Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 143: Q.1 - Chương 143: Oan gia ngõ hẹp




Chọn con quỷ xui xẻo nào đây?

Tiểu Ngư nằm trên nóc nhà, nhìn khách làng chơi bên dưới tấm ngói làm đủ trò, đều cảm thấy tên này khiến người ta chán ghét, gã kia khiến người ta ghê tởm, dường như kẻ nào cũng phù hợp điều kiện, ngược lại có phần khó quyết định.

Còn đang do dự, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to: “Các con, mau ra đây nào, Giả công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã tới rồi.”

“Ai~~… Tới rồi..” Sau một tràng những tiếng nũng nịu mềm mại tận xương đáp lại, các kỹ nữ vốn đang đứng trên hành lang lầu hai đãi khách nhất thời đều ồn ào chạy về phía cửa đại sảnh đón khách.

“Đi đi đi… Lão tử đến chỗ này của các ngươi, không phải vì đám dung chi tục phấn này.” Giả công tử bên ngoài rõ ràng là rất không kiên nhẫn.

Tiểu Ngư hơi nhíu mày, cứ cảm thấy giọng nói này nghe hơi quen quen, cho đến khi nhìn thấy Giả công tử bị một đám người vây quanh đi vào, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái, không ngờ nàng tùy tiện chọn một tòa thanh lâu cũng có thể gặp được nhân vật thế này, liệu có tính là ông trời mở mắt, cố ý tặng cho nàng một cơ hội không nhỉ?

Đúng vậy, Giả công tử này chính là gã lưu manh ngày đó ở trên đường đùa giỡn Hợp Đức Phi Yến, còn muốn đánh cả hoàng đế Triệu Trinh, lại bị đánh rớt hai cái răng cửa. Chỉ là.. Chẳng lẽ Tống Nhân Tông không hạ chỉ trừng phạt tên vô lại này sao? Sao hắn còn có thời gian rảnh đến thanh lâu chơi bời chứ?

“Xuân Nương, nói thật cho bà biết, hôm nay công tử tôn quý nhà chúng ta đến chỗ rách nát này của bà…” Một gã chân chó bên cạnh tên vô lại vẫy lui hết đám nữ nhân xung quanh, bám bên tai tú bà thấp giọng nói hai câu.

Trong đại sảnh tiếng người quá ồn ào, gã chân chó kia nói lại rất nhỏ, Tiểu Ngư mặc dù cố ngưng thần lắng nghe, nhưng cũng chỉ nghe thấy vài từ như .. “Thanh quan nhi*” “mới đến”… Có điều, có thể nghe được vài từ thế cũng đã đủ, đơn giản là thanh lâu này có hàng mới mẻ không giống như lúc thường, gã vô lại háo sắc vội vàng đến thử hàng mới mà thôi. Có điều hôm nay nếu gặp phải bản cô nương…

(*Thanh quan nhi: một từ kỹ viện cổ đại dùng để chỉ gái còn trinh.)

Tiểu Ngư cong khóe miệng, nở nụ cười ngọt ngào đã lâu chưa thấy.

Vốn nàng hôm nay tới chỉ là muốn thử thuốc ở lọ màu trắng, dù sao đến thanh lâu tuy rằng chẳng phải là người đứng đắn, nhưng không nhất định là người xấu, không thù không oán mà cắt đứt đường con cháu nhà người ta không khỏi quá ác. Nhưng riêng tên vô lại này thì không cần phải băn khoăn, cho hắn nếm thử trước chút thuốc chuẩn bị cho cậu của hắn, cũng tốt cho kẻ làm vãn bối hắn được tận tình hiếu đạo chứ nhỉ?

Đã quyết định xong, Tiểu Ngư lập tức trở nên rảnh rỗi, chỉ chờ cơ hội xuống tay, không ở lại đại sảnh nữa mà đi theo về một tòa lầu các phía sau.

Thanh lâu không giống phủ đệ quan lớn vì vấn đề an toàn mà ít khi trồng những loại cây cối cao lớn, ngược lại vì ở nơi phố xá sầm uất để tạo ra những cảnh sắc thanh u mà sử dụng rất nhiều các loại hoa cảnh cây cối khác nhau, vì thế nên Tiểu Ngư rất dễ dàng từ nóc nhà nhảy sang một cành cây đại thụ, lại chuyển từ cành này sang cành khác linh hoạt chẳng kém gì loài khỉ, từ ngoài không trung tới được ngoài cửa sổ phòng của gã vô lại.

“Lập tức đưa người tới cho bản công tử xem!” Giả công tử hôm nay tâm tình rõ ràng là không được tốt, cái mặt dài ra như mặt lừa, không chút dáng vẻ phong lưu trên đường ngày đó.

“Việc này…” Bà chủ chần chừ.

“Sao? Các ngươi còn muốn từ chối?” Giả công tử trong mắt hung quang chợt lóe.

“Không không không… Dù có cho Xuân Nương mấy cái mật gấu, cũng đâu dám chối từ Giả công tử?” Tú bà cuống quýt cười cười giải tích, “Chỉ là thanh quan nhi kia dáng vẻ tuy đẹp nhưng tính tình lại mạnh mẽ cứng rắn, hôm qua mới vào đã cào mấy người liền…”

“Thì ra là một con mèo hoang nhỏ?” Nghe nói thanh quan nhi kia ương ngạnh, Giả công tử ngược lại trở nên hứng thú.

“Đúng như Giả công tử nói đấy ạ, con bé kia đúng là một con mèo hoang nhỏ. Chỉ có điều công tử ngài thân thể tôn quý ngàn vàng, vạn nhất không cẩn thận bị con mèo hoang đó làm tổn thương sẽ là lỗi của bọn tiện thiếp. Cho nên ý tiện thiếp là, không bằng để tiện thiếp dạy dỗ nó thêm hai ngày, chờ cắt hết móng vuốt của nó rồi sẽ đưa đến quý phủ, ngài xem…”

“Aiz, mèo hoang nhỏ không có móng vuốt thì còn là mèo hoang sao? Hơn nữa, nếu ngay cả một con bé con cũng không đối phó được, vậy bản công tử còn là đàn ông sao?” Giả công tử cười ha ha, “Ngươi cứ việc đưa con mèo hoang kia tới đây, có chuyện gì bản công tử sẽ chịu trách nhiệm, bản công tử phải nhìn xem con mèo hoang bé nhỏ này có thực là mê người như ngươi nói hay không!!”

“Nếu Giả công tử không ngại, vậy Xuân Nương gọi người chuẩn bị một chút, đợi lát nữa sẽ đưa người tới đây.” Tú bà liên tục trả lời, vẻ mặt nịnh nọt, “Trước khi đưa người đến, công tử có muốn tìm vài cô nương trợ hứng không?”

“Ờ, có điều đừng đưa đến trước mặt bản công tử cái loại hàng kém chất lượng gì, nếu không…” “Tiện thiếp hiểu được, tiện thiếp hiểu được, tiện thiếp lập tức sẽ kêu Mẫu Đơn cô nương tới tự mình tiếp khách.”

“Ngươi lập tức mời Mẫu Đơn cô nương lại đây, sau đó bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn cùng nước ấm.” Tú bà xuống lầu, lập tức sai tiểu nha đầu, sau đó mới quay sang quy công bên cạnh bảo: “Đi, đến phòng củi.”

(*Quy công: một từ cổ đại, chỉ một loại người kiểu như tay sai ác ôn cho chủ kỹ viện.)

Người cổ đại thật là chẳng sáng ý gì hết, quan nhi đều nhốt ở phòng củi, khó trách kiếp trước trong TV luôn diễn như vậy, thì ra là từ cuộc sống thực tế!

Tiểu Ngư từ một nơi bí mật gần đó khinh bỉ, lặng im không tiếng động theo sát.

“Ma ma, bà thực sự muốn đưa con mèo hoang kia lên à? Giả công tử này là kẻ nổi tiếng keo kiệt mà.” Quy công kia vừa giơ đèn lồng đi trước dẫn đường, vừa khó hiểu hỏi.

“Hừ, ngươi tưởng ta thật sự muốn bỏ qua cái cây rụng tiền này sao? Ai biết được chúng ta gặp xui, khó lắm mới có hàng tốt thế này, lại cố tình để cho tiểu bá vương kia biết đươc. Chỉ bằng thân phận của cậu hắn thôi, không cần nói đến hắn đưa bạc ít, cho dù không trả tiền chúng ta cũng phải ngoan ngoãn đem người dâng lên, nếu chúng ta thoái thác không chịu nghe theo, hừ hừ, ngày khác đóng cửa vẫn là chuyện nhỏ, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được… Hừ, không cần phải nói, nhất định là tiện nhân bên cạnh kia gài tay trong ở lâu của chúng ta, cố ý đi mật báo. Tiện nhân thối tha, lão nương sớm muộn gì cũng có một ngày…” Tú bà hiển nhiên tức không nhẹ, phun ra một tràng lại một tràng thô tục, đồng thời cái khăn tay gần như bị xé rách.

Tiểu Ngư đương nhiên không có hứng thú nghe bà ta mắng, xem đằng trước một dãy nhà thấp bé cho hạ nhân, thấy trong đó có một gian có quy công đứng canh phía trước, thân mình cúi xuống, liền vòng qua bên cạnh, nhảy lên mái nhà.

Dễ dàng lật một viên ngói, liền thấy phòng củi bên dưới quả nhiên có một thiếu nữ đang bị trói gô nằm đó. Dưới ánh đèn tù mù, chỉ thấy tóc dài của nàng ta xõa tung, miệng bị nhét cứng một nắm vải, co người không nhúc giống như đang mê man. Có điều, động tĩnh sau đó rất nhanh liền chứng minh căn bản nàng ta không ngủ.

Cửa vừa mở ra, thiếu nữ đang nằm nghiêng liền ngẩng đầu dậy, theo động tác của nàng, tóc vốn dĩ đang che trên mặt cũng trượt sang bên bên, lộ ra gương mặt xinh đẹp rực rỡ, cùng với một đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, bừng bừng lửa giận.

Chỉ bằng một đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng khuất phục, thiếu nữ này quả thật đủ để xưng bằng một từ “dã”.

“Ồ, nhốt một ngày một đêm, mà còn ương ngạnh như vậy?” Tú bà làm như không thấy ánh mắt tràn ngập thù hận của thiếu nữ, ngồi xổm trước mặt nàng ta, ngả ngớn sờ soạng lên mặt nàng một cái, trong mắt cười lạnh: “Vốn dĩ lão nương còn muốn cất nhắc ngươi lên làm đầu bài, nhưng nếu ngươi đã không biết điều như vậy, để Giả công tử dạy dỗ ngươi một chút cũng tốt. Giả công tử có tiếng có mới nới cũ, chơi gái cùng lắm không quá một tháng, đến lúc đó hắn bán ngươi trở lại về kỹ viện, ngày của ngươi liền không được thư thái như thế này rồi.”

Thiếu nữ ngẩng đầu, mặc cho bà ta sỉ nhục, đôi mắt đẹp trước sau vẫn một mực tràn đầy kiệt ngạo bất tuân.

Trên nóc nhà, Tiểu Ngư nhìn nàng tán thưởng, hơi mỉm cười. Tuy rằng cho tới giờ nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa cái gì, có điều nếu thân là người giang hồ, ngẫu nhiên đùa một chút trò “gặp chuyện bất bình” cũng không vấn đề gì cả. Huống chi ánh mắt của thiếu nữ này khiến nàng có một loại cảm giác khá là hợp ý, như vậy, hôm nay nhúng tay vào một chút chuyện lúc rảnh rỗi thôi!

Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.