Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 150: Q.1 - Chương 150: Biệt ly




Sau giờ ngọ, đầu trấn Liễu Hà , trước sân nhà họ Phạm.

Một con tuấn mã mất kiên nhẫn hí dài thúc giục, muốn mau chóng kéo thùng xe đen nhẵn bóng ở ngay phía sau lên đường.

” Nhị đệ, chuyến đi lần này, đệ phải hành động cẩn thận, đừng có để lại dấu vết hay nhược điểm .” Phạm Thông thận trọng căn dặn lại lần nữa.

“Được rồi cha ơi , Nhị thúc còn thông minh hơn cha đấy, thúc ấy biết xử lý như thế nào, không cần cha phải dài dòng như vậy. Còn nữa, Nhị thúc cũng đừng lo lắng vô ích, trong nhà còn cha và Đản Nhi nữa, hay thúc cho rằng bản lĩnh của cháu gái thúc là ta đây chỉ là bốc phét thôi hả?” Tiểu Ngư buồn cười nhìn mọi người trong nhà đang lưu luyến bịn rịn.

“Được được, ta không nói nữa.” Phạm Thông cười chất phác, rồi nhịn không được lại dặn một câu,” Nhị đệ, đi đường cẩn thận đó.”

“Nhị thúc, nhất định phải mang Nhị thẩm trở về nhé!” Biết được Phạm Đại chuyến đi này là tìm Nhị thẩm, Phạm Bạch Thái vẫn đang trong trạng thái vô cùng vui vẻ, là người chờ mong có thể nhìn đến nhị thẩm tương lai nhất.

Phạm Đại bị Phạm Tiểu Ngư bắt phải cạo hết râu ria trên mặt bỗng chốc như trẻ ra vài tuổi, ôn nhu xoa đầu của thằng bé, mỉm cười, lại vỗ vỗ La Đản và Nhạc Du, gật đầu với Phạm Thông, xong rồi mới lẹ làng nhảy lên xe ngựa, Tiểu Ngư cũng vẫy vẫy tay, leo lên xe ngựa.

Hai người trong ánh mắt đưa tiễn của mọi người đi thẳng đến quán trọ Vân Lai ngõ Tử Gia phố Điềm Thủy của thành Khai Phong.

Thượng Quan Kiều ngủ một giấc, lại nghỉ ngơi thêm một buổi sáng, sau đó phát hiện người mình khó khăn tìm kiếm bao lâu mà không thấy nay bỗng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, không khỏi sững sờ không tin nổi. Cho đến khi nàng liên tiếp hỏi Phạm Đại, như là Phạm Đại trước kia quen được biểu tỷ như thế nào, khi nào chia tay, khi nào gặp lại, từng nói những chuyện gì… thấy Phạm Đại mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng đều trả lời đúng hết, lúc này mới kích động ôm chầm lấy Tiểu Ngư òa khóc.

Tiểu Ngư thấy nàng ta chẳng thèm để ý đến người khác, có phần hơi xấu hổ lại không khỏi nhẹ nhàng trấn an cô nàng. Thiếu nữ này, chỉ nhỏ hơn nàng hai tháng thôi mà lại có dũng khí vì hạnh phúc của biểu tỷ mà một mình dấn bước giang hồ. Chưa nói đến việc làm của nàng có lí trí hay không, chỉ riêng về dũng khí thì hai biểu tỷ muội quả thật giống nhau vô cùng, đáng để kính nể.

Thượng Quan Kiều khóc một hồi, nhưng cảm xúc còn chưa hết, thoát ra khỏi cái ôm của Tiểu Ngư lại giữ chặt tay Phạm Đại nhảy nhót như trẻ nhỏ, sau đó đột nhiên nghiêm mặt hung dữ trừng mắt Phạm Đại mấy lần, hầm hầm giận dữ chất vấn hắn tại sao lại bỏ rơi biểu tỷ vừa xinh đẹp vừa dũng cảm của nàng, cái tính trẻ con thất thường dễ thay đổi lộ ra hoàn toàn.

Tiểu Ngư không thể không buồn cười lại dỗ dành nàng ta một hồi, cũng khuyên nàng nếu Triệu Dao bệnh nặng, thì vẫn là mau chóng dẫn Phạm Đại quay về thì tốt hơn.

Thượng Quan Kiều lúc trước là bị người bắt đến kinh thành, sau khi được cứu ra vì chờ tin của Tiểu Ngư nên không dám ra ngoài, tuy rằng tò mò kinh thành trông như thế nào, hơn nữa lại không nỡ rời khỏi ân nhân nữ hiệp tỷ tỷ mới quen biết, nhưng vẫn là một cô gái biết việc gì nên xử lý trước, không tiếp tục dính chặt ở đây nữa. Nàng rốt cục tìm thấy Phạm Đại, hơn nữa biết được Phạm Đại đối với biểu tỷ cũng có tình cảm như vậy, còn muốn theo nàng cùng trở về lén đưa biểu tỷ sau khi” bệnh nặng qua đời” chu du thiên hạ, nàng thật sự rất hài lòng, rất cảm động!

“Tỷ tỷ… quả nhiên là phúc tinh của ta! Cám ơn tỷ!” Lại một lần nữa đối mặt với biệt ly , Thượng Quan Kiều không khỏi đỏ hồng con mắt, ôm chặt Tiểu Ngư không chịu buông tay.

“Cám ơn tôi cái gì, tôi hẳn là phải cám ơn cô đã giúp tôi tìm được Nhị thẩm ấy chứ!” Tiểu Ngư cảm thấy mất tự nhiên gỡ ra cánh tay ôm chặt mình, dỗ nàng mau lên xe ngựa, tuy rằng thân thể nàng mới mười lăm tuổi, nhưng tâm trí đã trưởng thành từ lâu, hành động trẻ con như vậy đã bao nhiêu năm chưa làm, có chút không quen. “Đi đi, đồ ăn đồ dùng đều đã để hết trên xe, có chuyện gì thì nói với Nhị thúc của tôi.”

“Vâng, tỷ tỷ, muội không muốn tạm biệt tỷ chút nào.” Thượng Quan Kiều ngoan ngoãn gật đầu, dẩu miệng tỏ vẻ đáng thương nắm chặt tay Phạm Tiểu Ngư.

Nhìn đôi mắt nàng ta tràn đầy thật tình, Tiểu Ngư lòng mềm mại, nhưng không nói thêm gì.

Thượng Quan Kiều cắn môi, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười: “Hì hì, tỷ tỷ, ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề này!”

“Vấn đề gì?” Mặc dù ở chung không đến nửa ngày, Tiểu Ngư đã hiểu rõ cái tính thất thường và thần kinh thô của nàng ta, cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Tỷ nghĩ xem, ta gọi biểu tỷ ta là tỷ tỷ , tỷ cũng là tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ lại gọi biểu tỷ phu tương lai của ta là Nhị thúc, vậy sau này chúng ta nên xưng hô như thế nào?” Thượng Quan Kiều nói xong, người lại dán lên, chớp chớp mắt làm nũng.

“Cô không phải vẫn gọi tôi là tỷ tỷ sao? Về phần Nhị thúc của tôi, ai gọi đúng chức phận của người đó là được.” Tiểu Ngư chịu không nổi Thượng Quan Kiều quấn quýt làm nũng, vội đẩy nàng ta lên xe ngựa,” Đi nhanh đi, sớm đi thì biểu tỷ cô cũng sớm được gặp lại Nhị thúc tôi.”

“Được rồi!” Thượng Quan Kiều lưu luyến bỏ tay nàng ra, bò lên xe ngựa chui vào thùng xe, rồi lại vén rèm xe lên,” Tỷ tỷ, chờ ta trở lại tỷ nhất định phải dạy ta học võ nhé!”

Con bé này, ở cửa chính quán trọ mà kêu lớn tiếng như vậy, may là chung quanh hình như không ai để ý, Phạm Tiểu Ngư đổ mồ hôi, vội ra hiệu cho Phạm Đại đi nhanh.

Phạm Đại trong một ngày đột ngột trở nên trầm ổn, nhìn nàng mỉm cười ấm áp, rồi hô một tiếng “Giá!”, vung tay đánh xe chạy đi, mang theo Thượng Quan Kiều còn đang vẫy tay chào tạm biệt đi xa dần.

Nàng tin tưởng, có liều thuốc tốt nhất là Phạm Đại, quận chúa si tình kia nhất định sẽ khỏe lên.

Im lặng nhìn về phía xe ngựa biến mất , Tiểu Ngư bất giác mỉm cười .

” Xem ra nàng ta không đơn giản chỉ là ngươi tiện tay nhặt được .” Phía sau nàng vang lên một giọng nói thản nhiên .

“Lúc mới đầu thì đúng là như vậy, sau đó mới biết được không chỉ có thế.” Tiểu Ngư quay đầu lại cười thản nhiên, khéo léo tránh khỏi vấn đề ,” Buổi tối mời cậu ăn cơm được không?”

Bọn họ vừa rồi nói chuyện trong phòng, Đinh Triệt chắc chắn nghe được một hai, có điều dường như hắn cũng không muốn bị Nhị thúc biết được thân phận cho nên ẩn nấp khá xa, không nghe hết đầy đủ là bình thường.

Đinh Triệt không trả lời, đi thẳng lên trước.

Người này, thực nhỏ mọn.

Tiểu Ngư bĩu môi, chậm rãi theo sau, hai người cùng im lặng đi một đoạn đường, không biết là Đinh Triệt tốc độ chậm lại hay là Tiểu Ngư ngẫu nhiên bước nhanh hơn, hai người không biết khi lúc nào đã trở thành cùng đi song song.

Ngõ Tử Gia dù ở sâu trong thành, nhà ở đều có phần hơi xưa cũ, nhưng triều đại trước ở nơi này cũng có vài nhà giàu có, sau đó bị phá dỡ thành khu dân cư, bởi vậy dù là nhà một tầng hay lầu các, đều luôn có màu xanh cây cối tô điểm, khá là ưu nhã.

Hai người ngửi thấy mùi hương hoa cúc theo gió bay tới, chậm rãi bước, rất nhanh đã tới đầu ngõ, bước ra phố Điềm Thủy .

“Tôi còn phải đến ngõa tứ, còn cậu?” Tiểu Ngư chủ động phá vỡ im lặng, ai bảo nàng thiếu người ta nhân tình còn chưa trả chứ.

“Thuốc của ngươi, dùng được không?” Đinh Triệt đứng yên , nhìn nàng.

Tiểu Ngư nghĩ hắn nhất định còn tức giận, nhưng xem ánh mắt hắn bình tĩnh mà ôn hòa, nhìn không ra chút nào là tức giận, thuận miệng đáp:” Còn chưa, cậu hỏi cái này làm gì?”

” Lúc nào đi thì gọi ta, ta và ngươi cùng đi.”

“Quyết định như vậy.” Không đợi Tiểu Ngư trả lời, người nào đó tự quyết định, rồi ra vẻ tùy tiện hỏi ” Nghe nói những vở diễn ở Bách Linh các của ngươi đều là ngươi tự mình soạn?”

“Suỵt!……” Lần này Tiểu Ngư phản ứng rất nhanh, vội vã nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ đang nói chuyện mới nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn hắn,”Cậu muốn để tôi bị phát hiện sao?”

Nàng hôm nay đã không che khăn cũng không mang mặt nạ, là diện mạo thật, nếu như bị người biết khuôn mặt này chính là chủ nhân Bách Linh các thì sẽ phiền chết mất.

“Ngươi còn chưa trả lời ta.” Đinh Triệt vẻ mặt”thật thà vô tội”.

“Cũng gần như thế!” Phạm Tiểu Ngư nhìn mặt nạ da người hắn đeo không có chút thay đổi nào,không khỏi thấy hơi ghen tị,”Này, cái này của cậu còn nữa không?”

Đinh Triệt ánh mắt nghi vấn, Tiểu Ngư chỉ vào da mặt.

“Ngươi muốn có?” Đinh Triệt trong mắt thấp thoáng ý cười.

” Tôi muốn mua.” Tiểu Ngư muốn trừng mắt, nhưng không muốn đắc tội người bán, đành không còn cách nào khác bỏ qua không nhìn ánh mắt đắc ý của hắn.

“Ta có thể cho ngươi.” Ý cười khó hiểu trong mắt Đinh Triệt càng đậm.

“Cảm ơn, nhưng tôi không thích nợ nhân tình người khác, cậu vẫn là nói một cái giá đi.”

” Dịch dung không phải chỉ dán da lên mặt là xong, việc đó phải học mới có thể làm được.” Đinh Triệt tâm tình sung sướng đi về phía bắc , đó là hướng đi đến Bách Linh các .

Nhãi ranh này, không phải là muốn khoe ra hắn biết dịch dung sao? Nếu cho nàng đủ thời gian, nàng không cần mặt nạ cũng có thể hóa trang cho hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra con mình luôn. Phạm Tiểu Ngư nói thầm, hơi bực mình bước nhanh hơn , cố ý đi trước hắn, nói chuyện thích nói một nửa thôi hả? Được thôi, vậy thì nàng không nói nữa, để cho hắn tự nói một nửa một mình đi. Về phần muốn cùng nàng đi bỏ thuốc, xí, hắn muốn đi cùng thì sẽ đi cùng sao?

Thấy nàng đột nhiên bước nhanh hơn, Đinh Triệt lập tức theo sát cùng đi, tuy rằng không nói gì nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.

Mắt thấy đã sắp tới khu ngõa tứ, Tiểu Ngư bỗng nhiên dừng bước ở một ngõ nhỏ, nghiêng mắt liếc hắn:” Nếu muốn xem kịch thì tự đi đi.”

” Ngươi đi đâu?”

” Thay quần áo.” Phạm Tiểu Ngư không khách khí trợn mắt khinh thường, “Tôi không giống cậu có mặt nạ dùng vạn năm, khi nào cần dán lên một cái là xong.”

Nói xong, không chờ Đinh Triệt trả lời, nàng bước sâu vào con ngõ nhỏ, thật bực mình, nếu nàng cũng có mặt nạ giả da như thế, cần gì ngày nào cũng phải thay quần áo đeo mặt nạ, để tránh bị người ta phát hiện nàng chính là Phạm Tiểu Ngư chứ?

Cái này là cái gì, chính ghen tị chứ còn gì nữa!

Đinh Triệt vui vẻ nhướn mày, phất phất ống tay áo, tiếp tục bước về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.