Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 147: Chương 147: Không có tiều đề chương




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô ta biết, mặc dù chuyện này không có liên quan gì nhiều đến Viên Diệp Đình, nhưng nếu không có anh ngầm cho phép, lấy địa vị và năng lực của Sở gia ngày hôm nay, đám tôm tép nhỏ đó dám đánh vào mặt bọn họ như vậy sao?

Vì vậy, cô ta cảm thấy tức giận với Viên Diệp Đình, nhưng lại càng hận Hứa Mễ Nặc hơn.

Nếu không phải người phụ nữ này, tất cả cũng sẽ không phát sinh!

Sở Thiến Thiến cảm thấy mình đã bị làm nhục rất lớn, Viên Diệp Đình đang dùng Hứa Mễ Nặc đánh vào mặt cô ta, không, không chỉ cô ta, còn cả những danh viện trong thành phố A nữa!

Hứa Mễ Nặc là ai? Cô ta chỉ là con nhỏ nhà nghèo đến từ nông thôn, bằng vào cô ta cũng xứng làm Viên thiếu phu nhân sao?! Bằng vào cô ta có thể xứng so sánh với những danh viện được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú như cô ta sao?

Nghĩ gì vậy?!

Ninh Nhược Phồn năm đó, đúng, cô ta đúng là ưu tú, xứng đáng là danh viện hạng nhất, vì vậy cô ta có thể đứng ở bên cạnh Viên Diệp Đình, ok. Không thành vấn đề!

Nhưng Hứa Mễ Nặc là cái quỷ gì!

Sở Thiến Thiến càng nghĩ càng tức giận, vừa nghĩ tới dáng vẻ đám ký giả kia vây quanh hai người chụp hình, cô ta lại cảm thấy chán ghét!

Không được, không thể cứ như vậy được! Cô ta nhất định phải cho Hứa Mễ Nặc chút màu sắc để nhìn!

Sau khi quyết định, Sở Thiến Thiến bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Bên này, Hứa Mễ Nặc vừa rời khỏi ánh đèn loang loáng, trochợt cảm thấy hô hấp thông thuận hơn rất nhiều!

Đội săn ảnh không phải chỉ có hư danh, quả nhiên thảm đỏ không phải là nơi người bình thường có thể đi!

Hứa Mễ Nặc vừa xúc động trong lòng vừa cuống quít nhìn xung quanh.

Viên Diệp Đình bên cạnh thấy dáng vẻ ngó dáo dác giống như con chuột nhỏ của cô, mặc dù biết cô rất gấp, nhưng cũng cảm thấy dáng vẻ này quá khoa trương!

Vất vả lắm mới giải quyết được vấn đề sinh lý, Hứa Mễ Nặc khẽ thở hắt ra, khoái trá đi tới trước gương, thoáng sửa sang lại mình.

Ngay lúc này, có tiếng giày cao gót truyền tới từ nơi tối tăm, Hứa Mễ Nặc cũng không để ý, dù sao đây cũng là phòng vệ sinh nữ mà!

Chờ lúc cô xoay người đang muốn rời đi, mới phát hiện ra người vừa mới đi tới là Sở Thiến Thiến!

Hơn nữa, bây giờ cô ta còn mang theo bộ mặt không cảm xúc, đứng ở sau lưng cô không nói một lời.

Hứa Mễ Nặc bị dọa đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vỗ ngực nói: “Sở tiểu thư, sao cô đi đường cũng không lên tiếng vậy!”

Sở Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Hứa Mễ Nặc rất lâu, hừ lạnh, rồi xoay người đi ra ngoài!

Đúng là kẻ quái dị!

Hứa Mễ Nặc cảm thấy hơi nghi ngờ với hành động cổ quái của cô ta, nhưng cuối cùng cô ta đã đi ra ngoài, mình cũng không bị làm sao, cũng chỉ phất tay không quan tâm!

Cô thoáng chỉnh trang lại mình, rồi cũng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Viên Diệp Đình đứng chờ ở cách đó không xa, Hứa Mễ Nặc hơi cảm thấy ấm áp trong lòng, không đợi anh nhìn tới, đã nghênh đón.

Kéo bả vai của Viên Diệp Đình, Hứa Mễ Nặc và anh cùng đi vào hội trường đấu giá.

Lần đấu giá này là hoạt động từ thiện thuần túy, số tiền đấu giá được sẽ được quyên tặng cho người dân nghèo khó khăn ở vùng núi.

Hứa Mễ Nặc cảm thấy hoạt động như vậy rất hữu ích, cũng coi là là một cách cân bằng lại chênh lệch giàu nghèo.

Hơn nữa, đây giống như chợ bán đồ cũ, mọi người đều lấy đồ mình không cần nữa ra trao đổi, cũng coi là vật dùng đúng chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.