Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 147: Q.1 - Chương 147: Nợ của Phạm Đại




“Phạm Đại, Phạm trong Phạm Lãi, Đại trong Đại Sơn.” Thiếu nữ báo lên tính danh.

“Phạm Đại?” Tiểu Ngư trong lòng chấn động, tuyệt đối không ngờ được người nàng ta muốn tìm lại là Nhị thúc nhà mình.

“Đúng vậy, chính là Phạm Đại, đúng rồi, người đó còn có một ca ca sinh đôi tên là Phạm Thông, được xưng là Phạm thị Song Hiệp, rất được giang hồ kính ngưỡng. Nghe nói hai người họ chẳng những giống nhau như đúc, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn, võ công cũng rất cao cường. Còn nữa còn nữa.. Ca ca hình như còn có một con trai một con gái, đệ đệ thì… không biết đã thành gia hay chưa.” Thiếu nữ kiễng mũi chân vung tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn, hồn nhiên không phát hiện ánh mắt Tiểu Ngư đã hơi híp lại.

“Cô muốn tìm bọn họ làm gì?” Giọng Tiểu Ngư rất bình tĩnh, tay vừa buông xuống lại sớm chuẩn bị tùy thời bắt người.

“Kỳ thật không phải ta tìm bọn họ.. là biểu tỷ của ta tìm bọn họ!” Không biết nghĩ gì, thiếu nữ bỗng nhiên thở dài một tiếng, rời mới hỏi tiếp: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có từng nghe nói về người này bao giờ chưa?”

Biểu tỷ? Tiểu Ngư mặt không chút biểu cảm nói: “Có nghe.”

“A, vậy thì tốt quá!” Thiếu nữ vui vẻ vỗ tay nói, “Vậy tỷ tỷ có biết bọn họ ở đâu không?”

“Cô trước nói cho tôi biết biểu tỷ của cô là ai, tại sao muốn tìm huynh đệ họ Phạm?”

“Việc này…” Thiếu nữ đảo đảo con ngươi. “Cô có thể không nói.” Tiểu Ngư lạnh lùng.

“Người ta cũng chưa nói sẽ không nói mà!” Thiếu nữ ủy khuất nói thầm một câu, cẩn thân nhìn xung quanh, bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ hôm nay đã cứu ta, chính là đại ân nhân, Kiều Kiều cũng không gạt tỷ tỷ, biểu tỷ của ta…”

“Ai? Cô nói lại thử xem?” Tiểu Ngư không kìm được giật mình, thân thể nhất thời cứng ngắc.

“Là cháu gái của đương kim Thánh thượng, con gái duy nhất của Anh Quốc Công, Phi Hà Quận chúa Triệu Dao.” Thiếu nữ lặp lại một lần, chờ mong nhìn Tiểu Ngư, “Tỷ tỷ, tỷ quen Phạm Đại kia sao?”

Tiểu Ngư hít một hơi, dừng một chút, không đáp mà hỏi lại: “Vậy cô là ai?”

“Ta họ kép Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Kiều, nhũ danh là Kiều Kiều.”

“Thượng Quan?” Tiểu Ngư suýt nữa thì thốt ra hỏi nàng ta có phải nhà ở trấn Song Toàn, may mà nhịn xuống được, thản nhiên nói: “Việc này lạ thật, biểu tỷ cô là Quận chúa, nàng muốn tìm người, sai thủ hạ đi tìm cũng được, tại sao lại muốn một tiểu biểu muội như cô lẻ loi một mình đi hỏi thăm chứ?”

“Không dám giấu diếm tỷ tỷ, là ta len lén chuồn ra.” Thiếu nữ hơi lè lưỡi, lập tức vẻ mặt oán giận dậm chân nói: “Không ngờ đụng phải người xấu, còn bị bọn họ bán vào thanh lâu. Có điều may mắn gặp được tỷ tỷ. Hì hì, ta ra ngoài đã đến chùa xin xăm, trên quẻ có nói lần này tuy rằng sẽ có chút trắc trở, nhưng nhất định sẽ gặp được quý nhân việc dữ hóa lành, thật đúng là linh nghiệm, sau khi trở về ta nhất định phải xin mẫu thân giúp ta đi lễ tạ thần mới được…”

“….” Thiếu nữ lúc giận lúc mừng lẩm bẩm, Tiểu Ngư lại không nói nổi lời nào.

Đời người, quả nhiên là hà xứ bất tương phùng! Khó có khi nàng quản chuyện dư thừa, không ngờ lại gián tiếp liên quan đến Phi Hà Quận chúa kia.

Trên đường vẫn như cũ, người người qua lại, vô cùng náo nhiệt.

“Um.. Ngon quá… Ngon quá…”

Dựa vào tường cạnh quán bán canh thịt, Thượng Quan Kiều mặc y phục dạ hành màu xám, vùi đầu ừng ực uống bát canh nóng hổi, thỉnh thoảng lại cắn một miếng bánh hoa cúc trên tay, hoàn toàn là một bộ ăn thùng uống chậu, cũng không lơ là thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiểu Ngư đang đứng trong bóng tối, sợ nàng nhân cơ hội đi mất.

Còn Tiểu Ngư thì chỉ âm thầm thở dài.

Thượng Quan Kiều tuy rằng thông minh giảo hoạt, nhưng dù sao cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ mới ra khỏi nhà kính, so với nàng vẫn lăn lộn trong xã hội mà nói tự nhiên là quá non nớt. Nàng cố ý thăm dò, không mất bao nhiêu công phu liền hiểu hết tiền căn hậu quả, đồng thời lại thành thạo nhân Thượng Quan Kiều nổi trống trong bụng mà trước hết mời nàng ta đi ăn, để lại cho mình chút không gian tự hỏi.

Nhưng mà, tuy rằng hiện giờ nàng cái gì cũng biết, tâm tình ngược lại trở nên nặng nề.

Mười lăm tuổi mới biết yêu lần đầu, gặp được người trong lòng, từ đó về sau trầm mê, nhưng không thể không vì cha mà chịu tang ba năm, sau khi mãn tang thật vất vả lấy dũng khí xuất đầu lộ diện tìm người, không ngờ khó khăn lắm mới tìm được, lại đổi lấy kết quả bị nhẫn tâm cự tuyệt. Vì thương tâm, rốt cuộc nhận mệnh lấy chồng, không ngờ vận mệnh khó lường, không đến bốn năm vị hôn phu liền ốm chết, thành một quả phụ, mà bản thân lại nhiễm bệnh nặng, nản lòng thoái chí không nghe theo lời thầy thuốc, cam chịu một lòng chờ chết…

Nếu không phải hôm nay nghe được từ miệng Thượng Quan Kiều, nàng không thể nào tin được nhân sinh bi thảm như vậy lại là cuộc sống mười năm của thiếu nữ kim chi ngọc diệp rực rỡ như nắng kia. Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, trong khoảng thời gian này, vốn dĩ chính là quãng đời đẹp nhất của cuộc đời một người con gái, mà nàng thì…

Giờ khắc này, Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy thực chán ghét tổ huấn trọn đời không được lấy hoàng tộc Triệu thị, nếu không có cái tổ huấn chó má kia thì sáu năm trước Nhị thúc đã chấp nhận Triệu Dao, cuộc đời của nàng do đó sẽ không đến nỗi thê thảm như vậy đúng không?

Thế nhưng… Hết thảy đều là chữ “Nếu”, chuyện đã xảy ra chung quy không ai có thể thay đổi.

Nếu hôm nay không gặp Thượng Quan Kiều vì không muốn biểu tỷ cuối đời ôm hận, mà chỉ dựa vào một tấm lòng nhiệt tình lẻ loi ra ngoài đi tìm Phạm Đại, muốn biểu tỷ được gặp lại người yêu xưa lần cuối, chỉ sợ Quận chúa si tình kia chết từ lâu Nhị thúc cũng không biết đúng không?

Bi thảm của đời người, còn gì hơn như thế nữa!

Triệu Dao cố nhiên chết không nhắm mắt, còn Nhị thúc, ai biết được một ngày nào đó hắn biết được, liệu có thể tiếc nuối cả đời?

Thượng Quan Kiều buông cái tô xuống, miệng vẫn còn ngậm thức ăn chạy lại, tràn ngập chờ mong nhìn vào mắt Tiểu Ngư: “Bây giờ có thể mang ta đi gặp người đó được không?”

“Tôi có nói rằng tôi biết hắn ở đâu sao?” Thấy nàng ta đứng dậy, trong mắt Tiểu Ngư đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ đạm mạc như trước.

“Nhưng lúc trước tỷ tỷ rõ ràng…” Thượng Quan Kiều sững sờ thốt ra nửa câu, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước hai người nói lâu như vậy, hình như toàn là nàng nói, mà Tiểu Ngư thì chỉ gật đầu lắng nghe, ngẫu nhiên ờ một tiếng mà thôi, hy vọng đang tràn ngập bỗng biến thành thất vọng: “Ta còn tưởng tỷ tỷ biết người trong lòng biểu tỷ ta ở đâu nữa.”

“Có lẽ, tôi có thể giúp đỡ tìm xem xem.”

Thượng Quan Kiểu đang uể oải cúi đầu, bỗng nhiên nghe được một câu thanh lãnh, nhất thời mừng rỡ ngẩng đầu lên: “Thật sự?”

“Có điều, tôi chỉ nhận lời giúp cô tìm ba ngày. Ba ngày sau, nếu còn tìm không được, cô hãy thành thật về nhà đi.” Tiểu Ngư lãnh đạm nói.

Năm ấy ở Song Toàn trấn, nhà Thượng Quan liên tục ba ngày mua thịt thú rừng của nhà mình, còn mình lại từng lừa của Thượng Quan Hiên một miếng ngọc bội, đổi thành vốn đầu của gánh hát, hoặc nhiều hoặc ít coi như thiếu nhà Thượng Quan một chút tình. Huống chi chính mình năm đó cũng rất tán thưởng thiếu nữ dám dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình kia, nếu giờ nàng làm như chưa từng nghe thấy cái gì, phủi tay mặc kệ, hình như không khỏi quá lãnh huyết.

Chẳng qua chuyện này nàng chỉ có thể làm trung gian mà thôi, cụ thể thế nào, vẫn phải xem chính Nhị thúc.

“Phạm Nhị hiệp kia là cao thủ, tỷ tỷ cũng là cao thủ, tỷ tỷ nhất định có thể giúp ta tìm được hắn.” Thượng Quan Kiều lại dậy lên hy vọng, vô cùng lạc quan cười vui vẻ.

“Đi thôi.” Tiểu Ngư thản nhiên nói.

Thiếu nữ ánh mắt sáng lên: “Đến nhà tỷ tỷ sao?”

Nghĩ hay quá nhỉ!! Tiểu Ngư quay lưng quăng lại một ánh mắt coi thường: “Quán trọ!”

Bằng không nàng ta nghĩ đến phố Điềm Thủy để làm gì chứ?!

______________

Rate this: 4 VotesChia sẻ trên:Share

This entry was posted in Hảo nữ thập bát giá and tagged Hảo nữ thập bát giá on 15/03/2014. Hảo nữ thập bát giá – chương 146 10 Replies Chương 146: Mục đích của Kiều Kiều

“Tỷ tỷ đừng giận, Kiều Kiều tuyệt đối không phải ngại tiền ít, tỷ tỷ xin hãy nghe Kiều Kiều nói hai câu có được không?” Thiếu nữ cuống quýt, nước mắt đã lưng tròng.

“Nói.”

Tiểu Ngư tiếp tục nghiêm mặt lạnh giọng, mặc cho nàng ta quỳ, lại thầm buồn bực tại sao mình còn ở đây, lằng nhằng với cô nàng kỳ quái này chứ? Dù sao nếu nàng thật sự muốn đi, đừng nói một cô gái, dù có là mười người cũng không thể ngăn lại.

“Dạ.” Thiếu nữ ngẩng đầu, vô cùng thành thạo mà thu đi một nửa nước mắt trong mắt, chớp mắt lại đổi về ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa cảm kích, thủ thỉ: “Hôm nay Kiều Kiều dù may mắn tình cờ được tỷ tỷ cứu giúp, nhưng Kiều Kiều chỉ là phận nữ yếu đuối, thân đơn lực bạc, không nơi nhờ cậy, chẳng thân chẳng thích, phiêu bạt nơi xa lạ… Nếu tiểu nữ tử đêm nay một mình đi thuê thuyền, không chừng tỷ tỷ vừa đi, Kiều Kiều liền bị kẻ xấu nhằm trúng, lại một lần nữa bị bán vào nơi yên hoa, mới rời miệng hổ lại vào hang sói, vậy chẳng phải là uổng phí ơn cứu mạng của tỷ tỷ… Tỷ tỷ có tâm địa Bồ Tát, hiệp can nghĩa đảm, cầu xin tỷ tỷ cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, xin hãy giữ tiểu nữ ở lại bên người! Dù có sai làm nô làm tỳ hay làm trâu làm ngựa, Kiều Kiều cũng cam tâm tình nguyện.”

Nghe nàng ta thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng, chẳng những trôi chảy rành mạch mà còn thêm vào cả tục ngữ lưu loát, hắc tuyến trên trán Tiểu Ngư cũng theo đó mà càng lúc càng nhiều, đợi đến câu cuối cùng, không thể nhịn được nữa, nàng đột ngột dậm chân, tung mình bay lên mái hiên tối đen bên cạnh biến mất, chỉ để lại thiếu nữ dưới đất chớp mắt liền cứng đờ như tượng đất. Nàng quả thực là đầu có bệnh mới có thể ở chỗ này lãng phí thời gian.

Thiếu nữ này đầu tiên đối mặt với kẻ mạnh mà lâm nguy không hoảng sợ, sau khi được nàng cứu ra bay tới bay lui trên không trung cũng không kinh hoảng như phản ứng của một cô gái bình thường thường thấy, ngược lại còn rất hưng phấn. Vừa rồi vì giữ chân mình, lại có thể tùy tay ném bỏ châu báu để duy trì cuộc sống tương lai, giờ mở miệng là có thể nói ra những lời lẽ trật tự rõ ràng, có tình có lý, chỉ bằng gan dạ và nhạy bén như vậy, tuyệt đối không phải là một người thường.

Nếu giờ mà nàng còn tin rằng cô ta ca tụng mình chỉ vì báo đáp mà không có mục đích gì, thì chính nàng mới là đồ ngốc.

“Tỷ tỷ…”

Thiếu nữ trợn mắt há mồm nhìn đầu tường, căn bản không ngờ một tràng những lời tốt ý hay mình nói ra tự cho có thể đả động ân nhân, lại ngược lại khiến Tiểu Ngư không thèm nói tiếng nào liền biến mất, nhất thời dù nàng có tỉnh táo lanh lợi hơn nữa cũng phải sững sờ trong bóng tối, không có cách nào phản ứng kịp.

“Oa………….” Thiếu nữ ngẩn ra sửng sốt vài giây sau, bỗng nhiên gào khóc kinh thiên động địa.

Không phải chứ? Lại có thể ra chiêu này!

Tiểu Ngư mới bay qua hai căn nhà gần như lảo đảo, nghe tiếng gào khóc trong gió đêm hết sức rõ ràng, giống như cha mẹ chết cực kỳ thê thảm, cảm giác hắc tuyến mới gạt đi được lại lần lượt từng sợi từng sợi quay về trên trán, cả người đầy da gà theo gió mà nổi.

Mặc kệ cô ả, tùy cô ta khóc đi, khóc chết cũng không quan tâm, đã lớn như vậy rồi, mình cũng đã cho cô ta nhiều châu báu, coi như đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý trí trong đầu Tiểu Ngư chán ghét mắng.

Theo lý nàng có thể mặc kệ, nhưng cô ta khóc như vậy, chắc chắn sẽ gọi người xa lạ tới, nếu có người thật sự thèm thuồng châu báu hoặc sắc đẹp của cô ta, vậy mình không phải cứu người vô ích sao? Một Tiểu Ngư khác trong lòng Tiểu Ngư yếu ớt thăm dò.

Vậy cũng là cô ta tự tìm, ai bảo cô ta khóc to như vậy? Cô ta xảo trá như thế, sao có thể không biết làm vậy rất nguy hiểm? Không chừng chính là vì muốn mình quay lại mới cố ý khóc to. Lý trí lập tức lạnh lùng phản bác.

Nhưng mà… Nếu nàng không quay lại, không chừng thật sự có nguy hiểm, dù sao cũng là một cô gái, còn xinh đẹp như vậy.. chẳng lẽ nàng thật sự có thể an tâm quay về nhà ngủ? Tiểu Ngư buồn bực vô cùng rủa một tiếng, thân hình cũng đã quay lại.

“Ô ô… a….” Thiếu nữ ngồi dưới đất đang ủy khuất tay trái tay phải lau nước mắt, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, liền thấy một thân ảnh đứng đó, lập tức lại nhào tới, mừng rỡ hô lên: “Ân nhân tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng quay lại? Ta còn tưởng tỷ tỷ thật sự bỏ lại mặc kệ ta!”

“Câm miệng!” Nghe tiếng bước chân lộn rộn bên ngoài ngõ bị tiếng khóc hấp dẫn đến, Tiểu Ngư nhíu mày, bước đến nhấc túi vải bên cạnh lên, đồng thời thô lỗ kéo thiếu nữ, túm chặt nàng ta bay lên nóc nhà.

Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười gật mạnh đầu, ngậm chặt miệng, hai tay thuần thục ôm ngược lại Tiểu Ngư, oa… tốt quá, lại đằng vân giá vụ nữa! Nàng biết nữ hiệp ân nhân tỷ tỷ là người tốt mà.

Thiếu nữ đã sớm tâm tình rất tốt, nhưng mở miệng liền chính là thanh âm đáng thương, hai tay lại len lén cầm chặt tay áo Tiểu Ngư không buông tay, sợ nàng lại một lần nữa bỏ rơi mình.

Tiểu Ngư đưa ngón tay hơi phất qua cổ tay nàng ta một cái, thiếu nữ không tự chủ được mềm nhũn lỏng tay ra, đôi con mắt lại mở to hoảng sợ.

“Đừng có gọi tôi là tỷ tỷ, tôi và cô không quen không thân.. Im miệng, không được nói, tin hay không cô nói một tiếng thôi, tôi sẽ đưa cô về lại kỹ viện?” Mắt thấy nàng ta lại muốn thao thao không dứt tỏ vẻ sùng bái, Tiểu Ngư lập tức quét qua ánh mắt lạnh như băng.

Thiếu nữ há miệng, vội vàng lấy tay bịt miệng lại, hai mắt sáng lóng lánh gật đầu.

“Cô nghe cho rõ đây, lời tiếp theo tôi chỉ nói một lần.” Tiểu Ngư lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với nàng ta, mặt không đổi sắc, “Hôm nay tôi cứu cô hoàn toàn là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến hiệp nghĩa chó má gì hết. Nếu có thể, tôi thà không quan tâm đến chuyện dư thừa này, cho nên, cô không cần lại ghê tởm lằng nhằng ca ngợi tôi, tôi không để mình bị thứ như vậy ảnh hưởng. Còn nữa, con người tôi ghét nhất bị phiền toái, cô đừng có nghĩ tôi nhất thời nổi hứng cứu cô mà được voi đòi tiên, cho rằng tôi đương nhiên phải phụ trách hết cả tương lai của cô, nếu còn dám cẩu thả, nửa văn tiền cũng đừng mong tôi cho cô, sẽ để cô thực sự phải gào cha khóc mẹ đấy!”

Tiểu Ngư không dùng câu hỏi uy hiếp nữa, mà nói thẳng lạnh như băng, thực thế, duy nhất ánh mắt lộ ra ngoài của nàng kết hợp với giọng nói không chút ngữ điệu của nàng đã đủ khiến thiếu nữ thu lại ý niệm lấy lòng trong đầu.

“Còn nữa, cô không cần phải làm bộ đáng thương như con chó nhỏ, hở ra là dùng nước mắt khiến người ta thương hại, tôi không phải là đàn ông thương hoa tiếc ngọc gì hết.” Thấy thiếu nữ mở to con mắt, lại bắt đầu ngập nước, Tiểu Ngư không chút nể nang đả kích, “Cho nên, cô nếu là người thông minh thì nhanh chóng mang châu báu chạy lấy người. Kinh thành lớn như vậy, tôi tin cô có đủ biện pháp bảo vệ mình. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tự cô giải quyết cho tốt.”

Nói xong ném lại cái túi cho nàng ta.

“Tỷ tỷ dừng bước.” Thiếu nữ lần này thật sự nóng nảy, tiến lên nghĩ muốn kéo Tiểu Ngư, bị ánh mắt lạnh như băng của nàng đảo qua, lại rụt về, đổi thành đứng thẳng cúi đầu trước Tiểu Ngư, rồi nghiêm chỉnh nhìn nàng nói: “Mạng Kiều Kiều là tỷ tỷ cứu, nếu thật sự tỷ tỷ muốn đi, Kiều Kiều cũng không dám lại phiền toái tỷ tỷ. Nhưng mà, trước lúc tỷ tỷ đi, Kiều Kiều muốn hỏi thăm một người.”

“Tôi không phải mật thám.” Thấy nàng ta bỗng nhiên trở nên khéo léo, Tiểu Ngư hơi kinh ngạc nhíu mi.

“Không không, tỷ tỷ hiểu lầm.” Thiếu nữ lúc nhã nhặn, thật sự có vài phần phong phạm tiểu thư khuê các, giọng nói cũng thêm phần thành khẩn: “Tiểu muội sở dĩ muốn hỏi tỷ tỷ, là bởi vì người tiểu muội muốn tìm cũng giống như tỷ tỷ, là một người giang hồ võ công cao cường, võ công tỷ tỷ tốt như vậy, nói không chừng từng nghe nói qua tên của người đó.

Thì ra là muốn tìm một người giang hồ? Tiểu Ngư trong mắt xẹt nhanh một tia hồ nghi, nhưng giọng vẫn lạnh như băng: “Tên?”

_________________________

Đố biết người em Kiều Kiều này muốn tìm là ai? Em Kiều Kiều này trẻ tuổi xinh đẹp, có khi là nợ phong lưu của ai ấy chứ nhỉ? (ai đọc convert trước rồi thì đừng tiết lộ nhé. :)))

Rate this: 4 VotesChia sẻ trên:Share

This entry was posted in Hảo nữ thập bát giá and tagged Hảo nữ thập bát giá on 13/03/2014. Hảo nữ thập bát giá – chương 145 11 Replies

Chương 145: Thiếu nữ nhiệt tình như lửa

Tiểu Ngư cũng không bỏ chạy, sự thật thì, nàng chẳng những không chạy, mà còn đứng ở phía trên đầu bọn họ, đương nhiên, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ trẻ xinh đẹp.

Thiếu nữ xinh đẹp dám có gan nổi bão với tú bà và khách làng chơi, lúc này đang dùng một đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chú Tiểu Ngư, trong mắt có kinh hỉ vô cùng, lại có sùng bái tràn ngập, thậm chí còn có chút cảm xúc giống như hưng phấn, chỉ duy nhất không có là căng thẳng và sợ hãi mà một cô gái bình thường nên có lúc này.

Oa, thân nhẹ như yến, như dẫm trên đất bằng, võ nghệ cao cường, oai hùng tiêu sái… Thiếu nữ nhìn Tiểu Ngư chăm chú không dời mắt, trong lòng thao thao bất tuyệt ca ngợi “nam tử” trước mắt mình, chỉ kém không toát ra những bong bóng trái tim hồng nữa là đủ bộ.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu của thiếu nữ, Tiểu Ngư nhất thời có cảm giác chán nản, trong lúc thế này lại có vẻ mặt như thế, cô nàng này nếu không phải người trời sinh thần kinh thô không biết sợ hãi thì chính là loại con gái háo sắc vừa thấy nam nhân có chút bản lĩnh liền không khống chế nổi mình.

“Uhm…”

“Ở yên đây đừng làm gì cả, tôi sẽ quay lại.” Thiếu nữ vừa mở miệng, đã bị Tiểu Ngư thấp giọng ngắt, đồng thời không để cho nàng ta có cơ hội nói tiếp, thân hình vừa nhỏm dậy liền linh hoạt như mèo nhảy sang nóc nhà bên cạnh, biến mất ở một đầu mái khác.

“Ma ma, không ổn rồi, con bé kia đã trốn mất.” Một quy công vội vã chạy tới lầu trước, đến trước một gian phòng ra sức đập cửa.

“Cái gì?” Cửa phòng đang đóng chặt đột ngột mở ra, đầu tú bà cài đầy châu ngọc thò ra.

“Con bé mà Giả công tử muốn, không biết làm sao mà đột nhiên không thấy đâu, Giả công tử đang nổi trận lôi đình!”

“Trời ơi!” Tú bà hét thảm một tiếng, đang định ra khỏi phòng đi tìm người, nhưng vừa bước một chân ra đã vội vàng lùi lại, đổi thành hung dữ đẩy quy công kia một cái: “Vậy ngươi còn đần ra ở đây làm gì? Còn không nhanh sai người đi tìm?!”

Quy công kia cuống quýt vâng dạ rồi thình thình chạy xuống.

Tú bà đóng sầm cửa phòng lại, cực kỳ nhanh nhẹn đóng cái hộp trên bàn lại rồi vọt đến bên tủ quần áo, đẩy hết quần áo sang bên, mở ra một ngăn ngầm nhét hộp vào, nhanh chóng che kín lại xong, lách cách một tiếng khóa lại, sau đó dùng một cái khóa to khóa chặt cửa phòng, lúc này mới vừa gào A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ này nọ chạy tới chỗ kia.

Ha, một cái khóa rách có thể ngăn được ai chứ?

Bà ta bước trước vừa rời đi, Tiểu Ngư bước sau liền từ cửa sổ luồn vào, dễ dàng mở ra ngăn ngầm, lấy ra ba cái hộp.

Hộp ngoài nhất đựng chính là một trăm lượng bạc Giả lưu manh vừa đưa, hai hộp khác một hộp tràn đầy châu báu trang sức, một hộp tất cả đều là văn tự bán mình.

Tiểu Ngư ném hộp văn tự sang bên, dùng túi vải bố đựng hai cái hộp còn lại rồi rút lui. Nàng không phải đại hiệp yêu nước thương dân gì cả, sẽ không ngây thơ mà cho rằng hủy đi những văn tự bán mình này thì những cô gái phong trần có thể có kết cục tốt hơn. Huống chi hôm nay nàng đã tự mình rước về một phiền toái vốn dĩ chẳng cần thiết.

“Cô có thể buông ra!”

Rời xa khỏi phố Yên Chi, Tiểu Ngư vừa đặt chân xuống đất liền buông lỏng cánh tay đang nắm bên hông thiếu nữ, đồng thời cau mày bứt tay thiếu nữ đang làm như sợ muốn chết mà ôm chặt lấy mình.

“Ngươi… ngươi là nữ?” Thiếu nữ thình lình bị Tiểu Ngư đẩy ra, nhất thời đứng không vững, lưng đụng nhẹ vào bức tường phía sau, nhưng nàng ta tựa hồ không chú ý đến mình có bị đau hay không, mà mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, dù mặc nam trang nhưng thân hình vẫn hiện rõ đường cong duyên dáng.

“Tôi có nói tôi là nam sao?” Tiểu Ngư theo bản năng bước sang bên một bước, tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của nàng ta, hơi bực mình nói. Nàng còn chưa từng gặp qua loại con gái thế này, cư nhiên còn dám ra vẻ kén chọn đối với ân nhân cứu mạng, nếu sớm biết thế, lúc trước đã mặc kệ cô nàng, để cho nàng ta chờ “anh hùng” thật sự đến cứu thì hơn.

“Ngươi mặc nam trang, lại che mặt, ta còn tưởng ngươi là đại hiệp nữa!’ Thiếu nữ không ngờ còn mặt mày ủy khuất giải thích, giống như bị chấn động còn chưa hồi phục lại, trời mới biết, trong lúc bối rối ban nãy không cẩn thận đụng tới cảm giác mềm mại khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng đau đớn đến thế nào.

“…..” Nàng ta còn dám lý sự?! Tiểu Ngư khóe miệng run rẩy, lấy túi vải đang đeo ở vai xuống, lấy ra hộp ngân lượng, còn lại đưa cả túi lẫn châu báu cho nàng ta, “Nhìn thấy con phố kia không? Đi thẳng theo hướng nam sẽ đến kênh đào, cô có thể thuê thuyền nhỏ suốt đêm rời khỏi đây, sau đó muốn đi đâu cũng được!”

“Đây là cái gì?” Thiếu nữ ngây ra nhìn túi vải ôm trong lòng.

“Châu báu. Nếu cô không muốn bị bọn chúng bắt lại, tốt nhất đi ngay bây giờ đi.” Tiểu Ngư nhịn không được quăng một câu rồi quay người bước đi.

“A….” Thấy Tiểu Ngư quay đi, thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, hơn nữa tốc độ nhanh như phản xạ.

Chỉ thấy nàng ta đột nhiên quẳng bỏ túi vải trong tay, vọt lên rất nhanh, ôm chặt tay Tiểu Ngư, gào lên thảm thiết như đám giết heo: “Nữ ân công xin dừng bước… À không, là nữ đại hiệp, à mà cũng không phải.. là nữ hiệp đại nhân.. nữ hiệp tỷ tỷ…”

Tiểu Ngư bị nàng ta vừa ôm vừa gào, nhất thời rùng mình, cả người đều nổi da gà, suýt nữa theo bản năng vận kình ném bỏ miếng keo da trâu đang ra sức nịnh nọt mình, may là lý trí đúng lúc nhắc nhở, nếu thực ném đi thật, thiếu nữ này không thổ huyết thì cũng ngã nội thương, lúc này mới cố sức nhịn xuống.

“Cô còn có việc gì?” Tiểu Ngư nhanh chóng rút tay mình ra, cảnh giác giữ khoảng cách hai bước với nàng ta, đồng thời nhanh chóng chú ý động tĩnh bốn phía.

“Nữ hiệp ân nhân tỷ tỷ ở trên, xin nhận bái lạy của Kiều Kiều!” Thiếu nữ trải qua các thời kỳ háo sắc, chấn kinh rồi ngẩn người, lúc này đột nhiên trở nên lanh trí, phịch một tiếng quỳ xuống đất hô lớn, cũng mạnh mẽ vang dội dập đầu mấy cái liền.

“Cô muốn để người ta biết chúng ta ở chỗ này à?” Tiểu Ngư đầu đầy hắc tuyến, thân ảnh loáng một cái, đã tránh khỏi đại lễ của nàng ta.

Thiếu nữ a một tiếng, vội đứng dậy bưng kín miệng mình, sau đó ngoảnh đầu nhìn xung quanh một chút, rồi lại dùng một ánh mắt tràn ngập sùng bái kính ngưỡng vô hạn nhìn Tiểu Ngư, chuẩn bị dập đầu lần nữa: “Kiều Kiều nhất thời kích động, lo lắng không chu toàn, xin nữ hiệp ân nhân tỷ tỷ tha thứ.”

Tiểu Ngư không đợi nàng ta cúi đầu xuống liền kéo nàng ta dậy: “Tôi không phải nữ hiệp ân nhân tỷ tỷ buồn nôn gì đó, hôm nay cứu cô cũng là ngoài ý muốn thôi, cô không cần phải chảy nước mắt cảm ơn tôi như vậy.”

“Tỷ tỷ cứu người không cần báo đáp, chính là phẩm hạnh của tỷ tỷ rất cao thượng, rất khiêm tốn, nếu hôm nay không phải nhờ tỷ tỷ, Kiều Kiều đã sớm bị kẻ xấu làm hại, trong sạch khó giữ được, đại ân đại đức này như núi cao biển sâu, Kiều Kiều suốt đời không thể quên.” Thiếu nữ lập tức như rắn leo theo gậy bám ngược vào tay Tiểu Ngư, tự động đẩy mạnh làm hai chữ “tỷ tỷ” càng thêm thân thiết, hai mắt kích động tỏa sáng.

“Tôi đã nói, tôi chỉ đúng dịp cứu cô mà thôi, không có vĩ đại như cô tưởng tượng ra. Tôi còn có việc đi trước, cô tự lo cho mình đi!” Tiểu Ngư lại một lần nữa tránh khỏi tay thiếu nữ, nàng từ khi xuyên không đến nay không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phiền toái dính thân, hiện giờ nhìn cô nàng kia bộ dạng tự quen tự thân, nàng thật sự thấy hơi hối hận.

“Tỷ tỷ nếu bỏ đi, Kiều Kiều sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy.” Thiếu nữ thấy kéo không được nàng, nhất thời nóng nảy, lập tức lại quỳ xuống.

Tiểu Ngư rốt cuộc nhịn không được đen mặt: “Tôi đã nói không cần báo đáp nhiều lần như vậy, lại cho cô đủ tiền bạc của cải, chỉ cần cô tiết kiệm một chút, châu báu trong túi này đủ cho cô dùng cả đời, cô còn muốn thế nào nữa?”

_____________________

Rate this: 7 VotesChia sẻ trên:Share

This entry was posted in Hảo nữ thập bát giá and tagged Hảo nữ thập bát giá on 27/02/2014. Hảo nữ thập bát giá – chương 144 18 Replies

Chương 144: Ác nhân cần ác trị

Thấy tú bà mặc dù muốn lôi thiếu nữ ra trút giận, nhưng lại sợ đắc tội gã lưu manh họ Giả mà không dám ra tay ngược đãi nữa, Tiểu Ngư liền tạm thời bỏ mặc nàng ta đi tìm phòng bếp, dù sao xem tình hình trong thời gian ngắn nàng ta không có gì nguy hiểm, mà thử thuốc mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

Tiểu Ngư tìm được phòng bếp rất dễ dàng, bên trong đang vội cuống cuồng, vì thân phận của Giả lưu manh rất quan trọng, nên có một quy công chuyên môn phụ trách đôn đốc rượu và thức ăn cho hắn.

“Nhớ rõ rượu của Giả công tử phải dùng bình sứ hoa sen trắng để đựng, không thể phạm một sơ suất nhỏ nào hết!” Nghe giọng nói như đèn chỉ đường này, Tiểu Ngư mới lẻn vào hầm rượu cơ hồ muốn bật cười thành tiếng, đảo mắt liền tìm thấy cái bình hoa sen trắng đặt trên kệ, khoan thai đổ thuốc vào, sau đó tránh ở một bên.

Aiz, không phải Tiểu Ngư nàng muốn lười, thật sự là ông trời cũng đứng về phía nàng, chủ động giúp đỡ như vậy, nàng còn có thể từ chối sao?

Nhìn một nha đầu sai vặt vội vã đầu đầy mồ hôi cầm lấy cái bình đổ rượu ngon vào, rồi đặt lên khay, Tiểu Ngư buồn cười lắc đầu thở dài.

Một lát sau, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong hết, được một tiểu a hoàn chừng mười một mười hai tuổi cẩn thận bưng lên phòng riêng.

Tiểu Ngư bám theo, thẳng đến chính mắt nhìn thấy Mẫu Đơn cô nương kia miệng đối miệng mà đem rượu ngon đút đầy miệng Giả công tử, lại làm nũng kính hắn liền ba chén, mới ngồi trên nóc nhà miễn cưỡng vươn vai. Tốt lắm, giờ việc cần làm là chờ đợi, nếu chỉ vì cứu người, hiện giờ nàng đã có thể mang cô gái kia ra ngoài, có điều…

Tiểu Ngư ngồi trên nóc nhà, nhún vai, nói nàng lạnh bạc cũng được, nói nàng nhiễm bản tính ma quỷ cũng không sao, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút xem thiếu nữ kia lúc bị đưa vào phòng như một con dê non sẽ có phản ứng thế nào. Liệu có còn giữ nguyên thái độ hung hang như sư tử cái nữa không nhỉ? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hiện giờ nếu nàng đưa người đi rồi, hiệu quả của thuốc cũng liền không nhìn được nữa.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, trong đó còn xen lẫn cả tiếng “ư..ư..” bế tắc.

Nhìn thấy tú bà dẫn theo hai gã quy công lực lưỡng, đem thiếu nữ đã được cho ăn mặc trang điểm lại, nhưng vẫn bị trói ngược hai tay, bịt miệng, khiêng lên lầu, cung kính gõ cửa, Tiểu Ngư liền xoay người nằm lại chỗ lỗ nhỏ trên mái nhà, tiếp tục quan sát diễn biến trong phòng.

“Giả công tử, tôi đem người đến đây…” Tú bà cười nịnh nọt, dưới ánh nến sáng ngời, chỉ thấy thiếu nữ mặc váy áo màu hồng, dung nhan vốn dĩ xinh đẹp lại càng thêm rực rỡ, thêm vào đó là đôi mắt hạnh trừng to của nàng ta, khiến toàn thân đều lộ ra một cảm giác hung hăng kích thích.

Giả lưu manh mắt nhất thời sáng rực lên, thuận tay đẩy Mẫu Đơn trong lòng ra, đi tới trước mặt thiếu nữ, đôi con mắt tràn ngập tửu sắc nhịn không được tham lam híp lại, nâng cằm của nàng ta lên nhìn kỹ.

Cảm nhận được sự dâm tục, thiếu nữ theo bản năng giãy dụa, nhưng bị hai gã to con đè chặt bả vai, chỉ có thể dùng ánh mắt càng thêm phẫn nộ để biểu đạt sự kháng cự của mình.

“Chậc chậc… Thật đúng là một con mèo hoang xinh đẹp, không tồi, tuyệt vời.” Giả lưu manh vừa ý nói.

“Chứ còn sao nữa.. Tiểu nương tử này tiện thiếp mất món tiền lớn mới mua về được, vốn dĩ trông cậy vào nàng trở thành một đứa con tốt của tiện thiếp, nhưng nếu Giả công tử đã coi trọng, vậy tiện thiếp cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua thôi.” Tú bà nửa nịnh nọt nửa đau lòng cười cười, ý đồ vãn hồi chút ít tổn thất cho mình.

“Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi.” Giả lưu manh liếc xéo một cái, tùy tùng lập tức bưng lên một cái hộp mở ra trước mặt tú bà, bên trong là từng nén từng nén bạc mới sáng long lanh.

“Đây… đây thật sự là cho ta?” Tú bà lắp bắp, lập tức nhìn đến choáng váng, thật sự không thể tin được Giả lưu manh trước nay đều keo kiệt giờ sao tự nhiên lại trở nên hào phòng đến thế.

“Sao? Ma ma không muốn à?”

“Không không không…” Tú bà liều mạng ôm gọn cái hòm vào trong ngực, đầu gật như gà mổ thóc. “Muốn muốn muốn.”

“Một trăm lượng này của ta không phải chỉ là để mua con mèo hoang này của ngươi.” Giả lưu manh bất ngờ không ăn đậu hũ thiếu nữ kia nữa, ngồi lại ghế, thuận tay kéo Mẫu Đơn đang tưởng mình không còn việc gì nữa vào lại trong lòng, suồng sã lần mò khắp từ trên xuống dưới, khiến thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng quay đầu đi.

“Không biết Giả công tử còn có gì sai bảo?” Tú bà ôm chặt hòm, bộ dáng giống như bắt chính bà ta ra trận hầu hạ cũng không tiếc mình.

“Ta biết ngươi vì cạnh tranh với đối thủ, mà có chút ít hàng hóa đặc thù.” Giả lưu manh vừa hưởng thụ mỹ nhân, một bên lại đột ngột buông lời kinh động, khiến tú bà sắc mặt nhất thời biến đổi.

“Ngươi không phải sợ, không phải ta muốn cướp chuyện làm ăn của ngươi, mà đang bàn chuyện buôn bán.” Giả lưu manh há mồm kẹp lấy chén rượu Mẫu Đơn đưa qua, ngửa đầu uống cạn, mới không chút hoang mang nhìn về phía thiếu nữ liếc một cái, nói: “Về sau nếu có mặt hàng như vậy, thì lập tức báo cho bản công tử, người khác cũng như thế không được làm bẩn, ngươi nghe hiểu được chứ?”

“Dạ hiểu dạ hiểu, tiện thiếp nhất định nhớ kỹ trong lòng.” Tú bà mừng rỡ gật đầu một cái.

“Tốt lắm, trước dẫn nàng ta đi, chờ lúc bản công tử đi thì đưa lên xe ngựa cho ta.” Giả lưu manh phất phất tay.

“Vậy ngài bây giờ… không giữ nàng ở đây sao?” Tú bà sửng sốt, Tiểu Ngư trên nóc nhà cũng ngẩn ra.

Giả lưu manh hung dữ trừng mắt liếc qua thiếu nữ mặt cũng đang đầy vẻ không thể tin được, hừ một tiếng: “Sai ngươi đưa đi thì đưa đi, hỏi cái gì?”

“Dạ dạ dạ.” Tú bà thấy hắn nổi giận, không dám hỏi nhiều nữa, vội sai người đưa thiếu nữ đi, tiện tay nhốt trong một phòng ở lầu một, dặn người trông coi xong liền vui sướng hài lòng nhanh chóng ôm bạc rời đi.

Tiểu Ngư vừa quan sát nơi thiếu nữ bị nhốt, vừa suy đoán sự khác thường của gã Giả lưu manh này, thật sự tò mò, Giả lưu manh này rõ ràng vì thiếu nữ mà đến, sao có thể buông tha như thế này nhỉ?

Đang nghĩ, liền nghe thấy trên lầu kẽo kẹt một tiếng đóng cửa, đám chân chó hầu hạ đã lui ra hết.

“Này, ngươi nói hôm nay công tử sao lại đổi tính thế nhỉ?” Đám chân chó vừa xuống lầu, vừa nhỏ giọng bát quái.

“Đúng vậy, ta cũng thấy lạ, lần này công tử đúng là bỏ ra vốn lớn.. Chậc chậc.. một trăm lượng… Ta chưa từng thấy công tử có khi nào hào phóng như thế!”

“Các ngươi biết cái gì? Giờ còn không tiêu tiền thì đến khi nào tiêu tiền? Nghe nói hôm nay Tướng gia vào triều sau đó bị Thánh thượng gọi đến, mắng riêng cho một trận, nói ông ấy thân là Phó tướng mà dung túng con cháu ở ngoài đường đùa giỡn dân nữ, hành hung nho sinh. Sau khi Tướng gia hồi phủ liền phát giận, nếu không phải Nhị phu nhân hết sức cầu tình, thì công tử chẳng những ngay cả cửa còn không ra được, còn có thể bị đánh gần chết ấy chứ!”

“A… Thì ra là vậy, khó trách công tử sai người chung quanh tìm hiểu ở đâu có cô nương trẻ trung sạch sẽ, thì ra là để dâng lên Tướng gia…”

“Suỵt! Nhỏ giọng chút, cẩn thận bị công tử nghe thấy..”

Té ra Giả lưu manh thu thập mỹ nữ cho cậu hắn, khó trách không dám động tay động chân quá mức.

Chẳng qua… Nhớ tới hành vi hắn gây ra ác liệt như vậy, vị hoàng đế nổi tiếng tốt tính kia lại cư nhiên chỉ răn dạy Hạ Tủng một trận thôi, Tiểu Ngư thật sự càng nghe càng thấy bực mình. Nàng biết Tống Nhân Tông Triệu Trinh đối đãi với thần tử luôn khoan hậu, nhưng chỉ làm như vậy, có khác gì nuông chiều dưỡng gian chứ? Thật là đáng giận!

Cũng may bản thân mình không tính là hữu tâm vô lực. Cmn, hiện giờ nàng vô cùng may mắn mình nghĩ ra được chiêu này, bằng không càng thêm tức chết. Quyết định, nếu về sau còn có loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ này, liền cứ như vậy cho bọn chúng biến thành thái giám hết.

Tiểu Ngư căm giận YY trong lòng, đồng thời không quên vòng ra mặt sau căn phòng, trước kiểm tra cửa sổ, hơi hé lỏng cửa sổ ra một chút, đợi lát nữa sẵn sàng cứu viện, sau đó mới như mèo hoang lanh lẹ trở lại nóc nhà. Đương nhiên lúc này đây, nàng không tất yếu phải nhìn vào trong nữa, chỉ cần chừa lỗ dùng tai nghe lén là được, con heo ở dưới kia có thể không sợ người ta xem, nhưng nàng thì còn sợ mắt mình bị ghê tởm mà nổi gai ấy chứ!

“Công tử, có lẽ hôm nay ngài quá mệt mỏi, nếu không thì nghỉ ngơi sớm một chút!” Một hồi tiếng thở dốc sau, bên trong quả nhiên vang lên tiếng Mẫu Đơn hết sức ôn nhu nhưng lại khó nén thất vọng.

Tiểu Ngư lập tức yên lặng mỉm cười, ha ha ha ha, quả nhiên thành công.

“Đúng.. Đúng vậy, bản công tử hôm nay quả thật mệt mỏi… Bản công tử.. Còn có chuyện quan trọng muốn làm… Đúng, có chuyện quan trọng muốn làm, phải về trước đây.” Theo sau giọng nói bối rối, một tràng tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên.

“Công tử… Hay là để thiếp lấy đồ tốt đến thử lại một lần nha!”

“Không, không được…” Loảng xoảng một tiếng, trong phòng giống như có đồ gì đó đổ vỡ.

Đáng tiếc không thể lại thưởng thức trò hề của kẻ nào đó, Tiểu Ngư vừa lắc đầu vừa như chiếc lá nhẹ nhàng bay xuống, không một tiếng động mở cửa sổ, liền gặp ngay một đôi mắt hạnh trợn to, nàng giơ ngón trỏ trước miệng làm một động tác ra hiệu giữ im lặng.

Một lát sau, Giả lưu manh quần áo không chỉnh tông cửa xông ra, lảo đảo xuống lầu.

Một lát sau nữa, dưới lầu vang lên một tiếng hét phẫn nộ điên cuồng: “Người đâu???!!!!!!”

Chọn con quỷ xui xẻo nào đây?

Tiểu Ngư nằm trên nóc nhà, nhìn khách làng chơi bên dưới tấm ngói làm đủ trò, đều cảm thấy tên này khiến người ta chán ghét, gã kia khiến người ta ghê tởm, dường như kẻ nào cũng phù hợp điều kiện, ngược lại có phần khó quyết định.

Còn đang do dự, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to: “Các con, mau ra đây nào, Giả công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã tới rồi.”

“Ai~~… Tới rồi..” Sau một tràng những tiếng nũng nịu mềm mại tận xương đáp lại, các kỹ nữ vốn đang đứng trên hành lang lầu hai đãi khách nhất thời đều ồn ào chạy về phía cửa đại sảnh đón khách.

“Đi đi đi… Lão tử đến chỗ này của các ngươi, không phải vì đám dung chi tục phấn này.” Giả công tử bên ngoài rõ ràng là rất không kiên nhẫn.

Tiểu Ngư hơi nhíu mày, cứ cảm thấy giọng nói này nghe hơi quen quen, cho đến khi nhìn thấy Giả công tử bị một đám người vây quanh đi vào, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái, không ngờ nàng tùy tiện chọn một tòa thanh lâu cũng có thể gặp được nhân vật thế này, liệu có tính là ông trời mở mắt, cố ý tặng cho nàng một cơ hội không nhỉ?

Đúng vậy, Giả công tử này chính là gã lưu manh ngày đó ở trên đường đùa giỡn Hợp Đức Phi Yến, còn muốn đánh cả hoàng đế Triệu Trinh, lại bị đánh rớt hai cái răng cửa. Chỉ là.. Chẳng lẽ Tống Nhân Tông không hạ chỉ trừng phạt tên vô lại này sao? Sao hắn còn có thời gian rảnh đến thanh lâu chơi bời chứ?

“Xuân Nương, nói thật cho bà biết, hôm nay công tử tôn quý nhà chúng ta đến chỗ rách nát này của bà…” Một gã chân chó bên cạnh tên vô lại vẫy lui hết đám nữ nhân xung quanh, bám bên tai tú bà thấp giọng nói hai câu.

Trong đại sảnh tiếng người quá ồn ào, gã chân chó kia nói lại rất nhỏ, Tiểu Ngư mặc dù cố ngưng thần lắng nghe, nhưng cũng chỉ nghe thấy vài từ như .. “Thanh quan nhi*” “mới đến”… Có điều, có thể nghe được vài từ thế cũng đã đủ, đơn giản là thanh lâu này có hàng mới mẻ không giống như lúc thường, gã vô lại háo sắc vội vàng đến thử hàng mới mà thôi. Có điều hôm nay nếu gặp phải bản cô nương…

(*Thanh quan nhi: một từ kỹ viện cổ đại dùng để chỉ gái còn trinh.)

Tiểu Ngư cong khóe miệng, nở nụ cười ngọt ngào đã lâu chưa thấy.

Vốn nàng hôm nay tới chỉ là muốn thử thuốc ở lọ màu trắng, dù sao đến thanh lâu tuy rằng chẳng phải là người đứng đắn, nhưng không nhất định là người xấu, không thù không oán mà cắt đứt đường con cháu nhà người ta không khỏi quá ác. Nhưng riêng tên vô lại này thì không cần phải băn khoăn, cho hắn nếm thử trước chút thuốc chuẩn bị cho cậu của hắn, cũng tốt cho kẻ làm vãn bối hắn được tận tình hiếu đạo chứ nhỉ?

Đã quyết định xong, Tiểu Ngư lập tức trở nên rảnh rỗi, chỉ chờ cơ hội xuống tay, không ở lại đại sảnh nữa mà đi theo về một tòa lầu các phía sau.

Thanh lâu không giống phủ đệ quan lớn vì vấn đề an toàn mà ít khi trồng những loại cây cối cao lớn, ngược lại vì ở nơi phố xá sầm uất để tạo ra những cảnh sắc thanh u mà sử dụng rất nhiều các loại hoa cảnh cây cối khác nhau, vì thế nên Tiểu Ngư rất dễ dàng từ nóc nhà nhảy sang một cành cây đại thụ, lại chuyển từ cành này sang cành khác linh hoạt chẳng kém gì loài khỉ, từ ngoài không trung tới được ngoài cửa sổ phòng của gã vô lại.

“Lập tức đưa người tới cho bản công tử xem!” Giả công tử hôm nay tâm tình rõ ràng là không được tốt, cái mặt dài ra như mặt lừa, không chút dáng vẻ phong lưu trên đường ngày đó.

“Việc này…” Bà chủ chần chừ.

“Sao? Các ngươi còn muốn từ chối?” Giả công tử trong mắt hung quang chợt lóe.

“Không không không… Dù có cho Xuân Nương mấy cái mật gấu, cũng đâu dám chối từ Giả công tử?” Tú bà cuống quýt cười cười giải tích, “Chỉ là thanh quan nhi kia dáng vẻ tuy đẹp nhưng tính tình lại mạnh mẽ cứng rắn, hôm qua mới vào đã cào mấy người liền…”

“Thì ra là một con mèo hoang nhỏ?” Nghe nói thanh quan nhi kia ương ngạnh, Giả công tử ngược lại trở nên hứng thú.

“Đúng như Giả công tử nói đấy ạ, con bé kia đúng là một con mèo hoang nhỏ. Chỉ có điều công tử ngài thân thể tôn quý ngàn vàng, vạn nhất không cẩn thận bị con mèo hoang đó làm tổn thương sẽ là lỗi của bọn tiện thiếp. Cho nên ý tiện thiếp là, không bằng để tiện thiếp dạy dỗ nó thêm hai ngày, chờ cắt hết móng vuốt của nó rồi sẽ đưa đến quý phủ, ngài xem…”

“Aiz, mèo hoang nhỏ không có móng vuốt thì còn là mèo hoang sao? Hơn nữa, nếu ngay cả một con bé con cũng không đối phó được, vậy bản công tử còn là đàn ông sao?” Giả công tử cười ha ha, “Ngươi cứ việc đưa con mèo hoang kia tới đây, có chuyện gì bản công tử sẽ chịu trách nhiệm, bản công tử phải nhìn xem con mèo hoang bé nhỏ này có thực là mê người như ngươi nói hay không!!”

“Nếu Giả công tử không ngại, vậy Xuân Nương gọi người chuẩn bị một chút, đợi lát nữa sẽ đưa người tới đây.” Tú bà liên tục trả lời, vẻ mặt nịnh nọt, “Trước khi đưa người đến, công tử có muốn tìm vài cô nương trợ hứng không?”

“Ờ, có điều đừng đưa đến trước mặt bản công tử cái loại hàng kém chất lượng gì, nếu không…” “Tiện thiếp hiểu được, tiện thiếp hiểu được, tiện thiếp lập tức sẽ kêu Mẫu Đơn cô nương tới tự mình tiếp khách.”

“Ngươi lập tức mời Mẫu Đơn cô nương lại đây, sau đó bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn cùng nước ấm.” Tú bà xuống lầu, lập tức sai tiểu nha đầu, sau đó mới quay sang quy công bên cạnh bảo: “Đi, đến phòng củi.”

(*Quy công: một từ cổ đại, chỉ một loại người kiểu như tay sai ác ôn cho chủ kỹ viện.)

Người cổ đại thật là chẳng sáng ý gì hết, quan nhi đều nhốt ở phòng củi, khó trách kiếp trước trong TV luôn diễn như vậy, thì ra là từ cuộc sống thực tế!

Tiểu Ngư từ một nơi bí mật gần đó khinh bỉ, lặng im không tiếng động theo sát.

“Ma ma, bà thực sự muốn đưa con mèo hoang kia lên à? Giả công tử này là kẻ nổi tiếng keo kiệt mà.” Quy công kia vừa giơ đèn lồng đi trước dẫn đường, vừa khó hiểu hỏi.

“Hừ, ngươi tưởng ta thật sự muốn bỏ qua cái cây rụng tiền này sao? Ai biết được chúng ta gặp xui, khó lắm mới có hàng tốt thế này, lại cố tình để cho tiểu bá vương kia biết đươc. Chỉ bằng thân phận của cậu hắn thôi, không cần nói đến hắn đưa bạc ít, cho dù không trả tiền chúng ta cũng phải ngoan ngoãn đem người dâng lên, nếu chúng ta thoái thác không chịu nghe theo, hừ hừ, ngày khác đóng cửa vẫn là chuyện nhỏ, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được… Hừ, không cần phải nói, nhất định là tiện nhân bên cạnh kia gài tay trong ở lâu của chúng ta, cố ý đi mật báo. Tiện nhân thối tha, lão nương sớm muộn gì cũng có một ngày…” Tú bà hiển nhiên tức không nhẹ, phun ra một tràng lại một tràng thô tục, đồng thời cái khăn tay gần như bị xé rách.

Tiểu Ngư đương nhiên không có hứng thú nghe bà ta mắng, xem đằng trước một dãy nhà thấp bé cho hạ nhân, thấy trong đó có một gian có quy công đứng canh phía trước, thân mình cúi xuống, liền vòng qua bên cạnh, nhảy lên mái nhà.

Dễ dàng lật một viên ngói, liền thấy phòng củi bên dưới quả nhiên có một thiếu nữ đang bị trói gô nằm đó. Dưới ánh đèn tù mù, chỉ thấy tóc dài của nàng ta xõa tung, miệng bị nhét cứng một nắm vải, co người không nhúc giống như đang mê man. Có điều, động tĩnh sau đó rất nhanh liền chứng minh căn bản nàng ta không ngủ.

Cửa vừa mở ra, thiếu nữ đang nằm nghiêng liền ngẩng đầu dậy, theo động tác của nàng, tóc vốn dĩ đang che trên mặt cũng trượt sang bên, lộ ra gương mặt xinh đẹp rực rỡ, cùng với một đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, bừng bừng lửa giận.

Chỉ bằng một đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng khuất phục, thiếu nữ này quả thật đủ để xưng bằng một từ “dã”.

“Ồ, nhốt một ngày một đêm, mà còn ương ngạnh như vậy?” Tú bà làm như không thấy ánh mắt tràn ngập thù hận của thiếu nữ, ngồi xổm trước mặt nàng ta, ngả ngớn sờ soạng lên mặt nàng một cái, trong mắt cười lạnh: “Vốn dĩ lão nương còn muốn cất nhắc ngươi lên làm đầu bài, nhưng nếu ngươi đã không biết điều như vậy, để Giả công tử dạy dỗ ngươi một chút cũng tốt. Giả công tử có tiếng có mới nới cũ, chơi gái cùng lắm không quá một tháng, đến lúc đó hắn bán ngươi trở lại về kỹ viện, ngày của ngươi liền không được thư thái như thế này rồi.”

Thiếu nữ ngẩng đầu, mặc cho bà ta sỉ nhục, đôi mắt đẹp trước sau vẫn một mực tràn đầy kiệt ngạo bất tuân.

Trên nóc nhà, Tiểu Ngư nhìn nàng tán thưởng, hơi mỉm cười. Tuy rằng cho tới giờ nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa cái gì, có điều nếu thân là người giang hồ, ngẫu nhiên đùa một chút trò “gặp chuyện bất bình” cũng không vấn đề gì cả. Huống chi ánh mắt của thiếu nữ này khiến nàng có một loại cảm giác khá là hợp ý, như vậy, hôm nay nhúng tay vào một chút chuyện lúc rảnh rỗi thôi!

Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.