Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 63: Chương 63: Phong Kháp




Âu Thành Nghiêm lúc này chỉ đứng lạnh lùng nhìn tất cả đi vào trong nhà phụ, sau đó anh ta mới bế Lâm Bình Chi về phía bên nhà,

Anh ta ân cần chăm sóc cho Lâm Bình Chi, dù lúc này đang suy nghĩ về Cố Ninh Tinh, quả thật kế hoạch của anh ta đã bị loại bỏ vì chuyện này,

Sở dĩ lúc nãy anh ta cầm bó hoa, là vì muốn tặng nó cho Cố Ninh Tinh, nhưng không ngờ bây giờ lại thành của Lâm Bình Chi,

Lúc cô ta được Âu Thành Nghiêm tặng hoa, cô ta gương mặt trở nên vui mừng,

Quay lại phía Cố Ninh Tinh, cô mời Hàn Đình Thâm ngồi trên ghế sofa, sản tiện hỏi luôn về Kháp Kháp như thế nào, “Kháp Kháp em vẫn khỏe chứ “

Kháp Kháp nắm lấy tay Cố Ninh Tinh, vui mừng tươi cười, cô bé thẳng thắn trả lời, “Tiểu thư em sống cùng anh hai ổn lắm ạ, còn tiểu thư thì sao ạ, lúc em không ở bên cạnh cô “

Lúc này Tô Diệp nghe những lời hỏi thăm của Kháp Kháp, cô vẫn là không nhịn nổi mà muốn nói ra chuyện của Cố Ninh Tinh,“Kháp Kháp phu nhân... “

Thế nhưng lúc chưa nói ra hết, lại bị Cố Ninh Tinh chặn lại mà nói dối cô bé, “Tô Diệp chăm sóc chị rất tốt em đừng lo nha “

Thế nhưng cô không phải vì muốn bảo vệ ai cả, nhưng cô biết tính của Kháp Kháp, em ấy quả thực rất manh động, và những vụ làm ăn của Hàn Thị sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu như Âu Thành Nghiêm nổi điên lên, nên cô mới là muốn bảo vệ hai anh em nhà này,

Hàn Đình Thâm từ nãy đến giờ im lặng từ khi ngồi vào ghế, sau đó chỉ nghe hai người nói chuyện, cho đến lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng, “Vậy tại sao cô lại bỏ việc “

Cố Ninh Tinh khép hờ nắm chặt cánh tay mình, vẫn là chỉ xin lỗi nhưng không thể nói ra sự thật, “Xin lỗi chủ tịch, vì tôi đã đột ngột xin thôi việc “

Hàn Đình Thâm hai tay đang vào nhau, anh ta nhìn thẳng cô, như là nhìn thấu chuyện gì đó từ cô, nên anh ta muốn một lời giải thích từ cô,

“Cho tôi một lý do vì sao cô thôi việc”

“Tôi xin lỗi thưa chủ tịch “ vẫn là cô cúi đầu đáp lại anh ta câu trả lời của cô là lời xin lỗi,

Hàn Đình Thâm ngồi nhìn cô một lúc rồi mới ngã lưng vào ghế sofa, anh ta thở dài một hơi rồi nói, “Thôi được rồi, nếu cô không nói tôi sẽ không ép, giấy xin thôi việc tạm thời tôi chưa duyệt, lúc nào cô muốn vào làm lại thì vào “

Anh ta vẫn là không thể ép buộc cô nói ra, nhưng anh ta vẫn luôn để trống vị trí thư ký của cô, chờ cô một ngày sẽ đến làm,

Cố Ninh Tinh liền mỉm cười với anh ta,

“Cảm ơn ngài chủ tịch “

Tất cả mọi người đang bên trong nói chuyện, ăn những món Cố Ninh Tinh làm, thì lúc này đột nhiên Phong Diệp khép nép ngại ngùng đứng ngoài cửa, “Phu... Phu nhân có thể cho tôi vào được không ạ”

Cố Ninh Tinh liền bảo Tô Diệp đi mở cửa cho trợ lý Phong đi vào khi cô thấy anh ta cứ bên ngoài nhìn vào,

“Trợ lý phong, anh có chuyện gì cần gặp tôi hay sao, mau vào đi “

Lúc này Phong Diệp từ từ đi vào, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía Kháp Kháp, sau đó anh ta ngại ngùng đứng cách mọi người vài mét mà thẳng thắn nói, “Tôi... Tôi đến đây để xin lỗi Kháp Kháp tiểu thư, vì chuyện lúc nãy “

Cố Ninh Tinh và tất cả mọi người nghe xong, liền ai nấy lật lại ký ức lúc nãy, quả thực lúc nãy Phong Diệp rất nhanh chóng ôm lấy Kháp Kháp để ngăn cản cô bé,

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta, cô đang nghi ngờ sự biểu hiện của anh ta, nên lúc này mới lịch sự bảo Phong Diệp ngồi xuống ghế, để thuận tiện nói chuyện luôn, “Trợ lý Phong anh mau ngồi đi “

Phong Diệp rụt rè ngồi xuống ngay cạnh Hàn Đình Thâm, anh ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cậu, tay anh ta vỗ nhẹ lên vai Phong Diệp một cái chiến cậu giật mình, “Nè anh bạn lúc nãy, cậu thật sự gan lắm dám ôm lấy em gái tôi “

Phong Diệp rút người lại, ngượng ngùng, nói lắp bắp, “Tôi... Tôi xin lỗi, chủ tịch Hàn”

Phong Diệp tuy là ngày thường cậu ta lạnh lùng không kém gì Âu Thành Nghiêm, nhưng cậu ta lại cứng nhắc trong chuyện yêu đương, thế nhưng cậu ta lại bị vấn đề gì đó từ lúc lần đầu gặp Kháp Kháp, dần dần về lâu đến ngày mà cậu ta nắm lấy tay cô bé thì đã chợt nhận ra là cậu đã thương yêu cô bé,

Thế nhưng cậu ta muốn thổ lộ, nhưng đã bị mất cơ hội vài lần, vì đột ngột biết Kháp Kháp chính là nhị tiểu thư Hàn gia, là một người quý tộc, anh ta nghĩ mình không xứng với cô bé, nên đã tự mình dặn lòng là quên cô đi,

Thế nhưng hôm nay cậu lại đột nhiên ôm lấy cô bé, phải chăn đây là cơ hội của cậu,

Cố Ninh Tinh từ đầu đến cuối, cô để ý đến những hành động và thái độ của Phong Diệp đối với Kháp Kháp, cô liền nhìn thẳng cậu ta, mỉm cười tra hỏi, “Trợ lý phong, có phải anh thích Kháp Kháp nhà tôi không”

Phong Diệp quả nhiên bị nói trúng tim đen, cậu ta ngay lập tức giật nảy mình lên bắt đầu lúng túng nói, “Phu nhân, tôi... Tôi “

Ngay lúc này, Hàn Đình Thâm xác nhận đúng như lời Cố Ninh Tinh đã nói, anh ta liền tức giận đập vào bàn một cái thật mạnh lớn tiếng, “Cậu gan lắm, tôi vẫn còn chưa chết đâu đấy “

Hàn Đình Thâm tức giận vẫn chưa làm gì Phong Diệp, thì đột nhiên Kháp Kháp đứng bật dậy, lúc này mới lên tiếng, “Anh... Anh đi với tôi ra ngoài “

Phong Diệp nghe lời cô, liền nhanh chóng đi theo, trước khi đi còn cúi chào lịch sự với Cố Ninh Tinh và Hàn Đình Thâm,

Hàn Đình Thâm vốn muốn cho Phong Diệp biết bản lĩnh người anh trai khó tính làm khó cậu, thế nhưng lại bị Kháp Kháp lờ đi, còn lớn giọng gọi cậu ra ngoài cùng, khiến anh ta đờ người mà bật dậy chỉ kêu được tên cô bé, “Kháp Kháp, Kháp Kháp em đứng lại cho anh “

Cố Ninh Tinh thấy vậy liền nhanh chóng ngăn Hàn Đình Thâm lại, còn lắc đầu bảo anh ta đừng đi theo, “Chủ tịch Hàn, anh cứ để hai người họ riêng tư đi ạ “

Hàn Đình Thâm bị cô nắm lại, và nghe những lời thiết phục, nên cũng nghe theo mà tiếp tục ngồi lại ghế,

Sau đó là cả hai mới đem chuyện công ty ra bàn luận, cô giao lại công việc cho anh ta, và ghi lại tất cả lịch hẹn,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.