Hảo Nữ 18 Hảo Nữ Thập Bát Giá

Chương 104: Q.1 - Chương 104: Vậy là kết thúc?




Sau một đêm yên ổn bình tĩnh, ngoài Nhạc Du đang “ngã bệnh”, ngày hôm sau cả nhà trở dậy, tinh thần đều vô cùng thoải mái, Tiền Duy Diễn tuy rằng không tiếp đãi nhiệt tình, nhưng cũng không thờ ơ lạnh nhạt, đồ ăn sáng đưa đến vẫn là ngon lành đầy đủ, theo Thúy Vân giới thiệu, chỉ riêng cháo gạo tẻ bọn họ ăn cũng có những sáu loại nguyên liệu khác nhau.

Bối Bối đi theo bọn họ đã lâu, trừ bỏ thường xuyên nửa đêm tự nó đi săn bên ngoài, bình thường cũng sẽ ăn một ít thức ăn của người, bình thường cả nhà ăn cơm cũng sẽ cho nó ăn một ít món nó thích. Hiện giờ chân nó còn chưa lành hẳn, không thể tự do nhảy lên nhảy xuống, chỉ có thể nằm úp sấp trên ghế, đôi mắt tha thiết nhìn cả nhà ngồi quanh bàn hưởng thụ món ngon, không ngừng phát ra những tiếng ư ử đáng thương.

“Thúy Vân tỷ tỷ, có thể mang cho Bối Bối nhà ta một chút cháo được không?” Tiểu Ngư nhịn cười yêu cầu.

“Đương nhiên có thể.” Thúy Vân vội lấy một cái đĩa sạch sẽ, múc một ít cháo đặt trước Bối Bối.

Bối Bối lập tức cựa quậy nhỏm chân trước dậy, vươn cái mõm nhọn tham lam tới, rất nhanh đã liếm hết sạch sẽ cháo trong đĩa không chút dư thừa, sau đó vô cùng đáng thương nhìn về phía Thúy Vân, mọi người rốt cuộc nhịn không được nữa đều cười phá lên.

Lần này, đổi thành Lục Ngạc giành trước múc thêm cháo cho nó, Bối Bối vẫn dùng tư thái gió cuốn mây tan như trước nhanh chóng quét sạch, sau đó nhìn về phía Lục Ngạc, giống như hoàn toàn quên mất lúc đầu là Thúy Vân cho nó ăn trước, một lòng nhận định Lục Ngạc mới là tốt nhất, lại dễ dàng cho phép Lục Ngạc vuốt ve bộ lông cáo màu lửa của nó mà nhe răng với Thúy Vân, khiến Lục Ngạc đắc ý đến nỗi phải thốt lên là khôn quá.

“Đồ quỷ nhỏ hám lợi!” Tiểu Ngư bước qua nhẹ nhàng cốc đầu nó, “Quên vừa rồi ai cho mày ăn ngon trước hả? Còn không mau xin lỗi Thúy Vân tỷ tỷ!”

“Ư..ư…” Bối Bối đôi mắt long lanh nước, làm nũng cọ cọ trong lòng bàn tay Tiểu Ngư, khôn ngoan làm bộ ủy khuất hướng Thúy Vân kêu hai tiếng.

“Bối Bối thật là có linh tính!” Thúy Vân được Tiểu Ngư chỉ cho, cẩn thận sờ sờ vào đầu nó, quả nhiên thấy nó không phản kháng nữa, không khỏi càng vui vẻ: “Ta chưa từng gặp qua con cáo nào xinh đẹp đáng yêu lại có linh tính như thế.”

Tiểu Ngư cười nói: “Sao lại thế chứ? Đinh công tử của nhà tỷ không phải có một con sao? Chúng nó chính là cùng một mẹ đó.”

Thúy Vân cũng cười: “Con cáo của Đinh công tử tuy rằng cũng đẹp như Bối Bối, có điều nó chỉ thân thiết với Đinh công tử, chưa bao giờ dễ dàng để người ngoài chạm vào, ngay cả Cổ Ngọc tỷ tỷ cũng chưa từng thấy có lần nào ôm nó cả.”

Tiểu Ngư ngạc nhiên: “Sao lại thế được? Nó không cho người khác chạm vào, vậy bình thường là ai chăm sóc Nhạc Nhạc, ai tắm rửa cho nó?”

Lục Ngạc nói xen vào: “Đều là Đinh công tử tự tay làm, nghe nói vì chuyện này, trước kia ông nội Đinh công tử còn từng mắng cậu ấy vài lần nữa.”

“Ồ, vậy sao?” Tiểu Ngư có chút đăm chiêu vuốt vuốt tai Bối Bối. Với thân phận của Đinh Triệt, vốn hoàn toàn có thể tìm một người chuyên chăm sóc cho Nhạc Nhạc, nhưng cậu ta lại tự mình làm, hơn nữa ba năm vẫn vậy, cho dù rời nhà trốn đi cũng không quên mang theo nó, xem ra ông chủ bé nhỏ này đúng thật là có tình yêu thương đây!

Câu chuyện vui vẻ qua đi, Tiểu Ngư theo thói quen đứng dậy giúp thu dọn bàn ăn, Thúy Vân và Lục Ngạc vội sợ hãi khuyên can: “Tiểu Ngư muội muội, muội là khách, sao có thể làm những việc nặng này được chứ?”

Tiểu Ngư linh hoạt xoay người tránh khỏi các nàng, đặt bát đĩa xuống khay, cười nói: “chẳng qua là thu dọn chút bát đũa mà thôi, cũng chẳng phải việc nặng gì, không sao đâu.”

Hôm qua nàng tắm rửa xong đi gặp Đinh Triệt, khi quay lại định lấy quần áo bẩn của cả nhà đi giặt mới phát hiện quần áo mọi người thay ra đều đã được hai nha hoàn đưa đến phòng giặt đồ, đến buổi tối chuẩn bị đi ngủ, hai nha hoàn cũng đã sớm trải chăn đệm ra xong xuôi. Tuy rằng việc này đối với Thúy Vân Lục Ngạc mà nói chỉ là việc mà nha hoàn phải làm, nhưng đối với nàng, lại tiết kiệm được rất nhiều sức lạc, đương nhiên hẳn là bánh ít đi bánh quy lại, hồi báo một chút.

“Thật sự không cần…” Thúy Vân càng không yên, vội đoạt lấy khay bát chuyển sang bên, “Tiểu Ngư muội muội, nếu để tổng quản biết chúng ta để cho khách dọn bàn, nhất định sẽ quở trách tỷ muội chúng ta mất.”

Tiểu Ngư ngẩn ra, lúc này mới nhớ đây là Tiền phủ, hết thảy đều có quy củ của người ta, dù sao cũng không đến lượt khách nhân phải làm việc, đành cười cười, không động tay vào nữa, nhưng đứng bên cạnh lại cảm thấy không được tự nhiên, đành đi ra sân. Nhưng chân vừa bước ra cửa, liền thấy Đinh Triệt ôm Nhạc Nhạc đi đến cùng tổng quản, không khỏi cảm thấy may mắn le lưỡi một chút.

Hắc hắc, thật đúng là nguy hiểm, nếu sớm hơn một chút, thật sự bị tổng quản thấy thì đúng là mình làm liên lụy đến Thúy Vân Lục Ngạc rồi.

“Phạm cô nương, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ?” Tổng quản trên mặt vẫn là nụ cười theo chuẩn quy tắc.

Tiểu Ngư vội thu hồi mặt quỷ, cũng theo quy tắc mà khách sáo chào hỏi, lại không bỏ qua ánh mắt Đinh Triệt vòng vo trên đầu mình mấy lần, trong lòng không khỏi thầm hừ một tiếng.

“Nếu các vị đều đã dùng bữa sáng, không còn việc gì nữa vậy xin mời cùng tiểu nhân đến Đại Lý Tự, Tô đại nhân đã phái người qua, chờ các vị lên công đường.” Tổng quản nói với bọn Phạm Thông đang bước ra.

“Đa tạ tổng quản đại nhân, chúng tôi không còn việc gì, có thể đi ngay.” Phạm Thông vội nói.

“Tổng quản đại nhân, Nhạc tiên sinh không liên quan đến vụ án này, giờ lại đang bị bệnh, ngài xem, có thể để tiên sinh ở lại không?” Tiểu Ngư cười cười nói.

“Một tiên sinh dạy học không liên quan, đi hay không có quan trọng gì?” Tổng quản còn chưa kịp mở miệng, Đinh Triệt đã lên tiếng, cũng không chờ tổng quản phản bác, lại nói, “Đông Đông vẫn là trẻ con, Bối Bối lại đang bị thương, ta thấy bọn chúng cũng không nhất định phải đi cùng, cứ ở lại trong phủ chơi đi!”

Vừa nói, tay cũng lỏng ra, Nhạc Nhạc từ trong lòng hắn nhảy xuống, chạy vào sảnh lướt tới bên cạnh Bối Bối.

Phạm Bạch Thái có thể không cần lên công đường, Tiểu Ngư tất nhiên là vui còn chẳng kịp, tổng quản cũng không có ý kiến gì, mọi người cứ như vậy rời khỏi phủ, lên xe ngựa đi đến nha môn Đại Lý Tự.

Bước qua cái cổng cao cao, tiến vào nha môn uy nghiêm, Tiểu Ngư chỉ thoáng đảo mắt nhìn đại khái xung quanh rồi liền nén lại tò mò hiếu kỳ đối với nha môn cổ đại, tận lực nhìn không chớp mắt theo sát dẫn đường của nha môn, theo hành lang gấp khúc tiến vào tiểu sảnh bên cạnh công đường chờ đợi.

Một tiếng gỗ đập rầm vang, công đường rất nhanh bắt đầu xét xử theo trình tự.

Nửa canh giờ sau, mọi người lần lượt bước ra khỏi nha môn.

“Vậy là xong?”

Bước xuống bậc cửa, Phạm Đại quay đầu nhìn tấm biển treo cao, lại nhìn hai pho tượng sư tử đá uy nghiêm, sờ sờ đầu mình, còn chưa tin lắm cuộc chạy trốn nhiều ngày cứ như vậy tuyên bố chấm dứt. Nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự đã ra khỏi nơi quan phủ, hơn nữa đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, không bao giờ phải lo lắng bị trở thành tội phạm giết người nữa.

“Sao thế, Nhị thúc? Thúc còn muốn quay lại cảm thụ một chút uy nghiêm công đường phải không?” Tiểu Ngư nói giỡn.

Hôm qua vì Phạm Đại cố ý chỉ “cứu” mỗi một người là Cảnh Đạo Sơn, ba người kia liền ghi hận trong lòng, hôm nay đều nhất trí đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên người Cảnh Đạo Sơn, khiến vụ án hôm nay xét xử vô cùng thuận lợi. Đó cũng không kỳ lạ, kỳ lạ chính là, quan phủ lại có thể không đề ra một câu nghi vấn nào đối với người giang hồ như nhà bọn họ, liền tuyên cáo vô tội phóng thích, việc này nhiều ít cũng khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Xem ra, chuyện này không thể thiếu công lao của cậu nhóc chính thái nào đó.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư không khỏi mỉm cười nhìn về phía Đinh Triệt, lại nhận được ánh mắt sáng ngời như sao của người nào đó, lập tức càng cười sáng lạn hơn, nhất thời, dường như ánh nắng trên đỉnh đầu cũng có phần thất sắc.

“Nha đầu thối, cháu muốn rủa Nhị thúc cháu đấy hả?” Phạm Đại cười ha ha, giơ tay cốc nhẹ đầu Tiểu Ngư một cái, “Đầu Nhị thúc của cháu không bị bệnh, nơi như thế này, cả đời đến một lần cũng đủ khiến ta thấy không thoải mái rồi.”

Tiểu Ngư hiểu ý của hắn, cười hì hì, cả đời này, nàng còn chưa từng quỳ xuống trước người nào, ngay cả hôm trước gặp Tiền Duy Diễn cũng chỉ cúi người mà thôi, nhưng hôm nay trên công đường, cả nhà không thể nào “không đành lòng chuyện nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn” mà quỳ gối dập đầu, nói thật, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, khiến cho tâm lý nàng bất bình nghiêm trọng.

“Đi thôi, nếu vụ án đã xong, chúng ta cũng nên quay về bái tạ Tiền đại nhân một chút, hơn nữa cũng không nên cứ mãi quấy rầy người ta.” Phạm Thông một bên cười nói, cả nhà đều nghe ra ý tứ hắn trong đó, Tiền phủ là nơi quyền quý nhà cao cửa rộng, không phải nơi cho người như bọn họ ở lâu, nhà mình vẫn nên thức thời sớm cáo từ một chút thì hơn.

“Các người phải đi sao?” Đinh Triệt lập tức mẫn cảm nghe ra ý trong lời Phạm Thông, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngư không hiểu sao có chút không vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.