Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 128: Q.1 - Chương 128: Người phụ nữ đó




Đinh đinh đinh …đoong..

Hai người còn chưa bàn bạc kỹ kế hoạch trả thù, bên ngoài đã truyền đến âm thanh nhạc đệm mở màn của buổi biểu diễn, Tiểu Ngư thu lại bình sứ đứng dậy: “Nhị thúc, việc này dù sao còn phải về nhà tìm Nhạc tiên sinh hỗ trợ, cụ thể chờ đến tối lại bàn kỹ thêm, chúng ta ra ngoài đi một vòng, miễn cho bọn họ một kế không được lại thêm kế nữa, tung ra chiêu số đê tiện hạ lưu nào đó.”

“Đôi lúc ta thật sự muốn một lần giải quyết sạch bọn chúng, thoải mái sảng khoái.” Phạm Đại buồn bực che lại mũi miệng (là đeo khăn che mặt lên đó) , lẩm bẩm đứng dậy, nếu không phải mấy năm nay còn có thể thường thường ra ngoài tìm người đánh nhau, hắn đã bị tức chết ở kinh thành này mất rồi.

“Cho dù không có Tang gia cũng sẽ có Tứ gia Ngũ gia, cuộc sống ấy mà, không phải dựa vào tiền thì cũng là quan hệ.” Tiểu Ngư cười cười, kỳ thật trong lòng nàng làm sao không phải càng nhiều bất đắc dĩ chứ?!

Nếu nói nàng chỉ là một dân chúng bình thường, có lẽ sẽ nhẫn nhục chịu đựng, không giống như hiện tại, rõ ràng dựa vào bản lĩnh võ nghệ của mình có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng không thể không tạo ra cho chính mình một tầng kiêng kỵ, trừ khi nàng không muốn một cuộc sống bình tĩnh.

Hai người đi vào hành lang tròn phía trên sân khấu, Tiểu Ngư đang muốn phân công để Phạm Đại đi tầng một, còn mình ở lầu hai, chợt thấy Phạm Đại đột ngột dừng chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một gian ghế lô cho khách quý, không chút nhúc nhích.

Tiểu Ngư tự nhiên là nhìn theo tầm mắt hắn, liền thấy ở ghế lô kia đang ngồi một vị phu nhân châu quang diệu nhãn, ung dung quý phái, thoạt nhìn như trên dưới ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, hiện giờ đang vừa mỉm cười chăm chú xem biểu diễn dưới sân khấu, vừa dùng ngón tay trắng nõn thon nhỏ của mình nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn trà, như đang hòa nhịp cùng âm nhạc.

Phu nhân này nhìn rất quen mắt, hay lại là một cái nợ phong lưu của Nhị thúc này?

Tiểu Ngư nhìn gương mặt tinh xảo diễm lệ của phu nhân kia, lại nhìn Phạm Đại còn chưa tỉnh lại từ cơn khiếp sợ, trong đầu lục lọi nửa ngày vẫn không có trí nhớ gì về phu nhân này, không khỏi thấp giọng đùa: “Nhị thúc, đừng nói với ta rằng, đây là nhân tình trước đây của thúc đấy nhé!”

Liền thấy đôi mắt không bị vải đen che kín của Phạm Đại tràn ngập biểu cảm cổ quái khó diễn tả thành lời. Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, như là do dự gì đó, rồi mới kỳ quái nhếch khóe miệng: “Chẳng lẽ cháu không thấy là nàng rất giống một người hay sao?”

“Rất giống một người? Giống ai cơ?” Tiểu Ngư nghi hoặc nói, bất giác lại nhìn phu nhân kia vài lần, người phụ nữ này quả thật có cảm giác càng nhìn càng quen mắt, nhưng nàng thực sự không nhớ rõ đã từng gặp bà ta ở nơi nào hoặc là từng gặp người nào giống như vậy!

Phạm Đại kéo nàng lui ra sau hai bước, đứng sau cây cột, tránh khỏi nơi người khác có thể nhìn trộm, mới ấp úng nặn ra được một chữ: “Cháu!”

“Nói bậy nào. Bà ấy sao lại giống ta…” Tiểu Ngư phản ứng đầu tiên là bật cười, nhưng mà vừa cười một tiếng, thì một suy đoán khiến người ta phải chấn động liền hiện ra trong đầu nàng, khiến câu nói ngưng bặt giữa chừng, giống như yết hầu đột nhiên bị một bàn tay to gắt gao bóp chặt.

“Ta nghĩ cháu đã đoán ra.” Hành lang không phải nơi nói chuyện, Phạm Đại xúc động thở dài, kéo Tiểu Ngư đang thất thần quay trở về phòng ban nãy, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc.

Tiểu Ngư ngẩn người mặc cho hắn sắp xếp, đợi hắn đóng cửa lại rồi, đột ngột xốc khăn che mặt của mình lên, hơi hé cửa sổ quay về phía hành lang ra, ghé sát nhìn lại phía đối diện lần nữa, vừa nhìn, vừa bất giác đưa tay xoa mặt mình, vẻ mặt mờ mịt.

“Bảy năm, không ngờ lại nhìn thấy nàng ở đây, trước đây khi tâm trí cháu chưa sáng suốt thì rất dính nàng, hiện giờ tuy rằng cháu đã không còn nhớ quá khứ, nhưng mẹ con thiên tính, nếu cháu muốn nhận nàng, ta tin cha cháu sẽ không phản đối.” Phạm Đại nhìn lưng nàng nói, hai năm này, cháu gái của hắn trổ mã càng ngày càng rõ, cũng càng ngày càng giống nàng, nếu không phải chênh lệch tuổi tác, quả thật như đúc ra từ một khuôn.

“Nhận bà ấy?” Tiểu Ngư ngạc nhiên nhắc lại, đầu óc dường như bị thoái hóa, ngay cả nghĩa mấy chữ này là gì cũng không hiểu được.

Những năm gần đây, nàng vẫn né tránh không hỏi về mẹ đẻ thân thể này, một mặt là vì bản thân mình bất quá chỉ là một linh hồn đến từ dị thế giữa chừng thay thế một kẻ ngốc, đối với cha ruột sớm chiều ở chung còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể chấp nhận, tự nhiên không thể nào khát vọng một “mẫu thân” nào đó còn chưa bao giờ gặp mặt. Còn mặt khác là vì bất bình cho Đông Đông tuổi còn nhỏ đã mất đi mẫu thân, không muốn truy cứu tung tích của bà ta.

Chỉ vì bọn họ không có mẫu thân ở bên chăm sóc, không gì khác ngoài hai nguyên nhân.

Một, bà đã chết. Hai, bà rời bỏ bọn họ. Nhưng nếu là đã chết, tại sao hàng năm tế tổ cúng giỗ đều không có bà? Vì sao nhiều năm như vậy cũng không đến trước mộ phần tế bái? Tại sao trong nhà một linh vị nho nhỏ cũng không có? Tính tình Phạm Thông nàng hiểu rõ, đơn giản thiện lương, là kẻ ngốc tốt bụng nhất trên đời, lấy tính cách của hắn, cho dù bà ấy từng phạm phải lỗi lầm nào đó rất lớn, nhưng nếu người đã chết thì nhất định sẽ được tha thứ, thêm vào đó là tình nghĩa vợ chồng, lại còn hai đứa con chung, dù sao cũng không đến mức vô tình như vậy.

Do đó, cũng chỉ có thể là khả năng thứ hai.

Nếu là đoán theo chiều hướng tốt, nguyên nhân rời đi thứ hai này cũng thể chia làm hai hướng.

Đời người khó mà đoán trước, nhất là cổ đại giao thông không tiện, rất nhiều người bất đắc dĩ phải trời nam đất bắc, ôm nỗi đau chia cách gia đình, không phải không muốn ở cùng một chỗ mà là không thể ở cùng một chỗ. Nhưng nếu là một đôi vợ chồng vốn dĩ yêu thương nhau bị chia rẽ uyên ương, những năm gần đây Phạm Thông chẳng hề muốn lấy vợ khác, cố nhiên có thể là vì tưởng niệm đến vợ, nhưng không thể nào ngay cả trước mặt con cái cũng không nhắc nửa chữ đến mẹ của đám trẻ, Đông Đông cũng tuyệt đối không thể nào không hỏi một tiếng rằng mẹ ở chỗ nào.

Như vậy, còn lại cũng chỉ một nguyên nhân xấu xí nhất, là bà ấy chủ động rời đi.

Bà bỏ đi, có lẽ là chịu không được gia cảnh nghèo khó, cũng có lẽ vì một người đàn ông nào khác, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể che giấu một sự thật rành rành là bà từ bỏ chính con ruột của mình.

Cho nên, nhận mẹ? Hai từ này thật sự rất châm chọc. Tiểu Ngư nhịn không được cười ha ha.

“Cháu gái bảo bối, cháu không sao chứ?”

Phạm Đại tay giữ đầu vai nàng, giọng lo lắng, không biết vừa rồi có phải mình đã làm sai chuyện.

“Ta đương nhiên không sao.” Tiểu Ngư quay đầu lại cười thản nhiên, trên mặt đã bình tĩnh trở lại, cũng thong dong tự nhiên đội lại khăn che mặt, thản nhiên nói: “Với ta mà nói, người phụ nữ kia bất quá chỉ là một phu nhân bình thường đến xem diễn mà thôi, không chứng tỏ bất cứ ý nghĩa gì.”

“Tuy rằng năm đó nàng…” Phạm Đại úp mở ngập ngừng, lại nói tiếp: “Nhưng dù sao nàng cũng là mẹ đẻ của cháu và Đông Đông, nếu Đông Đông biết, nó…”

Một câu này đâm thẳng vào đáy lòng cứng rắn của Tiểu Ngư, đúng vậy, “người ngoài” là nàng có thể không để ý đến “mẫu thân” này, nhưng Đông Đông thì sao? Đông Đông chẳng lẽ cũng không cần?

Những năm này nàng và Đông Đông như bóng với hình, cho đến giờ cũng chưa từng tách ra, tâm tư Đông Đông nàng hiểu rõ, dù cho Đông Đông ngoan ngoãn từ nhỏ cho tới giờ cũng chưa từng hỏi về vấn đề mẫn cảm này, nhưng nàng có bao nhiêu lần nghe đứa em nhỏ đáng thương này ở trong mơ gọi tiếng “mẹ”? Có bao nhiên lần trông thấy ánh mắt hâm mộ của Đông Đông khi ngóng nhìn cảnh mẹ hiền con thảo nhà người?

Mẹ con thiên tính, Đông Đông khác với nàng, Đông Đông vẫn luôn khát vọng phần tình thân này. Nàng nhìn thấy người phụ này không có cảm giác gì đặc biệt, không có nghĩa là Đông Đông cũng giống như nàng, cho dù hai chị em có thân thiết hơn nữa thì chuyện lớn như vậy nàng cũng không có quyền thay nó quyết định.

“Nếu không thì, chờ nàng đi rồi, ta đi trước xem nàng ở nơi nào rồi bàn tiếp?” Phạm Đại thận trọng mở miệng, chỉ sợ chạm phải nỗi đau của Tiểu Ngư.

Hôm nay thật sự là lắm chuyện rối loạn, chuyện Tang gia còn chưa giải quyết, không ngờ người phụ nữ đã biến mất những tám năm lại đột ngột xuất hiện, nếu lão Đại biết được, không biết trong lòng có bao nhiêu khổ sở.

Nhớ bộ dáng Phạm Thông năm đó sau khi người phụ nữ đó rời đi, Phạm Đại lại âm thầm thở dài.

“Vậy thì trước thăm dò một chút đi.” Tiểu Ngư đẩy hắn mở cửa đi ra ngoài, không muốn tỏ bất cứ ý kiến gì về chuyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.