Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 169: Q.1 - Chương 169: Nam đại mười tám biến




Trong phòng đương nhiên là không sáng như bên ngoài, có điều ánh sáng như vậy ngược lại khiến Tiểu Ngư bình tĩnh hơn một chút.

Sau khi vào cửa, nàng bước thẳng đến bên bàn, thấy phía trên vẫn bày những chai lọ như lần trước, chỉ là bên cạnh thiếu chậu rửa mặt và bếp than, trong không khí cũng không có mùi chua chát khó ngửi như lúc đó.

“Cậu gỡ mặt nạ xuống thế nào vậy?” Tiểu Ngư cụp mắt xuống, nhìn mấy cái lọ kia, ngón tay vô ý thức xẹt qua mép bàn, có chút bối rối không biết nên đối mặt với cái người có sự biến đổi quá lớn kia thế nào.

Thời gian thực sự là một bậc thầy tạo hình, ba năm trước khi gặp nhau ở bờ sông, hắn mới đang tuổi thiếu niên còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây thơ non nớt, xinh đẹp kiểu nam nữ khó phân, không ngờ hiện giờ gặp lại, cũng đã trở nên anh tuấn cao ngất như vậy, còn có khí chất mạnh mẽ của bậc nam nhi rung động lòng người, lực sát thương mạnh đến nỗi ngay cả người trưởng thành đã sớm miễn dịch với nam sắc như nàng cũng không ngoại lệ mà thất thần.

Nên biết rằng, đàn ông trong nhà nàng toàn bộ đều là mỹ nam đặc sắc kiểu gì cũng có nhé! Mạnh mẽ có, dịu dàng có, ngầu có, ngây thơ cũng có, ngay cả Đông Đông, giờ đây cũng đã hấp dẫn không ít thiếu nữ trên trấn. Nhưng hôm nay nàng thấy Đinh Triệt, không ngờ lại giật mình ngẩn người như vậy, thực là.. người này.. rảnh quá hay sao mà lớn lên hấp dẫn người ta như vậy chứ?

“Dù sao cũng không thể ngày nào cũng đeo.” Giọng nói người nào đó có chút căng thẳng, đóng cửa đi tới đối diện nàng, cầm lấy một cái lọ, rót nước thuốc bên trong vào một bình nhỏ khác.

Động tác của hắn khiến Tiểu Ngư chú ý tới hai cái lọ đều có dán chữ “gỡ”, để khắc chế tiềm chất hủ nữ bấy lâu nay ẩn tàng đến nay đột nhiên rục rịch, miễn cho không cẩn thận ngây người, Tiểu Ngư nhanh chóng dồn hết chú ý vào vấn đề: “Đây là cái gì?”

“Dung dịch tháo mặt nạ cho ngươi. Khi nào ngươi muốn tháo mặt nạ xuống thì dùng nước thuốc này bôi lên, sau đó có thể nhẹ nhàng gỡ ra.”

“Cho tôi sao?” Tiểu Ngư giật mình, giương mắt nhìn hắn.

Nàng vốn chỉ hỏi, nhưng khi lần nữa chạm mắt tới gương mắt tuấn mỹ không chút tỳ vết kia, lại nhịn không được phân thần nghĩ loạn. Nói xem, ông trời nếu như sáng tạo một mỹ nữ tuyệt sắc thì đã đành, tại sao lại tạo ra một nam nhân giống như một khối đá nam châm thế này?

Đinh Triệt lười trả lời vấn đề không thiết yếu này, rót chừng một phần ba chất lỏng rồi nút kín lọ, sau đó đặt lại cái lọ tới chỗ xếp hàng loạt chai lọ khác, giơ ngón trỏ thon dài sạch sẽ chỉ chỉ: “Trên đó ta đều ký hiệu rõ, trình tự tự ngươi nhớ kỹ. Sau khi gỡ mặt nạ xuống, rượu và dấm, mỗi thứ nửa cân (1 cân = 1/2kg), thêm vào ba giọt nước thuốc. Ngâm chừng một khắc để giữ độ mềm mại cho nó, nhưng nếu thời gian lâu quá cũng không tốt, sau khi hong khô lại cất vào hộp, tránh gặp ánh mặt trời trực tiếp. Đợi đến khi nào cần dùng, đầu tiên rửa sạch mặt, lau khô, sau đó bôi nước thuốc, đắp lên mặt thoa đều, lại dùng bình này chỉnh sửa lại phần rìa góc. Còn có hộp thuốc thoa mặt này, sau khi gỡ xuống lại bôi lên.”

Nói xong, lấy ra một cái hộp to bằng lòng bàn tay, bao gồm cả những chai lọ kia, gói thành một bọc nhỏ buộc kỹ lại, đưa cho nàng.

“Việc này.. Cám ơn cậu!”

Hắn đột nhiên trở nên tốt bụng như thế, khiến Tiểu Ngư có chút không quen, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, nàng phát hiện ánh mắt hắn lấp lánh vô cùng, trong suốt thấu đáo giống như hồ nước sạch sẽ nơi thiên giới.. Ngay cả ánh mắt cũng có sức tác động mạnh mẽ thế này… May là Đinh Triệt nhanh chóng dời tầm mắt, quay đi thu dọn đồ của hắn.

“Bây giờ ngươi có muốn gỡ mặt nạ xuống không?” Đinh Triệt nghe nàng nói cám ơn kỳ thực cũng không quen, sờ cái chai này, đụng cái lọ kia, nhất thời không biết nên nói gì, liền hỏi qua quýt.

“À.. Đúng, tôi đang muốn tìm cậu nhờ gỡ cái này xuống đây.” Tiểu Ngư vội nói. “Hay là bây giờ tôi thử luôn, cậu ở bên cạnh chỉ bảo một chút, miễn cho sau này nhầm nhọt.”

“Uh.” Đinh Triệt gật đầu, tìm được một cái gương đồng tinh xảo đặt lên bàn.

Tiểu Ngư khá là hưng phấn, hăng hái ngồi xuống, dù sao lần trước hoàn toàn là Đinh Triệt làm giúp, khác với lần này là tự nàng thực hành.

Mở ra bao đồ Đinh Triệt mới đưa cho ban nãy, Tiểu Ngư đem nước thuốc làm như lời hắn nói ban nãy, sau đó buộc tóc lại, rửa tay, lau mặt, cẩn thận dùng cọ mềm sạch sẽ cẩn thận quét nước thuốc lên mặt. Một lát sau, ở rìa mặt nạ quả nhiên xuất hiện nếp nhăn giống màu da, Tiểu Ngư cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khêu ra, chậm rãi kéo một nửa, lộ ra cái cằm và đôi môi đỏ mọng, lại cầm cọ nhẹ quét thêm vào đầu mũi cùng với gò má, kể cả những chỗ đã trở nên cứng ngắc từ lâu, cẩn thân lột xuống, mở ra nhìn lại, mặt ngoài vẫn còn nguyên vẹn không tì vết, không bị tổn hại chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều mặt thật của nàng bị mặt nạ phủ lên nhiều ngày như vậy, lúc này gỡ xuống, sắc mặt có phần tái nhợt.

“Ui cha..” Tiểu Ngư sờ sờ mặt mình, đang định đặt mặt nạ xuống, mới chợt nhớ tới mình còn chưa chuẩn bị nước thuốc để ngâm, đang chuẩn bị đứng dậy liền thấy Đinh Triệt tiện tay đưa tới một cái chậu rửa mặt tới, nhất thời có chút xấu hổ, nói cảm ơn xong liền nhúng mặt nạ xuống.

Còn chưa xoay người, một bàn tay lại vươn đến, là một chiếc khăn mặt sạch sẽ: “Nước ở bên kia, gỡ mặt nạ xuống xong tốt nhất là dùng nước ấm rửa lại, còn nữa, đừng quên hộp thuốc thoa mặt kia.”

Đinh Triệt nghiêng người, thuận tay chỉ một chậu rửa mặt khác ở trên giá gỗ, sau đó khoanh tay đi tới trước cửa sổ.

“Hả? À..” Tiểu Ngư có chút cứng ngắc cầm khăn mặt bước qua, vắt khăn mặt, nhẹ nhàng chà lau, trong lồng ngực trái tim bỗng nhiên đập thình thịch loạn nhịp.

Pha nước thuốc, đưa khăn mặt, chuẩn bị nước ấm, nhắc nàng bảo vệ da mặt.. Những việc này tuy đơn giản, nhưng chuyện săn sóc người khác kiểu này sao cũng không giống như hắn có thể làm.. thế mà lại đều là hắn làm.. mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn là quan tâm sớm chuẩn bị cho mình từ trước.

Tiểu Ngư vừa chậm rãi lau mặt, vừa len lén coi trộm một chút Đinh Triệt đang thẳng băng thân ngọc đứng trước cửa sổ, trái tim đang đập loạn hơi có phần rung động, trong đầu lại càng mê mang, giữa mình và hắn lúc này, rốt cuộc là quan hệ gì đây?

Kẻ thù? Dĩ nhiên không phải, tuy rằng từ nhỏ hai người có chút oán giận nhau, nhưng nàng đã cứu hắn, hắn cũng từng giúp nàng, chút không vui vẻ đó đã sớm tan thành mây khói.

Bạn bè? Uhm.. Mặc dù có lúc hai người ở cùng nhau cũng không phải không vui vẻ, nhưng trong trí nhớ của nàng, hình như thời gian hai người đấu võ mồm trở mặt chiếm phần nhiều thì phải?!

Nếu không tính là kẻ thì, cũng không phải bạn bè, như vậy, chỉ là quen biết?

Bởi vì chút quen biết này, hơn nữa hắn cũng biết thân phận của nàng, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến tìm hắn nhờ giúp đỡ, hắn cũng sẽ nể tình quá khứ, đòi một hai bữa cơm mang tính tượng trưng bồi thường, điều này rất bình thường. Nhưng hắn lại mấy lần chủ động giúp nàng, vì sao? Hắn không phải cáu giận với nàng từ rất lâu rồi sao? Theo lý thuyết, hắn nếu không chán ghét nàng, thì cũng nên là tìm mọi cách, thậm chí có thể bất chấp suy nghĩ của nàng mà bức nàng luận võ đúng không? Sao còn có thể kỹ càng chu đáo như vậy, ngay cả những việc nhỏ này cũng …

Tiểu Ngư nắm khăn mặt, hơi kinh hoảng, bỗng nhiên lại nghĩ tới ba năm trước khi hai người đấu võ mồm, hình như đều là nàng nắm trong tay toàn cục, nhưng lần chia tay rồi gặp lại này, nhiều lúc hắn đều bình tĩnh như không, mà chính nàng lại cáu giận không hiểu vì đâu.. có đôi khi lời lẽ chua ngoa gay gắt, giống như một tiểu thư cáu kỉnh tùy hứng, chẳng lẽ là càng sống càng trở nên ấu trĩ?

Không đúng, hôm qua Ngô đại ca còn nói nàng tuổi nhỏ nhưng đã thành thục hiểu đời, bền bỉ nhẫn nại, không chút nào xúc động, quản lý Bách Linh các gọn gàng ổn thỏa, thực sự không phải tính tình biến đổi, nhưng tại sao khi gặp Đinh Triệt, dường như lại nhịn không được mà thích so bì tranh cãi? Nàng rõ ràng nên biết Đinh Triệt kỳ thực không có ác ý, lẽ nào… Trong đầu Tiểu Ngư bỗng nhiên tự động hiện ra cảnh tượng khi dịch dung, tay run lên, khăn mặt lập tức rớt thẳng xuống chậu rửa mặt.

Không.. Không đâu! Tiểu Ngư bỗng nhiên vốc nước hắt vào mặt, ép mình phải nhanh chóng ném bỏ những ý nghĩ lộn xộn kỳ quái này ra khỏi đầu, để tránh thất thố lần nữa, cũng tránh cho mình lại miên man suy nghĩ, Tiểu Ngư nhanh chóng lau khô mặt, hắng giọng nghiêm trang nói: “Đúng rồi, chuyện hôm nay cảm ơn cậu.”

“Ngươi có cần phải luôn khách khí như vậy không?” Đinh Triệt quay đầu lại, cặp mày tuấn dật nhíu lại, có vẻ rất mất hứng trừng mắt nhìn nàng.

Ack.. Sao sắc mặt lại thay đổi như vậy? Có điều, bọn họ đều biết nhau đã hơn sáu năm, tốt xấu gì cũng coi như người quen, như vậy có phải thực sự là quá khách khí?

“Ha ha…” Nghĩ vậy, Tiểu Ngư không khỏi xấu hổ cười cười, “Hình như là không cần..”

“Biết không cần là được.” Khó chịu trong mắt Đinh Triệt lúc này mới nhạt đi chút ít.

“Dạ.. Đinh đại công tử! Sau này tôi sẽ không khách khi với cậu nữa.” Ma xui quỷ khiến, Tiểu Ngư bỗng nhiên nói đùa một câu: “Có điều, cậu đã nhất quyết không muốn tôi khách khí, vậy một bữa nợ cậu lần trước có phải là có thể xóa bỏ?”

“Không được!” Đinh Triệt nghiêm mặt, “Vậy chẳng phải ta chịu thiệt quá rồi hay sao?”

Nói như vậy, nhưng nhìn gương mặt tươi cười lấp lánh giảo hoạt của nàng, Đinh Triệt vẫn nhịn không được mà mỉm cười. Hai người đối diện nhìn nhau, cuối cùng cũng không nén cười nữa, bỗng nhiên nghĩ, vui vẻ yên bình như lúc này mới nên là cách hai người ở chung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.