Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 126: Q.1 - Chương 126: Cùng thăm dò hang ổ kẻ địch




“Đừng lo, ông nội nhóc chỉ là lớn tuổi quá lại bị kích thích mới ngất đi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại.” Cậu bé con vừa kêu lên lo lắng, Đinh Triệt đã đến trước lầu đỡ lấy thân thể mềm oặt của Nghiêm tiên sinh, nhanh chóng dò xét một chút mạch đập của ông cụ, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp nói.

Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão già quái dị mạo muội bái sư, chỉ nghĩ đến sư phụ mình ngoại trừ võ công cao chút thì không có bản sự gì khác, không bao lâu hắn liền hiểu được chính mình thật sự là đụng phải may mắn lớn trong đời, mặc dù những tri thức sư phụ truyền thụ cách rất xa đối với mục tiêu ông nội đã định ra cho hắn, nhưng trong sự học tập phong phú, hắn lại cảm thấy những sở học này mới thật sự có ích.

Nhất là y học, dù chưa đến mức có thiên phú như Nhạc Du, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu học hành, làm một lang trung bình thường cũng không phải là không thể.

“Đa tạ công tử, còn xin làm phiền công tử giúp tôi đỡ Nghiêm tiên sinh vào trước.” Tiểu Ngư nhìn thoáng qua đám người bên ngoài, quyết định nói nhanh, cũng sai Tương ca nhi lập tức gọi trưởng ban đến.

Đinh Triệt không lên tiếng, chỉ dùng hành động thực tế đáp lại.

Vừa vào cửa, chưởng quầy kiêm trưởng ban Liễu Viên Thanh cùng một nam tử mặc huyền y đã tới đón. Nam tử mặc huyền y đỡ lấy Nghiêm tiên sinh trước, trong lúc hai tay chạm nhau, hai người cũng nhanh chóng quan sát lẫn nhau.

Xem vóc người cùng cước bộ hành tẩu của tên này, không hỏi cũng biết, nhất định là La Đản cả ngày theo đuôi nhà họ Phạm. La Đản còn chưa tìm hiểu gì được ở người lạ này, ánh mắt Đinh Triệt đã cực nhanh lướt qua hình con ưng trên tay áo hắn, trong lòng thầm hừ lạnh, bỗng nhiên cảm thấy nảy sinh bùng phát mãnh liệt ý muốn đánh nhau với người này, nhưng trên nét mặt vẫn không biểu hiện gì ra ngoài.

Sau khi đặt Nghiêm tiên sinh lại trong phòng nghỉ, không đợi Tiểu Ngư hỏi, cậu bé con thông minh đã kể hết ngọn ngành sự việc.

Tang gia mà Nghiêm tiên sinh nói, Tiểu Ngư cũng không xa lạ, chẳng những không xa lạ mà có thể nói rằng vô cùng quen thuộc và hiểu biết. Từ khi gánh hát của Tiểu Ngư chính thức treo biển hành nghề bắt đầu biểu diễn, có thể nói là kết thành thù hận với Tang gia trước đây chiếm cứ vị trí đứng đầu ở các ngõa tứ trong kinh thành. Hai năm này, vì cướp đoạt mối làm ăn, Tang gia đã ngáng chân Bách Linh Ban cả ngoài sáng lẫn trong tối không biết bao nhiêu lần, dùng các loại thủ đoạn muốn đánh sập Bách Linh Ban.

May mà Tiểu Ngư đã sớm biết muốn yên ổn làm ăn ở kinh thành, quan hệ nhân tình tuyệt đối không thể thiếu, bởi vậy đã sớm tìm kiếm một trưởng ban khéo léo biết ứng phó, kinh nghiệm phong phú lại trời sinh tính tình cẩn thận là Liễu Viên Thanh làm quan hệ giao tiếp khắp mọi nơi, thêm vào đó là các tiết mục phong phú của gánh hát thật sự được gia quyến của các vị đại quan rất thích, Bách Linh Ban mới không chịu thiệt thòi nhiều, cũng không ngờ Tang gia lại có thể táng tận điên cuồng đến mức đó.

Nhìn bình thuốc câm trong tay đủ để khiến Hợp Đức từ nay trở thành tàn phế, nghĩ đến Tang gia lại có thể dám dẫm đạp đến mạng người của Bách Linh Ban như vậy, ánh mắt Tiểu Ngư trầm xuống sắc lạnh như đao băng, nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, chuyện trước mắt lúc này là phải tỉnh táo để xử lý.

“Lập tức kiểm tra tất cả đạo cụ và nước trà, tăng cường đề phòng.” Tiểu Ngư trước tiên nhìn về phía La Đản, La Đản hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng liếc về phía Đinh Triệt, không tiếng động đi ra ngoài, giơ tay bắn một cây pháo hoa lên không trung báo cho Phạm Đại ở bên ngoài.

“Liễu trưởng ban, để Cung nhạc sư tạm thời thay thế Nghiêm tiên sinh, mời đại phu đến xem nữa, và từ giờ trở đi, trong gánh hát mỗi người đều phải chú ý gấp bội, còn có…” Tiểu Ngư thuần thục phân phó trưởng ban Liễu Viên Thanh, nhắc nhở ông ta những chuyện cần chú ý, sau khi Liễu Viên Thanh nghiêm nghị lui đi, mới quay về phía Đinh Triệt, cúi đầu thật thấp, chân thành tạ ơn nói: “Hôm nay may mắn được công tử có lòng hào hiệp cứu giúp người của Bách Linh Ban khỏi nguy nan, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, không biết công tử xưng hô thế nào?”

“Ta xưng hô thế nào không quan trọng, nhưng mà cô nương lại có thể không hỏi một chút xem đạo tặc trốn ở nơi nào, chẳng lẽ thật sự không sợ bọn chúng chạy sao?” Đinh Triệt cố ý nén trầm giọng xuống, ánh mắt trầm tĩnh như đáy đầm tối đen bí hiểm, nhìn không ra một cảm xúc gì, chỉ là trái tim trong lồng ngực kia, không biết tại sao vừa thấy thiếu nữ miệng lưỡi sắc bén này liền có chút đập lạc nhịp.

Người này rốt cuộc là ai? Tại sao nàng cứ cảm thấy đối phương dường như quen biết nàng, nếu thật sự là quen biết, là biết với bộ dáng chủ nhân che mặt đứng phía sau rạp hát, hay là biết với bộ dáng Tiểu Ngư vốn có?

Đôi mắt đẹp của Tiểu Ngư ẩn dưới sa che mặt thoáng lấp lánh, giống như ánh sao xa xôi giấu sau làn mây mỏng, không thấy rõ ánh sáng nơi đáy mắt: “Ngõa tứ Tuần gia loại người nào cũng có, cảnh tượng ngoài cửa vừa rồi nhất định đã truyền vào tai Tang gia, cho dù chúng ta giờ có đến đó chỉ sợ cũng là người đi, nhà trống.”

Tang gia có thể ở các ngõa tứ trong kinh thành giữ vị trí đứng đầu nhiều năm như vậy, sau lưng tất nhiên có quan hệ sâu xa phức tạp, chuyện hôm nay nếu không phải lúc ấy bị người khác bắt gặp, qua đi Tang gia nhất định sẽ không chịu thừa nhận.

“Thì ra là tại hạ nhiều chuyện.” Đinh Triệt thản nhiên nói, không hiểu sao cảm thấy rất không thoải mái.

“Không, tiểu nữ tử vô cùng cảm tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, không biết công tử bây giờ có rảnh, có thể mang tiểu nữ đi một chuyến đến đó được không?”

“Không phải ngươi nói dù có đến cũng là người đi nhà trống sao?”

Đinh Triệt suýt nữa thì khôi phục giọng tranh cãi háo thắng với nàng hồi trước, khi ra tới miệng mới kịp thời dùng tiếng nói trầm thấp để áp chế, ý trong lời dù vẫn mang châm chọc, nhưng dùng ngữ khí trầm thấp bình ổn nói ra lại chỉ như câu hỏi bình thường mà thôi.

“Thỏ khôn có nhiều hang động, nhưng nếu có thể phá vỡ được một cái, cho dù nhất thời không bắt được thỏ cũng có thể khiến nó đau đầu.” Tiểu Ngư mặc dù cảm thấy thiếu niên xa lạ trước mắt này luôn có điều kỳ quái, nhưng tốt xấu người ta vừa mới cứu ông cháu Nghiêm gia, liền không thể cố tình truy cứu lai lịch, nhưng trong mắt lại xẹt qua một chút hàn ý, sự tình hôm nay đương nhiên không thể chỉ hiểu như vậy.

Tang gia không phải thích bí mật sao? Vậy nhà mình cũng không tất yếu phải công khai chống đỡ.

Tiểu Ngư gập cổ tay, chạm một chút vào bình sứ kia trong tay áo, có câu lễ thượng vãng lai, chuyện thương thiên hại lý hại cá trong ao như Tang gia nàng sẽ không làm, nhưng không chứng tỏ nàng sẽ không có biện pháp nào khác. Muốn chơi thuốc phải không? Trong nhà nàng giờ đang có một vị cao thủ càng ngày càng tinh thông y đạo đây.

“Một khi đã như vậy, đi thôi!” Nghĩ đến sư phụ nhắc đi nhắc lại hiện giờ năng lực còn chưa thể đến gần Phạm Đại, Đinh Triệt quay người bước đi. Nếu viện kia đã không người, vừa lúc có thể luận bàn một chút, thăm dò nền tảng của nàng.

Hai người rời khỏi ngõa tứ Tuần gia náo nhiệt, Đinh Triệt quen thuộc rẽ vào một con ngõ nhỏ, tung mình nhảy lên, vừa đến nóc nhà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Ngư đứng lặng bên dưới, ngửa đầu nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.

“Tất cả đều là người trong giang hồ, nhìn cũng biết là phải hay không, nếu ngươi có thể đứng trên Ưng đại ca, đừng nói với ta rằng ngươi không biết khinh công.”

“Ha ha.” Tiểu Ngư cười cười, xoay mình cũng nhảy lên, nhưng tận lực không sử dụng bộ pháp độc môn của Phạm gia, chỉ dùng khinh công bình thường mà thôi.

Còn giấu diếm nữa, tưởng hắn không biết nàng là ai chăng? Đinh Triệt quét mắt liếc nàng một cái, quay người bắt đầu phóng đi, trong chớp mắt, người đã nương theo nóc nhà lướt qua hai gian phòng.

Hắn rốt cuộc là ai? Thấy hắn rõ ràng cố ý tăng tốc, Tiểu Ngư không khỏi chần cứ một chút, liệu có thể là một quỷ kế nữa của Tang gia?

“Sợ ta lừa gạt thì đừng tới.” Đinh Triệt cảm giác người không theo kịp, khẽ hừ một tiếng, bỏ lại một câu xong, ngược lại càng tăng tốc.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Nếu Tang gia thực sự mời tới cao thủ giang hồ, chỉ bằng đám lưu manh bình thường của Bách Linh ban cũng không có cách nào ngày đêm bảo vệ mọi người, chẳng bằng mạo hiểm dò xét đến tận cùng, cho dù gặp phải trường hợp xấu cũng có thể toàn thân trở ra, nếu không thì quá uổng phí Nhị thúc nhiều năm dốc lòng dạy bảo cùng với công sức chính mình chăm chỉ khổ luyện rồi.

Hạ quyết tâm, Tiểu Ngư trong giây lát liền đề khí đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.