Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 156: Chương 156: Khoảng cách với công chúa (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi về đến nhà, Hứa Mễ Nặc kéo cơ thể mệt mỏi vào phòng khách, muốn tìm ít cồn và thuốc hạ sốt. Bởi vì cô có thể cảm nhận được trên đầu gối nhất định đã trầu da rồi.

Không ngờ, vừa vào phòng khách đã thấy Viên lão gia ngồi đó.

Nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt của Viên lão gia càng tệ hơn.

Hứa Mễ Nặc cảm thấy chột dạ, ông cụ sao vậy?

“Tiểu Nặc, sao chỉ có mình con? Diệp Đình đâu?” Giọng nói của ông cụ lạnh nhạt khiến Hứa Mễ Nặc không biết ông cụ đã biết đến cái gì rồi. Vì vậy không thể làm gì khác đành cười ha hả.

“Diệp Đình, anh ấy có chút việc, cho nên kêu con trở về trước!”

Nghe Hứa Mễ Nặc nói vậy rồi nhìn dáng vẻ chật vật của cô, lửa giận của ông cụ càng tăng lên.

Cho dù Viên Diệp Đình lúc trước đã gọi điện nói qua tình hình của Ninh Nhược Phần, ông cụ cũng hiểu được cách làm của anh nhưng thấy Hứa Mễ Nặc trở lại như vậy, ông cụ cũng cảm thấy đau lòng.

Tuy Ninh Nhược Phần kia cũng sắp trở thành cháu dâu nhà ông nhưng ông cụ không thích ngàn năm như một của cô ta.

Trong mắt ông cụ, ngoài xinh đẹp thì Ninh Nhược Phần cũng chẳng có ưu điểm gì. Nhưng ngược lại Hứa Mễ Nặc lại luôn được lòng ông.

Hơn nữa, ông cũng có thể nhận ra, cháu trai mình nhất định cũng vui vẻ khi ở bên Tiểu Nặc. Hơn nữa, còn rất thích. Chẳng qua, thằng bé không phát hiện ra mà thôi.

Nếu không, mỗi lần thấy Tiểu Nặc, ánh mắt sao sáng lên như vậy.

Loại ánh mắt này, ông chưa từng nhìn thấy khi nó nhìn Ninh Nhược Phần.

Hai đứa này rõ ràng có tình cảm. Hơn nữa, ban đầu cũng là Viên Diệp Đình dẫn Tiểu Nặc về nhưng không biết tại sao không chủ động bước tiếp.

Ông cụ thấy vậy mà vội muốn chết nhưng hết lần này đến lần khác không thể nói, ông nhịn cũng sắp phát hỏa rồi.

Hơn nữa, bây giờ đột nhiên Ninh Nhược Phần lại tỉnh lại, sớm không tỉnh, muộn không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này!

Viên lão gia cực kỳ tức giận.

Tất nhiên Hứa Mễ Nặc không biết tâm trạng phức tạp của ông cụ, còn tưởng rằng ông cụ biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa cô và Viên Diệp Đình, bây giờ Ninh Nhược Phần đã tỉnh, chẳng lẽ ông cụ muốn thay Viên Diệp Đình đuổi cô đi?

Đúng rồi, nhất định là như vậy. Vừa rồi ở bệnh viện anh vẫn còn ấp a ấp úng, nhất định là ngại nói. Cho nên mới để ông nội nói rõ với cô.

Trong nháy mắt, tâm trạng của Hứa Mễ Nặc tụt dốc, cô quên cả vết thương trên đùi, cúi đầu chờ ông cụ nói lời kia.

“Tiểu Nặc à, con đừng tức giận Diệp Đình. Dù sao Ninh Nhược Phần kia cũng bị thương tại Viên gia, dù thế nào Diệp Đình cũng phải chịu trách nhiệm. Con nên thông cảm cho nó. Hơn nữa, ông nội cũng bảo đảm với con, thiếu phu nhân Viên gia chỉ có một mình con thôi. Nếu Diệp Đình dám làm chuyện gì có lỗi với con, ông nội nhất định sẽ dạy cho nó một bài học!” Ông cụ vừa nói vừa gõ quải trượng xuống đất.

Nghe ông nội nói xong, khóe mắt Hứa Mễ Nặc cũng ướt, cô vẫn biết ông cụ quý mến cô nhưng cô không nghĩ ông cụ lại coi mình như người nhà, không để cô chịu chút tổn thương nào.

Hứa Mễ Nặc gục vào trong lòng ông cụ mà khóc: “Ông nội, ông thật tốt với con! Nếu con sinh sớm mấy thập niên, nhất định con sẽ gả cho ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.