Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 161: Q.1 - Chương 161: Tây Thi vằn thắn




“Ngươi chậm hơn ta một khắc kìa.” Tuy nói không tỷ thí, nhưng thấy Tiểu Ngư chậm chạp đến hội họp, Đinh Triệt không khỏi có chút đắc ý.

Tiểu Ngư chẳng chút hứng thú, phất phất tay, rút lui trước đã.

“Ngươi làm sao vậy?” Đinh Triệt cảm giác được tâm tình nàng hạ thấp, không khỏi kinh ngạc: “Lẽ nào không thành công?”

Tiểu Ngư bỗng nhiên ngừng lại, ghé mắt liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “có vẻ cậu rất quen thuộc với loại chuyện này?”

“Cái gì mà quen thuộc? Chỉ là hạ một chút thuốc mà thôi, đương nhiên ra rất dễ dàng..” Đinh Triệt cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nghĩ ra ý tứ sâu hơn trong lời nàng, ánh mắt nhất thời có chút xấu hổ: “Vận khí của ta khá là tốt, gặp được một a hoàn bưng canh tỉnh rượu mang tới, đánh lạc hướng một chút, khiến cô ta tưởng là gặp ma, nhân cơ hội hạ thuốc, sau đó xem con ma men kia uống xong là rời đi liền.”

Thì ra là vậy, khó trách đại công tử này nhàn nhã như thế, sớm biết vậy để cho hắn ta đi Tây uyển. Bức bối trong lòng Tiểu Ngư nhất thời thả lỏng, lại nhanh chóng xoắn xuýt lại, giận mình ban nãy sao không đồng ý đề nghị của hắn chứ?

“Ngươi sẽ không phải là…” Suy đoán đến các khả năng, Đinh Triệt bỗng nhiên nói lắp.

Nói gì không nói lại nói cái này! Tiểu Ngư hung dữ trừng một cái khinh thường, cánh tay vung lên, đã lao vào bóng đêm.

“Ta..” Đinh Triệt muốn bào chữa, nhớ tới có một lần hành tẩu ban đêm vô ý từng nghe qua âm thanh rên rỉ khả nghi nào đó, gương mặt tuấn tú thoáng chốc cháy bỏng, xấu hổ mất một lát, lại nhớ tới lúc này hai người đều không thấy rõ mặt nhau, mới đuổi theo hướng Tiểu Ngư vừa đi.

Chạy một đoạn đường, Tiểu Ngư bỗng ngừng lại ở một ngõ nhỏ. Cởi bỏ y phục dạ hành, lấy ra một tấm vải bọc kín quần áo và khăn bịt mặt, sau đó lại tháo tóc xõa ra như có như không che đi phân nửa gương mặt, lập tức nhanh chóng biến hóa thành một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, sau đó như không có việc gì đi ra ngoài.

Bên ngoài chính là phố chợ đêm. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Đinh Triệt cũng chỉnh sửa lại hành trang đôi chút. Nhưng ngượng ngùng ban nãy còn chưa hết hẳn, không định đi quá gần nàng.

Vì vậy hai người liền một trước một sau, giống như hai người xa lạ cùng đi trên một con đường, nhìn cùng một phong cảnh, ngửi thấy mùi vị giống nhau, bị cùng những người bán hàng rong đó nhiệt tình chào mời, có thể còn bị cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy đuổi nhau không cẩn thận đụng phải…

Những người đi dạo ở đây hoặc là vẻ mặt hiếu kỳ, hoặc là tươi cười, hoặc nhìn không chuyển mắt, hoặc thì thầm với nhau, nhìn những người bán hàng rong hai bên ra sức mời chào, cảm nhận được hơi thở nồng đậm của cuộc sống. Khóe miệng Tiểu Ngư rốt cuộc lộ ra một nụ cười mỉm ấm áp.

Tuy nói mỗi thời đại đều có một mặt xấu xa hắc ám của nó, nhưng đồng thời, nàng cũng không thể phủ nhận cuộc sống có rất nhiều những điều bình thường giản dị, như bà mẹ hiền hành đang mua mì cho đứa con kia, người chồng đang chọn mua đóa hoa lụa cài đầu cho vợ kia, hai vợ chồng già đang dắt nhau tản bộ kia… Quầy hàng chợ đêm tuy đơn sơ nhỏ hẹp, hàng hóa cũng không có gì quá sang quý, là những thứ mà dân chúng bình thường yêu thích mà thôi, nhưng mỗi lần đều khiến Tiểu Ngư có cảm giác thật thân thiết.

May mà đi tới thời đại khá cởi mở này, không phải nhất nhất làm một cổ nhân quy củ. Nếu không cuộc sống nhất định sẽ mất đi nhiều niềm vui.

“Vằn thắn cải trắng đậu hũ đây! Năm văn tiền một bát!” Dần đi về phía đông, quầy hàng thưa dần, Tiểu Ngư bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm non nớt, nhìn qua, chỉ thấy một cô bé con chừng bốn, năm tuổi đang đứng bên cạnh một người phụ nữ, hét to rao hàng, mà người phụ nữ ở bên cạnh, thuần thục gói vằn thắn, thỉnh thoảng lại ôn nhu nhìn đứa bé.

Trong một khoảnh khắc, tựa hồ như có gì đó đột ngột bắn trúng nơi sâu nhất trong linh hồn Tiểu Ngư, hoặc giống như có một bàn tay vô hình, đột nhiên lướt qua khuấy đảo bao nhiêu thế kỷ, nhấn chìm nàng trong mớ hỗn độn giữa ký ức và hiện thực.

Chỉ là, vằn thắn biến thành đậu phụ thối, tiếng người lui tới biến thành những tiếng còi xe.. Nhưng, giữa lúc Tiểu Ngư muốn bắt lấy những hình ảnh đã biến mất từ lâu, một tiếng kêu quái đản đã đánh vỡ tất cả.

“Aaa… Tây Thi vằn thắn, hôm nay sao không thấy dã hán tử của nhà ngươi đâu?”

“Không phải là bị nhân tình quăng rồi chứ?”

“Quăng đúng lúc lắm, vừa lúc theo đại ca của chung ta là được rồi, đại ca của chúng ta chính là thích loại như Từ nương đây, nạ dòng… Nói là gì ấy nhỉ.. cái gì mà…”

“Ngu ngốc! Là đủ vị!”

“Đúng đúng đúng, gái nạ dòng đủ vị, ha ha ha…”

Tràng cười vang lên điếc tai, mấy gã trai trẻ theo sau một người còn trẻ mặc áo lụa, nhưng cố ý không cài cổ áo, vây quanh quán vằn thắn.

“Trong sạch hở? … Ai tin được chứ?! Tây Thi vằn thắn à, không bằng ngươi đi cùng ta vui vẻ rồi so sánh xem, mới biết ai thương ngươi hơn chứ, đúng không?” Gã lưu manh dẫn đầu không nể nang gì cười cười, vừa phun ra mấy câu thô tục, vừa giơ tay heo định tóm lấy tay người phụ nữ.

Người phụ nữ vội vàng rụt lại, đồng thời nhanh nhẹn giơ vung nồi, dùng muôi gỗ múc một muôi nước sôi giơ lên như sắp hắt vào đám lưu manh: “Cút, không thì đừng trách ta không khách khí!”

“Được lắm, một mụ điếm thối tha như ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Lưu manh hoảng hồn vội lùi về sau, hổn hển mắng: “Nếu mụ già này đã không biết tốt xấu, xông lên, đập nát cái quán rách này cho ta!”

“Các ngươi dám?!” Người phụ nữ cố lớn tiếng hét to, muôi gỗ trong tay cũng run lên, ánh mắt nhịn không được lo lắng nhìn bốn phía xin giúp đỡ.

Chỉ tiếc, dân chúng bình thường nhu cầu vật chất không cao, gan cũng nhỏ , nghe vậy, người qua lại vốn đã không nhiều trên đoạn đường này lập tức ba bước biến thành hai bước, vội vàng rời khỏi nơi thị phi.

“Hôm nay nhân tình Phạm đại ca của ngươi không có ở đây, chúng ta không dám mới là lạ!” Gã lưu manh kiêu ngạo cười lớn, vung tay lên định phất tay ra hiệu tiến lên, có điều hắn còn chưa kịp hoàn thành động tác thì tự mình đã kêu lên thảm thiết.

Tiểu Ngư không ra tay, người ra tay là Đinh Triệt đứng bên cạnh nàng, leng ka leng keng làm Tán Tài đồng tử. Mấy gã lưu manh bị đánh trúng đau đớn, nhưng còn chẳng biết là ai đánh nốt, đâu còn dám ở lại, thoáng chốc đã tè ra quần chạy không còn tăm hơi.

Tiểu Ngư bỗng nhiên lắc đầu, mím chặt miệng đi nhanh qua quán vằn thắn. Đinh Triệt thoáng liếc mắt nhìn người phụ nữ còn đang trợn mắt há mồm không biết chuyện gì đang xảy ra, vội túm chặt tay áo đuổi theo, giống như một gã ngớ ngẩn tìm chuyện để nói: “Khụ khụ.. Vừa rồi ngươi nghe thấy không, người phụ nữ kia hình như là gọi Phạm đại ca, ngươi nói Phạm đại ca này liệu có thể là cha ngươi không nhỉ?”

“Trên đời này người trung tuổi họ Đinh có rất nhiều, chẳng lẽ tất cả đều có thể là cha của cậu?” Tiểu Ngư lạnh lùng châm chọc, chân chỉ ngừng một chút rồi lại bước tiếp, rất nhanh đã rời khỏi chợ đêm, giống như muốn xóa bỏ những gì vừa nhìn thấy.

Đinh Triệt nghẹn họng, có thể nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của nàng, đáy mắt thịnh nộ như gió lốc, rõ ràng là thực sự tức giận.

Nhưng rốt cuộc nàng giận cái gì? Mới ban nãy đi một đoạn đường, rõ ràng cảm giác tâm tình nàng đã thả lỏng, sao đột ngột lại càng thêm giận dữ? Là vì hai mẹ con kia sao? Nếu là thương cảm, tại sao không giúp đỡ những người đó? Không phải là đôi mẹ con kia thực sự có quan hệ gì với cha nàng chứ? Nhưng.. mẹ của nàng không phải là phu nhân Lang viên ngoại kia sao?

Đinh Triệt quay đầu nhìn một chút quán vằn thắn, thực sự mơ hồ, nhưng không chú ý rằng, nếu như bình thường với tính tình của hắn, gặp một hồi này thì sớm đã phẩy tay áo bỏ đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.