Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 175: Q.1 - Chương 175: Nhớ năm xưa




Tiễn xong nghĩa huynh Ngô Ngôn Chi mới kết bái mới ba ngày, tâm tình Tiểu Ngư không khỏi có chút sa sút, thêm vào là những trăn trở ngày hôm qua khi đến phủ Viên ngoại lang, đêm đó lại gần như không ngủ để giúp Ngô Ngôn Chi chuẩn bị hành trang, cùng với lao lực mấy ngày trước, hiện giờ ngoài việc nhận lại mẹ thì mọi việc đều đã xong xuôi, cả người nhất thời lười biếng, chẳng muốn làm gì hết.

Nếu đã không muốn làm gì, vậy thì đừng làm gì nữa.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên nàng làm là ngâm mình vào bồn nước nóng tắm một trận sảng khoái, thay áo ngủ thoải mái nhất, sau đó nhào vào cái giường mềm mại ngủ ngay lập tức, cho đến khi cơ thể đã hoàn toàn thỏa mãn mới sung sướng mở mắt.

Trong phòng đã tối om, nàng vừa ngủ liền ngủ cả ngày, giấc ngủ bất kể trời trăng gì như vậy đã bao lâu chưa có?

Tiểu Ngư ôm chăn ngồi dậy, nhìn hình dáng mơ hồ của những thứ đồ dùng, nhớ tới mấy ngày nay xảy ra đủ thứ chuyện, ngồi ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, nàng bỗng nhiên hoài niệm mấy năm ở thôn Cây Hòe, khi đó tuy rằng có chút kham khổ, nhưng lại có sự vui vẻ bình dị mà giản đơn, không giống hiện giờ thật nhiều phiền não.

Có lẽ, nàng nên nghĩ tới việc chuyển nhà, chỉ là.. Tiểu Ngư cười khổ, lắc đầu, sau đó lau mặt, đột ngột xốc chăn nhảy xuống giường.

Được rồi, nàng vốn không phải loại đa sầu đa cảm như vậy, vẫn nên ngẫm lại chuyện trước mắt giải quyết thế nào cho tốt.

Đầu tiên, vì Đông Đông, cũng nên đối mặt với những ân oán lúc trước của cặp cha mẹ tiện nghi này, điều này lát nữa nàng sẽ nói chuyện rõ ràng với Phạm Đại, sau đó xem xét tình huống mà quyết định.

Tiếp theo. Lúc này Bách Linh các tuy tránh được một kiếp, nhưng nhất định phải rút ra kinh nghiệm từ bài học cây to đón gió này, nghĩ cách nào tránh khỏi sự ganh ghét, hoặc.. nàng có thể hợp tác cùng những ngõa tứ gánh hát khác, thông qua đám người này đem những hí khúc hiện đại lưu truyền, phổ biếng, nói không chừng còn có thể kéo toàn bộ giới giải trí thành trăm hoa đua nở. Về phần lợi nhuận của Bách Linh các? Nàng tin tưởng vị thiên tử trẻ tuổi keo kiệt kia nhất định còn có thể đến. Lúc đó nghĩ cách mời hắn đề tấm biển. Một khi có biển chữ vàng, mỗi lần kịch mới ra lò biểu diễn, thu nhập nhất định khỏi cần lo lắng.

Hơn nữa, trứng không thể đặt hết cùng một rổ, cách kiếm tiền cũng như vậy, nàng sẽ mở quán ăn nữa, làm vài món đặc sắc, mục tiêu cũng không cần quá lớn, trung trung là được rồi, sau đó từ từ phát triển. Sau nữa nếu có tiền, sẽ tìm quanh đây thị trấn nhỏ nào đó mua căn nhà với ít ruộng vườn, thật sự thực hiện nguyện vọng làm một tiểu địa chủ nhàn nhã.

Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Tiểu Ngư không khỏi lại lộ ra nụ cười, nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong, cố ý bước mạnh chân, rầm rầm rầm chạy xuống lầu.

“Cô nương đã dậy rồi?” Tiếng bước chân của nàng đã đánh động đến Kim Linh đang khâu vá ở lầu một, chạy tới xem Tiểu Ngư, nhất thời nở một nụ cười rất tươi.

Mấy ngày nay, cô nương nhà mình giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đã vài ngày không thấy ở nhà.

“Uh.” Tiểu Ngư cười nói. “Bây giờ là canh giờ nào rồi? Có gì ăn không? Ta đã đói bụng.”

“Giờ Tuất (7-9h tối).” Kim Linh che miệng cười. “Lão gia nói cô nương có lẽ sẽ tỉnh lại lúc này, tự quyết định hoãn lại bữa tối, lúc này mọi người đều đang chờ cô đó. Cô nương nhanh đến đến tiền sảnh đi.”

“Ta cũng đâu phải khách khứa gì, ngủ dậy tùy tiện ăn gì đó là được rồi, còn phải nhất định chờ ta làm gì?!” Tiểu Ngư sẵng giọng, vừa nói vừa đi ra sân trước.

“Hì hì, cái này cô phải hỏi lão gia, cô đi đi, tôi vào bếp bưng thức ăn.” Nói xong, chạy đi nhanh như chớp.

Tiểu Ngư mỉm cười, huýt lên một tiếng, trong bóng đêm một thân ảnh bé nhỏ vụt chạy tới, mạnh bổ nhào vào người nàng, cọ mình kêu ư ư.

“Nhóc con nghịch ngợm, mấy ngày nay tao không ở nhà mày có phá phách gì không hả?” Tiểu Ngư cười nhéo nhéo mũi Bối Bối, lại búng tai nó một cái. Bối Bối ư ử hai tiếng, cái đuôi vểnh cao quét qua mặt nàng, ngứa hết cả mặt.

“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!” Chạy đến tiếp theo là Phạm Bạch Thái, so với hôm qua, tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều, nụ cười cũng đã trở lại trên gương mặt.

“Tiểu Ngư.” Phạm Thông đứng sau thằng bé, cười lấy lòng, Nhạc Du thì đứng ở cửa mỉm cười ngại ngùng nhìn nàng.

Nhìn Phạm Thông bộ dáng dè dặt cẩn thận, Tiểu Ngư trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy có chút không đành lòng. Dù sao hắn cũng là cha ruột của nàng, tuy nói đôi khi hắn thật sự chẳng ra gì, nhưng làm cha mà luôn phải dè dặt nịnh nọt lấy lòng đứa con, cũng thực là có chút bi ai. Suy nghĩ một chút, dù năm đó mẹ Đông Đông bỏ nhà đi đều là vì hắn, nhưng mấy năm qua hắn cũng đã đủ vất vả.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư trong lòng lại mềm nhũn, cho hắn một cái mỉm cười: “Cha, có món gì ngon vậy?”

“Đều là những món con thích ăn.” Thấy Tiểu Ngư không có vẻ gì tức giận, Phạm Thông nhất thời vui vẻ cười toét miệng, liên tiếp báo liền ra tên ba món.

“Được rồi được rồi, nhanh vào thôi, ngủ một ngày con sắp chết đói rồi.” Nhìn hắn kích động có xu thế thao thao bất tuyệt, Tiểu Ngư vội ngắt lời, kéo Đông Đông bước tới.

Phạm Thông sờ sờ đầu, cười ngượng ngùng.

“Ủa, Đản Nhi đâu? Không phải con bảo cậu ta về nghỉ ngơi một ngày sao?”

“Nó nghe thấy tiếng của con nên vào bếp bưng thức ăn rồi.” Phạm Thông cười nói.

Đang nói, La Đản, Xuân Yến và Kim Linh trước sau bưng đồ ăn và bát đũa đi đến, mọi người vội giúp đỡ mang đồ ăn đem vào, lại chia bát đũa, sau đó vui vẻ hòa thuận cùng nhau ngồi xuống.

Vì Phạm Thông ước lượng rất chuẩn, thức ăn làm xong để ở phòng bếp chỉ một lát, còn nóng sốt, thêm vào là tay nghề Xuân Yến, bữa ăn này mọi người đều vui vẻ lạ thường, không ai nhắc đến chuyện gì không vui cả.

..

“Cha, bà ấy tên là gì?” Sau một hồi im lặng, Tiểu Ngư nhìn lá trà lập lờ trong chén, thản nhiên mở miệng.

“Mẹ con khuê danh là Chỉ Yến, Chỉ trong lan chỉ, Yến trong chim én. Nàng..” Phạm Thông do dự một chút, nhưng vẫn nói ra, “Nàng họ Diệp.”

(Chỉ cũng là một loại thực vật, thường gắn với lan, là những loại cây có hương thơm)

“Diệp?” Tiểu Ngư nhớ tới cái tên giả của mình, lúc ấy họ Diệp là do Nhị thúc thuận miệng đề nghị, không ngờ là ý của Phạm Thông.

“Xin lỗi.” Phạm Thông cúi đầu nói, biết con gái mình thông minh đã đoán được nguyên do.

“Nói chuyện năm đó cho chúng con biết đi.” Tiểu Ngư rời mắt khỏi chén trà, nhìn thoáng qua Phạm Bạch Thái ngồi bên, cười cười với nó.

Phạm Thông gật đầu. Dừng một chút, rốt cuộc bắt đầu kể lại những chuyện cũ đã giấu kín trong lòng đã chín năm.

“Ta và mẹ con khi mới biết nhau, mẹ con còn nhỏ hơn con một tuổi, năm đó, ông bà ngoại con mang theo mẹ con đang trên đường đi tìm người em trai của ông, thì gặp phải sơn tặc. Khi ta và Nhị thúc con nghe thấy động tĩnh chạy đến, ông bà đã bị sơn tặc sát hại. Chúng ta cứu mẹ con, sau đó bắt đám sơn tặc kia đến quan phủ, lại cùng mẹ con đi tìm thân nhân, nhưng tìm ba tháng cũng không có kết quả. Sau đó mẹ con gả cho ta, chúng ta tìm một nơi ổn định lại, năm sau, chúng ta có con. Ta còn nhớ rõ khi con mới sinh, cả người nhăn nhúm, mẹ con rất lo lắng, sợ con xấu xí sau này khó tìm nhà chồng tốt. Chỉ là, sau mấy ngày, con đã nhanh chóng trở thành đẹp như tiên, xinh đẹp vô cùng.”

Nhớ lại năm đó, ánh mắt Phạm Thông không khỏi trở nên dịu dàng, ánh nhìn Tiểu Ngư cũng tràn đầy từ ái của người cha.

“Sau nữa, chúng ta lại có đệ đệ con, cũng mũm mĩm nhăn nhúm, nhưng lại có những vết đốm trắng nhỏ, mẹ con lại sợ hãi, vội hỏi bà đỡ, bà đỡ nói chỉ là chuyện bình thường, qua vài ngày sẽ hết, lại nói rất nhiều cho chúng ta, cha mẹ mới biết, thì ra không phải tất cả trẻ con trên đời sinh ra đều đẹp.”

“Ha ha..” Nghe cha nói rất thú vị, Phạm Bạch Thái không nhịn được bật cười.

Tiểu Ngư có chút đăm chiêu, giống như nhìn thấy một thiếu phụ mới mười mấy tuổi, tay chân luống cuống vụng về nuôi con. Mười lăm tuổi thành thân, mười sáu tuổi có con, hơn nữa là một thân một mình không nhà mẹ đẻ, khi đó nhất định bà ấy rất khổ?

“Ta không cho mẹ con được mấy ngày sống tốt.” Lần theo trí nhớ ngày một hiển hiện rõ ràng, giọng nói Phạm Thông tràn đầy hối hận và áy náy, không dám nhìn ánh mắt của hai đứa con, tự trách cúi đầu: “Khi đó, ta tuổi trẻ hăng hái, một lòng muốn vì dân chúng thiên hạ làm điều tốt, thà rằng mình chịu chút khổ cũng phải nghĩ cách giúp người khác, lại quên chính ta có thể chịu khổ, cũng không nên để cho mẹ con và các con cùng theo ta chịu khổ. Mẹ con vì thế, thường cãi nhau với ta. Ta cũng muốn thay đổi, chỉ là bất giác lại phạm vào tật cũ…”

Không ai có thể hiểu điều này hơn so với nàng và Đông Đông! Tiểu Ngư nhắm mắt lại, im lặng thở dài, không muốn khiến mình nghe điều này lại nhớ đến những chuyện bực mình, ngắt lời: “Sau thì sao?”

“Sau đó…” Phạm Thông giương mắt liếc nhìn hai đứa con, lại nhanh chóng cúi đầu, khó khăn nói: “Qua vài năm như vậy, con sáu tuổi, Đông Đông bốn tuổi, chúng ta mới phát hiện thì ra con không phải là chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác, mà là.. Mẹ con không chịu chấp nhận số phận, kiên quyết tìm đại phu cho con. Vì thế, chúng ta và Nhị thúc con liền mang theo hai đứa đi tìm kiếm những danh y, dọc đường săn bắn thú rừng đổi tiền, tiền đều giao cho mẹ con giữ… Tìm một năm như vậy, con còn nhỏ mà đã phải uống không biết bao nhiêu thuốc, nhưng vẫn vô dụng, còn vì nước thuốc đắng mà thường xuyên khóc. Mẹ con thất vọng, lại đau lòng, tâm tình càng ngày càng kém.”

Nói tới đây, Phạm Thông lại khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói ra.

“Một năm đó, cũng là vào mùa này, ta đổi được ít tiền, đang định mua ít đồ ăn ngon về cho ba mẹ con bồi bổ, lại gặp một đám nạn dân chạy nạn, nhất thời nhịn không được, liền… Sau đó, mẹ con tức giận đến lấy kéo đuổi ta, nói ngày này thật sống không nổi nữa. Ta sợ mẹ con không cẩn thận làm mình bị thương, liền đoạt kéo của bà ấy, sau đó vội vàng chạy vào núi, tính lại săn mấy đầu thú rừng đổi tiền, nhưng lúc này khi ta về nhà, mẹ con không còn ở đó nữa, chỉ còn lại con đang tỉnh tỉnh mê mê chơi với đệ đệ.. Sau nữa, ta không còn gặp lại mẹ con, cho đến khi Nhị thúc nói cho ta biết…”

Phạm Thông tự giễu cười cười, viền mắt đỏ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.