Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 115: Q.1 - Chương 115: Quả phụ xinh đẹp




“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đã về rồi?”

Ôm trong lòng một trăm văn tiền mới kiếm được, Tiểu Ngư cả đường về đều ôn lại hí khúc trong trí nhớ, tâm tình vui vẻ thoải mái trở lại nhà mới của mình ở Liễu Hà trấn. Mới đến gần cổng, còn mấy chục bước nữa đã thấy Phạm Bạch Thái nhảy ra vui vẻ chạy đến đón nàng, kêu lên một tràng.

“Ừ.” Tiểu Ngư cười bước đến, kéo tay thằng bé giơ đến.

“Tỷ tỷ, ông cụ hôm nay chúng ta gặp trên đường giờ đang ở nhà mình đấy.” Phạm Bạch Thái liếc Tiểu Ngư, lén lút nói.

Lão già quái dị đang ở nhà mình?! Tiểu Ngư nhất thời chựng lại, giận tái mặt hỏi: “Nhị thúc đưa về?”

“Không phải, khi mọi người về đến nhà đã thấy ông ấy nằm ở cửa ngủ, Nhị thúc thấy mới mời ông cụ đi vào.” Phạm Bạch Thái lắc lắc đầu, con mắt đen tròn mở to tò mò hỏi Tiểu Ngư: “Tỷ tỷ, tỷ nói ông cụ kia sao lại biết chúng ta ở nơi này vậy nhỉ?”

Tiểu Ngư nhíu mày hỏi: “Khi tỷ đi rồi, Nhị thúc có rời khỏi hai đứa chút nào không?”

Phạm Bạch Thái vẫn lắc đầu: “Không ạ, Nhị thúc từ đó vẫn ở cùng một chỗ với bọn đệ mà.”

Tiểu Ngư sắc mặt hòa hoãn lại, nếu Phạm Đại không rời đi chút nào, thoạt nhìn hẳn là lão già kia tự mình theo tới, về phần sớm xuất hiện trước cửa, cũng không phải điều kỳ lạ, xung quanh đây chỉ có một nhà bọn họ, lão ta theo hướng bọn họ đi vượt nhanh mấy bước nằm xuống trước là được.

“Chúng ta vào thôi.” Trong giây lát, thần sắc Tiểu Ngư đã bình tĩnh lại, nếu lão già quái dị kia thật sự vì mình mà đến, bản thân mình cự tuyệt là được, chẳng lẽ lão còn có thể buộc người khác bái sư sao? Hiện giờ nàng đã quyết định ở nơi ngõa tứ câu lan tạo dựng thiên địa của mình, việc phải làm nhiều đếm không hết, làm gì có thời giờ để học tuyệt kỹ gì đó chứ.

“Tiểu Ngư, mau đến gặp Bỉ lão tiền bối.” Vừa vào cổng, Phạm Đại liền xuất hiện ngay giữa cửa nhà chính, cười ha hả vẫy nàng.

Bỉ? Nghĩa là bút? So sánh? Hay thô tục? Thì ra lão già này không chỉ tính cách quái đản mà dòng họ cũng thật là kỳ dị. (Những từ trên: Bút, so sánh, thô tục đều có cách phát âm là ‘bỉ’)

Tiểu Ngư dắt tay Phạm Bạch Thái, không nhanh không chậm đi vào, còn chưa vào nhà đã gặp phải một đôi mắt tràn ngập vẻ đánh giá, mà dưới đôi mắt kia là cái miệng đang nhét một cái chân gà lớn, râu ria hỗn loạn dính đầy dầu mỡ.

“Tiểu Ngư, vị này là Bỉ Lương Bỉ lão tiền bối hơn mười năm trước danh chấn giang hồ, con nhanh đến hành lễ ra mắt.” Phạm Thông cũng theo bên cạnh, theo lời lẽ có lễ độ, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn kia của hắn, có thể thấy được địa vị của lão già quái dị này trong mắt hai huynh đệ.

“Xin chào Bỉ lão tiền bối!” Tiểu Ngư thản nhiên cúi chào, dù chưa biểu đạt ra thái độ thân thiện nhiệt tình gì, nhưng cũng không ở trong nhà mình biểu lộ ra cái gì không thích hay khinh bỉ, chỉ coi như lão là một người khách bình thường vậy.

“Ờ.” Lão già quái dị hừ mũi một tiếng, mười phần kiêu ngạo mà đảo mắt quét qua nàng mấy lần, giống như lần đầu nhìn thấy nàng, rồi lại tiếp tục gặm chân gà.

Phạm Đại ở bên len lén nháy mắt Tiểu Ngư mấy lần, muốn nàng nói mấy câu hay ho vui vẻ, Tiểu Ngư lại coi như không thấy, thản nhiên nói: “Cha, nếu không còn việc gì, con lui trước, con còn có việc phải tìm Nhạc tiên sinh.”

“Này…”

Phạm Thông hơi ngượng ngùng nhìn qua Bỉ Lương. Tiểu Ngư không đợi hắn trả lời, quay người đi về phòng Nhạc Du ở, nhưng bước chân mới vừa động, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng gió vun vút.

Trong chớp mắt, Tiểu Ngư chỉ kịp nghiêng mình một cái, một thứ gì đó đã sượt qua y phục nàng bắn về phía ngoài cửa, bụp một tiếng rơi xuống đất, là một cái chân gà mới ăn được hai ba miếng.

Mịa! Muốn lãng phí lương thực cũng không thể lãng phí quá như vậy chứ!

Tiểu Ngư cúi đầu nhìn thắt lưng mình đã dính mỡ, tức giận lập tức ùn ùn xông lên. Ba năm nàng tiết ăn kiệm mặc, chính là vì tích góp từng chút tiền vốn để cả nhà có ngày được sống đầy đủ, lão già ăn mày này lại cư nhiên lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của nhà mình như vậy.

“Tư chất thì, coi như miễn cưỡng, thân thủ thì bất cẩn cẩu thả.” Chưa để Tiểu Ngư bão nổi, Bỉ Lương đã lẩm bẩm vẻ khinh thường.

“Không biết thân thủ của ta thì có liên quan gì đến lão tiền bối chứ?” Tiểu Ngư ngước mắt, giận dữ trên mặt đã được nụ cười ngọt ngào thản nhiên thay thế.

Thấy nàng mỉm cười, lão già quái dị kinh ngạc nheo mắt lại, hai huynh đệ mới vừa vẻ mặt mừng rỡ vì lão già khen một câu lại nhất thời đờ người. Ở trong nhà này, ai chẳng biết mỗi khi Tiểu Ngư bắt đầu cười như vậy, sự tình liền không ổn nữa rồi.

“Phạm đại ca, Phạm đại ca ở nhà không?”

Trong nhà đang đầy ngập quỷ dị, ngoài cổng đột ngột truyền đến một tiếng gọi to, nghe như một người phụ nữ tuổi còn trẻ.

Phụ nữ? Sóng mắt Tiểu Ngư rất tự nhiên chuyển đến gương mặt anh tuấn của Phạm Thông.

“Có.” Phạm Thông cao giọng đáp, nhìn Tiểu Ngư, chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu, sờ sờ đầu, thành thật nói: “Ta cũng không biết người đó là ai cả.”

Tiểu Ngư liếc mắt lườm hắn một cái, không ngó ngàng đến lão già kia nữa, bước ra mở cửa. Ngoài cửa đúng là một người phụ nữ tầm hai mươi mấy tuổi, gương mặt đầy phấn trang điểm, đôi mày mỏng dính cong cong, đôi môi đỏ au, ánh mắt ngập nước, trang phục khéo léo, cũng rất có tư sắc.

Người phụ nữ trong tay mang theo một cái giỏ nhỏ, mặt đầy tươi cười đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa không phải là Phạm Thông mà là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, vẻ tươi cười không khỏi sững lại, nhưng lập tức đã nhiệt tình hỏi han: “Cháu là Tiểu Ngư phải không? Ôi chao, thật là một cô bé xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định là đại mỹ nhân, xem ánh mắt này này, ôi chao, đẹp như tiên nữ ấy.”

Tiểu Ngư cười nhạt: “Cám ơn, xin hỏi cô là…”

“Ôi chao, cháu xem ta, quên cả giới thiệu mình, ta ấy à, nhà chồng họ Trương, ngụ ở trấn trên, hiện giờ đang ở góa, cháu cứ gọi là Trương đại thẩm được rồi. Ta là tới cảm tạ cha cháu, hôm nay nếu không có cha cháu giúp đỡ, ôi chao, mạng nhỏ này của ta không chừng đã không còn trên đời này nữa rồi.”

Nói một câu liền ôi chao một tiếng, người phụ nữ cười vẻ kiều mỵ, vỗ vỗ ngực tỏ vẻ nghĩ mà sợ, Tiểu Ngư lập tức chú ý đến trên tay nàng ta cầm một chiếc khăn tay màu phấn hồng, bàn tay cầm khăn kia lại càng trắng nõn mềm mại như cọng hành mùa xuân nữa.

Là một quả phụ, hơn nữa còn là một quả phụ xinh đẹp, lão cha này của nàng cũng thật là bản lĩnh, mới chuyển đến một ngày đã có quan hệ tốt với một quả phụ xinh đẹp như vậy.

Tiểu Ngư vẻ mặt thản nhiên lại một lần nữa đánh giá nàng ta, nghĩ đến trong nhà còn có một lão già quái dị, liền mỉm cười, cánh cửa mở rộng ra: “Thì ra là Trương đại thẩm, cha ta đang ở nhà đây, mời vào.”

“Được được được.” Trương quả phụ vội không ngừng rảo bước vào, vừa vẻ mặt tươi cười vừa không ngừng khen Tiểu Ngư xinh đẹp ngoan ngoãn, Tiểu Ngư chỉ mỉm cười nghe, thỉnh thoảng mới khiêm tốn một câu, trực tiếp đưa thẳng nàng ta vào phòng khách đang tiếp lão già quái dị kia.

Tiểu Ngư đang có ý quấy rối, vẻ tươi cười lại càng thêm ngọt, đưa người vào nhà lại mời người ta ngồi, mời người ta uống trà.

Lão già quái dị chỉ liếc nhìn Trương quả phụ một cái, sau đó tiếp tục gặm chỗ thịt gà còn lại, mà Trương quả phụ thấy đầu bàn kia là một lão già ăn mày thô lỗ, cả người đều cảm thấy không yên, vội vàng đặt cái giỏ nhỏ lên bàn, lấy từ trong ra một cái đĩa, sóng mắt như chứa nước mùa xuân hướng Phạm Thông cười cười.

“Phạm đại ca, huynh cứu mạng tiểu nữ tử, tiểu nữ tử thật sự không có gì để cảm tạ, chỉ có thể làm chút đồ ăn vặt đến biểu đạt tâm ý, mời mọi người nếm…Á!!”

Nói còn chưa xong, Trương đại thẩm đột ngột hô lên một tiếng, đã thấy lão già quái dị kia duỗi một cái tay bẩn lại, không chút khách khí lấy hai miếng điểm tâm cùng nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, chỗ điểm tâm còn lại cũng lờ mờ có in vết mỡ bẩn.

Gương mặt đầy phấn của Trương quả phụ thoáng chốc đã đen lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.