mà tắm rửa sạch sẽ,

Cô thì đang lục lọi trong đóng quần Áo của mình, tìm xem có gì để anh ta mặt, thế nhưng không có gì để anh ta bận hết,

Sau đó cô chỉ đành phải đến phòng của Hàn Đình Thâm, mà lấy quần áo cho anh ta,

Trong khi anh ta đang tắm rửa, thì phía bên hai đứa bé cũng từ nhà vệ sinh bước ra,

Cố Ninh Tinh nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau, cô cứ cảm giác cả hai nhìn rất giống nhau, nhưng cô vẫn bỏ qua điều này, là vì lúc này cô lo nhất là Du Du, sau đó cô nhanh chóng đi đến gần hai đứa,

Cô lúc này ngồi khuỵ xuống trước mặt hai đứa trẻ, còn vuốt nhẹ lên đầu Cố Thành Nhiên mà khen thằng bé rất giỏi, sau đó mới nhìn đến bé con mà mỉm cười dịu dàng an ủi con bé,

Loading...

“Du Du ngoan, hôm nay ở lại đây, mami nấu những món con thích ăn nha, chịu không “

Cô bé nhìn cô tươi cười, không còn khóc lóc hay nức nở nữa, mặt gật đầu vài cái,

Lúc này Âu Thành Nghiêm từ bên trong đi ra đã nghe được những gì cô nói, anh ta liền vui mừng đắc ý vô cùng, “Thật may mắn khi cha con anh được ăn cơm do em nấu “

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta liền cau có, còn mạnh dạng và sai bảo anh ta,

“Hiện tại ở nhà không có ai, anh cũng ở đây rồi thì chơi với bọn trẻ đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm chiều cho mọi người “

Âu Thành Nghiêm cùng bọn trẻ mà hô hoán lên vui mừng, nhờ vậy mà lại khiến Cố Ninh Tinh liền phì cười một cái, vì độ đáng yêu của ba người,

Cô tâm trạng lúc này nấu ăn rất chăm chú, thì đột nhiên giật mình khi ai đó choàng tay ôm lấy eo cô, khiến cô giật mình,

Cố Ninh Tinh giật mình trên tay cầm chiếc thìa cũng rơi xuống, cô liền nhìn lại thì đó là Âu Thành Nghiêm đang ôm mình, cô hốt hoảng mà vùng vẫy,

“Anh... Anh muốn làm gì, mau buông tôi ra “

Âu Thành Nghiêm không buông cô ra, mà đầu anh ta lại kề lên vai cô, cố gắng dùng lời năn nỉ, “Ninh Tinh, anh... Anh xin lỗi “

Cô lúc này khó chịu mà đẩy anh ta ra, còn cau mày nhìn anh ta, trên tay còn đưa lên cây dao nói, “Chuyện gì, muốn nói cái gì thì trước hết đừng động tay động chân “

Âu Thành Nghiêm nhìn cô vời gương mặt buồn bã đáng thương nói,

“Anh... Anh “

Anh ta dường như muốn nói chuyện gì đó cho cô biết, nhưng đột nhiên từ bên ngoài Cố Thành Nhiên chạy vào hét lớn, “Mami, con đói bụng quá, mẹ nhanh lên đi ạ “

Cố Ninh Tinh nhìn phía cửa, cũng la lên,“Mami gần xong rồi, con cùng với em đi rửa tay đi nha “

Cô đợi thằng bé đi khỏi, liền quay đến Âu Thành Nghiêm cáu gắt lên tiếng, “Còn anh nữa, nếu không nói thì đi rửa tay với các con đi “

Anh ta lúc này giật mình, khi nghe cô xưng là các con nên cứ tưởng mình nghe lầm,“Các con, em chấp nhận tha thứ cho anh “

Nhưng thật sự anh ta không nghe lầm, còn ngỡ cô đã tha thứ cho mình, mà vui mừng,

Cố Ninh Tinh biết mình đã bị nói hớ, nên, liền lãng tránh mà cau mày khó chịu, còn nói lời mỉa mai, “Anh nói nhiều quá, tôi không đời nào tha thứ cho một người như anh đâu, trừ khi tôi chết đi “

Thế nhưng trong lòng cô quả thật không phải nói hớ, mà là thật tâm trong lời mà cô muốn nói,

Âu Thành Nghiêm hai mắt dịu xuống khi cô nói đến chết, mà đau lòng chua xót, “Em đừng nói như vậy “

Cố Ninh Tinh bực mình, liền cáu gắt với anh, mà đuổi anh ta ra khỏi đây,

“Anh đừng lôi thôi nữa, mau đi đi “

Âu Thành Nghiêm nghe lời cô nói, sau đó nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi nhà bếp, còn bên trong bếp lúc này, Cố Ninh Tinh mặc dù đang chăm chú nấu ăn, nhưng trong lòng cô rất khó chịu,

Vì cô đang hoang mang giữa hai lựa chọn của mình, cô cứ nghĩ mình có nên tha thứ cho người đàn ông đó hay không, sau đó cô mới lắc đầu vài cái còn giữ bình tĩnh tâm trạng để tiếp tục nấu ăn,

Một lúc sau cô cũng làm cơm buổi chiều cùng xong, liền bê thức ăn ra, thì đã nhìn thấy cả ba đang ngồi trên bàn ăn,

Tiếp sau đó, Âu Thành Nghiêm không suy nghĩ mà đứng dậy phụ cô bê những thứ còn lại dưới bếp,

Cả hai cuối cùng cũng bê xong hết lên bàn và cả bốn người điều dùng cơm, thì sau đó lúc Du Du đột ngột lên tiếng, với giọng nói đáng yêu,

“Mami tối nay Du Du ngủ cùng với anh trai nhỏ được không ạ “

Cố Ninh Tinh lúc đầu không chịu, vì cô nếu chấp nhận là đồng thời, Âu Thành Nghiêm cũng phải ở đây, thế nhưng cô lại không muốn từ chối lời đề nghị của con bé, rồi một sau cô suy nghĩ nên mới gật đầu đồng ý,

Con bé nghe xong liền vui mừng hớn hở mà tươi cười, và phía bên bên Âu Thành Nghiêm cũng vui mừng, vì không ngờ nhờ con gái lại có hiệu đến như vậy,

Sau đó mới giơ ngón tay cái lên, ra hiệu bao con gái làm tốt lắm,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.