Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 140: Q.1 - Chương 140: Thảo luận về vấn đề sinh lý




Tiểu nhị đi rồi, căn phòng chìm trong yên lặng, người nào đó vì dễ dàng bị phát hiện thân phận cảm thấy mất mặt nhục nhã mà mất tự nhiên không chịu mở miệng, Tiểu Ngư thì lại thản nhiên đứng dậy, khoan thai thưởng thức hai chậu hoa cúc đặt ở cửa sổ, thuận tiện ngắm nhìn cảnh náo nhiệt dưới phố, nhìn những người dân đeo túi thù du, nói cách khác là cho hắn một chút không gian để giảm xóc cho niềm kiêu ngạo bị đả kích.

Không phải ngươi uống rượu liền say sao? Có một ngày ta nhất định phải xem xem ngươi rốt cuộc là say như thế nào.

Người nào đó một mình buồn bực nửa ngày, lại thấy Tiểu Ngư bộ dáng vẫn thờ ơ như thế, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm lưng nàng, trong lòng âm thầm thề, nghĩ đến Tiểu Ngư cứ nhất định không chịu uống rượu như thế, vậy hẳn sau khi say nhất định không phải là mượn rượu làm càn bình thường. Người nào đó YY xong tâm tình lại hồi phục tốt lên, tiện đà nghĩ đến vấn đề trước mắt.

Lúc này đây đến Kinh thành, hắn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tỷ thí với nàng, nhưng sư phụ lại kiên trì nói mình còn chưa phải là đối thủ của Tiểu Ngư. Hừ, ba năm trước đây cố nhiên hắn không phải đối thủ của người luyện võ từ sớm như nàng, nhưng chính mình khổ luyện ba năm, nàng thì ở đây mở gánh hát, bị tục vụ quấn thân, còn có thể không theo kịp nàng sao? Hôm nay nếu bị phát hiện, không bằng nhân tiện, lát nữa hẹn nàng đến một chỗ yên tĩnh giải quyết chuyện này cho xong, chính mình có thể sớm được tự do, cũng miễn cho sư phụ không biết còn muốn cái quỷ gì nữa.

Nhớ tới “sáng kiến bất ngờ” của lão quái nhân, lại nhìn thân hình yểu điệu đứng trước cửa sổ được ánh nắng mặt trời phủ lên một vầng sáng mông lung, cùng với hoa cúc nở rộ tôn nhau lên đầy ý vị, đột nhiên lúc này, Đinh Triệt cảm giác gian phòng riêng này dường như quá nhỏ. Hương hoa cúc vốn dĩ nhàn nhạt phảng phất cũng vì thế mà trở nên nồng nàn.

Nếu như chỉ là hương hoa cúc thì cũng thôi, nhưng cố tình mũi hắn lúc này tựa hồ như linh mẫn gấp bội, cứ cảm thấy bên trong mùi thơm hoa cúc kia tựa hồ như còn có một hơi thở lặng lẽ mỏng manh, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến cho hắn trở nên tâm thần bất định khó hiểu, trong đầu lại bất giác nhớ đến khi xưa hai người từng núp trong một ngõ nhỏ kề sát nhau để tránh né Cảnh Đạo Sơn, làn hương này tựa hồ ở thời điểm đó cũng như có như không…

“Bán thù du đây!!”

Dưới lầu một tiếng rao hàng đột ngột khiến Đinh Triệt bừng tỉnh, hắn gần như là khó khăn thu hồi lại ánh mắt chăm chú, đột ngột nói: “Nó làm cha.”

“Gì cơ?” Tiểu Ngư đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nhất thời không nghe thủng hắn nói gì, ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại, không khỏi vui vẻ quay đầu: “Cậu nói Nhạc Nhạc làm cha? Khi nào thế?”

“Năm tháng trước.” Đinh Triệt trấn định lại một chút, nói.

“Sinh bao nhiêu con?” Tiểu Ngư bất tri bất giác ngồi xuống.

“Năm con.” Nhắc tới chú cáo vẫn làm bạn bên mình, trong mắt Đinh Triệt cuối cùng khôi phục lại ý cười.

“Ồ, vậy sao?” Tiểu Ngư mừng rỡ nói, “Chúng nó nhất định rất đáng yêu, là màu gì thế? Con cáo mẹ cũng là cáo lửa sao?”

“Là cáo lông đỏ bình thường, trong đó một con trông giống hệt Nhạc Nhạc, còn bốn con khác giống mẹ, sư phụ ta nói thú có linh tính như cáo lửa, không nên nuôi lâu ở cạnh con người, phải làm cho nó dựa vào chính bản tính của mình sống nơi hoang dã, vậy nên sau khi nó tìm được con cái, chúng ta để mặc cho nó ở bên ngoài sinh sống.” Nói đến thú cưng của mình, giọng Đinh Triệt trở nên mềm mại rất nhiều.

Kỳ thật lúc trước thả Nhạc Nhạc về lại núi rừng không phải là ý của hắn, mà bởi vì lão quái nhân nói một câu, nếu một nam nhân xuống cấp đến nỗi cần tìm an ủi nơi một con vật nuôi, còn có thể trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa sao?

Vì câu này, Đinh Triệt chỉ có thể cắn răng nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích, liên tiếp ba ngày không để ý đến Nhạc Nhạc, mới miễn cưỡng bức nó vào trong núi được, sau này ngay cả đi xem nó cũng lén lút, không dám để nó phát hiện, cho đến khi Nhạc Nhạc có chính con của nó.

“Ồ, không ngờ Nhạc Nhạc đã làm cha, Bối Bối nhà tôi thì chẳng có tin tức gì. Kỳ thật mỗi năm đến kỳ động dục, cha tôi đều đưa nó đến vùng núi có nhiều cáo sinh sống, nhưng mặc dù có khi nó sẽ biến mất mấy ngày, cuối cùng vẫn trở lại với chúng tôi. Nếu không phải nó là do tôi nuôi lớn, chắc sẽ nghi ngờ liệu có có bị thiến không ấy chứ.” Nhắc đến nhóc cáo bướng bỉnh muốn chết trong nhà kia, Tiểu Ngư vừa cảm thán lại vừa buồn cười, không chú ý đến ánh mắt cổ quái của Đinh Triệt, cũng không nhận ra nói chuyện phiếm tự nhiên như thế không phải là cách bọn họ vẫn thường dùng khi ở cùng nhau.

“Có thể vì nó chưa tìm được đối tượng mình thích?” Những lời này Đinh Triệt gần như là nghẹn ra.

“Động vật không phải là theo bản năng mà sinh sôi nảy nở sao? Cũng chẳng phải người, ở đâu ra cái gì mà thích hay không thích, khi đến kỳ động dục…” Tiểu Ngư bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt đột ngột nóng rực lên, trời, nàng lại có thể nói đến chuyện nhà cửa vật nuôi với hắn, còn nói những thứ như động dục, bản năng, thiến.. Đây cũng không phải kiếp trước thú cưng nào chó nào mèo nào cáo phổ biến, mọi người đều coi là thường… Còn nữa, khi nào thì hai người trở thành hòa hợp yên bình như thế?



Cốc cốc… Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, như mưa rơi đúng vụ kịp thời xua tan không khí xấu hổ. Hai người một nam một nữ không dám nhìn mặt nhau dùng tốc độ “hiếm có khó tìm”, anh một đũa tôi một đũa im lặng xử lý hết bàn ăn. Nhưng ăn xong, đối mặt với bàn đũa bát đã sạch trơn, Tiểu Ngư bụng nhỏ bị nhét đầy cảm thấy, làm chi ăn xong nhanh như vậy chứ? Ăn xong không phải lại đối mặt sao?

“Uhm… Chúng ta đi thôi!”

Lần này, có lẽ tiểu nhị cũng không ngờ được bọn họ nhanh chóng giải quyết xong bàn thức ăn như vậy, còn chưa tiến vào dọn bàn bày trà, đảm đương đại sứ hòa giải lần nữa, Tiểu Ngư cũng không muốn kéo dây, nhưng hai người cứ vậy ngồi đối mặt cái bàn với đĩa bát không cũng chẳng phải là chuyện tốt, đành chủ động nói trước.

“Ờ.” Đinh Triệt đáp một tiếng, tựa hồ cũng không muốn đối mặt với tình hình tốc độ ăn uống dữ dội của mình ban này, đứng dậy trước.

Hai người một trước một sau xuống lầu, khiến vẻ mặt tiểu nhị chứng kiến trở nên kinh ngạc vô cùng, hiểu rõ hắn nhất định là nghi hoặc lúc trước nửa ngày không động đũa, hiện giờ lại phút chốc đã ăn xong như thế, Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy nóng người, không muốn ở lại trong quán thêm chút nào nữa, vội vàng thanh toán rồi ra khỏi Chính Đức lâu.

Một nam một nữ ăn cơm, mà lại là nữ trả tiền, cảnh này tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, hơn nữa Tiểu Ngư lại đeo mặt nạ hình cánh bướm, không chờ hai người ra khỏi tửu lâu, đại sảnh đã rì rầm những tiếng nói chuyện nho nhỏ, nội dung đơn giản là đoán chủ nhân Bách Linh các lần này tìm được nhân tài đặc biệt gì, chỉ là thiếu niên này rõ ràng trông rất bình thường mà.

Mà Đinh Triệt “ăn cơm mềm” lại mặt không đổi sắc, thực tế hắn cũng không có cách nào đổi được, ngược lại Tiểu Ngư có chút mất tự nhiên, may là nàng che mặt, chỉ cần cằm hơi nâng một chút có thể khiến người ta cảm giác cao ngạo không đếm xỉa đến ai.

(ăn cơm mềm: được bao)

Khi đã hòa lẫn vào đám đông náo nhiệt, Tiểu Ngư mới cảm thấy không khí kỳ dị ban nãy giảm bớt đi nhiều.

“Ta…”

“Tôi…”

Một tiếng ngay cả nội dung cũng giống hệt nhau cùng thốt ra, khiến hai người cứ vậy mà đứng bên đường nhìn nhau ngạc nhiên.

“Cậu nói trước…”

“Ngươi nói trước…”

Lại một câu nữa, hắc tuyến trên trán Tiểu Ngư tăng thêm ba đường.

“Hì hì..”

Một tiếng cười không dễ nghe thấy mà rất ngắn ngủi vì bị bịt lại đột ngột vang lên, hai người theo phản xạ cùng nhìn về phía thanh âm phát ra, nhưng không thấy có gì khác lạ.

“Sư phụ cậu?” Tiểu Ngư nhịn không được quăng một ánh mắt coi thường.

Đinh Triệt gật đầu, nhớ tới lúc trước tiết lộ niềm yêu thích đặc thù sau khi say của người nào đó, không khỏi chột dạ hít sâu một hơi, vội đề nghị trước: “Chúng ta tìm một nơi yên lặng không người nói chuyện tiếp!”

Khi nói những lời này, bên cạnh vừa lúc có một bác gái đi ngang qua như một con cua, nghe vậy trên gương mặt béo núc có tận hai cái cằm nhất thời hiện ra vẻ ám muội, Tiểu Ngư lại một lần nữa hoa lệ… (= =|||)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.