Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 165: Chương 165: Cử động nữa, phát sinh cái gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nếu so với Ninh Nhược Phồn, Hứa Mễ Nặc cảm thấy mình chính là cái loại người đáng chết, loại hàng hóa nên ném kia.

Đột nhiên, Hứa Mễ Nặc cực kỳ hoài nghi những lời Viên Diệp Đình nói thích cô, muốn cô ở lại bên cạnh anh ngày hôm qua!

Mình hoàn toàn không thể so sánh với Ninh Nhược Phồn, mắt của Viên Diệp Đình bị mù rồi sao?

Hứa Mễ Nặc nhìn xuống dưới tầng lần nữa, vừa nhìn đã cảm thấy cả người không thoải mái, đang muốn xoay người trở về phòng, lại bị Ninh Nhược Phồn gọi lại.

“Cái người trên tầng kia, cô là người giúp việc mới tới hả, vừa vặn, đi đến thư phòng của Diệp Đình, cầm quyển sách tới cho tôi, xem nào, ở bên phải kệ sách tầng thứ ba, ở đó có quyển thơ. Tôi có thói quen đọc nó ở vườn hoa lúc xế chiều.”

Ninh Nhược Phồn nói xong rồi nhìn cô.

Được rồi, ngay cả ở đâu cũng biết, chắc chắn là trước kia Ninh Nhược Phồn không coi ai ra gì thường xuyên ra vào thư phòng của Viên Diệp Đình, Hứa Mễ Nặc lại cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi bọ!

Nhớ tới dáng vẻ thô bỉ lúc cô vào thư phòng của Viên Diệp Đình lần đó, chính cô còn cảm thấy mất thể diện.

Thấy Hứa Mễ Nặc vẫn đứng yên, Ninh Nhược Phồn cảm thấy hơi kỳ quái: “Sao còn không đi? Đi nhanh lên. Tôi còn đang chờ đấy.”

Nhìn Ninh Nhược Phồn làm ra vẻ chủ nhân, người giúp việc của Viên gia cũng không biết nói gì.

Nhiều năm qua, Ninh tiểu thư vẫn luôn làm ra vẻ như vậy, bọn họ đã sớm quen rồi, vốn tưởng rằng Ninh tiểu thư trở thành Viên thiếu phu nhân sẽ là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền, ai ngờ sau đó lại không thành.

Bây giờ bọn họ nhìn cựu thiếu phu nhân, không biết gì, không cố kỵ gì sai sử tân thiếu phu nhân làm việc.

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không nói gì.

Lúc này, quản gia nghĩ ra được lý do giải thích giúp Hứa Mễ Nặc, lại bị Hứa Mễ Nặc nhanh chóng ngăn cản: “Được, tôi lập tức đi ngay.”

Hứa Mễ Nặc ra hiệu cho quản gia, để ông khoan nói trước.

Cười nhạo, Ninh Nhược Phồn là bệnh nhân có bệnh tim nặng, lỡ như quản gia không chú ý, dọa cô ta sợ, vậy tội sẽ rất lớn.

Dù sao thì cũng chỉ là cầm quyển sách mà thôi, đi lấy thì đi lấy.

Hứa Mễ Nặc quen cửa quen nẻo đi tới cửa thư phòng của Viên Diệp Đình.

Cô biết Viên Diệp Đình đang ở bên trong, xử lý công việc, vì vậy cô gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong truyền tới giọng nói nghiêm túc của Viên Diệp Đình, cô có thể tưởng tượng ra, chắc chắn bây giờ Viên Diệp Đình đang cau mày, ngồi xem văn kiện!

Mở cửa đi vào nhìn, quả nhiên là như vậy.

Viên Diệp Đình ngồi ở trước bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Mễ Nặc, liền cười theo bản năng.

Hứa Mễ Nặc nhìn vẻ mặt vui vẻ hơi ngốc manh này của anh, trong lòng chợt trở lên mềm mại như hồ dán.

Viên Diệp Đình ngoắc ngoắc tay, ý bảo Hứa Mễ Nặc tới, Hứa Mễ Nặc đi tới.

Mới vừa đến gần người anh, đã bị Viên Diệp Đình chặn ngang ôm vào trong ngực, nửa ngồi ở trên đùi anh.

“Sao vậy? Sao tự nhiên đến tìm tôi, nhớ tôi?” Viên Diệp Đình xoa xoa trán, hơi mệt mỏi nói mấy lời trêu ghẹo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.