Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 129: Q.1 - Chương 129: Tính toán của lão già quái dị




Mới có ba năm thời gian, làm sao nàng có thể trở thành chủ gánh hát được như vậy?

Đinh Triệt quay trở lại một mình ngồi trong phòng riêng ở trà lâu bên đường, một tay xoay tròn chén trà trong tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bách Linh Các đối diện, nghĩ mãi mà không hiểu được.

“Tiểu tử thối, hai canh giờ đều đã qua, vẫn còn nhàn nhã ngồi lì ở đây được.” Thình lình, trên đầu đột ngột đau đớn, vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy đối diện một bóng người đang ngồi.

“Sư phụ..” Đinh Triệt theo bản năng sờ sờ cái đầu, lúc này mới bất giác nhớ ra lão quái nhân Bỉ Lương chỉ cho mình thời gian hai canh giờ, mà hiện giờ mặt trời đã ngả về phía tây, chỉ sợ thời gian trôi qua còn hơn cả ba canh giờ, hắn thế mà lại một mình ngồi ngẩn ra cả ngày.

“Không ngờ tiểu nha đầu này lại có tài, tuổi còn nhỏ mà có thể gây dựng nên một gánh hát nổi tiếng, đào kép diễn cũng không tồi, hát cũng không tệ.” Lão quái nhân Bỉ Lương nhấc ấm trà đã nguội trên bàn, rót thẳng vào miệng uống ừng ực mấy ngụm, dường như không có ý truy cứu hắn vượt quá thời gian cho phép.

“Sư phụ, sao người biết đây là gánh hát của nàng?” Đinh Triệt kinh ngạc hỏi, nhưng rồi lập tức hiểu ra, tức giận nói: “Sư phụ, người theo dõi ta?”

Bỉ Lương khịt mũi: “Đồ đệ ngốc muốn đi chịu trận, làm sư phụ không ở bên cạnh nhìn thì về sau làm sao biết nên dạy dỗ thế nào chứ?!”

Đinh Triệt mắt trợn trắng: “Chưa thấy sư phụ nào chỉ biết đả kích đồ đệ như người, nếu là ta dốt nát, năm đó sao người lại coi trọng ta? Có bản lĩnh ngài lại đi tìm một đồ đệ trong ba năm có thể học được chân truyền của ngài thử xem?”

“Được lắm, tiểu tử thối, mới học chút xíu công phu của lão nhân gia ta đây đã kiêu ngạo như vậy, nếu ngươi có bản lĩnh đến thế, thì tại sao không đánh ngã nha đầu nhà họ Phạm kia đi?” Bỉ Lương thổi râu nói, đáng tiếc đám râu của lão bị mỡ dính thành một chùm, chẳng như ý nguyện bị thổi bay lên, ngược lại càng thêm tức cười.

“Ta… đó là ta thấy nàng có việc, quân tử không giậu đổ bìm leo.”

“Xí. Còn quân tử không giậu đổ bìm leo ấy hả? Ta xem thì là tiểu tử ngươi động lòng thương hương tiếc ngọc người ta thì đúng hơn ấy chớ?!” Lão quái nhân Bỉ Lương cười trộm.

“Sư phụ, người nói bậy bạ gì thế, ai thương hương tiếc ngọc?!” Da mặt mỏng của Đinh Triệt dưới mặt nạ thoáng chốc liền nóng bừng, đồng tử cũng như cháy lên, giọng cứng rắn nói: “Nếu không phải có kẻ muốn hại gánh hát nhà nàng, ta đã sớm cùng nàng một trận phân thắng bại.”

“Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đừng có ngượng, sư phụ cũng không trách ngươi ăn cây táo rào cây sung… Thực ra thì, sư phụ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới.” Trong đáy mắt Bỉ Lương lấp lóe ánh sáng, cái đầu rối tung vươn qua thăm dò, một bộ anh em tốt mách nước cho nhau: “Sư phụ đã nghĩ rồi, từ xưa đến nay nam là trời nữ là đất, ngươi đường đường là một nam tử hán, lại là học trò duy nhất của lão nhân gia ta đây, dù có đánh thắng con bé đó cũng không có gì hay ho để mà đắc ý, chẳng bằng đổi cách khác đè ép nó cả đời.”

Trái tim Đinh Triệt nhảy dựng, ánh mắt lại cố sức tận lực ra vẻ lạnh như băng: “Có ý gì?”

“Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Có ý gì? Có ý gì ngươi không biết dùng cái đầu mà ngươi tự cho là thông minh kia suy nghĩ một chút à?” Bỉ Lương lùi lại, nắm lấy ấm trà thuận tay ném qua: “Ba năm trước, Nhị thúc của nó tìm cách muốn ta thu nó làm đồ đệ, ta coi tư chất của nó cũng được, miễn cưỡng suy nghĩ một chút, nhưng con bé đó lại chẳng thèm cảm kích chút nào, thà rằng xum xue với một quả phụ lẳng lơ chứ không thèm để ý một chút đến lão già ta đây, không coi ta ra gì cả. Nếu ngươi có thể cưới nó về tay, đến lúc đó lấy chồng theo chồng gả cầu tùy cẩu, ta xem có còn không chịu ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư phụ, ngoan ngoãn kính trà cho lão nhân gia ta đây, ngoan ngoãn mỗi ngày mua cho ta một cân rượu ngon lẫn gà nướng, hắc hắc hắc … ha ha haaaa…”

Nghĩ đến tương lai một ngày nào đó Phạm Tiểu Ngư biết vâng lời, cung kính, nũng nịu cầm rượu ngon lẫn gà nướng dâng lên, thỉnh cầu lão nhân gia khen ngợi, Bỉ Lương không khỏi cười miệng lớn càng thêm ngoác rộng.

Đinh Triệt vốn dĩ đã thoải mái tiếp được ấm trà, đến lúc này cơ hồ run rẩy ngay cả ấm trà cũng cầm không nổi, khóe miệng không ngừng co rúm, vừa tức vừa giận ngay cả nửa lời đều thốt lên không nổi.

Tuy rằng hắn sớm biết sư phụ điên của mình cả ngày không nói nổi một câu đứng đắn, nhưng nghĩ đến bản thân mình mỗi ngày mỗi đêm khổ luyện đã ba năm, chẳng lẽ chỉ là một công cụ để đổi lấy rượu ngon gà nướng, quả thực hắn tức đến độ muốn đem ấm trà kia nhét vào cái miệng rộng đang cười hô hố ngoác hết cả ra của lão.

“Ha ha ha, cứ quyết định như thế, để giúp ngươi thu phụ được con nhóc nhà họ Phạm, sư phụ quyết định, không trở về núi nữa, sau này ở lại kinh thành, cho đến khi ngươi truy được con nhóc kia, cưới được nó vào cửa mới thôi.” Thấy đồ đệ “ngoan ngoãn” không tỏ ý phản đối gì, Bỉ Lương càng sung sướng tạo dựng mộng đẹp.

“Sư phụ, mấy năm này, hình như tất cả rượu ngon và gà nướng đều là đồ nhi ta đây hiếu kính.” Đinh Triệt run rẩy nửa ngày, rốt cuộc tìm được giọng nói của mình, ngữ khí rõ ràng thấp đi tám phần kia cùng với mỗi câu mỗi chữ đay nghiến biểu hiện sự giận dữ của chủ nhân đã bị đè ép đến giới hạn.

Năm đó giấc mơ bái danh sư của hắn rốt cuộc đã thành, đang vui vẻ mà chuẩn bị học một thân tài nghệ, không ngờ lão quái nhân lại trước quăng cho hắn một nhiệm vụ, đến nay hắn còn nhớ rõ ngữ khí và nội dung câu nói lúc đó của lão.

“Việc trời đã định, làm người cũng vậy, tất trước phải ý chí chịu khổ, gân cốt chịu nhọc, da thịt chịu đói, thân thể chịu khốn cùng.. Cho nên, đồ nhi ngoan, về sau hết thảy ăn ở mặc đi lại của sư phụ đều do ngươi phụ trách, yêu cầu sư phụ về mặc không cao, ở cũng không cao, chỉ có điều mỗi ngày không thể thiếu một cân rượu ngon một con gà nướng, bằng không là do thành tâm bái sư của ngươi không đủ, sư phụ ta đây ăn không đủ no bụng, cũng không thể nào có sức lực gì bồi dưỡng ngươi thành tuyệt thế cao thủ đúng không? Cứ quyết định thế… À đúng rồi, nếu ngày nào đó ngươi thật sự không kiếm được gà nướng, thì lột da tiểu hồ ly này làm món cáo nướng lão nhân gia ta cũng có thể chấp nhận một lần..”

Một đoạn dài này, kỳ thật lão quái nhân chỉ nói một lần, nhưng lúc ấy chính mình bị hiện thực tàn khốc đả kích nặng nề, cùng với cáo con Nhạc Nhạc sợ hãi run rẩy rúc vào trong lòng mình dưới ánh mắt như lang như hổ kia, không một chữ nào có thể quên được. Sau đó trong cuộc sống cực khổ, vì bảo đảm an toàn cho Nhạc Nhạc, cũng vì không đến mức uổng phí thời gian, thậm chí hắn còn học được cách ủ rượu, trong sân ở ngôi nhà trong rừng kia còn nuôi cả một đàn gà…

Nuôi gà… Có ai nghĩ đến, hắn đường đường cháu đích tôn của Tể tướng, từ nhỏ được xưng tụng là thông minh là rường cột tương lai của đất nước, lại có thể có ngày lưu lạc đến nông nỗi này. Lại càng chưa từng phải lo lắng sẽ phải kiếm sống thế nào, năm đó làm cách nào mà vượt qua được những ngày cực khổ giãy dụa như vậy, nhớ tới bản thân luôn luôn khiết phích vậy mà buộc phải ra đầu đường sắm vai một tên ăn mày, hắn cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ lẫn thân nhân.

Điều hắn có thể làm chỉ còn một chữ: Nhẫn.

Chỉ vì lão quái nhân còn nói thêm một câu, đợi đến ngày hắn có thể đánh bại Phạm Tiểu Ngư, cũng chính là ngày xuất sư của Đinh Triệt hắn, từ đó về sau, trời cao biển rộng, không bao giờ bắt hắn phải mỗi ngày hiếu kính rượu ngon gà nướng nữa.

Nhớ lại năm đó, lại nhìn hiện giờ, phẫn nộ bao nhiêu ngày đêm của Đinh Triệt tựa như một cái bụng heo căng đến mức cực hạn, mắt thấy sắp nổ tung mà vẫn cứ cố tình tròn căng rồi lại căng tròn.

Có điều, hiển nhiên, lão quái nhân tuyệt đối không bởi vì đống thuốc nổ sắp bùng phát trước mắt mà nao núng hoặc tỉnh ngộ, ngược lại còn dùng ngón tay dơ bẩn ngoáy ngoáy lỗ mũi, sau đó búng ngón tay, miệng còn không biết xấu hổ nói thêm: “Đồ nhi à, lão nhân gia ta đây chỉ là suy nghĩ cho con, mới muốn giúp con nhanh chóng kiếm một người vợ trở về thôi, vợ tương lai của con có khả năng như vậy, đừng nói là một cân rượu một con gà, dù có là mỗi ngày mười cân rượu mười còn gà cũng không thành vấn đề ấy chứ. Đến lúc đó chẳng phải con không cần nuôi gà nữa đúng không?”

Đinh Triệt tựa như bay lắc mình tránh khỏi thứ dơ bẩn kia, hai tay gần như không thể khống chế nổi mà nắm chặt, không ngừng phát ra tiếng răng rắc, như là sắp bùng nổ.

Không được, hắn không thể nhịn nữa, đêm nay hắn sẽ đi tìm Phạm Tiểu Ngư quyết đấu, cùng lắm thì chuyện Tang gia để hắn đến giải quyết là được rồi.

Những ngày như thế này, rốt cuộc hắn không thể chịu nổi nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.