Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 153: Chương 153: Công chúa thật sự đã tỉnh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Khi bọn họ tới bệnh viện, Ninh Nhược Phồn thực sự đã tỉnh.

Thế nhưng cô ấy không cho bất kì ai chạm vào, không ngừng gọi tên Viên Diệp Đình.

Thế nên bác sĩ mới vội vàng gọi điện thông báo cho Viên Diệp Đình đến đây.

Vừa thấy bóng dáng Viên Diệp Đình xuất hiện ở cửa, Ninh Nhược Phồn giày cũng không thèm đi nhảy xuống giường, chạy nhanh về phía Viên Diệp Đình.

Cô ấy ôm chặt Viên Diệp Đình, khóc nói: “Diệp Đình, anh đến rồi. Em rất sợ hãi. Sau khi trúng đạn, em nghĩ rằng em sẽ không thể gặp lại anh nữa!”

Tay cô ấy ôm chặt hông của Viên Diệp Đình, mềm yếu dựa vào người Viên Diệp Đình.

Viên Diệp Đình không thể làm gì khác ngoài ôm lấy cô ấy an ủi: “Sẽ không. Anh tới rồi, Nhược Phồn, không sao, không sao.”

Nhìn hai người trước mặt cô ôm nhau thật chặt, Hứa Mễ Nặc nghĩ cảnh này thật sự rất nhức mắt.

Hơn nữa Viên Diệp Đình chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng này, Hứa Mễ Nặc buồn bã.

Nhưng cô ấy là vị hôn thê chân chính, cửu biệt gặp lại, lệ nóng doanh tròng, làm gì có chuyện cho người ngoài như cô!

Nhưng bây giờ trên người cô không còn đồng nào, muốn đi cũng không đi được.

Vì vậy Hứa Mễ Nặc nhẹ nhàng đi đến góc phòng, yên lặng làm phông nền.

Khóc một lúc, cuối cùng Ninh Nhược Phồn trong lòng Viên Diệp Đình dần thôi nức nở.

Viên Diệp Đình cúi đầu nhìn Ninh Nhược Phồn vì hôn mê lâu mà sắc mặt tái nhợt, không thể nói lên lời.

Quên đi, từ từ rồi sẽ ổn.

“Diệp Đình, anh bế em đi dược không? Vừa nãy chạy vội quá, em quên mang giày.” Ninh Nhược Phồn nhẹ nhàng nói, vẻ mặt thẹn thùng.

Viên Diệp Đình lập tức ôm ngang lấy cô ấy, khiến Ninh Nhược Phồn bật cười duyên dáng.

Hứa Mễ Nặc ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, ở chỗ này xem hai người họ tình chàng ý thiếp, có lẽ cô sẽ nôn cả ruột gan ra mất.

Tại sao trước đây cô không phát hiện ra Viên Diệp Đình cũng có lúc như thế này ư?

Quả nhiên là chưa tìm đúng người!

Ngày hôm nay nếu đổi lại là cô nói với Viên Diệp Đình, cô quên dép, anh bế cô trở về được không?

Viên Diệp Đình nhất định sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô cho đến khi cô không chịu nổi chạy đi mới thôi!

Hứa Mễ Nặc tức giận nhìn hai người ôm nhau quên thời gian trong phòng bệnh.

Cô đi qua đi lại một vòng, phát hiện căn bản mình không có nơi nào để đi, không thể đi quá xa, nếu không Viên Diệp Đình không tìm được cô sẽ nổi giận.

Vì vậy may ra cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh bồn hoa nhỏ bên dưới.

Tâm trạng của cô không được tốt lắm, không, là rất không tốt.

Nửa đêm trước vui vẻ bao nhiêu, sáng hôm sau thì mất mát bấy nhiêu.

Hứa Mễ Nặc thấy cô giống trong lọ lem truyện cô bé lọ lem, phép thuật của bà tiên chỉ duy trì được đến mười hai giờ.

Khi chuông điểm 0 giờ, mọi thứ đều trở về như cũ.

Thế nhưng cô có thể đi đâu? Lần đầu tiên Hứa Mễ Nặc cảm thấy luyến tiếc nhà họ Viên.

Trước kia cô ngày ngày nghĩ đến chuyện sẽ ra đi như thế nào, hay chọc giận Viên Diệp Đình ly hôn với cô!

Những bây giờ, sau nhiều ngày ở chung cùng mọi người, đã sớm nảy sinh tình cảm, thím Trương còn nói muốn dạy cô nấu ăn.

Thế nhưng Ninh Nhược Phồn lại tỉnh vào lúc này.

Tại sao số cô lại đen đủi như vậy, mắt thấy chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đáng tiếc chỉ mới liếm một cái, còn chưa rõ vị gì, liền rơi vào miệng người khác.

Hứa Mễ Nặc vừa thở dài vừa miên man nghĩ.

Cô chưa kịp ai oán xong, chiếc túi dùng trong tiệc rượu của cô vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.