Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 134: Q.1 - Chương 134: Muốn dựa hơi rồng cũng phải trả giá




“Vị công tử này thật là tốt tính, tốt tính quá!”

“Xem cách ăn mặc của vị công tử này, hẳn là quý nhân nào đó đúng không?”

“Tôi xem chắc chắn là vậy, quý công tử dễ tính thế này đúng là không dễ mà gặp được, hiếm có, hiếm có lắm!”

“Đây mới là phong phạm quân tử này!!”

Công tử trẻ tuổi vừa hỏi như vậy, dân chúng vây xem nhất thời đều tán tụng, đồng thời sớm có người tinh mắt nhận ra hai tỷ muội.

“Hai vị này không phải là Phi Yến và Hợp Đức cô nương của Bách Linh Các à? Sao lại khóc thê thảm thế nhỉ?”

“Đúng vậy, kỳ lạ thật, người của Bách Linh Các trước nay rất ít kẻ dám khi dễ, hôm nay sao lại…”

“Này, công tử nhà ta hỏi ngươi, có bị thương không?” Chủ tử tôn quý của mình bị người đụng té trên mặt đất, ngược lại còn muốn an ủi người ta, Lí Đức trong lòng không vui chút nào, nhưng lệnh trên không thể trái, hắn vẫn chỉ có thể tiến tới hỏi, nhưng mà ngữ khí chẳng thể nào tốt cho được.

“Không sao không sao. Đa tạ tiểu ca quan tâm, mong tiểu ca chuyển cáo một tiếng, là tỷ tỷ của tôi lỗ mãng trước, va chạm phải quý công tử nhà cậu, Hợp Đức xin tạ lỗi với công tử!” Hợp Đức vội nói, nhưng vì đang ôm Phi Yến nên không thể đứng dậy hành lễ, đành phải hơi cúi người, vừa vỗ lưng Phi Yến an ủi nàng, vừa thành khẩn hướng công tử trẻ tuổi cười gượng.

Nàng vốn là người lạnh lùng, tính tình cứng rắn, đối với nam nhân trước nay không nể nang gì, nhưng hôm nay là mình đuối lý trước, người ta lại khoan dung, vì vậy cũng hiếm có lúc tự nguyện cúi đầu hạ mình.

“Hừ, nếu không phải công tử nhà ta rộng lượng, nhà ngươi có tạ ngàn vạn lần lễ cũng không đủ!” Lí Đức lại chẳng chút cảm kích, thở phì phì ném lại một câu, lại vội vàng trở về nâng chủ tử nhà mình.

“Lí Đức!” Công tử trẻ tuổi quở một tiếng, hơi chắp tay nói với Hợp Đức: “Thì ra tỷ muội cô nương chính là Phi Yến Hợp Đức của Bách Linh Các, tại hạ sớm đã nghe nói về tài nghệ xuất chúng của hai vị. Hôm nay nhìn thấy thật là may mắn.”

“Công tử quá khen.” Hợp Đức nhẹ nhàng đẩy tỷ tỷ, ý muốn nhắc nhở hoàn cảnh nơi chốn hiện tại, đỡ nàng đứng dậy, lại hành lễ một lần nữa: “Tỷ muội tiểu nữ hôm nay còn có chuyện quan trọng, đa tạ công tử khoan dung độ lượng. Vậy xin được cáo từ.”

Bọn họ gặp gỡ trên đường, nói với nhau mấy câu, Phi Yến tự nhiên không phải là không nghe thấy, nhưng chính mình vừa đụng phải người ta, hiện giờ một đôi mắt đẹp đỏ ửng, xấu hổ nào dám ngẩng đầu, ngay cả mặt đối phương cũng chưa liếc mắt nhìn một cái, chỉ vội vàng cúi mình chào rồi định quay đi.

“Hai vị cô nương xin cứ tự nhiên.” Dung mạo hai tỷ muội tuy rằng xuất sắc, người đi đường xung quanh cũng đều chăm chú nhìn bằng đủ loại ánh mắt tranh thủ mở rộng tầm mắt, nhưng trên mặt vị công tử này trước sau đều chỉ mang một nụ cười ấm áp, thưởng thức tất nhiên là có, nhưng lại chẳng chút khinh nhờn.

“Công tử…” Lí Đức tựa hồ muốn nói gì đó, công tử trẻ tuổi lại hơi hơi lắc đầu, nhìn theo hai tỷ muội quay trở lại ngõa tứ, ý định tiếp tục dạo phố như trước.

Nhưng mà, tuy hắn đem tiết mục nhỏ này bỏ qua, cũng không thể kiểm soát được kẻ khác có ý muốn quấy rối, nhất là đồ tiểu nhân rảnh rỗi vô công rồi nghề chạy đi sinh sự mọi người. “Aizz!!!” Một giọng nam vô cùng vênh váo nhắc lại liên tiếp đến lần thứ ba, tự cho là tiêu sái phóng khoáng mà ngâm xướng: “Mỹ nhân nỉ non, lê hoa mang vũ, Phi Yến Hợp Đức, song thù hợp bích, cảnh đẹp khó có được này mà bỏ lỡ, chẳng phải là hối tiếc cả ba kiếp hay sao?” (song thù hợp bích: hai mỹ nhân cùng kết hợp)

Tiếng nói này vang lên, đám đông còn chưa kịp tản đi hết đã bị mấy gia đinh thô lỗ đẩy ra, một gã ăn chơi trác táng xuất hiện, ngả ngớn chặn lại hai tỷ muội.

Tiểu Ngư vẫn ẩn ở một nơi bí mật gần đó không khỏi nhíu mày, không ngờ hôm nay lại gặp phải cảnh đùa giỡn mỹ nhân kinh điển. Mỉm cười áy náy, dung nhan xinh đẹp của Hợp Đức thoáng chốc đã lạnh như băng sơn, Phi Yến cũng sợ tới mức nhanh chóng trốn ra sau muội muội, vị công tử trẻ tuổi kia cũng không khỏi quay đầu, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Tiểu Ngư vốn định tiến lên, nhưng nhìn thấy công tử trẻ tuổi quay đầu, trong lòng chợt thay đổi chủ ý.

Vừa rồi ở trong đám người, nàng đã sớm quan sát rõ ràng vị công tử này, ngay khi hắn được Lí Đức kéo dậy khỏi mặt đất, tay và vạt áo đều lật lên một chút, tuy rằng chỉ trong chớp mắt đã được Lí Đức cảnh giác phủ lại, nhưng màu vàng rực rỡ thoáng qua chớp nhoáng nàng tuyệt đối không nhìn nhầm.

Từ đời Tùy Đường, màu vàng này trở thành màu chuyên dụng của Hoàng gia, ngoài Hoàng đế, ngay cả Thái tử và Vương gia cũng không thể tùy tiện sử dụng nó. Mà công tử trẻ tuổi này, thoạt nhìn không quá mười bảy mười tám tuổi, đúng là tầm tuổi của vị đương kim hoàng đế kia, hơn nữa còn giọng nói khó nghe rất đáng ngờ của Lí Đức …

Tất cả những phỏng đoán này, tựa hồ chỉ có thể cho ra một kết luận, cứ việc Tiểu Ngư thật sự cảm thấy mình hẳn là không khéo như vậy gặp được tình huống cải trang vi hành cẩu huyết loại này, nhưng vẫn có thể chín phần chắc chắn rằng nàng quả thật trúng thưởng lớn.

Chỉ là, rốt cuộc nàng có nên mượn cơ hội mà kết bạn với công tử trẻ tuổi có 90% là nhân vật lớn kia không?

Ngay khi công tử trẻ tuổi nói chuyện với Hợp Đức, Tiểu Ngư đã suy nghĩ được mấy vòng, nhưng vẫn kiềm chế tâm lý muốn mượn thế đang lăm le chực nhảy ra kia.

Chỉ vì nếu đối phương thật sự là hoàng đế chí tôn, nào có thể dễ dàng bỏ qua cho mình đeo mặt nạ mà kết giao được chứ? Cho dù là một vị nổi tiếng bình dị trong truyền thuyết, nhưng người bên cạnh hắn cũng sẽ không để mặc cho một người xa lạ tiếp cận. Nếu vì leo lên cây đại thụ này mà khiến hết thảy của mình đều bại lộ, cái được sau này chẳng lẽ có thể lớn hơn cái mất? Huống chi… Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra sáu năm trước nhà mình vì né tránh Phi Hà quận chúa mà mất bao ngày dầm mưa bỏ xứ, lưu lạc thiên nhai, còn có tổ huấn của Phạm gia: con cháu Phạm gia đời đời không được kết thân với hoàng thất họ Triệu!

Bản thân mình tuy rằng chưa bao giờ nghĩ sẽ giống như các nữ xuyên khác dấn thân vào cung đình, cùng với tướng quân, Vương gia, Hoàng đế tôn quý..vv.. bàn luận yêu đương, ân oán dây dưa.. càng chưa từng có suy nghĩ nực cười chim sẻ biến phượng hoàng trong đầu, nhưng vạn nhất gặp phải đối phương cố ý, chuyện đó sẽ không còn do nàng khống chế nữa. Mặc dù nàng không tự kỷ, nhưng gương mặt đủ tư sắc này đối với nữ nhân mà nói, khá là thách thức và nguy hiểm. Bản thân mình cẩn thận nhiều năm như vậy, vẫn là đừng nên trông cậy vào ảo tưởng dựa dẫm bên ngoài này thì tốt hơn.

Suy nghĩ như vậy, Tiểu Ngư không ra mặt lúc đó, lấy thân phận chủ nhân Bách Linh các làm quen với công tử trẻ tuổi, cũng may, vị nhân vật lớn thân phận còn chưa rõ này tính tình thật đúng là tốt kỳ lạ, không hề có ý muốn khó xử hai cô gái, mối họa va chạm liền dễ dàng tan thành mây khói, nàng cũng không cần tự thân ra mặt bảo vệ hai người.

Nhưng ai ngờ được, nàng đã thuyết phục được mình không bị vương khí hấp dẫn, vận mệnh lại cố tình không chịu như nàng mong muốn, phái một gã hư hỏng ăn chơi ra, khiến cho sự tình chuyển hướng.

“Nhường? Bản công tử cho đến giờ chưa từng biết chữ “nhường” viết thế nào!” Gã lông bông tự cho là phong lưu thành thật sắm vai xấu xa, vô cùng chuyên nghiệp mà thể hiện sự ngả ngớn và đáng khinh vô cùng nhuần nhuyễn.

“Không hiểu viết thế nào, thì về nhà hỏi mẹ ngươi đi!” Hợp Đức lạnh lùng nói, thuận lợi lùi một bước, tránh khỏi công cụ đùa giỡn: một cây quạt.

“Tục ngữ nói: ngả theo chiều gió, không bằng tiểu nương tử cùng ta một đường về nhà, tự mình chỉ cho bản công tử viết chữ này thế nào đi!” Gã lông bông tà ác nói, cặp mắt gian tà lướt vài vòng trên ngực Hợp Đức.

“Ha ha ha… Đúng vậy, tiểu nương tử, không bằng theo công tử của chúng ta trở về, công tử của chúng ta có văn phòng tứ bảo tốt nhất, đến lúc đó, hai người các ngươi muốn viết thế nào cũng được…”

Đám tay sai bên cạnh vô cùng phối hợp mà phá lên cười dâm đãng, gã lông bông kia lại đắc ý, mở quạt, phô ra bộ dáng đầu heo đón gió vô cùng ngông nghênh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.