Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 109: Q.1 - Chương 109: Kiếm hũ vàng thế nào đây?




Nhìn gương mặt đen kịt của Tiểu Ngư, cả đám người ngu ngốc cuối cùng hiểu ra mưu ma chước quỷ của nàng.

Sau đó, dưới tình hình năm phiếu ủng hộ một phiếu phản đối, vận mệnh bi thảm của Cảnh Đạo Sơn liền như đinh đóng trên tấm sắt, hoàn toàn không đếm xỉa đến tiếng nói yếu ớt “Không được hay lắm” của Phạm Thông, dứt khoát được quyết định. Tiếp theo, vì lấy lòng Tiểu Ngư, Phạm Đại lập tức xung phong nhận việc hăng hái nói sớm mai sẽ đi vào thành xem xét tình hình, tìm người mua.

Vấn đề khó giải quyết là Cảnh Đạo Sơn xem như đã xong, mưu sinh của cả nhà sau này còn phải tiếp tục bàn bạc.

Hiện giờ tuy rằng vì hoàn cảnh địa lý, không thể lại đi săn thú được, có điều xét năng lực lẫn kinh nghiệm lâu năm vì dân phục vụ của Phạm Thông, cùng với thái độ làm việc cần cù thật thà, chỉ cần chính mình trông giữ, muốn bọn họ ở kinh thành này tìm một công việc bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề là hiện giờ cả nhà chi tiêu khá nhiều, bằng vào lao động của hai huynh đệ, ấm no không phải lo, nhưng muốn cuộc sống gia đình tạm ổn mà thoải mái một chút cũng là khó khăn, hơn nữa, ba năm giặt quần áo ba năm nấu cơm, Tiểu Ngư thật sự không muốn chính mình tuổi còn trẻ mà phải đem hết thời thanh xuân ngâm trong những việc nhà vụn vặt tầm thường này. Thời đại này nếu có thể mua bán nô lệ, chỉ cần có điều kiện, nàng cũng không ngại mua một hai người, có lẽ đãi ngộ của nàng có hạn, nhưng đối với những nô lệ đã bị liệt tên vào tiện tịch, “ngang hàng súc vật” mà nói, đi theo chủ nhân tôn trọng người khác như nàng còn tốt hơn là bị bán vào nhà chủ nào đó không quan tâm đến sống chết của con người.

Cho nên, hiện giờ nàng cần không chỉ là một kế hoạch mưu sinh, mà còn là một kế hoạch tốt có thể nhanh chóng kiếm được một món tiền lớn.

Nhưng vấn đề này vừa nói ra, liền khiến tất cả mọi người gặp khó khăn, Phạm Đại lại phiền não liên tục vò đầu.

Tiểu Ngư nhìn quanh một vòng, bốn nam nhân đang ngồi kia (tất nhiên không tính đến trẻ con là Phạm Bạch Thái), đúng là không nghĩ ra được ý kiến nào hay cả.

“Làm sao để kiếm món tiền lớn thì ta nghĩ không ra, nhưng ta có thể đến hiệu thuốc giúp việc, hoặc là viết chút tranh chữ đem bán.” Nhạc Du nhìn mọi người, thành khẩn đề nghị.

“Việc này sao có thể, lúc trước đã nói ngài là tiên sinh của Đông Đông nhà chúng ta, chúng ta không trả được cho ngài chút thù lao nào đã rất hổ thẹn rồi, sao có thể bắt tiên sinh ra ngoài kiếm tiền?” Phạm Thông lập tức phản đối.

“Phạm đại hiệp nói vậy là quá coi thường Nhạc Du rồi.” Nhạc Du nghiêm mặt nói, “Cả nhà các người đều là đại ân nhân của Nhạc Du, nếu không phải nhờ mọi người, Nhạc Du ta không sớm táng thân dưới vách núi đen thì cũng ngày ngày như chó nhà có tang mà bỏ mạng thiên nhai rồi, làm sao có thể như giờ này yên ổn ở đây chứ? Ta chỉ là một thư sinh, tay trói gà không chặt, đã không cách nào làm trâu làm ngựa báo đáp, lại há có thể mặt dày đòi thù lao?”

“Được rồi được rồi, hai người không cần khách sáo tới lui nữa, qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mọi người không coi nhau như người một nhà sao?” Tiểu Ngư mỉm cười không ngừng, “Về phần Nhạc tiên sinh, chức trách của huynh chỉ có một, là dạy dỗ Đông Đông học hành cho tốt, chuyện khác không cần huynh quan tâm, hơn nữa đây là kinh thành, huynh xuất đầu lộ diện đi bán tranh chữ, chẳng lẽ không sợ dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình gây họa hay sao? Cho dù huynh không sợ gặp phải Hạ Tủng kia, ta còn sợ huynh bị người ta cướp về làm chú rể ấy chứ? Nếu như vậy, Đông Đông nhà chúng ta chẳng phải ít đi một vị tiên sinh tốt? Hì hì…”

“Ta..” Nghe Tiểu Ngư trêu chọc, gương mặt tuấn tú của Nhạc Du nhất thời đỏ rực lên, quẫn đến phản bác cũng không phải, không phản bác cũng không xong, trong ngực lại vì từ “chú rể” Tiểu Ngư vừa nói mà tim đột nhiên thình thịch đập mạnh, vội theo thói quen chắp tay nhắm mắt, niệm một tiếng “A di đà Phật”.

“Hắc hắc, Nhạc tiên sinh, nếu ngươi không niệm câu Phật hiệu này, suýt chút nữa thì ta đã quên mất ngươi là hòa thượng rồi. Có điều dù có là hòa thượng cũng tuyệt đối là hòa thượng đẹp nhất!” Nhạc Du đỏ mặt lên, chủ ý của Phạm Đại lập tức chuyển tới cái mũ hắn vẫn luôn đội trên đầu mà trêu ghẹo tiếp, cho dù Phạm Bạch Thái kháng nghị giúp tiên sinh của mình và ánh mắt trách cứ của Phạm Thông cũng chẳng bỏ qua.

Cả nhà đang cười đùa, La Đản ở một bên, đôi mắt trầm tĩnh thoáng lướt qua khóe miệng đầy ý cười của Tiểu Ngư, cùng với Nhạc Du mặt như hoa đào, nhanh chóng lại cụp mắt xuống, tay dưới mặt bàn theo bản năng rụt vào trong tay áo.

Ngôi nhà này, có Phạm Đại phóng khoáng, có Nhạc Du tùy tiện đứng một chỗ cũng thành cảnh đẹp, có Đông Đông hoạt bát đáng yêu, có Phạm Thông vì quá thiện lương mà lúc nào cũng bị cằn nhằn, có nữ chủ đương gia chẳng lúc nào không như vầng mặt trời chói mắt, duy chỉ mình hắn, giống như một chiếc bóng hắt trên mặt đất, chẳng chút đặc biệt. (xời ơi tự ti quá, tự ti đến đáng thương, thế này thì làm sao làm nam 9 được chứ! >.

“Được rồi được rồi, đừng trêu chọc Nhạc tiên sinh nữa. Đản Nhi, con có ý kiến gì không?” Thân làm sư phụ, ở trong nhà này kỳ thật Phạm Thông chú ý nhất không phải là mấy đứa con của mình, mà là đồ đệ thành thật an phận của hắn, hiện giờ khó có được lúc xuất ra uy nghiêm trưởng bối ngăn mọi người lại xong, ánh mắt liền ôn hòa chuyển hướng La Đản.

“Con…” La Đản giọng thô trầm thốt ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh, mới tỏ vẻ như không có chuyện gì, nói, “Con có sức lực, có thể cùng người ta đến bến sông tìm việc.”

“Ai bắt đệ đi khuân vác?” Tiểu Ngư không chút khách khí quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, “Ta muốn nói chính là làm thế nào trong thời gian ngắn nhất tìm được khoản tiền lớn, nếu đệ đi khuân vác, cho dù vác đến ngày tháng năm nào cũng chẳng tích góp được mấy đồng bạc, hơn nữa cho dù phải làm cu li, trong nhà còn có lão cha và Nhị thúc đây, nhiệm vụ chính của đệ hiện giờ là, không khác lắm so với Đông Đông, yên tâm mà đọc sách luyện võ. Khi nào cần đệ hỗ trợ, tự nhiên ta sẽ gọi!”

Bị Tiểu Ngư giáo huấn một trận, sắc mặt mới vừa rồi trầm mặc khác thường của La Đản ngược lại hiện ra một chút sức sống của thiếu niên, hơi ngượng ngùng cười cười, suy nghĩ một chút mới nói: “Là ta ngốc, đầu óc không linh hoạt, nghĩ không ra được cách gì hay, ta chỉ cảm thấy tối qua rượu và thức ăn chúng ta mua thua xa, chẳng ngon bằng được so với đồ ăn sư tỷ tự tay làm, nếu chúng ta mở quán, việc làm ăn nhất định tốt hơn so với người khác.”

“Này nghe cũng khá ổn, cũng là một việc làm ăn lâu dài, nhưng vấn đề hiện giờ là chúng ta không đủ tiền vốn.”

Bất kể là thời đại nào, cuộc sống mọi người đều không khác ngoài ăn, mặc, ngủ, nghỉ và chơi, trong đó kinh doanh về ăn và chơi là kiếm tiền nhiều nhất, chuyện làm ăn lớn bình dân như nàng không chạm đến được, vậy thì cứ làm theo cách truyền thống. Điều này từ khi ở thôn Hòe Thụ nàng đã nghĩ đến, nếu không phải vì xảy ra chuyện bất ngờ, có lẽ hiện giờ nàng đã ở một tiểu thành nào đó mở thử một quán ăn nhỏ. Chỉ bằng tay nghề của nàng cùng với trí nhớ linh tinh đa dạng từ kiếp trước trong đầu, bắt buộc phải nghiên cứu cho tốt, còn có một ít sách lược kinh doanh tiêu thụ hiện đại, đến lúc đó cho dù không thể cạnh tranh với đại tửu lâu thì cũng tuyệt đối có thể đứng vững chân ở đó. Đợi sau khi đào tạo ra được thuộc hạ dưới tay rồi, nhiều nhất hai năm, bản thân nàng hoàn toàn có thể rời khỏi phòng bếp đầy khói và dầu mỡ, tiếp tục tiến hành thêm những ngành nghề nhiều lợi nhuận khác.

Chỉ tiếc, đồng tiền vốn dĩ là “Người giàu giàu lại giàu, người nghèo mãi phát sầu”, muốn nhanh chóng đặt chân vào hàng ngũ thường thường bậc trung, nhất định phải mở riêng một con đường khác.

“Tiểu Ngư, nếu không thì chờ ngày mai chúng ta vào thành xem xem có việc gì tốt để làm không đã, việc kiếm món tiền lớn cứ từ từ nghĩ cũng không muộn, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi, mọi người đều mệt mỏi, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi!” Phạm Thông trước nay không có ham muốn gì về tiền tài, nhìn tất cả mọi người vắt óc mà không nghĩ ra được ý hay gì, liền đề nghị hội nghị hôm nay kết thúc ở đây.

“Được rồi.” Tiểu Ngư gật đầu, nàng cũng biết chuyện kiếm tiền qua trăm ngàn năm người ta vẫn phải tốn nhiều công suy nghĩ, quả thật không phải dễ dàng có thể lập tức nghĩ ra như vậy, huống chi hôm nay cũng coi như giải quyết được phiền toái lớn là Cảnh Đạo Sơn, những điều khác thì trước hết cứ hiểu biết một chút về cuộc sống thành thị thời đại này rồi nói sau, dù sao bất luận kiếm tiền bằng cách nào cũng phải xây dựng dựa trên nền tảng nhu cầu của người dân thành thị.

Một đêm này, ngoại trừ Cảnh Đạo Sơn bị ném trên đất trong hầm, lòng tràn đầy oán độc, hít thở không khí mốc meo làm bạn với một đống chuột gián, mọi người đều ngủ một giấc ngon lành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.