Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 103: Q.1 - Chương 103: Bái lạy và con mắt thẩm mỹ




Ads “Ngươi..” Có thể ở bên Đinh Triệt hầu hạ đương nhiên không thể là kẻ ngu ngốc, Cổ Ngọc lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời Tiểu Ngư, gương mặt thanh tú nhất thời biến sắc.

Nhưng Đinh Triệt cũng không để ả có cơ hội trả đũa: “Cổ Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước.”

“Công tử?”

“Bảo ngươi ra ngoài thì ngươi ra ngoài, lắm lời cái gì?!” Đinh Triệt không kiên nhẫn nói.

Cổ Ngọc cắn cắn môi, xiết chặt cái khăn trong tay từ phía sau Đinh Triệt bước nhanh ra đi về phía cửa, khi ngang qua bên người Tiểu Ngư, hung dữ ném lại một cái nhìn, thấp giọng phun ra một câu mắng: “Không biết liêm sỉ.”

Câu này vừa thốt ra, Đinh Triệt và Phạm Bạch Thái không có võ công nên nghe không rõ, nhưng huynh đệ họ Phạm và La Đản lại nghe rõ rành mạch, sắc mặt không khỏi cùng trầm xuống.

“Nha đầu thối tha ngươi đứng lại!” Phạm Đại cực kỳ bênh người nhà, làm sao có thể cho phép người ngoài bỗng dưng mà lại nhục mạ cháu gái bảo bối của mình được, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã chẳng chút nghĩ ngợi mà tranh cãi.

Cổ Ngọc vì sợ Đinh Triệt nghe thấy, khi mắng chửi người bước chân vẫn không dừng lại, Phạm Đại lên tiếng vừa lúc ả sải bước qua bậu cửa, bị hắn quát ngột ngột, chỉ cảm thấy tiếng quát điếc tai kia giống như sấm đánh ập vào hai tai, trong lòng giật nảy, hai chân nhũn ra, không biết sao mà đột ngột bước hụt chân, cả người nặng nề ngã về phía ngoài cửa.. Vốn dĩ bước hụt nhất thời như ả người bình thường đều sẽ chỉ lảo đảo một chút vẫn có thể đứng vững lại, nhưng cố tình hôm nay ả lại ăn mặc cầu kỳ tỉ mỉ, mặc những hai cái váy dài thêu hoa, thân mình vừa nghiêng ra phía trước, lập tức đạp phải chính vạt váy dài của mình, sau đó chỉ còn nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, đại nha hoàn Cổ Ngọc mới vừa rồi còn kiêu căng đầy mặt thì giờ đã thành thành thật thật mà bái lạy thần đất. (Cổ Ngọc này chắc muốn câu dẫn Đinh đại công tử đây. )

Nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhất tề sửng sốt, Phạm Đại không chút khách khí ha ha cười lớn: “Ha ha ha ha, quả báo đến thật đúng là nhanh!”

Quả báo cái gì? Đinh Triệt nhíu mày, lập tức liền suy nghĩ.

Nha hoàn theo bên cạnh mình xấu mặt trước mọi người, chủ nhân là hắn đương nhiên cũng bị mất mặt, nhưng Phạm Đại tính tình rộng rãi, theo lý không thể nào vô duyên vô cớ bắt nạt một nha hoàn, lại liên hệ đến câu nói nhỏ ban nãy nàng ta nói nghe không rõ, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần.

“Ai nha, Cổ Ngọc tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại không cẩn thận như thế? Nào, để ta đỡ tỷ dậy.” Trong tiếng cười, Tiểu Ngư làm bộ kinh ngạc vội vàng chạy ra, đỡ dậy Cổ Ngọc sắc mặt đã xấu hổ thành một màu đỏ sậm, lời trong miệng lại càng ngọt: “Cổ Ngọc tỷ tỷ, tỷ ngã có đau chỗ nào không?”

Kỳ thật, với thân thủ của nàng, vừa rồi Cổ Ngọc lảo đảo hoàn toàn có thể đỡ ả đứng vững lại.

“Không cần ngươi giả vờ làm người tốt!” Cổ Ngọc nổi giận giãy ra, làm sao còn có mặt mũi ngẩng đầu lên, bất chấp bàn tay và đầu gối đau đớn, vùng vẫy đẩy Tiểu Ngư ra, xách váy vọt thẳng ra ngoài.

Sắc mặt Đinh Triệt lại càng khó coi, nhìn theo bóng Cổ Ngọc, trong mắt rõ ràng tức giận đang dâng trào.

“Chuyện này… Đinh công tử, thật sự xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì? Là ả vô duyên vô cớ mắng Tiểu Ngư nhà chúng ta.” Phạm Đại nặng nề hừ một tiếng, ngắt ngang Phạm Thông đang áy náy: “Ta chỉ muốn ả nói rõ ràng tại sao lại mắng chửi người khác mà thôi, cũng đâu có động đến ngón tay nào của ả?”

“Thôi, Nhị thúc!” Tiểu Ngư ngăn lại, cười cười quay lại, ngồi đối diện Đinh Triệt: “Thúy Vân nói cậu tìm tôi, có phải là chuyện vụ án không?”

Đinh Triệt nhìn nàng xõa tung mái tóc vẫn còn ẩm ướt căn bản chẳng cảm thấy mình có gì thất lễ, trong mắt ngược lại hiện lên vài phần xấu hổ.. ho khan một tiếng, nói: “Ông ngoại ta đã giao vụ án cho Đại Lý Tự thẩm tra, đồng thời cũng đem tình huống chi tiết nói cho Hạ đại nhân, có thể ngày mai sẽ thăng đường thẩm vấn, ta tới là để báo cho các người một tiếng, chuẩn bị cho tốt.”

“Nhanh như vậy sao?” Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng chỉ bằng tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo kia của Tiền Duy Diễn, dù có nhanh lắm thì cũng kéo dài thêm mấy ngày nữa cơ.

“Hiện giờ nhân chứng và lời khai đều có đủ, đương nhiên sẽ lên công đường thẩm án, có gì mà lạ chứ?” Đinh Triệt hừ nói, rất bất mãn Tiểu Ngư lại dám nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng cũng không nhân cơ hội tranh công về phía mình.

Tiểu Ngư mỉm cười, chân thành nhìn hắn, thoải mái nói: “Chuyện này cảm ơn cậu.”

“Ngươi không cần cám ơn, ta chỉ là không muốn nợ nhà các ngươi mà thôi.” Đinh Triệt bĩu môi, dừng lại một chút, đứng dậy: “Không còn gì nữa, ta đi trước, ông ngoại còn đang chờ ta dùng bữa tối.”

Miệng hắn nói phải đi, nhưng bước chân lại không chút ý định di chuyển.

“Đinh công tử, đi thong thả.” Phạm Thông thành thật vội đứng dậy tiễn, Phạm Đại đứng bên rất nhanh hướng Tiểu Ngư chớp mắt ra hiệu vài cái .

Tiểu Ngư nhịn không được cười thầm, miệng lại nói: “Để tôi tiễn cậu một đoạn đi!”

Đinh Triệt không nói gì, lập tức bước ra cửa huýt sáo một tiếng, một cái bóng màu đỏ như lửa vụt ra khỏi phòng Nhạc Du, chạy quấn quanh người hắn. Tiểu Ngư cười cười bước theo, bỏ lại Phạm Thông đầy đầu mờ mịt cùng La Đản trước sau vẫn như người tàng hình.

“Này, cậu bỏ nhà trốn đi, ông ngoại cậu không mắng à?” Ra khỏi cửa, Tiểu Ngư vượt lên hai bước, đi song song với hắn, chủ động hỏi, mặc dù dùng từ “Này”, nhưng thanh âm lại rất nhẹ nhàng.

Đinh Triệt trầm mặc, không trả lời.

“Vậy thì, chờ việc xong rồi, cậu còn muốn đến Phòng Châu tìm cha mẹ không?” Tiểu Ngư vẫn tỏ ra lơ đễnh, hai con ngươi đảo vòng, nói bóng gió.

Đinh Triệt vẫn không nói gì, Tiểu Ngư liên tục đụng phải hai cái đinh mềm, chỉ đành nhún vai, tiện tay rũ rũ mái tóc còn ẩm, tính đưa đến cửa viện sẽ không quản hắn nữa.

Đồ đệ này là Phạm Đại nhìn trúng, nếu hắn thật sự muốn làm sư phụ người ta, vậy thì tự hắn nghĩ cách đi vậy, Tiểu Ngư nàng cũng không nhiều rảnh rỗi đi lấy mặt nóng tiếp mông lạnh* của người ta! Theo nàng thì, tốt nhất về sau không dính dáng chút nào đến mấy người làm quan này còn thoải mái tự tại hơn.

“Có đôi khi, ta rất hâm mộ các người, có thể tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi.” Hai người đi đến cửa, đang lúc Tiểu Ngư định nói không tiễn, Đinh Triệt đột nhiên cúi đầu nói một câu như vậy.

Tiểu Ngư ngẩn ra, Đinh Triệt đã quay đầu lại, mắt vẻ khinh thường nhìn nàng, giơ ngón tay thon dài chỉ chỉ đầu nàng: “Bộ dáng tóc tai bù xù của ngươi thật là xấu!”

Nói xong, Đinh Triệt cất tiếng gọi Nhạc Nhạc theo, xoay người bước đi, quay lưng về phía Tiểu Ngư, trên mặt lại không nhịn được đắc ý cười thầm. Kỳ thật hắn cảm thấy bộ dáng này của con nhóc so với bình thường còn thuận mắt hơn, có điều hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt nó thừa nhận điều này.

Xấu?… Thằng nhóc này nghĩ như vậy có thể đả kích đến nàng sao?

Tiểu Ngư vứt lại một ánh mắt xem thường, tay lơ đễnh rũ rũ mái tóc dài, tiêu sái xoay người lại. Thật là một thằng nhóc ngây thơ! Một chút mắt thẩm mĩ cũng không có, ngay cả cái gì gọi là đẹp tự nhiên cũng không hiểu, xí!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.