Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 125: Chương 125: Khoe khoang ân ái (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nói là làm, trên đường lên lầu, không biết vì sao, càng đến gần Di Ái Chi Tâm, cô càng căng thẳng, luôn cảm thấy có người theo dõi mình.

Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua, hơn nữa chỗ này, bình thường Viên Diệp Đình không cho phép người khác lên nơi này, tại sao lại có người!

Hứa Mễ Nặc cảm thấy mình phản ứng quá, thế là vỗ ngực, trấn an trái tim đang đập nhanh, tiếp tục tới gần Di Ái Chi Tâm.

Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, Di Ái Chi Tâm vẫn đặt ở vị trí cũ, Hứa Mễ Nặc đưa tay cầm lấy.

Viên hồng ngọc này hình trái tim, vô dụng đối với cô, cô lại không thể đem bán nó, mặc dù cô biết nó vô cùng quý giá.

Nhưng nó có liên quan tới nguyên nhân cái chết của cha cô, cho nên Hứa Mễ Nặc không thể không làm như vậy!

Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với người nhà họ Viên, nhưng Hứa Mễ Nặc không hối hận.

Chỉ là, lúc trước khi đi, cô nhìn di ảnh của bà cụ Viên, lẩm bẩm nói:“Bà à, bà có trách cháu không? Thật ra cháu cũng không muốn giải thích gì. Cháu biết bản thân ăn trộm là sai. Nhưng đối với cháu nguyên nhân cái chết của cha quan trọng hơn hết. Mắt thấy chân tướng đang nổi trên mặt nước, cháu không thể mặc kệ, cũng không thể giả bộ như không không thấy. Về sau cháu sẽ nghĩ cách trộm nó về cho bà. Được không ạ?”

Hứa Mễ Nặc ngây ngốc nói, cuối cùng cúi đầu ba cái trước di ảnh của bà cụ Viên, rồi nhét Di Ái Chi Tâm vào túi, rời khỏi phòng.

Từ trước tới nay khi cô trộm đồ đều không cố nghĩ cách giấu đi, chỉ tùy tiện ném vào túi, điềm nhiên như không có việc gì rời khỏi hiện trường.

Nhưng chính như vậy mới không bị ai để ý, bình thường mọi người đều không nghi ngờ cô.

Cho nên Ma Đạo An Kỳ mới có thể thành công nhiều vụ án quốc gia như vậy.

Lần này Hứa Mễ Nặc cũng giống như thường ngày, vẻ mặt tự nhiên đi xuống lầu, tìm cơ hội rời khỏi nhà họ Viên.

Nhưng lúc sắp đi xuống lầu, thấy Ninh Tiệp đang đi lên lầu.

Ánh mắt cậu ta nhìn Hứa Mễ Nặc rất phức tạp.

Có cảm giác vừa yêu vừa hận, Hứa Mễ Nặc cảm thấy đầu mình điên mất, tại sao trong mắt của một đứa trẻ lại có cảm xúc phức tạp như vậy.

Hứa Mễ Nặc mất tự nhiên cười, cảm thấy mình lo hơi quá.

Cô tiếp tục bình tĩnh đi xuống lầu, lúc đi qua Ninh Tiệp, cô ngạc nhiên phát hiện tư thế của Ninh Tiệp rất kì lạ, ngã sấp xuống bậc thang, mắt thấy sắp lăn xuống!

Làm sao có người có thể ngã sấp xuống như thế? Hứa Mễ Nặc không để ý tới nội tâm đang nghi hoặc, cô chỉ biết là, nếu như bỏ mặc Ninh Tiệp ngã xuống trong tư thế này, nhất định cậu ta sẽ vỡ đầu.

Mặc dù cô và Ninh Tiệp chẳng thân quen, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người trước mặt mình bị thương mà không quan tâm.

Thế là Hứa Mễ Nặc nhanh nhẹn kéo Ninh Tiệp lại. Nhưng cô mất khống chế bổ nhào xuống đất theo tư thế hình chữ đại*.

*Là tư thế giang tay giang chân

“Uỵch” một tiếng. Không ngoài dự đoán, Hứa Mễ Nặc ngã chổng vó, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, các khớp xương trong cơ thể như vỡ vụn, rất khó chịu.

Nhưng phiền nhất không phải chuyện này, trong lúc ngã sấp, Di Ái Chi Tâm từ trong túi theo sức hút của trái đất văng ra ngoài, rơi xuống thảm cách chỗ cô không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.