Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 130: Q.1 - Chương 130: Thả câu




“Hắc hắc, con nhóc kia tuy rằng xấu tính một chút, nhưng mà trong nhà nó còn có một tiểu tử thanh mai trúc mã và một tiểu bạch kiểm xinh đẹp hơn cả nữ nhân, nếu chúng ta nhìn trúng con nhóc này, phải phòng ngừa cỏ gần hang chứ phải không?” Lão quái nhân vẫn lải nhải.

“Ai nhìn trúng nàng chứ?” Đinh Triệt cuối cùng không thể nhịn được nữa đột ngột đập mạnh lên bàn, chỉ nghe tiếng cái bàn đáng thương rung lên, mặt bàn lành lặn nhất thời sụm xuống, cứ như vậy mà bị vạ lây, ấm trà chén trà trên bàn cũng không thoát khỏi kiếp nạn, lăn xuống đất, loảng xoảng loảng xoảng vỡ nát.

“Là ta là ta là ta, là lão nhân gia ta đây nhìn trúng nàng có được không?” Lão quái nhân cuối cùng còn biết nhìn sắc mặt một chút, mắt thấy đồ đệ bảo bối của mình đã bị bức đến sắp trở mặt, tròng mắt đảo loạn, vội nhếch miệng cười nịnh nọt.

Đồ đệ này của lão có thể đánh có thể mắng, nhưng nếu thật sự đụng đến giới hạn cuối cùng của nó, khi phát cuồng có thể coi như là đáng sợ. Tựa như năm đó con cáo kia ban đêm chạy ra ngoài kiếm ăn, kết quả suýt chút nữa thì bị dã thú ăn thịt, trốn được về nhà trong tình trạng hấp hối. Lão chỉ thuận miệng đùa một câu, nói nếu cứu không được thì đơn giản làm một nồi cáo kho tàu, tên nhãi ranh này lúc đó liền phát giận, đánh chết cũng không để lão chạm vào con cáo kia một chút, lại còn bế nó xuống núi tìm một lang trung, liên tiếp mấy ngày cũng không nhìn thấy bóng người, hại lão không có gà nướng để ăn.

“Nếu là ngài nhìn trúng nàng, vậy tự ngài đi mà cưới nàng là được, ta không phải là công cụ của ngài!” Đinh Triệt hầm hầm ra khỏi phòng riêng, thuận tay ném cho tiểu nhị nghe tiếng mà đến một xâu tiền coi như bồi thường, không thèm quay đầu lại đi thẳng xuống lầu.

Kỳ thật hắn còn muốn nói một câu: “Con nhóc đó, tặng không cho ta ta cũng không cần.”, nhưng không biết thế nào mà nói ra đến miệng, trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt như hoa đào phấn hồng rạng rỡ, đôi mắt lanh lợi sáng ngời như không ngừng nhìn hắn chăm chú, giống như muốn hỏi lại: “Thật vậy chăng?”, khiến trái tim hắn vốn đã lạc nhịp lại một lần nữa đập loạn.

Tiểu nhị trà lâu thấy sắc mặt hắn không tốt, lại vừa được trả nhiều hơn cả tiền trà, không dám ngăn trở, đợi hắn đi rồi mới vào phòng riêng xem sao, chỉ thấy trong phòng là một đống hỗn độn, không khỏi rùng mình run rẩy, mẹ ơi, có thể đánh hỏng cả một cái bàn rắn chắc như vậy, chắc là mất nhiều sức lắm đây?!

**

“Biết rồi!” Phạm Đại nghe câu dặn dò của Tiểu Ngư, chỉ đáp lại một tiếng rồi lắc mình đã không thấy bóng dáng.

Tiểu Ngư không nhúc nhích đứng trong bóng tối nhìn khán giả lục tục ra về, cho đến khi chắc chắn tất cả người xem đều đã rời đi, mới sai Liễu Viên Thanh phái người treo biển tạm ngừng kinh doanh nửa canh giờ, rồi triệu tập tất cả mọi người đến đại sảnh biểu diễn.

“Chuyện của ông cháu Nghiêm gia, có lẽ là không ít người đã biết.” Tiểu Ngư ngồi ở ghế trên sân khấu, từ trên cao nhìn xuống mấy chục người bên dưới, nói thẳng vào vấn đề.

Bách Linh các, chỉ lớn một chút như vậy, lúc ấy Nghiêm tiên sinh ngã trước cửa, thêm vào là Tương ca nhi vốn lắm miệng, mọi người tuy không rõ ràng lắm tình hình cụ thể ra sao, nhưng một câu “Tang gia muốn hại Hợp Đức cô nương” đã sớm truyền khắp mọi người trong gánh hát.

“Tang gia thật đê tiện!”

“Bọn họ sao có thể táng tận thiên lương như vậy chứ?”

“Bọn họ vẫn ghen tỵ Bách Linh ban chúng ta nổi tiếng hơn họ. Chính mình đã không có bản lĩnh, liền nghĩ ra cách xấu xa như vậy!”

“Bọn họ nhất định sẽ gặp phải báo ứng!”

“May là Nghiêm tiên sinh không sao, nếu không hậu quả thật là không thể tưởng tượng!”

Một viên đá ném xuống làm dậy lên muôn tầng sóng, Tiểu Ngư mới mở miệng, tinh thần quần chúng liền xúc động phẫn nộ, có giận dữ chỉ trích, có nhát gan sợ hãi, cũng có thương cảm thân thiết an ủi ông cháu Nghiêm tiên sinh, giờ này đã tỉnh lại được một lúc lâu, đang đứng cùng một chỗ với tỷ muội Phi Yến Hợp Đức.

“Mọi người trước tiên xin hãy im lặng.” Đợi cho mọi người phát tiết xong, Tiểu Ngư mới bình tĩnh nói, ánh mắt dưới sa che mặt chậm rãi đảo qua mỗi người, mọi người tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt nàng, lại cảm thấy ánh mắt kia như đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi đều im lặng trở lại.

“Ta gọi mọi người đến, chủ yếu là có hai việc. Việc thứ nhất, là nhắc nhở mọi người, tuy rằng hôm nay ông cháu Nghiêm gia có thể bình an trở về, Hợp Đức cô nương cũng bình an vô sự, nhưng sau này mọi người nhất định phải chú ý gấp bội an toàn của bản thân. Nếu có ai ra ngoài, tốt nhất nên đi cùng nhiều người, tuyệt đối không thể đi một mình, để tránh kẻ xấu thừa cơ, cùng nhau cũng có thể hỗ trợ nhau một chút, lúc nào cũng phải chú ý có tình huống nào bất thường, báo cáo cho Liễu trưởng ban.”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi..” Mọi người đều gật đầu.

“Việc thứ hai, ta cũng nhắc nhở mọi người, Tang gia lần này việc độc câm Hợp Đức cô nương không thành, không có nghĩa sau này bọn họ sẽ thu tay lại, có lẽ về sau mọi chuyện còn có thể nguy hiểm hơn, mỗi người ngồi ở đây đều có thể trở thành mục tiêu công kích cho bọn họ, nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hôm nay, ta nói thẳng ra ở đây, nếu có ai sợ hãi, cảm thấy Bách Linh ban không an toàn, cũng có thể tự động xin nghỉ việc, tuyệt đối ta sẽ không thiếu nợ lương tháng của mọi người.”

Câu này vừa nói ra, tất cả đều ồ lên.

“Đông gia nói gì vậy? Mọi người chúng tôi có ai là không từng được Đông gia bảo vệ, có ai không phải chịu hết ức hiếp bắt nạt mới rốt cuộc tìm được một nơi ở lại, hiện giờ Bách Linh các gặp nạn, nếu chúng tôi bỏ đi thì còn là người hay sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi những kẻ làm đào kép vẫn luôn thấp hèn, đến giờ đều chẳng ai coi trọng, trước kia quanh năm suốt tháng khổ cực đều vì mua vui cho người, chỉ có ở đây mới được sống như con người, mới có đường tồn tại, chúng tôi không đi.”

“Đông gia đối với chúng tôi ân trọng như núi, chúng tôi không thể quên ân phụ nghĩa..”

“Đúng đúng, hơn nữa chúng ta cũng không phải dễ chọc, mọi người từ nay về sau ra cửa phải đề phòng, kinh thành này là nơi có vương pháp, không tin là bọn chúng dám giết người giữa ban ngày được.”

Lúc này, mọi người nhiệt tình trở nên kích động, có mấy người thậm chí còn đứng lên, giơ cao hai tay tỏ vẻ kiên quyết không rời đi, có người cực đoan thậm chí còn đề nghị đi tìm quan phủ phân xử.

Tiểu Ngư ra hiệu im lặng, nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười: “Ý tốt của mọi người ta đều hiểu đươc, có điều lời ta vừa nói sẽ không thu hồi, nếu mọi người quả thật có ai có nơi tốt để đi, có thể trực tiếp nói với Liễu Trưởng ban.”

Mọi người sau khi tản ra, La Đản lặng thinh đi đến bên cạnh Tiểu Ngư, nhịn không được hỏi: “Ta không rõ ý của tỷ, những người này đều là tỷ vất vả cực nhọc mới bồi dưỡng ra được, nếu thực sự có người bỏ đi, gánh hát sẽ ra sao đây? Trong lúc nhất thời tỷ đi đâu mà tìm người thay thế?”

Tiểu Ngư ngưng thần chú ý bốn phía, mới cười lạnh: “Nếu có người muốn đi, dù cho ta không nói thì bọn họ cũng muốn đi, người thực sự hiểu được lí lẽ tất nhiên sẽ ở lại. Hôm nay việc ông cháu Nghiêm tiên sinh bị bắt cóc cũng không đơn giản như vậy.”

La Đản giật mình: “Ý của tỷ là, trong ban chúng ta có gian tế?”

“Rốt cuộc có hay không, tra ra là biết.” Tiểu Ngư trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, dặn dò: “Mấy ngày này đệ chịu khổ một chút, ở lại trong thành quan sát, có tình hình nào đặc thù thì bắn pháo hoa báo hiệu.”

Trong lúc mọi người đang biểu diễn ở sân khấu bên dưới, nàng lại hỏi lại kỹ càng lần nữa tình hình ông cháu Nghiêm gia lúc đó, luôn cảm thấy chuyện hôm nay không phải là sự cố ngoài ý muốn.

Ở trong gánh hát, lòng người biểu hiện ra ngoài có vẻ như rõ ràng, nhưng có câu nơi nào có người ở đó có giang hồ, gánh hát nho nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhất là đây lại là nơi kinh thành cạnh tranh vô cùng dữ dội, ai cũng hy vọng mình có thể trở thành diễn viên được yêu thích nhất, nhận được thù lao càng nhiều, mà Bách Linh ban phân phối lợi nhuận lại hoàn toàn dựa theo năng lực, cố nhiên là khiến một bộ phận dốc lòng cầu tiến, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi sẽ khiến một số ít nảy sinh ghen tỵ.

Bên phía Tang gia tất nhiên phải trả thù, nhưng trước mắt quan trọng hơn là phải bắt được con sâu tai hại trong gánh hát trước đã.

Hôm nay nếu không phải thiếu niên xa lạ kia ra tay cứu giúp, Tiểu Nghiêm thông minh đáng yêu có lẽ sẽ chết uổng vô ích, đó là mạng người, nàng tuyệt đối không thể nhân nhượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.